💛 35 💙
Thời gian cứ thế trôi qua. Majin dần trở lại với dáng vẻ mất dạy, mõ hỗn vốn có. Cậu lại la hét ầm nhà, chọc phá khắp nơi, khiến Lord X nhiều lần suýt khóc vì mừng rỡ, tưởng chừng đã mất cậu vĩnh viễn sau cái ngày hôm đó. Mọi người cũng cảm thấy nhẹ lòng, vì cuối cùng Majin cũng quay lại.
Exe ngồi trên ghế trong phòng ăn, tay cầm ly cà phê ấm nóng, ánh mắt vô thức nhìn vào tờ lịch treo tường. Cậu đang tính ngày.
" Đã hai tháng rồi sao...".Cậu thầm nghĩ, mắt khẽ chớp, chỉ còn một tháng nữa là phải quay về.
Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi vào làn nước nâu trong ly. Bóng hình phản chiếu nhòe đi bởi những gợn sóng li ti, tựa như chính tâm trí cậu lúc này, trầm tư, rối rắm.
Liệu mình có thật sự muốn về không...?Ở nơi này, cậu có bạn bè, có tiếng cười, có sự chấp nhận và ấm áp ,thứ mà trước giờ cậu vẫn luôn ao ước. Nếu cậu chọn ở lại... thì sao?Cậu tưởng tượng viễn cảnh đó. Một bữa sáng đơn giản cùng Scourge và Fleetway, nhìn hai người đó cãi nhau hay cắn nhau gì đó...thật sự rất vui...
Nhưng rồi, cậu lắc đầu, như thể cố gạt đi hình ảnh đó khỏi tâm trí, Không được .Cậu siết nhẹ ly cà phê.
Nếu cậu ở lại... cậu sẽ mãi phải nói dối. Mãi phải giấu đi thân thế thật của mình. Và cậu không muốn điều đó. Không muốn tiếp tục sống với một chiếc mặt nạ.
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra khiến Exe ngước lên khỏi tách cà phê. Cậu thấy Fleetway đang lê cái mền từ phòng mình đi ra, trông cứ như bị ai hành hạ suốt ba ngày ba đêm không ngủ. Mặt thì đỏ bừng, mắt lờ đờ, môi khô khốc.
"Anh sao thế?".Exe hỏi, hơi nhíu mày.
Fleetway chỉ khẽ lắc đầu, uể oải đi đến tủ lạnh rồi mở ra, lấy chai nước tu ừng ực không chừa một giọt nào.
"...Nay tôi mệt quá.".Anh rên rỉ, ánh mắt nhìn Exe như đang cố chịu đựng điều gì đó khủng khiếp:"Mấy ngày này... đừng vào phòng tôi nhé Exe..."
Nói rồi, anh lết về phòng như một bóng ma, để lại Exe ngơ ngác ngồi trên ghế, cà phê trong tay cũng nguội luôn.
"Hi Exe~!"Tiếng Scourge vang lên từ cửa chính. Anh vẫy tay chào một cách phởn chí rồi xách túi đồ vào bếp.
"Chào Scourge.".Exe đáp lại, mắt vẫn liếc về phía hành lang nơi Fleetway vừa khuất bóng.
Scourge mở tủ lạnh để cất đồ thì chợt khựng lại, gương mặt chuyển từ bình thường sang sốc tận óc:"...Ơ khứa nào người sa mạc hay gì mà uống hết sạch mẹ nước rồi?!"
Exe không ngẩng đầu, chỉ lười biếng đáp:"Fleetway đấy. Nay anh ta bị gì ấy, ôm cái mền lếch vòng vòng, mặt đỏ, còn nói tôi đừng vào phòng ảnh..."
Scourge nghe câu Exe vừa nói, cả người cứng đờ trong vài giây.
Trong khi đó, Exe vẫn vô tư nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Scourge.
Scourge đứng trước tủ lạnh, đôi mắt dán chặt vào mấy chai nước trống rỗng. Ánh mắt anh dần chuyển sang nghiêm túc hẳn, không còn chút đùa giỡn nào.
Đột ngột, anh bật dậy ngay tủ lạnh
"Ể!?". Exe giật mình, quay đầu lại nhìn.
Không nói một lời, Scourge quay người chạy thẳng vào phòng Fleetway.
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại phía sau anh, bỏ lại Exe với gương mặt hoang mang tột độ.
"...QQ gì vậy trời?".Cậu lầm bầm, đưa mắt về hướng hành lang.
Từ phía phòng Fleetway, dù căn phòng được cách âm tốt, Exe vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh va chạm, như có ai đó đang cãi nhau. Giọng Scourge hình như lớn hơn bình thường. Nhưng mọi thứ đều bị ngăn cách bởi bức tường dày, khiến cậu càng thêm tò mò nhưng không dám tiến lại gần.
Khoảng vài phút sau, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Scourge bước ra, sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt có chút tức giận và căng thẳng. Exe nhìn anh, định hỏi thì Scourge đã lên tiếng trước:"Exe, đừng lại gần Fleet nữa.".
Lời nói cộc lốc, thẳng thừng, khiến Exe mở to mắt:"Ơ—Tại sao?"
Scourge không trả lời. Anh chỉ ném lại một cái liếc ngắn, rồi quay người đi thẳng ra cửa chính, mở cửa và bước đi không quay đầu lại. Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Exe lại vang lên một tiếng "cạch" như khóa chặt cả loạt câu hỏi đang rối tung trong đầu cậu.
Cậu tò mò tiến đến gần phòng Fleetway, tai áp sát vào cửa để nghe động tĩnh, nhưng mọi thứ vẫn im lìm đến lạ thường. Không một tiếng động, không tiếng thở, cũng chẳng có tiếng trở mình. Sự tĩnh lặng đó khiến lòng Exe càng thêm tò mò.
Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, định chỉ tựa vào một chút thôi... nhưng "cạch!" ,cánh cửa bất ngờ mở ra, khiến Exe giật bắn mình, suýt rớt cả tim ra ngoài.
"Trời má... hú hồn...".Cậu thì thầm, tay ôm ngực.
May mắn là Fleetway không lao ra hay cắn xé, chỉ là căn phòng bên trong tối mờ, u ám, phát ra một thứ không khí kỳ quái, nóng hầm hập khiến Exe bất giác nóng trong người.
Trên giường, một cục thù lù đắp kín từ đầu đến chân đang nằm im lìm. Không khí như ngưng đọng.
Exe bước vào vài bước, lưỡng lự rồi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng chọt chọt vào phần chăn:"Nè, Fleetway... anh ổn chứ?"
Cái chăn chỉ hơi nhúc nhích, rồi từ trong đó vang lên một giọng nói khô khốc, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gằn ra từng chữ:"Ra ngoài, Exe..."
Exe nhíu mày, cảm thấy lo lắng rõ rệt:"Này, anh không khoẻ sao? Có cần tôi đưa đi viện không?"
Fleetway lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn một chút, đôi mắt mơ màng, mồ hôi ướt đẫm bộ lông rối bời. Anh nhìn Exe, giọng khàn khàn, gần như là cầu xin:"Exe... làm ơn đấy... ra ngoài..."
Exe ngẩn người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, rõ ràng là không ổn chút nào. Không thể làm ngơ, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má anh.
Ngay khoảnh khắc tay chạm vào làn da nóng rực ấy, thời gian như bị đóng băng. Cả hai người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau.
Exe vừa định mở miệng hỏi gì đó thì Fleetway bất ngờ kéo mạnh cậu xuống!
"Á!"
Cơ thể cậu đập xuống sàn, khiến cậu rên nhẹ vì đau. Mắt tròn mắt dẹt vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Trước mắt cậu bây giờ là Fleetway với khuôn mặt đỏ ửng, bộ lông bết mồ hôi, thân người gần như trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng phía dưới. Hơi thở anh gấp gáp, phả vào mặt cậu một cách khó kiểm soát.
Hai tay Exe bị ghim chặt xuống sàn. Fleetway không nói gì, ánh mắt xoắn ốc ấy nhìn cậu chằm chằm ,một ánh nhìn như thiêu cháy mọi suy nghĩ trong đầu Exe.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh như đang bùng cháy, Exe khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch và cơ thể cũng bất giác nóng lên.
Cậu liếc xuống dưới, nơi cơ bụng anh ướt đẫm mồ hôi, từng đường nét săn chắc khiến cậu không khỏi đỏ mặt, nuốt nước bọt một cách khó kiểm soát.
Fleetway lúc này cúi thấp xuống, hơi thở nóng rực phả ngay bên tai Exe, giọng nói khàn khàn như kìm nén:"Cậu không biết cậu đang đối mặt với gì đâu, Exe..."
Cái gì đó bên dưới Fleetway khẽ chạm vào người mình. Exe khựng lại, gương mặt đỏ như cà chua chín, trong đầu nhanh chóng nối kết lại với nhau.
"A... ừm... Fleet... tôi...".Cậu lắp bắp, ánh mắt bối rối nhìn anh.
Fleetway ghì mạnh hơn một chút, đôi mắt xoắn ốc nhìn thẳng vào Exe, khiến cậu cảm giác nếu ở lại thêm vài giây nữa Fleetway sẽ thật sự xé xác cậu theo đúng nghĩa
Dù vậy, cậu vẫn cố giữ chút bình tĩnh còn lại, cố gắng chấn tĩnh anh:"Fleetway , anh muốn làm với tôi không?"
Câu nói "Fleetway, anh muốn làm với tôi không?" còn chưa kịp tan trong không khí thì cả hai như hoá đá.
Exe tròn mắt, khuôn mặt bùng cháy như lửa, vội bịt chặt miệng lại như muốn nuốt luôn mấy lời vừa thốt ra.Chết tiệt!!! Định nói 'anh bình tĩnh lại' mà sao lại thành ra cái quỷ gì thế này!!, Exe la hét trong đầu, đầu gần như bốc khói vì xấu hổ.
Fleetway vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt xoắn ốc chậm rãi đảo quanh khuôn mặt cậu, rồi buông một câu trầm khàn, khô khốc:"Em... thương hại tôi sao?"
Tim Exe nhói lên một nhịp. Cậu vội bật lời:"Không! Không chỉ là tôi... tôi chỉ... ờm..."
Nhưng từ đó trở đi, lời nói mắc nghẹn trong cổ họng, trái tim đập loạn còn đầu thì xoay mòng mòng không tìm được câu nào thích hợp.
Fleetway nhìn cậu một chút, rồi chỉ cười khẩy nhẹ, nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ như một cách trốn tránh cảm xúc thật.
Anh gượng dậy, thân thể vẫn nóng hừng hực như lửa đốt, kéo cả Exe đứng lên theo. Cậu chưa kịp định thần thì... một vòng tay nóng rực choàng lấy cậu từ phía trước. Fleetway ôm chặt cậu, hơi thở nặng nề phả vào cổ, bộ lông ướt mồ hôi cọ vào da cậu khiến Exe khẽ rùng mình.
"Anh thích em, Exe...".Fleetway thì thầm, môi lướt nhẹ qua phần cổ cậu hôn nhẹ lên đó.
Cả người Exe rùng mình phản xạ, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang trượt dần xuống phía dưới, chạm vào nơi mà khiến ngay cả một con quái vật như cậu cũng thấy sợ, sợ vì không biết điều gì sẽ xảy ra, sợ vì không thể đoán nổi Fleetway đang nghĩ gì nữa.
Nhưng... nhanh chóng, tất cả dừng lại, Fleetway đẩy nhẹ cậu ra, không còn siết chặt như lúc trước nữa. Hai tay anh nâng lên, dịu dàng đặt lên má cậu, ánh mắt xoắn ốc vẫn nóng bỏng, nhưng lần này là một ngọn lửa được kìm nén đầy yêu thương.
"Nhưng không phải theo cách này."Giọng anh trầm thấp, run nhẹ vì phải cố gắng khống chế bản thân.
Rồi anh nắm tay Exe, dẫn cậu ra khỏi phòng, bước chân nặng nề như đang tự đẩy bản thân rời khỏi thứ anh muốn nhất.
Khi cậu quay đầu nhìn lại, muốn nói gì đó, thì Fleetway khẽ lắc đầu, giọng anh vang lên lần nữa đầy mệt mỏi:"Đừng đến gần anh, anh không biết mình sẽ làm gì em đâu..."
Cạch.
Cánh cửa khép lại, để lại Exe đứng đó không biết nên làm gì.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Scourge bước vào, tay cầm theo một lọ thuốc, vừa đi vừa nhíu mày khi thấy Exe đứng chần chừ trước cửa phòng Fleetway.
"...Cậu làm gì đấy?".Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng, mang theo chút cảnh giác.
Exe quay sang, có vẻ hơi ngại, cậu ngập ngừng nói nhỏ:"Ừm... tôi chỉ... xem anh ta ổn không... thôi."
Vừa nghe xong, Scourge lập tức trợn mắt, giọng anh cao vút lên hẳn ,điều mà từ trước đến giờ Exe chưa từng nghe:"Tôi đã nói đừng đến gần cậu ta rồi mà!!"
Âm thanh vang lên khiến Exe giật bắn người, đứng đơ ra tại chỗ. Trong đầu cậu, Scourge luôn là kiểu hay cà khịa chứ chưa bao giờ nổi giận kiểu vậy, nên cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Scourge không buồn nhìn thêm, chỉ lạnh lùng đẩy Exe qua một bên rồi mở cửa phòng bước thẳng vào trong.
Exe đứng đó thêm một lúc, ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ quay người đi về phía bàn ăn. Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn vào khoảng không trống trơn trước mặt. Trong lòng cứ rối như tơ vò, vừa lo cho Fleetway, vừa không hiểu sao Scourge lại phản ứng gay gắt đến vậy.
Sau một lúc khá lâu, cuối cùng cánh cửa phòng Fleetway cũng mở ra.
Scourge bước ra, đầu tóc rối bù, áo xộc xệch như vừa trải qua một trận giằng co. Ánh mắt anh nặng trĩu, đầy mệt mỏi.
Exe lập tức đứng bật dậy, lo lắng nhìn anh:"Này... mọi chuyện ổn chứ...?"
Scourge chẳng nói gì, chỉ bước tới bàn, ngồi xuống đối diện Exe. Anh đưa tay chống đầu, giọng khàn đặc:"Đừng vào phòng Fleetway. Tôi cảnh cáo cậu đấy, Exe."
Exe hơi nhíu mày, tim đập thình thịch vì lo lắng:"Um... xin lỗi. Nhưng tại sao anh ấy lại..."
Scourge không trả lời ngay. Anh im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh thở dài, ngả người ra ghế, tay xoa trán như thể mọi thứ trong đầu vừa bùng nổ.
"...Là di chứng."
"Di chứng?".Exe ngạc nhiên.
Scourge gật đầu, giọng trầm hẳn xuống, lần này thật sự mang vẻ nghiêm trọng:"Di chứng... khi còn là vật thí nghiệm." Nói đến đây, anh khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười mang theo cảm giác bất lực đến nghẹn thở.
Exe im lặng vài giây, trong đầu vẫn còn quay cuồng với những gì vừa nghe.Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng:"Vậy... tôi có thể giúp được gì không?"
Scourge nghe câu hỏi ấy thì lập tức quay sang, ánh mắt nghiêm túc hẳn lại:"Exe, tôi nói nghiêm túc đấy. Fleetway có thể khiến cậu mất mạng."
"N-nghiêm trọng đến vậy sao...?". Exe hơi hoang mang, nuốt khan.
Scourge gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu:"Tôi kể cậu chuyện này không phải vì rảnh rỗi hay muốn hù doạ cậu. Tôi đang cảnh báo cậu, Exe."
Anh thở dài, khẽ dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm hơn lúc nãy:"Tình trạng của Fleetway... không bình thường. Đó là di chứng từ những cuộc thí nghiệm trước kia. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý và khả năng kiểm soát của cậu ta. Khi lên cơn, cậu ta sẽ không còn là chính mình nữa. Thô bạo, mất kiểm soát... và nguy hiểm."
Scourge dừng một chút, ánh mắt dường như trĩu nặng thêm khi nhớ lại điều gì đó:"Đã từng có người nghĩ rằng họ có thể giúp, có thể chịu đựng được. Nhưng rồi..."
"Người đó....?".Exe hỏi khẽ, trong lòng bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Scourge siết chặt bàn tay, giọng nói giờ đây lạnh lẽo như băng:"Chết rồi. Ngay trong lúc đang làm chuyện đó."
Exe nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc khi nghe những lời vừa rồi.
Scourge đưa tay lên xoa trán, giọng nói trĩu nặng sự bất lực:"Mỗi lần đến kỳ, Fleetway sẽ phải cần có ai đó ở bên... nếu không, cậu ta sẽ phải chịu đựng cơn đau đó suốt cho đến khi kỳ phát tình kết thúc."Anh ngừng lại một chút như để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi nói tiếp.
"Tôi đã thử nhiều cách rồi. Thuốc, xoa dịu, cách ly... thậm chí từng nghĩ đến chuyện thuê người, hoặc cho thuê nhà xem thử có ai phù hợp với cậu ta không. Nhưng ký ức đó... cái khoảnh khắc mà cậu ta vô tình giết chết người kia trong cơn phát tình... nó ám ảnh cậu ta đến tận bây giờ."Scourge thở dài, ngả người ra sau, ánh mắt mờ mịt như đang tìm kiếm một hy vọng đã mất:"Cuối cùng tôi chỉ có thể giúp bằng thuốc giảm đau... nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, giờ chỉ có thể chờ mọi thứ qua đi mà thôi ."
Exe ngồi im, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ rằng dù Fleetway đã thoát khỏi cái nơi gọi là "phòng thí nghiệm", nhưng những xiềng xích của quá khứ vẫn chưa hề rơi xuống. Vết thương cũ... vẫn cứ rỉ máu từng ngày, thật đáng thương...
Scourge liếc nhìn Exe vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, khẽ cười nhạt:"Cậu đúng là may mắn đấy, Exe. Vào phòng Fleetway trong tình trạng đó mà chưa bị xé xác..."
Exe chớp mắt, vô thức nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy trong phòng, hơi thở nóng rực, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt như thiêu đốt của Fleetway... khiến gò má cậu bất giác ửng đỏ.
Scourge không để ý đến vẻ mặt đang dần đỏ lên ấy, chỉ tiếp lời bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:"Đừng vào phòng cậu ta nữa. Thấy mà không thể chạm, chỉ càng khiến cậu ta thêm đau đớn thôi."Nói rồi, anh đứng dậy, lười biếng vươn vai một cái.
"Nhớ kỹ những gì tôi nói, Exe."
Và cứ thế, anh quay lưng bước vào phòng mình, để lại Exe một mình ngồi đó, trong căn bếp lặng ngắt, đôi mắt cậu vẫn còn lạc vào khoảng không vô định, chìm trong những suy tư ngổn ngang.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giữa đêm khi trời đã khuya. Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài trên nền nhà. Exe đi đi lại lại trong phòng, từng bước chân nặng nề như kéo theo một cơn hỗn loạn trong đầu.
Fleetway cả ngày không hề ra khỏi phòng, điều đó khiến cậu lo đến phát điên. Nhưng... khoan đã, cậu đang làm gì thế này? Tại sao lại lo lắng đến mức này?Cậu có thích Fleetway không?Không, không thể nào. Cậu còn chẳng biết mình có phải gay hay không nữa cơ mà!
"Chết tiệt..." Exe vò tóc, cảm thấy bản thân như đang rơi vào một mớ cảm xúc rối bời.
Cậu không biết mình đang nghĩ gì, càng không biết tại sao trái tim lại đập nhanh đến vậy mỗi khi nhớ đến ánh mắt ấy—ánh mắt nóng bỏng đến cháy người của Fleetway sáng nay.
Exe ngồi phịch xuống giường, đưa tay che mặt, tim vẫn cứ đập loạn trong lồng ngực. Hình ảnh cơ bụng đẫm mồ hôi và khuôn mặt mơ màng quyến rũ của Fleetway cứ hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
"Trời ơi... Mình điên rồi. Thật sự điên rồi..."Cậu tự lẩm bẩm, rồi bất giác hét nhỏ trong lòng
"CHẾT TIỆT!!!"Exe nằm vật ra giường, ánh mắt mơ màng dán chặt lên trần nhà, như thể đang cố gắng xóa sạch đi những hình ảnh vừa tràn vào đầu.
Nhưng càng cố quên thì trí óc lại càng tái hiện rõ hơn cảnh cơ thể nóng rực ấy áp sát vào người mình, mùi hương, hơi thở, cả ánh mắt thiêu đốt ấy...Cậu cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng ran.
"Chết tiệt..." Exe lẩm bẩm, đưa tay che mặt.
Bên dưới có chút phản ứng khiến cậu giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu lăn qua lăn lại, cuối cùng đập đầu vào gối như tự trừng phạt bản thân.
"Mình bị nhiễm cái bệnh biến thái của Fleetway rồi hay gì...?"
Không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy trong người, cậu luồn tay xuống dưới, cố tìm chút thỏa mãn. Nhưng khi hình ảnh của Fleetway lại ùa về, đôi mắt ấy, cơ bụng ấy, hơi thở ấy...
" Ah...ưm~ Fleet...way~hah...". Cậu rên rỉ khi tưởng tượng cảnh anh chạm vào mình nhưng điều đó không giúp ích gì.
Cảm giác trống rỗng, không đủ để thỏa mãn cậu. Cậu dừng lại, tức giận với chính cơ thể mình.
"Chết tiệt..."Exe thì thầm lần nữa, rồi bật dậy khỏi giường, chân trần bước về phía cửa phòng mình mà mở cửa.
Ánh mắt cậu nhìn sang cánh cửa phòng đối diện, nơi Fleetway đang nhốt mình trong đó.
Cậu bước chậm rãi đến trước cửa phòng Fleetway, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
"Mình đang làm gì vậy trời...?"
Chưa kịp gõ, đầu óc Exe đã quay mòng mòng. Tại sao cậu lại có cảm giác mình đang trở thành... Fleetway phiên bản biến thái? Nghĩ tới đó thôi đã khiến cậu đỏ mặt, muốn đập đầu vô tường chết quách cho rồi.
Dù vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.
"Ờm... Fleetway?"
Không tiếng trả lời. Không tiếng động. Không có gì. Cậu thử xoay nắm cửa nhưng, khóa rồi. Dĩ nhiên là khóa rồi, trong tình trạng này thì Fleetway không dám để ai đến gần là phải.
Exe đứng yên vài giây, lòng đấu tranh dữ dội. Rồi như thể một con quỷ nhỏ trong đầu thì thầm "làm đi, làm đi", cậu rút từ túi ra một cái kẹp tóc. Xin lỗi Manic ,kỹ thuật hai ngón tuyệt vời mà cậu dạy mà để tôi làm cái trò chết tiệt này...
Cúi xuống, cậu bắt đầu thao tác. Những động tác khá vụng về vì lần đầu làm ,mà còn làm vì cái mục đích biến thái đó thì thật là.
Lạch cạch.Cánh cửa cuối cùng cùng bật mở
Cậu liếc nhìn sang phòng Scourge, xác nhận anh ta không nghe thấy gì thì mới mở cửa phòng Fleetway mà lẻn vào.
" Yes!Game là dễ," Exe thì thầm, nở một nụ cười nhỏ trong bóng tối.
Ánh sáng mờ mờ trong phòng khiến mọi thứ trông thật u ám. Exe bước từng bước chậm rãi đến bên giường. Trên đó, một đống chăn mền được trùm kín mít, nhưng từ bên dưới, cậu có thể nghe rõ từng tiếng răng nghiến lại, từng tiếng gầm khẽ như con thú bị thương.
Cậu biết Fleetway đang vật lộn với cơn đau. Exe nhẹ bước lại gần, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng gầm khẽ vang lên trong bóng tối. Fleetway bật dậy. Đôi mắt xoắn ốc ấy lóe lên ánh giận dữ như thể chuẩn bị tấn công bất cứ ai dám bén mảng.
Anh tưởng đó là Scourge lại đem ai đó đến ném vào phòng như anh là một con thú cần "xử lý". Ý tưởng đó khiến hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi ánh mắt chạm đến người đang đứng trước mắt , sự giận dữ lập tức bị cuốn trôi.
"E-Exe...?".Anh khàn giọng gọi tên cậu, kinh ngạc. Đôi mắt kia từ hung dữ chuyển sang hoảng hốt:"Sao... em lại vào đây...?"Exe gãi má, hơi lúng túng:"Ừm... tôi chỉ..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị một lực kéo mạnh vào bên trong giường.
"Á!"Cậu chưa kịp định thần thì một bàn tay đã siết lấy gáy cậu, rồi môi cậu bị cướp lấy.
Một nụ hôn, thô bạo, gấp gáp, như thể Fleetway đang cố nhấn chìm nỗi đau vào người cậu.
" Um..!um~.."Exe thở dốc, rên rỉ khi lưỡi của Fleetway quấn lấy cậu một cách điên cuồng. Khoang miệng non mềm bị càn quét sạch sẽ, mật ngọt chẳng kịp giấu đi đã bị anh cướp sạch.
Cậu thở dốc vì thiếu oxi ,cố gắng đẩy anh ra tìm chút hơi thở , Fleetway cũng buông Exe ra một lúc cậu liền cố gắng hít thở nhưng rồi anh lại mạnh bạo cúi xuống tiếp tục cưỡng hôn cậu.
Tiếng động ướt át cứ thế vang lên trong căn phòng, môi lưỡi liên tục quấn quýt lấy nhau tạo ra vô số sợi chỉ bạc giữa cả hai ,Exe bị anh hôn cho đến đầu óc quay cuồng, khoé môi cũng bất đầu chảy máu trước sự cắn xé của anh.
Fleetway nắm chặt lấy eo Exe ngăn cậu cử động ,miệng trượt xuống nơi cần cổ mà cắn mạnh xuống khiến máu chảy ra ,thấm đẫm xuống chiếc gối phía dưới.
" AAH!!"Exe hét lên một tiếng trước sức cắn của anh nhưng đó chưa phải là kết thúc khi Fleetway bắt đầu đưa tay xuống phía dưới quần của cậu.
Anh luồng tay vào bên trong ,các ngón tay dài lướt nhẹ lối vào bên dưới của Exe rồi thô bạo đâm vào bên trong.
" Ah!..Ngh~Fl..eet~~ahh...ah! ".Exe mở to mắt đau đớn rên rỉ cố đẩy người anh ra.
Fleetway nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu khoá chặt nên trên đầu giường, anh cúi xuống cắn dọc từ xương quai xanh của Exe mà lướt xuống để lại những dấu hôn đỏ , và những vệt máu kéo dài xuống dưới, chiếc áo sơ mi của Exe cũng bị anh làm cho nhăn nheo.
Exe thở dốc cắn môi nhìn anh ,chứng kiến sự tàn bạo của anh trên giường nhưng không thể làm gì chỉ có thể đạp loạn chân tìm chút phản kháng.
Anh với hơi thở nóng rực phả vào hòm cổ của Exe mà liên tục liếm mút nơi đó để lại một mảng đỏ lớn ,ngón tay anh nhấn sâu vào bên trong Exe mà khuấy đảo bên trong.
" K-hoan...hức-! Agh~amn..ha~~! "
Exe đau đớn nhắm chặt mắt bắt đầu bật khóc , Fleetway ngước mắt nhìn cậu có chút mơ màng ,thấy cậu khóc anh chỉ cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt màu máu của cậu ,vị máu tanh lan toả trong không khí nhưng rõ ràng anh không bận tâm đến nó.
Anh hôn lấy cậu cố gắng an ủi cậu bằng cách này ,Exe vẫn nhắm chặt mắt vì đau nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh. Fleetway trong khi quấn lấy khoan miệng của Exe thì ngón tay của anh đã đâm sâu thêm một ngón vào bên trong con nhím phía dưới.
Exe giật bắn mình vì cảm giác chật chội bên dưới mà uốn éo vì đau, Fleetway vẫn tiếp tục thực hiện động tác cắt kéo ở bên trong Exe ,cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay khiến anh cảm thấy thoả mãn tiếp tục làm nhanh hơn.
" Fleet- ahh~~mng~!!aNgg~! "Exe cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt dưới sự đụng chạm của anh ,những ngón tay ấn sâu vào bên trong các vách thịt nhạy cảm của cậu khiến cậu không khỏi rên rỉ gọi tên anh.
Fleetway nghe những âm thâm nức nở của Exe gọi tên mình mà không nhịn được nuốt nước bọt một cách thèm muốn, anh đặt chân cậu lên vai ,các ngón tay ấn sâu hơn vào con nhím bên dưới.
" Ahh~mhg!! T-thêm~ ahH~~ha...".Exe cong người phát ra những âm thanh ái muội dưới sự kích thích của anh.
Đến khi anh ấn mạnh vào bên trong thì một chất lỏng ẩm nóng bắn ra làm ướt đẫm chiếc quần của cậu ,Exe rên lên cảm giác thỏa mãn bên dưới khiến cậu càng muốn nhiều hơn từ anh.
Fleetway nhìn chất lỏng trên tay mỉm cười phấn kích mà liếm tinh dịch trước con mắt của Exe, anh đưa tay cởi chiếc quần lót duy nhất trên người mình để lộ ra thành viên đã cương cứng của mình.
Exe đang trong trạng thái mơ màng vừa thấy củ quý to lớn gần guốc của Fleetway thì tái mét , cậu nhìn kích thước của nó rồi nhìn lại kích thước của cơ thể mình.Ồ nononono cậu có thể mất trinh nhưng mất mạng thì không được nha!!
Trong khi Fleetway muốn cởi quần cậu thì Exe đã nhịn đau một cước đá anh bật ra sau.
" Au!" . Fleetway rên rỉ vì bất ngờ bị đạp.
Exe thì nhanh chóng bò khỏi giường, loạng choạng nhịn đau bước về phía cánh cửa, cái kích thước chết tiệt đó không chết người mới là lạ đó!!.
" Grr..."
Exe đặt lên tay nắm định chuồn thì nghe tiếng gầm gừ đau đớn phía sau, cậu quay đầu thì thấy Fleetway đang ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy.
Anh ngước mắt nhìn cậu nghiến răng môi mím chặt nhưng không có ý định đuổi theo ,anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi đau đớn nhắm mắt ,ụp mắt xuống gối cố chịu cơn đau đang đến.
Exe nhìn anh thì chừng chừ , vì cậu mà anh lại phải chịu đau hơn mà giờ cậu lại bỏ đi như vậy thì có chút khốn nạn ,lẽ ra phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi tới đây mới đúng...
Cậu nhìn Fleetway, người đang run rẩy đau đớn trên giường, cậu mím chặt môi ,bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa từ từ trượt xuống nút khoá của cửa.
Cạch!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip