2.
Từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, Tống Huệ Kiều không giống như các bạn đồng trang lứa, đi cùng với các bạn trẻ ấy là người ba mẹ thân yêu. Còn đồng hành cùng Tống Huệ Kiều là 2 từ "cô độc" nó là động lực để giúp cô cố gắng từng ngày. Người khác cố gắng 5 10 15 thì cô phải cố gắng 20 25 30, cô dành hết thời gian cho việc học, đánh đổi lại cho việc ấy thì chính là tuổi thơ, Tống Huệ Kiều luôn phải chăm chỉ cố gắng từng ngày. Ba cô là một cựu cảnh sát bị ám ảnh bởi những cái chết của người đồng đội, nó in sâu vào trong tâm trí của ông. Ông dần điên dại và mất kiểm soát, ông ấy đâm đầu vào rượu bia, sáng sớm đến chiều muộn hoặc có thể cho đến tối khuya vẫn có thể thấy dáng người lướt khướt say xỉn, trong miệng thì lẫm bẫm một điều gì đó. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền lành, mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đến cho cô, nhưng sự dịu dàng ấm áp đó đã không duy trì được bao lâu khi ba cô đã nhẫn tâm sát hại mẹ của cô bằng chính nòng súng của ông ấy, Tống Huệ Kiều hận ba vì đã không cho cô được một cuộc sống tốt, cô chỉ còn người mẹ là điểm tựa vậy mà chính người ba mà cô đã từng ngưỡng mộ đã tước đi mạng sống của người yêu thương cô hết điều. Thứ cô cần không phải là sự giàu sang, cô muốn một tuổi thơ có đầy đủ cha và mẹ, cô hận ba lắm nhưng cô cũng không thể trách ba được, dù sao thì ông ấy vẫn là đấng sinh thành của cô. Cô đã từng nghỉ sau khi ra tù thì ông ấy vẫn có thể cùng cô đi nơi khác làm lại cuộc đời được mà, vậy mà tại sao ông ấy lại tìm đến cái chết. Nhưng sau này đây khi cô trưởng thành thì mới biết có những điều không phải cô muốn thì được.
Năm ////
Tại sảnh một tòa nhà to lớn, thân ảnh gầy gò loạng choạng bước đi, đúng là làm người nổi tiếng cũng không sướng gì cả, huống gì cô là tiểu thuyết gia kiêm nhà văn danh tiếng lẫy lừng. Phía 2 bên cô là những người phóng viên không ngại tất cả để chạy theo cô chỉ để lấy được những thông tin từ chính miệng của cô, họ xô đẩy, chen lấn nhau. Có người còn đấu đá với nhau chỉ để xem ai được phỏng vấn Tống Huệ Kiều trước:
- cô Tống Huệ Kiều cô có 2 thể cho chúng tôi hỏi là dạo gần đây cô có một tiểu phẩm rất nổi tiếng, vậy cô có thể trả lời ý tưởng dành cho bộ tiểu phẩm ấy là xuất phát từ đâu ạ
- hiện giờ tôi không rảnh!
Câu trả lời quyết đoán ấy làm cho người phóng viên cảm thấy thật bị sỉ nhục, những người còn lại thì cảm thấy rất sững sốt trước câu trả lời này, họ nói cô kiêu ngạo, bị ảo tưởng quyền lực của mình và không có chút tôn trọng nào với họ.
Nhưng họ đâu biết đó chính là vết thương lòng mà cô muốn che giấu nhất
Cô càng bước nhanh, thì họ càng bám sát. Cô đã hết sức chịu đựng rồi:
- các người làm ơn đừng theo tôi nữa có được không, tôi vốn không cần sự nổi tiếng, thứ tôi cần là sự bình yên.
Đám phóng viên toàn là những người đạo đức giả, họ không quan tâm đến cảm giác của cô "cô Tống Huệ Kiều..."
họ vẫn như thế. Cô uất ức chạy đến xe riêng, cô lấy chiếc headphone ở trong xe ra nghe nhạc để thư giản. Đạp ga đến mức nhanh nhất, xe của cô phóng nhanh trên con đường. Rẽ trái rồi lại rẽ phái, cô thật sự không biết phải đi đâu. Cô chỉ muốn đến một nơi không ai biết đến cô. Chiếc xe đã ngừng lại nơi bãi biển. Đúng, đấy chính là nơi cô cảm thấy yên bình. Tống Huệ Kiều òa khóc như một đứa trẻ, nước biển đã hòa trộn với nước mắt, không từ ngữ nào có thể "thể hiện" được sự đau buồn trong góc khuất của trái tim cô. Ngồi trên cát, hai khủy tay chống vào đầu gối, cô cứ thế ngồi khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ. Hóa ra những người lạnh lùng đều như thế sao? Bề ngoài thì mạnh mẽ còn bên trong thì là những vết thương rỉ máu không ngừng.
Tại nhà Thiều Hi
Hôm nay gia đình cô có một buổi tiệc nho nhỏ, cả nhà ăn mừng khi Thiều Hi đã tốt nghiệp vào một trường đại học danh tiếng.
- Thiều Hi à, bây giờ đây dượng cảm thấy rất là xúc động, chúc mừng con đã tốt nghiệp.
Dượng ôm chầm cô vào lòng, ông rất thương cô. Chỉ là ông ít thể hiện ra bên ngoài, và hay cằn nhằn đủ thứ điều.
- Dì rất biết ơn khi con đã tốt nghiệp, điều đó đã nói lên rằng cháu của dì rất tài giỏi.
Khóc rồi lại cười, hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Thiều Hi, cô đã có được sự công nhận của dì và dượng
- Dì à, dì có nghĩ giống con không. Con nghĩ mẹ con trên thiên đường chắc cũng hạnh phúc và thương con giống như dì đó.
Em khẽ nghiêng đầu tựa vào người dì. Trên khóe miệng đã công lên một nụ cười đầy viên mãn
- Em yêu à, đừng khóc nữa hôm này là ngày vui của cháu nó mà, em cứ như vậy là thành bà cô già đó.
Ông Phác Trung Anh thấy vợ mình cứ khóc mãi nên trêu cho vợ cười lên
- 1 2 3 cả nhà cười lên nè.
* kết thúc buổi tiệc
- Dì ơi con đi ra ngoài cho khuây khỏa, xíu con sẽ lên ngủ sau.
Chưa nghe câu trả lời của dì Thiều Hi một mạch chạy thẳng ra ngoài bãi biển. Cô trông thấy một người phụ nữ xõa tóc ngồi khóc ở đó:
- nè nè cô gì đó ơi, có gì thì mình từ từ ngồi lại nói chuyện, chứ cô đừng có dại dột mà
Thiều Hi lắp ba lắp bắp nói thành tiếng, em chạy lại phía cô và tóm chân cô lại không cho cô có cơ hội duy chuyển
- Nè cái cô kia cô...
Tống Huệ Kiều chưa nói hết câu, em Thiều Hi đã đến bên cô:
- Chị ơi nếu có mệt mỏi quá thì tựa vào vai em nè, đừng tiêu cực nữa nha, em thấy chị cũng xinh mà. Nên là chị hãy luôn cười nhaa chị
Thiều Hi là vậy đấy, em luôn thân thiện với mọi người, em là liều thuốc chữa lành vết thương lòng.
- Tiêu cực không giúp được gì cho mình đâu chị ơiii, thay vì tiêu cực thì chị có thể suy nghĩ theo cách khác mà
Thiều Hi đưa tay ra ngỏ ý muốn lau mặt cho Tống Huệ Kiều, cô bất ngờ rụt mặt ra xa
- nè...nè cô đừng đến đây
cô càng lùi thì em càng tiến đến. Người thì tiến người thì lùi, không nhanh không chậm đã tiến đến nơi có cục đá to, Tống Huệ Kiều vẫn chưa nhận thức được việc mình sắp bị thương, 1 bước 2 bước.
Thật may mắn làm sao, Thiều Hi đã lấy tay của mình ngăn đầu cô lại
Khoảng cách này đây nó rất gần, 2 đôi mắt vô hồn chạm nhau. Tim của Tống Huệ Kiều đánh rơi lại một nhịp, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn lạ
thường, má cô ửng hồng theo phản ứng cơ thể
Nè Tống Huệ Kiều mày phải thật tỉnh táo đó
- chị gì đó ơi, chị ơi!!!
Hàn Thiều Hi thấy cô bất động nên tưởng cô đã bị chấn thương, em tự trách mình đã quá chập chạp. Hàn Thiều Hi rơi nước mắt rồi, em sợ lắm.
Tống Huệ Kiều thấy Hàn Thiều Hi khóc nên cũng không hiểu điều gì
- tôi không có làm sao hết!!!
Hàn Thiều Hi nghe giọng của Tống Huệ Kiều thì mừng rỡ khóc càng to hơn.
Cô bối rối rồi đây, cô không biết cách dỗ dành người khác.
- nè tôi....tôi à không, em đừng có khóc nữa, nín đi tôi thương. Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nữa!!!
Cô bất giác ôm em vào lòng và dỗ dành em như một đứa trẻ
Lòng em cảm thấy bồi hồi không dứt:
- chị ơi, chị giống như mẹ em vậy đó. Mặc dù em chưa từng thấy mặt mẹ, nhưng em cảm giác như vậy đóoo chị ơi.
Tống Huệ Kiều bó tay thật luôn, đây là lần đầu cô gặp một người giống như vậy. Tuy là 2 kẻ xa lạ nhưng lại mang đến cho nhau cảm giác an toàn một cách kì lạ
- chị ơi, chị đã bỏ ý định tự tử chưa ạ??
-Hả??
Tống Huệ Kiều bây giờ mới hiểu ra vấn đề, thở dài một hơi:
- cái em kia, tôi không có ý định đó đâu, cuộc đời tôi còn dài lắm. Mà em là con nhà ai mà giờ này còn đi ra đường hả, có biết nguy hiểm lắm không?
-Dạ em là Hàn Thiều Hi nhà ở gần đây thôi
- mà chị là ai vậy? Nhìn chị lạ lắm, không giống người dân ở đây.
Hàn Thiều Hi làm trò chạy xung quanh Tống Huệ Kiều, làm cô phải ngao ngán:
- để tôi đưa em về được không?
Hàn Thiều Hi không trả lời mà cứ chạy xung quanh cô cười đùa.
- e....Em đứng lại ngay cho tôi.
-Nè chị bắt được em đi rồi em sẽ theo chị về.
2 người không quen biết nhau, tưởng chừng không gặp được nhau giữa 7 tỉ người. Vậy mà cả 2 đã gặp được nhau như một kì tích của tạo hóa.
Tống Huệ Kiều ngại ngùng đưa tay ra cho em:
- em cho tôi làm quen có được không?
- tất nhiên là được rồi ạ, làm sao em có thể từ chối một người xinh đẹp như thiên thần giống chịii.
Thiều Hi nắm chặt tay Tống Huệ Kiều như một lời đồng ý
- tôi là Tống Huệ Kiều năm nay đã 40
Thiều Hi mặt biến sắc từ một màu xanh biến sang màu xám nhợt nhạt.
- c...chị à kh...ông cô, có thật sự nói thật không vậy ạ???
- tôi không có sở thích đùa với người khác, những điều tôi nói đều là thật.
Thiều Hi mắt chữ A mồm chữ O vì quá bất ngờ trước tuổi tác và khuôn mặt của Tống Huệ Kiều
________________________________________
Những kí ức cứ thể tua đi tua lại trong đầu Thiều Hi và Huệ Kiều. Họ đều nghĩ về nhau. Từ lúc Tống Huệ Kiều cất lên mấy câu vô tình, nói ra hết tâm tư của mình, em cảm thấy em không xứng với cô, em chỉ là một cô nhóc mang đến phiền phức cho người khác, Hàn Thiều Hi ước cuộc tình giữa em và Tống Huệ Kiều đẹp giống như xưa, còn cô thì tiếc cho cuộc tình chưa nguyên vẹn.
" chị ơi em ước sau này em sẽ có một căn nhà thật là to"
" một chiếc siêu xe xịn ơi là xịn"
" mà đặc biệt nhất phải là người đứng tên căn nhà đó là chị"
" người ngồi cạnh em trong chiếc siêu xe cũng phải là chị".
Ước mong bấy lâu nay đã nhạt màu, giờ mình em trốn chạy khỏi bao thương đau, Hàn Thiều Hi bỏ quên những ký ức xưa nằm ngủ, Tống Huệ Kiều thì gạt đi những yêu thương đã cũ. Ngày còn yêu nhau em và cô cứ vô tư mà vồ lấy nhau. Ánh nắng ôm trên gò má, em tươi sáng thơ ngây.
Lúc bấy giờ em rất HẬN cô vì đã vứt bỏ em! Em thề với lòng mình rằng một ngày nào đó em sẽ khiến cô hối hận trở về vòng tay của mình.
_________________________________________
Bất ổn qssssss, cảm ơn vì đã đọc fic của tui, tui sẽ cố gắng cải thiện chính tả và cách diễn đạt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip