💛 25 💙

Sáng hôm sau, Fleetway cựa quậy, cảm giác cả người nhức mỏi vì ngủ không đúng tư thế. Anh nhăn mặt vươn vai, cảm nhận được cái đầu đau như búa bổ, một hậu quả quá quen thuộc của việc say xỉn.

Mơ màng, anh đưa tay gãi cổ, chớp mắt nhìn quanh phòng. Hử? Đây là phòng mình à?Mất một lúc để não bộ xử lý thông tin, Fleetway cố nhớ lại tối qua... nhưng mọi thứ đều mơ hồ, hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ là anh đi đập đầu ra ngoài sân sau đó thì éo nhớ gì nữa..

Anh thở dài, chán nản vì chẳng nhớ được gì. Anh mệt mỏi quay đầu sang bên cạnh.

"......" 

Exe, cậu đang nằm ngay bên cạnh anh, hơi thở đều đặn, vẫn đang ngủ say, chưa hết ,cậu mặc một chiếc áo lót mỏng, đủ để lộ ra những đường nét cơ thể bên dưới. Fleetway chớp mắt. Rồi anh nhìn xuống chính mình ,không mặc áo.

"......?!"

Anh đờ người mất vài giây, sau đó trầm mặc. Một bàn tay vô thức xoa mặt, như biết cái gì đang diễn ra ở đây rồi

Fleetway thở dài, bất lực lẩm bẩm:"Lại là cái giấc mơ này à...?" Anh nói vì lúc trước ở nhà Mephiles anh đã từng mơ giấc mơ này rồi.

Fleetway cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của Exe. Một nụ cười thích thú hiện lên môi anh khi thì thầm:"Chà... giấc mơ này chân thật thật đấy."

Tay anh chậm rãi lướt qua bộ lông xanh sẫm của Exe, cảm nhận sự mềm mại mịn màng dưới đầu ngón tay. Một cảm giác phấn khích kỳ lạ lan tỏa khi anh nhận ra, mình có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ.

Từng sợi lông mượt như nhung, mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thoảng qua, tất cả đều chân thực đến khó tin. Fleetway khẽ rùng mình, ánh mắt trở nên tối hơn khi nhìn Exe ,nếu đây là mơ...thì mình có thể làm bất cứ điều gì nhỉ?

Nghĩ thế, anh quay người đè lên Exe, một tay chống xuống giường, tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Exe khẽ rên nhẹ, đôi tai hơi giật giật nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Fleetway khẽ cười, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm ,nếu là mơ...thì đâu cần phải kiềm chế nhỉ?

Một nụ cười đầy tà ý dần hiện trên môi tràn ngập sự biến thái. Fleetway cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Exe trước khi anh tham lam chiếm lấy. Đôi môi nóng bỏng phủ xuống, chiếm đoạt từng hơi thở của Exe. Chiếc lưỡi trơn ướt, táo bạo quấn lấy cậu, tham lam khuấy động, nuốt trọn từng âm thanh rên rỉ yếu ớt vang lên giữa nụ hôn.

Fleetway nhếch mép cười, rời khỏi môi cậu một chút để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Ánh mắt anh nhuốm màu si mê, đầu óc vẫn lơ lửng trong cảm giác mơ hồ của cơn say.

"Ngọt thật..." Anh thì thầm, đầu cúi xuống, lướt nhẹ ngón tay qua từng tấc da. 

Cảm giác nóng ấm, ươn ướt len lỏi qua từng sợi lông mềm mại, mang theo dòng điện run rẩy chạy dọc cơ thể Exe. Fleetway hít sâu, tham lam hưởng thụ mùi hương trên người cậu, mê hoặc, say đắm, cuồng si,...không biết nên diễn tả thế nào.

Anh há miệng, khẽ cắn, tạo ra một dấu vết nhạt màu trên cổ cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh .Bàn tay lần mò lướt xuống, cảm nhận từng đường nét mềm mại, ấm nóng, hơi thở anh dồn dập hơn, nụ cười trên môi cũng đầy chiếm hữu.

Exe cựa quậy, hơi thở bắt đầu rối loạn, cảm giác có gì đó không đúng khiến cậu vô thức rùng mình.

Nhưng anh vẫn chưa dừng lại, môi tiếp tục mơn trớn, lưỡi miết chậm rãi trên làn da nhạy cảm của cậu.

Exe cảm thấy lạ, đôi mày khẽ nhíu lại. Cảm giác lành lạnh xen lẫn hơi nóng làm cậu khó chịu. Rồi cậu cũng khẽ mở mắt ,một hành động mà cậu sẽ vô cùng hối hận ,nhắm mắt thì thôi còn mà vừa mở cậu liền chết đứng khi thấy Fleetway đang ở trên người mình và....

" AAAAAA!!!"

Exe hét toáng lên, cả người nóng bừng vì vừa hoảng loạn vừa tức giận, lập tức dồn hết sức đẩy Fleetway ra. Nhưng anh nhanh hơn, hai tay giữ chặt cổ tay cậu, cơ thể đè xuống không cho Exe vùng vẫy."Thôi nào, chỉ là mơ thôi mà, phản kháng gì dữ vậy~". Fleetway cười khẽ, giọng lười biếng nhưng lại nồng đậm ý trêu chọc.

Mơ?MƠ CÁI CON C*K NHÀ ANH!!!Exe gầm lên trong đầu nhưng chưa kịp mở miệng mắng chửi thì hơi thở nóng rực đã phả vào cổ.

Fleetway vẫn phớt lờ gương mặt tái mét của Exe , nụ cười tinh quái hiện lên khi cúi xuống ngậm nhẹ vào cổ cậu, đầu lưỡi ướt át trượt dài, tạo ra một đường lạnh buốt chạy dọc sống lưng Exe. Bàn tay thô bạo luồn xuống, ngón tay siết chặt eo cậu một cách đầy chiếm hữu.

Cảm giác này...Quá thật.

Đến đây, Exe tái mặt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Sáng sớm mà hét cái chó... gì..."

Scourge đẩy cửa bước vào, gãi đầu khó chịu, nhưng khi mắt anh chạm đến cảnh tượng trên giường, toàn bộ cử động đột ngột đóng băng.

Trên giường.Fleetway đang đè lên Exe, gương mặt vẫn còn sát cổ cậu, bàn tay lơ lửng trên eo, ánh mắt đơ ra khi nhìn anh. Exe đỏ bừng mặt, nhưng thay vì ngượng ngùng, ánh mắt cậu bùng cháy lửa hận thù, như chỉ chờ giây tiếp theo để giết người diệt khẩu.

Cả hai đều bán khỏa thân, chăn đệm xộc xệch, không khí ám muội đến mức dù có nói cái choá gì cũng không thể biện minh. Scourge đứng hình, con mắt giật giật. anh mấp máy môi, cố gắng xử lý thông tin trước mắt.

"Ờm..".Anh nói có chút ngập ngừng:"Tao có làm phiền hai người không???" Anh nhìn Fleetway.

Fleetway cũng nhìn Scourge, ánh mắt vô hồn như một kẻ đang mất kết nối với thực tại. Hình như giấc mơ này có gì đó sai sai rồi

Fleetway tán mạnh vào mặt mình .Đau .Rất đau .Vậy đây không phải là mơ.

Anh quay ngoắt sang Exe, hồi tưởng lại mọi thứ. Mình vừa đè Exe ,mình vừa hôn Exe ,mình còn liếm cổ Exe ,mình còn xàm sở Exe. Mình vừa nãy còn nghĩ đến chuyện "nếu là mơ thì có thể làm gì cũng được" .Wow bỏ mẹ thật rồi..

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Một tiếng hét kinh hoàng xé toang cả không gian, nhưng không phải của Exe mà là của Fleetway. Thằng biến thái mà hét như thể nó là nạn nhân thật sự luôn á???LÀ THẾ QUÁI NÀO HẢ??!??!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

Trong phòng khách, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.

Ở giữa phòng, Fleetway đang quỳ gối đập đầu lia lịa xuống đất, miệng lải nhải câu "Anh xin lỗi" như niệm thần chú.

"EXE! TÔI XIN LỖI MÀ! XIN LỖI! XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖI!!!TÔI BỊ NGU! TÔI TƯỞNG MÌNH ĐANG MƠ CHỨ TÔI KHÔNG CÓ ĐỊNH XÀM SỞ THẬT ĐÂU"

Exe ngồi co ro trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, hai tay bịt kín mặt, cả người rung lẩy bẩy vì xấu hổ lẫn tức giận. Cậu chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong.

Majin cười như chó, vỗ đùi đập bàn khi nghe xong "nết hoang đường" của Fleetway:"Ủa??? Vậy nếu là mơ thật thì mày định đụ Exe thiệt luôn á hả???"

Cả phòng câm nín. Fleetway đông cứng. Majin càng cười lớn hơn khi thấy Fleetway quay sang lườm mình muốn giết người đến nơi, còn Exe thì cúi gằm xuống, tai đỏ đến tận mang tai.

Cream ngồi bên cạnh, mặt không thể bất lực hơn, vừa xoa trán vừa thở dài. mới hôm qua mình còn khen anh Fleetway ghi điểm với anh Exe...Vậy mà sáng nay ông anh này đã muốn "ăn" luôn anh hai của mình...Ảo thật đấy.

Sau một lúc bị quỳ lạy xin lỗi, Exe cuối cùng cũng miễn cưỡng tha lỗi cho Fleetway.

Nhưng...Kể từ lúc đó, Exe né anh như né tà.Không phải né bình thường .Mà là thấy bóng Fleetway từ xa là Exe quay đầu chạy ngay lập tức.

Ngồi xuống ăn cơm? Exe lập tức đổi chỗ xa anh tận ba mét.

Đi ngang hành lang? Exe dán người vào tường như ninja, lách qua thật nhanh như sợ bị hiếp lần nữa.

Vô tình chạm mắt? Exe giật bắn người như bị điện giật, quay phắt đi.

Mà cậu làm vậy thì cũng không có gì là sai ,ai đời mới quen chưa bao lâu đã xém bị thằng bạn mình cưỡng hiếp chứ ,gặp người khác là cạch mặt luôn rồi chứ ở đó mà né.

Nhưng Fleetway thấy thế thì vẫn ủ rũ không thôi, cả người toát ra hơi thở của một con cún bị bỏ rơi. Scourge nhìn cảnh tượng đó không cảm thấy đáng thương cho Fleetway mà còn không dám nhận anh là bạn luôn ấy.

Mẹ kiếp...Chỉ mới tối qua còn cười cười nói nói ,xưng huynh gọi đệ vậy mà sáng nay đã "cưỡng hiếp" con người ta, đến cả anh trước đây khi còn tán tỉnh Manic cũng chưa dám làm vậy, công nhận Fleetway tài thật, vượt mặt cả thằng chơi chó như anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip