💛 28 💙

Mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

MG mệt mỏi nằm thẳng lên giường, cơ thể như bị vắt kiệt sức lực, mắt lờ đờ nhìn trần nhà, không buồn động đậy. Cream chỉ cười nhẹ, không để ý, rồi bước vào phòng tắm. 

Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, đôi tay nhanh chóng lục lọi trong túi. Cô lấy ra một lọ thuốc, mở nắp, đổ năm viên ra tay. Nhưng khi định nuốt, cô khựng lại. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. 

Cô cười nhạt, cay đắng, rồi lấy thêm năm viên nữa, thẳng tay nuốt hết tất cả. Ngay lập tức, cơn đau quặn thắt ập đến .MG siết chặt bàn tay, cắn răng chịu đựng, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh nào. Cô ngồi thụp xuống sàn, tay siết lấy bụng, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở trở nên gấp gáp.

Mọi thứ xoay vòng, tầm nhìn mờ đi. Nhưng cô vẫn phải cắn chặt răng, gầm gừ những tiếng nhỏ, không cho phép bản thân để lộ ra.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm mở ra. Cream bước ra với mái tóc còn ướt, vừa lau vừa ngước mắt nhìn.

Thấy MG quay lưng về phía mình, Cream có hơi ngạc nhiên:"Chị sao vậy?"

MG giật mình, nhanh chóng lau vệt nước đọng trên môi, cố bình tĩnh quay đầu lại, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy giả tạo:"K-không có gì."

Cream nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ, nhưng rồi không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi.

MG thở phào, nhưng cơn đau vẫn siết chặt lấy cô, như muốn xé nát cơ thể này từ bên trong

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rất nhanh, trời dần tối, bầu không khí trên bãi biển trở nên mát mẻ hơn. Mọi người tụ tập lại quanh đống lửa, chuẩn bị nướng thịt. 

Nhưng trước khi buổi tiệc bắt đầu, MG vừa thấy Majin liền lao vào không chút do dự. Majin cũng đâu phải dạng vừa, thấy cô nhào đến thì cũng nhào lại. Và thế là, một trận chiến long trời lở đất nổ ra ngay tại bãi biển.

"CON MOẸ MÀY THẰNG LOZ MẮC DẠY ,MÀY CÒN DÁM VÁT MẶT TỚI ĐÂY SAU CÁI SÓNG CHẾT TIỆT CỦA MÌNH HẢ THẰNG KIA!!".MG gầm lên, bóp cổ Majin mà lắc như điên.

Majin cố vùng vẫy, nhưng vẫn gân cổ cãi lại:"THÌ CÓ SAO ĐÂU CHỨ? MẤY NGƯỜI ĐÂU CÓ CHẾT! BIỂN THÌ IM NHƯ TƯỢNG CÓ GÌ ĐỂ CHƠI CHỨ! TAO CHO CUỘC SỐNG CÓ CHÚT KỊCH TÍNH KHÔNG PHẢI RẤT TUYỆT SAO?!"

"TUYỆT CÁI ĐẦU NHÀ MÀY!!!".MG lật ngửa Majin ra, đè lên đập đầu cậu xuống cát không thương tiếc.

Những người còn lại chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Hai người này một ngày không vạch lông nhau là không chịu được hả trời...." Scourge thở dài, tiếp tục lật miếng thịt trên bếp nướng.

"Kệ mẹ đi ,hai người đó mà không cãi lộn mới là có chuyện đấy." Fleetway đổ nước vào ly, chẳng thèm để tâm đến hai đứa kia nữa.

Lord X thản nhiên nướng thịt, chẳng buồn ngăn cản. Ở một góc khác, Manic và Cream chạy ra nghịch cát, nặn lâu đài, đắp hình quái vật, cười đùa vô cùng vui vẻ. Còn Exe.Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trên bãi cát, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, từng cơn gió biển thổi qua, mang theo một chút lạnh nhè nhẹ.

MG lúc này bước đến chỗ Exe, sau khi đã tẩn cho Majin một trận nhừ tử. Cô vuốt lại bộ lông bị rối, hơi thở dài, rồi quay sang hỏi:"Cậu không ra cùng mọi người sao?"

Exe chỉ nhún vai, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng trên mặt biển:"Chút nữa. Tôi muốn ngắm biển một lúc."

MG không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy chân, cùng nhau lặng nhìn sóng vỗ vào bờ.

Tiếng gió biển rì rào, tiếng lửa tí tách từ chỗ nướng thịt đằng xa, hòa lẫn với tiếng cười của những người còn lại. Nhưng ở đây, chỉ có một khoảng lặng. Không khí trầm xuống trước khi Exe lên tiếng:"Cô không định nói cho mọi người thật sao?"

MG khẽ lắc đầu, giọng nói điềm tĩnh đến kỳ lạ, như thể đã chấp nhận tất cả từ lâu:"Bỏ đi cũng chẳng giúp được gì. Tôi chỉ muốn những khoảnh khắc cuối cùng có thể vui vẻ là được."

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô.Một luồng khí huyết đen chảy rối loạn trong cơ thể cô, hỗn loạn, mất kiểm soát. Nó như một con thú hoang đang giãy giụa, như thể MG chỉ đang gồng mình kìm nén, nhưng từng giây từng phút, nó đang dần hủy hoại cô.

MG nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút tò mò lẫn trêu chọc:"Sao? Cậu biết tôi còn sống được bao lâu không?"

Exe mím môi, đôi mắt cậu tối lại, rồi khẽ đáp:"Không chắc... cỡ vài ngày nữa."

MG khẽ gật gù, như thể đó chỉ là một thông tin bình thường .Vài ngày...Cô cười nhẹ, không có vẻ gì là đau buồn hay hoảng sợ. 

Thấy vậy, Exe cảm thấy có gì đó sai sai, cậu chợt hỏi:"Cô không sợ sao?"

MG mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó chua xót:"Ừm...Dù sao kết quả cũng vậy. Tôi cũng chẳng nên để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm mình thêm nữa thì tốt hơn."

Exe nhìn cô chằm chằm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng cảm giác cô đơn và bất lực lúc này lại mạnh hơn bất cứ cơn gió nào. Cảm giác có một người bạn sắp rời đi...Mà mình không thể làm gì...Thật khó chịu.

"Hai người nói gì đó!!"

Giọng Majin vang lên đột ngột, cậu đập mạnh tay lên vai MG, khiến cô hét toáng lên như bị ai ám sát.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY MÁ?!?!"MG giật bắn người, ôm ngực thở hồng hộc, trừng mắt nhìn cậu ta như muốn đập cho một trận nữa.

Exe cũng buông tay MG ra, bình tĩnh nhìn Majin, trong khi Majin chỉ chớp mắt một cái rồi tỉnh bơ nói:"Lẹ lên đi! Không thằng Scourge với thằng Pikachu ăn hết thịt bây giờ!"

MG méo mặt:"Bộ ai bỏ đói thằng đó à?!?!"

Majin cười hê hê, không thèm trả lời mà kéo MG đi luôn. Exe cười trừ, đứng dậy đi theo hai người.

"Ê, ai ăn cánh gà không? Tôi nướng khét lẹt rồi nè!" Scourge cười hề hề, giơ nguyên cái cánh gà đen như linh hồn của mình lên. 

Manic không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng đáp:"Anh ăn một mình đi."

"Này, thái độ đó là sao?" Scourge phản đối, nhưng rồi quay qua nhìn Fleetway:"Ê Pikachu, mày ăn không?"

Fleetway bốc luôn cái cánh gà cháy đen ấy cho vào miệng nhai rốp rốp, nét mặt bình thản như đang ăn sơn hào hải vị:"Cũng không tệ." Anh nhún vai.

Mọi người: "...."

Exe và MG ôm mặt, bất lực không muốn nhìn nữa. Sau khi ăn uống xong, mọi người quây quần quanh đống lửa, Cream hào hứng nói:"Hay là mình chơi 'Thật hay Thách' đi!"

Scourge cười gian:"Ý hay đấy! Tụi mày chuẩn bị tinh thần đi nha, tao thách là thách là không còn cái quần mặc đấy!"

Fleetway cười đểu:"Thách mày 1 tuần không đụng đến Manic."

Scourge: "...Thôi bỏ mẹ đi."

Manic: "..."

Dù vậy, trò chơi vẫn bắt đầu. Lượt đầu tiên, Majin xoay chai, miệng cười cười đầy gian xảo. Chai dừng lại ngay chỗ MG.

Majin vỗ tay cái bốp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:"Rồi rồi chó! Thật hay Thách?"

MG ngẫm nghĩ, gãi cằm một chút rồi thở dài:"Thật."

Majin cười nham hiểm:"Mày đã từng giấu chuyện gì với tao chưa?"

MG nghe xong thì có hơi im lặng suy nghĩ, Exe ngồi kế bên, ánh mắt hơi chùng xuống, tưởng rằng cô sẽ nói ra sự thật.

Cô im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Majin, chậm rãi nói:"Ờm... Mày nhớ cái acc đầu tiên mà mày tâm huyết chứ?"

Majin gật đầu ngay, mắt sáng lên:"Nhớ! Nhớ chứ! Tao đổ biết bao nhiêu công sức vô nó! Nhưng mà sau đó bị hack mất... đụ má tao mà tìm được cái thằng chó đó chắc chắn tao sẽ xẻo chim nó!"

Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhỏ giọng nói tiếp:"Ờm... Thật ra... Nó không bị hack đâu, là tao lấy đem bán, định kiếm lại mà..."

Bầu không khí bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. 

Majin vẫn cười cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má cô:"Ô~ bạn tôi..."

MG thấy cậu vậy , ồ có vẻ cậu ấy không tức giận lắm, làm giấu chết mẹ hà...

Nhưng ngay sau đó—

"MÀY CHẾT MẸ VỚI TAO CON LOZ!!!"Majin gầm lên, đè MG xuống cát và bóp cổ cô không thương tiếc.MG:"BỎ RA! TAO SẼ KIẾM LẠI CHO MÀY MÀ, CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!!"

Majin:"MÀY CÓ BIẾT LÚC ĐÓ TAO KHÓC NHƯ CHÓ KHÔNG?!?"

Fleetway, Scourge và Cream cười bò, trong khi Exe chỉ thở dài bất lực:"Hai người này..."

Lord X ngồi một góc, nhìn hai người vật nhau như con lăn quăn, chỉ nhún vai rồi tiếp tục nướng thịt, chốt lại một câu:"Đúng là bạn thân...."

Trò chơi dù thế vẫn tiếp tục với những màn bốc phốt nhau , những tiếng cười vang khắp bãi biển, ánh lửa bập bùng, hòa vào không gian mát rượi của gió biển. MG ngước nhìn bầu trời một lúc, cô biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng ít nhất...Tối nay, cô vẫn đang cười cùng mọi người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi xàm chó cùng đám bạn xong, ai nấy cũng lê lết về phòng.

Exe đứng trước cửa phòng, nhìn thoáng qua Fleetway đã đứng sẵn bên trong, ánh mắt đầy đề phòng. Cậu đắn đo, nhưng cũng bước vào, còn chưa kịp phản ứng thì Fleetway đóng cửa lại ngay lập tức.

Fleetway mỉm cười "vô hại", nhưng cái hào quang nguy hiểm xung quanh thì không giấu nổi:"Chào mừng về phòng, Exe yêu dấu~"

Exe rùng mình, lùi về sau một bước:"Cút giùm đi, nghe ghê quá."Fleetway bật cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Exe thì không tin một chút nào.

Trước khi ngủ, Exe lẳng lặng lấy một cái gối ôm, đặt thẳng ngay giữa giường, ánh mắt đầy cảnh giác.

Fleetway nghệch mặt, chống nạnh nhìn cậu:"Cậu thật sự phải làm thế này sao???"

Exe đáp :"Ừ."

Fleetway khó hiểu:"Tại sao???"

Cậu lườm anh:"Sau những gì anh làm thì nên biết ơn vì tôi vẫn ngủ cùng phòng với anh!"

Fleetway trố mắt, rồi thở dài một hơi dài như một ông chồng bị đuổi ra ghế sofa:"Thế này có khác gì bị ly thân đâu..."

Exe bật cười lạnh:"Khác chứ, vì tôi chưa bao giờ cưới anh , và sẽ không bao giờ là một kẻ biến thái như anh."

Fleetway đau khổ, ôm tim như thể vừa bị đâm một nhát chí mạng:"Này đau đấy nhé!!"

Exe bơ đẹp, kéo chăn trùm kín đầu. Fleetway chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ dịch lại gần, giọng thì thầm:"Nhưng này... trăng đẹp thật ha, một đêm hoàn hảo cho—"

CÁI GỐI ÔM BAY THẲNG VÀO MẶT ANH.

Fleetway té nhào xuống giường, ôm mặt:"TRỜI ƠI, CẬU KHÔNG THỂ THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC CHÚT NÀO SAO???"

Exe lạnh lùng chốt câu:"Anh nói thêm một chữ nữa thì đừng mong thấy ánh mặt trời ngày mai."

Fleetway hoảng hồn, lập tức lùi về bên kia giường, nằm ngoan ngoãn như cún.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................năm phút sau:"Nhưng mà Exe này—"

BỐP!

CÁI GỐI LẠI BAY THẲNG VÀO MẶT LẦN NỮA.

Fleetway tức điên, bật dậy:"CẬU GIẤU BAO NHIÊU CÁI GỐI TRÊN GIƯỜNG VẬY???"

Exe nhếch mép, mắt vẫn nhắm:"Đủ để anh im lặng cả đêm."

Fleetway ôm gối, nước mắt lưng tròng, đêm nay không làm ăn được gì đúng là tức chết mà!!!.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip