💛 32 💙
Sau đó, đám tang của cô được diễn ra rất nhanh... quá nhanh so với những gì mọi người tưởng tượng. Không có nhiều nghi lễ, không một bài diễn văn dài, chỉ có sự im lặng, sự tiếc nuối và một nỗi trống rỗng lan rộng khắp không gian.Những người bạn thân thiết đều có mặt. Cả những người ít thân hơn, thậm chí là chỉ quen biết sơ qua, cũng đến. Ai cũng lặng người. Dù MG không phải người hay giao tiếp, không hay xuất hiện thường xuyên trong những buổi gặp mặt, nhưng sự ra đi của cô vẫn để lại một lỗ hổng rất lớn.
Nhà tang lễ (không biết đúng không ,chưa chết bao giờ nên chưa biết 😓) nơi nơi tổ chức buổi tiễn biệt cuối cùng.
Bầu trời hôm đó không mưa, nhưng vẫn mang theo một sắc xám mờ nhạt, như chính tâm trạng của tất cả mọi người. Di ảnh của cô được đặt giữa những nhành hoa tím, màu sắc cô từng nói là "yên bình nhất thế giới".Không ai biết nguyên nhân vì sao cô ra đi. Không có một lời giải thích, không có dấu hiệu báo trước. Và điều khiến mọi người đau lòng nhất, là ngay cả Majin , người thân thiết nhất với cô, cũng không biết gì cả.
Cậu ngồi đó, bên cạnh di ảnh, im lặng từ đầu đến cuối. Không khóc, không nói, không phản ứng. Ánh mắt cậu nhìn bức ảnh ấy như thể đang nhìn xuyên qua thời gian, tìm kiếm một điều gì đó đã vụt mất mãi mãi.
Những người khác thì thầm với nhau, có người cúi đầu, có người quay lưng lau nước mắt. Nhưng không ai có thể đến gần Majin. Cậu như đang ở trong một thế giới khác ,nơi không ai có thể bước vào.
Lần đầu tiên, mọi người thấy cậu như thế. Majin , người luôn cười cợt, người luôn làm không khí nhẹ đi bằng những câu đùa vô nghĩa ,giờ chỉ là một cái bóng, không cảm xúc, không phản ứng. Một cái vỏ trống rỗng ngồi trước di ảnh người con gái mà cậu từng xem là tất cả.
Mọi người cũng không biết phải an ủi Majin như thế nào. Cậu đã trở nên xa cách lạ thường, như thể bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị đẩy ra bởi một bức tường vô hình. Vì vậy, họ chỉ biết để lại những phần bánh nhỏ, vài gói snack , hay những thanh kẹo được gói trong màu giấy sáng rực rỡ, đặt bên cạnh cậu trước khi rời đi.
Những món đồ ăn chất dần lên, tạo thành một góc nhỏ đầy màu sắc bên cạnh cái bóng u ám của Majin. Nhưng tất cả chỉ nằm đó, lạnh ngắt, vì cậu chẳng hề đụng đến thứ gì.
Lúc này, chỉ còn lại vài người vẫn nán lại: Fleetway, Exe, Scourge, Manic, Lord X... và cả cặp đôi Zero với Gadget. Họ đứng thành một vòng lặng lẽ nhìn Majin, ai cũng nặng trĩu tâm tư. Không ai biết nên nói gì, bởi bất kỳ câu chữ nào lúc này đều trở nên dư thừa.
Con chó rừng nhìn chăm chăm vào di ảnh của MG, rồi quay ánh mắt sang Majin. Anh thở dài một cách nặng nề. Dù đã từng chứng kiến nhiều điều, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến anh cảm thấy nặng lòng hơn bao giờ hết.
"Đột ngột đi như vậy... không sốc thì không được mà.". Anh thở dài nói
Gadget không đáp, chỉ siết chặt lấy tay Zero.
Zero khẽ lắc đầu, rồi tiếp lời với chút ngờ vực hiện rõ trong ánh mắt:"Nhưng mà... tại sao lại chết được chứ? Không lẽ...bệnh sao?"
Câu hỏi vang lên khiến Exe đứng bên khẽ giật mình, rất nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường và may mắn không ai để ý... ngoài trừ một người
Fleetway không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Exe thêm vài giây, như nghi ngờ điều gì đó trong đầu.
Cuối cùng, Majin được Lord X bế về nhà. Cậu lúc này không còn chút sức lực nào để có thể tự mình đứng dậy, cơ thể mềm nhũn. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn mãi về phía di ảnh đang dần nhoè đi trong đôi mắt mơ màng của mình, và rồi cũng lặng lẽ khép lại khi đầu dựa vào vai Lord X, người chẳng nói một lời nào từ đầu đến cuối.
Những người còn lại cũng không thể làm gì hơn. Họ chỉ lặng lẽ quay bước, mang theo cảm giác nặng nề như một tảng đá đè lên ngực.
Khi về đến nhà, Exe ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nơi phòng khách, thở dài một hơi thật sâu. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua ô cửa kính. Không gian lạnh lẽo đến kỳ lạ, như thể mọi thứ vẫn còn đang cố chấp níu giữ một sự hiện diện đã rời đi mãi mãi.
Cậu ngả người ra sau, tay che nửa mặt, cậu không rõ là MG đã cố ý hay chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thật kỳ lạ khi Cream rời đi vào ngày hôm qua... trước khi mọi chuyện xảy ra.
Có lẽ cô biết trước. Có lẽ...cô không muốn Cream, cô bé chỉ háo hức đi một chuyến du lịch ngắn, lại phải chứng kiến cái chết của mình. Exe nuốt nghẹn, tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Mãi mê với những suy nghĩ rối bời, cậu không nhận ra ánh mắt của Fleetway vẫn đang dán chặt vào mình từ phía ghế đối diện. Trong đôi mắt xoắn ốc ấy, một mớ cảm xúc hỗn loạn, ngờ vực, lo lắng.
"Này, Exe...". Giọng Fleetway vang lên trầm thấp, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu.
"Hửm?...".Exe khẽ quay sang, ánh mắt vẫn còn vướng chút mơ hồ.
"Cậu có biết gì... về cái chết của MG không?". Fleetway bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc khi nhìn thẳng vào cậu.
Thoáng chốc, Exe khựng lại. Cậu không đáp ngay mà chỉ nhìn Fleetway, rồi khẽ quay đi như thể đang tránh né. Một cái im lặng kéo dài đến đáng sợ.
"...Mọi người còn không biết thì... một người mới ở đây hơn một tháng thì sao mà biết được chứ...". Exe nói nhỏ, đưa tay che mắt.
Fleetway không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn ấy vẫn bám theo Exe không rời. Một cái nhìn khiến cậu cảm thấy như bị soi thấu tâm can. Cậu chột dạ, tay siết lại , rồi im lặng cúi đầu, chẳng còn dám đối diện với ánh mắt ấy nữa.
Sau một lúc im lặng, Fleetway khẽ thở dài, giọng trầm hẳn:"...Tôi không biết giữa cậu và MG đang giấu điều gì."
Anh đứng dậy, tay đút túi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Exe:"Nhưng nếu cậu không muốn nói với bọn tôi thì tôi sẽ không ép."Fleetway dừng một chút ở ngưỡng cửa, giọng nói nhỏ hơn nhưng rõ ràng:"Chỉ là... ít nhất hãy nói với Majin. Cậu ấy xứng đáng được biết."
Nói rồi, anh rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhưng nặng trĩu. Exe vẫn ngồi lại trên ghế sofa, im lặng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, lòng ngổn ngang. Mọi lời trong đầu như mắc kẹt ở cổ họng. Chỉ có một cảm giác duy nhất bám chặt....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Day dứt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip