💛 27 💙
Mọi người cùng nhau ra biển, không khí nhộn nhịp đầy năng lượng. Cream vui vẻ chạy chân trần trên cát với bộ đồ tắm đáng yêu mà cô bé vừa mua, mái tai thỏ nhỏ nhún nhảy theo từng bước chạy.
Majin huýt sáo, vỗ tay khen ngợi:"Chà, Cream, em dễ thương thật đấy!"
Cream đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng:"Dạ vâng, em cảm ơn anh..."
Exe cũng mỉm cười, nhìn em gái mình đầy tự hào. Nhưng khi quay đầu, cậu bắt gặp MG đang chăm chú nhìn Cream, với ánh mắt không đúng lắm.
Không nói nhiều, Exe lập tức đá cô một phát cảnh cáo:"Cô mà đụng vào em gái tôi, tôi sẽ giết cô."
MG lườm cậu, gầm gừ:"Ai mà chả thích cái đẹp, làm như tôi biến thái lắm không bằng."
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc, tia lửa điện tưởng như có thể phóng ra giữa không trung. Nhưng rồi cả hai chỉ hừ một tiếng rồi ai đi đường nấy.
Scourge và Fleetway đồng loạt lao xuống biển, mắt sáng rực vì tinh thần cạnh tranh. Cả hai bơi như thể mạng sống phụ thuộc vào chuyện ai nhanh hơn, bọt nước tung tóe khắp nơi.
Manic thì chẳng quan tâm đến mấy trò trẻ con đó, cậu đi thẳng tới quán nước, gọi ngay một ly nước trái cây mát lạnh rồi ung dung tận hưởng. Trong khi đó, Lord X lại đang...xây cả một dãy núi Hà Tiên bằng cát. Và đương nhiên, nó chân thực đến đáng sợ, từng chi tiết được đắp tỉ mỉ như thể có cả một đội kiến trúc sư quỷ dữ đứng sau hỗ trợ.
Majin đứng kế bên, chờ mãi mà anh người yêu chẳng hề đoái hoài gì đến mình, chỉ cắm đầu vào đống cát. Cậu bắt đầu khó chịu, bĩu môi bỏ đi, tự tìm trò vui cho mình.
Ánh mắt Majin lướt qua mặt biển tĩnh lặng, rồi dừng lại ở tấm ván lướt sóng của mình. Cậu nhăn nhó, lẩm bẩm:"Chết tiệt, yên bình thế này thì chơi cái gì chứ?"
Nhìn mặt biển lạnh tanh một lúc, đầu óc cậu bỗng lóe lên một ý tưởng. Ánh mắt cậu dần trở nên nguy hiểm, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một nét nham hiểm đến rợn người.
Majin lôi ra một công cụ kỳ lạ từ balo, bàn tay vuốt ve nó đầy thích thú. Cậu cười khẩy, giọng nói vang lên như một lời tuyên bố đầy ác ý.
"Hehe... nếu không có vấn đề thì mình tự tạo vấn đề là được~."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này một nơi không xa ,MG đang nằm trên một chiếc phao lớn, chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, tận hưởng từng cơn sóng biển nhẹ nhàng đưa đẩy. Kế bên cô là một chiếc phao nhỏ hơn, trên đó có một ly nước trái cây mát lạnh đang lắc lư theo nhịp sóng. Cô nhấc ly lên, nhấp một ngụm đầy sảng khoái, cảm nhận cái mát lạnh lan tỏa trong cổ họng, ôi thế này mới là cuộc sống~
Hôm nay, cô đã kiểm tra dự báo thời tiết kỹ lưỡng, thấy bảo không có sóng lớn nên mới quyết định đi biển. Chứ mà có sóng mạnh á? Ở nhà trùm chăn ngủ cho khỏe chứ ra đây làm mẹ gì chứ.
Lúc này, Cream bơi lại gần, hai tay vỗ nhẹ lên thành phao của cô, mắt long lanh:"Chị không bơi sao?"
"Không." MG đáp, giọng điệu lười biếng không buồn mở mắt.
Cream chu môi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc:"Sao vậy ạ? Bơi vui lắm mà, chị bơi với em đi!"
MG nhấc một tay lên, ra dấu như muốn bảo dừng ngay tại đây:"Thôi, chị muốn tận hưởng tuổi già."
Cream phì cười:"Chị làm như mình già lắm vậy, bơi có thể cải thiện sức khỏe đó! Chị cũng đâu có già đến thế."
"Giết tôi đi...". Cô nói khô khốc như xác chết.
Lúc này, mặt biển bỗng dậy sóng dữ dội. MG đang nằm chill trên phao cũng cảm nhận được những dao động bất thường, cô nhướng mày khó chịu. Ủa? Hồi sáng coi dự báo thời tiết, có thấy báo sóng lớn đâu trời?
Cô lười biếng ngồi dậy, cởi kính đen ra để nhìn rõ hơn. Nhưng không nhìn thì thôi vừa nhìn hồn cô muốn lìa khỏi xác khi thấy một cơn sóng khổng lồ như quái vật Leviathan đang lao thẳng về phía mình!CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY???!!!
Trên đỉnh cơn sóng, một bóng người đứng hiên ngang, bộ lông xanh tung bay trong gió như chiến thần. Và không ai khác chính là Majin ,tên điên vừa mới thả bom nguyên tử vào sự yên bình của buổi sáng nay.
"TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA BỐ MÀY~!!!"
"QUẢ BÓNG XANH BAY GIỮA TRỜI XANH~!!!"
Cậu vừa lướt sóng vừa gào lên như ca sĩ rock, tay chỉ thiên một cách đầy mất nhân tính. Từng động tác uốn lượn của cậu trên sóng nước cứ như một vị thần cai trị đại dương... nhưng thực chất chỉ là thằng điên nào đó đang gieo rắc kinh hoàng cho bãi biển vô tội.
MG ngay lập tức quăng luôn ly nước trái cây, bay người xuống nước túm lấy Cream mà lôi đi:"CHẠYYYYY à không..BƠIIIIII!!!"
Nhưng có vẻ định mệnh không cho họ thoát...
Ở một góc khác, Scourge và Fleetway đang thi bơi, miệng còn gào lên chửi nhau:"MÀY BƠI NHƯ CON RÙA TẬT NGUYỀN VẬY SCOURGE!"
"IM MỒM ĐI THẰNG ONG VÀNG VO VE, MÀY MỚI BƠI NHƯ CON CÁ CHẾT ĐUỐI ẤY!"
Cả hai vừa bơi vừa cãi nhau khí thế, đến khi linh cảm có gì đó sai sai, họ mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Và rồi...
Cả hai liền bay màu.
Trước mặt họ là một cơn sóng khổng lồ, trên đỉnh có Majin đang cười như một con boss cuối trong game.
"ÔI VÃI L*NNNNNN!!!"C
hưa kịp chửi thêm câu nào nữa, họ đã bị nuốt chửng bởi sóng dữ.
Trong lúc này, ở một nơi nào đó trên bãi biển, hay nói đúng hơn là một quán nước, Manic và Exe đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên.
Manic hít một hơi thật sâu, cảm thấy thoải mái vô cùng khi không có Scourge bên cạnh rù rì gạ tình. Bình thường, chỉ cần cậu sơ hở một chút là tên đó lại bày trò biến thái, đòi bế cậu quăng lên giường hoặc làm gì đó quái đản.
Exe cũng chẳng khác gì. Cậu thảnh thơi thưởng thức ly nước trái cây mát lạnh, tận hưởng cảm giác không có Fleetway ở gần. Không có ánh mắt xoắn ốc đầy nguy hiểm, không có mấy lời tán tỉnh đáng sợ, và cũng không có nguy cơ bị kéo đi đâu đó không rõ lý do.
Trời xanh, mây trắng, gió biển dịu nhẹ...Quá là hoàn hảo.
Cả hai nhìn nhau, mỉm cười cụng ly, đồng thanh:"Mừng sự yên-"
ẦM!!!
Một cơn sóng quái vật ập vào quán nước, xô đổ mọi thứ và quét sạch toàn bộ không gian yên bình của họ.
Exe chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một luồng nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, cùng với hương vị mặn chát của nước biển xộc lên mũi. Ly nước quý giá trên tay cậu bị hất văng, hòa vào dòng nước xoáy như một giấc mộng đẹp vừa tan vỡ.
Mất mấy giây để Exe lấy lại nhận thức, cậu ôm đầu rên rỉ, một nửa người vùi trong đống đổ nát, vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, rồi cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm... và nặng. Một thứ gì đó bằng bông? Màu vàng?Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Exe.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên...Và ngay lập tức cay cú tận óc. Fleetway. tên khốn đó đang nằm chễm chệ ngay trên người cậu, mỉm cười ngây thơ như chưa từng có cuộc sóng thần nào xảy ra.
"Chào Exe ~" Fleetway cười hiền như thể hai đứa tình cờ gặp nhau trên phố chứ không phải vừa bị cơn sóng thần hủy diệt cả quán nước.
Exe gầm gừ, mắt đỏ lên đầy sát khí. Cậu định bật dậy chửi một trận, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Tư thế của họ lúc này...Fleetway chống hai tay xuống cát, gương mặt cực kỳ gần, còn Exe thì bị ghim chặt bên dưới, không có đường thoát, được rồi giờ chỉ cần thiếu mỗi cái giường thôi là đụ được rồi đấy.
Bên kia, Manic cũng không khá hơn. Cậu vừa ho sặc sụa vì bị sóng nhấn chìm, vừa nhận ra có một cái gì đó nặng trịch đang đè bẹp mình. Scourge, tên khốn đó cũng vừa bị sóng quật cho một trận tơi bời, nhưng bản năng động dục vẫn không chịu ngủ yên. Vừa phát hiện tư thế "ngàn vàng" này, hắn đã tranh thủ sờ mó loạn xạ, tay lần mò khắp người Manic như một con quỷ háo sắc vừa tái sinh."Ồ... cơ hội nghìn năm có một~" Scourge cười gian, tay mơn trớn xuống eo cậu.
BỐP!
Manic không hiền, lập tức dồn toàn bộ sức mạnh của một kẻ vừa bị sóng thần đập cho suýt chết, tặng ngay một cú đá thẳng vào "cậu em" của Scourge.
"Á Á Á!!!" Scourge hét toáng, bật dậy ôm lấy bảo vật của đời mình, lăn lộn như bị thiêu sống.
"Đồ chết tiệt...AAAAAAA!!!"Manic phủi phủi cát trên người, lườm Scourge với ánh mắt khinh bỉ tột độ, chân tung liên hoàn cước vào người anh
Cách đó không xa, MG và Cream cũng vừa lết được lên bờ, cả hai thở không ra hơi.Dù cô thuộc dòng dõi giống loài biết bơi, nhưng bị một con sóng khổng lồ đập thẳng vào mặt như vừa rồi, ông nội cô cũng éo đỡ nổi.
Cô nằm phịch xuống cát, thở như cá mắc cạn, mặt đần thối, rồi buộc miệng chửi thề một cách cay đắng:"Đm..Majin...Tao sẽ giết mày."
Còn Lord X từ xa vừa hoàn thành xong tác phẩm bằng cát, một kiệt tác công phu, chi tiết từng milimet, chân thực đến mức tưởng như nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
Anh lùi lại một bước, tâm đắc gật gù, lấy điện thoại ra để chụp ảnh kỷ niệm-
ẦM!
Một cơn sóng thần đập thẳng vào bờ với sức mạnh của một vị thần hủy diệt. Lord X chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì trước mặt anh...Kiệt tác vĩ đại của đời mình đã hóa thành một bãi bùn nhão nhoẹt. Anh nhìn chằm chằm, im lặng không biết phải nói gì .Khi nhìn kỹ hơn vào đống cát nát bấy, anh phát hiện ra một vật thể không xác định nằm bẹp ở đó.
Majin, tên nhóc này đang nằm úp sấp, mình mẩy toàn cát là cát, mắt xoay tròn như con quay , cơ thể mềm nhũn như sợi bún.
Lord X chớp mắt một lần nữa, rồi bế cậu lên bằng hai tay, giơ cao trước mặt để kiểm tra:"...Em lại làm gì nữa vậy Majin?"
Majin không đáp, vì cậu đã hoàn toàn out game, đầu óc bay lên thiên đàng.
Nhưng thay vì tức giận, Lord X lại cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng ,xin lỗi vì não yêu đương. Anh ôm lấy cậu, mỉm cười dịu dàng một cách quái đản, rồi quay người rời đi thật nhanh trước khi đám người còn sống sót kia tìm đến và xé xác cậu ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip