💛 40 💙
Sau khi nằm chết dí trên giường đến khi cậu đứng dậy được, Exe ngay lập tức cho Fleetway ăn một trận no đòn. Mới quen có hai tuần mà bị "bẹp" tới mấy lần, chó nào mà chịu nổi chứ?! Trong khi đó, Fleetway chỉ biết ngồi yên chịu trận, nhìn Exe đánh mình bằng ánh mắt si tình như thằng ngu.
Đúng là... con c— à nhầm, tình yêu làm mờ con mắt.
Mấy người bạn đứng ngoài nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng mà thôi, miễn anh hạnh phúc thì tụi tôi cũng vui. Dù bị đập như cho nhưng ánh mắt của Fleetway vẫn như thằng mê trai không lối thoát. Đã vậy rồi thì ai nói gì cũng vô ích nên thôi cứ cho anh ta bị đập vậy ,dù gì thấy Fleetway cũng vui khi bị Exe đánh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Exe ngáp ngắn ngáp dài bò dậy từ giường của Fleetway. Sau khi chính thức xác định mối quan hệ, cậu cũng đành chịu ngủ chung. Không phải tự nguyện đâu, nếu không ngủ cùng thì Fleetway sẽ nằm lăn ra sàn ăn vạ, bày trò nhõng nhẽo, than thở, làm loạn cả đêm. Kệ mẹ luôn hình tượng lạnh lùng, thần bí gì đó mà anh xây dựng đó giờ, yêu vào cái là hiện nguyên hình luôn.
Exe vừa lắc đầu vừa thở dài, đúng là khi yêu, não bị chó tha đi hết...Quay sang tìm người yêu thì... trống trơn, ủa? Hôm nay dậy sớm hơn mình à?.
Cậu khẽ chớp mắt, hơi ngạc nhiên, rồi cũng không nghĩ nhiều. Cậu thay quần áo, sửa sang lại bản thân một chút rồi bước ra ngoài phòng khách.
Vừa ra tới phòng bếp thì thấy nhưng người bạn của mình đang nói cái gì đó , có Manic ,Majin và Lord X cũng có mặt
"Hi~ Chào mọi người~" Exe cười tươi rói, tay vẫy về phía họ.
Nhưng trái với sự niềm nở của Exe, mọi người trong phòng lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng... và cả một chút gì đó gần như là ghê tởm, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.
Ánh mắt ấy... khiến tim cậu siết chặt, nó gợi nhớ đến những cái nhìn năm xưa, khi người dân Green Hills lần đầu phát hiện sự khác biệt trong cậu, những ánh mắt hoang mang, sợ hãi, thậm chí đầy căm ghét... như đang nhìn một con quái vật.
Chắc mình hoa mắt rồi..., Exe lắc đầu, mọi người sao có thể nhìn mình như thế được chứ...
"...Mọi người, sao vậy?" Exe hỏi, cố nuốt xuống sự lo lắng đang dâng lên trong cổ họng.
Nhưng những đôi mắt ấy vẫn không thay đổi, lạnh lùng, xa lạ, như đang nhìn ai khác, không phải người bạn quen thuộc của họ.
Scourge nheo mắt nhìn cậu đầy soi mói:"Mày là quái vật thật sao?"
Câu hỏi đó như một nhát dao xoáy vào Exe.
"Cái... gì cơ? Không... Tôi không—"
"Đừng giả vờ nữa, Exe!!"Manic đập mạnh tay lên bàn rồi quăng ra một xấp ảnh, giấy bay tung tóe.
Một tấm đập thẳng vào ngực Exe.
Cậu cúi nhìn, máu... rất nhiều máu, xác người, những gương mặt không còn nguyên vẹn.
Và... trong vài tấm, là bóng dáng cậu, đứng giữa hiện trường, đôi mắt đỏ rực, nụ cười lạnh tanh...Exe nhìn những tấm ảnh vương vãi trên sàn với đôi mắt hoang mang và sợ hãi. máu, thi thể, những khuôn mặt méo mó vì đau đớn... và bóng dáng chính cậu trong từng bức ảnh, như một minh chứng không thể chối cãi.
"Không... không phải như vậy...tôi..." Cậu lẩm bẩm, ôm đầu, từng ngón tay siết chặt lấy nhau.
"Tớ không ngờ cậu thực sự là quái vật, Exe..."Giọng Majin vang lên, khàn và nghẹn:"Lúc nghe câu chuyện của cậu... tớ đã thật sự rất thương cảm, tớ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ như bọn tớ, cần một mái nhà, cần những người bạn..."Majin nghẹn một chút, ánh mắt rũ xuống.
"Nhưng cậu không giống chúng tôi... cậu không bị bỏ rơi... mà cậu chính là lý do người ta sợ hãi. Cậu là quái vật, cậu lấy mạng người khác ra làm trò chơi!"Giọng Majin giờ đã vỡ vụn, cậu lùi lại, gần như không thể đứng vững:" Cậu nói dối, lừa dối bọn tôi, tôi ước gì... ước gì chưa từng quen cậu... ước gì chưa từng cho cậu bước vào cuộc sống của bọn tôi..."
"Majin!!"Lord X vội vàng ôm lấy Majin khi cậu gục xuống, hai tay siết chặt vai người mình yêu, đôi mắt đỏ rực lên trong tức giận.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Exe... bằng ánh mắt chất đầy oán hận.
Exe như sụp đổ, cậu rơi phịch xuống sàn, ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy.
Không... không thể nào...không phải thế này... cậu không muốn mất họ, những người bạn đầu tiên... mái nhà đầu tiên...
Trong tuyệt vọng, Exe ngẩng đầu lên...cậu quay về phía Fleetway, người duy nhất vẫn chưa lên tiếng, đôi mắt cậu cầu cứu tuyệt vọng.
Fleetway đứng đó, im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào Exe , không còn chút dịu dàng, không còn tình cảm.
Chỉ có lạnh lùng, và ghê tởm.
Anh gằn từng chữ, như đâm vào tim cậu:"Tôi ước gì..."Giọng anh trầm xuống, khô khốc.
Rồi đôi mắt ấy cụp xuống, khi ngước lên lần nữa , là ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"Ước gì chưa từng quen một kẻ như mày."
"Thật kinh tởm... khi từng đụ một con quái vật như mày."
Rắc!
Câu nói đó , như âm thanh của thứ gì đó gãy vụn trong tim Exe.
Như sợi dây hy vọng cuối cùng... bị chặt đứt không thương tiếc.
Cậu ngây người trong một giây.
Rồi toàn thân bật dậy, như một làn sóng dữ dội trào lên khỏi đáy sâu.
"AAAAAARGHHH!!!"
Tiếng hét vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Exe bật dậy, mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp, tay ôm chặt lấy ngực như muốn giữ tim mình khỏi vỡ tung.
Bên cạnh, Fleetway cũng giật mình tỉnh giấc, anh lập tức quay sang, giọng lo lắng vang lên giữa bóng tối:"Exe, ngoan nào... Có chuyện gì vậy?!"
Thấy cậu run rẩy, hoảng loạn, Fleetway không chần chừ mà kéo Exe vào lòng. tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, vỗ về từng nhịp một, dịu dàng như thể chạm vào một món đồ dễ vỡ.
"Bình tĩnh nào... Anh ở đây rồi..."
Cảm nhận hơi ấm thân quen, vòng tay siết chặt đầy an toàn, Exe bắt đầu bình tĩnh lại, hơi thở chậm dần, nước mắt rơi xuống nơi vai Fleetway.
Fleetway đưa tay lau đi nơi khoé mắt đang ngấn lệ:"Em gặp ác mộng sao?".Anh khẽ hỏi, tay vẫn không ngừng xoa dịu.
Ánh mắt anh khi ấy ,không còn chút xa lạ hay ghê tởm như trong mơ, chỉ còn lại một sự dịu dàng mà cậu luôn thấy trong tình yêu của anh.
Cậu khẽ gật đầu, rồi dụi vào ngực anh như một đứa trẻ tìm lại nơi an toàn:"Không... anh quay lại rồi... tốt thật."
Fleetway nhìn Exe yếu đuối nằm trong lòng mình, không rõ cậu đã thấy gì trong giấc mơ, chỉ có thể ôm lấy Exe, vỗ về cậu bằng những cái vuốt nhẹ nhàng, như đang cố gỡ từng lớp sợ hãi còn đọng lại trong tâm trí.
Chỉ khi Exe bình tĩnh lại, yên lặng nằm trong lòng anh, giọng cậu mới vang lên, khẽ khàng mà nặng nề:"Anh nghĩ sao nếu em thật sự là quái vật...?"
Fleetway đưa tay xoa nhẹ lên những chiếc gai trên đầu cậu, giọng ôn tồn:"Chúng ta đã nói rồi, Exe. Em không phải là quái vật."
"Em hỏi nếu!".Exe cắt ngang, ánh mắt vẫn hoảng sợ.
Fleetway nhìn cậu, rồi thở khẽ, anh đặt tay lên má Exe, ngón tay dịu dàng như lời anh nói:"Vậy thì anh sẽ là quái vật cùng em, dù em là ai... anh vẫn sẽ yêu em."
Exe im lặng và ánh mắt cũng dần dịu đi khi dựa vào người anh.
Fleetway khẽ mỉm cười, dịu giọng:"Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi, được không?"
Exe không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay anh, như sợ nếu lơi ra một chút thôi, ánh mắt kia sẽ lại trở nên xa lạ và căm ghét.
Fleetway không nói gì, chỉ siết tay lại, rồi chậm rãi vuốt lưng Exe đến khi cậu thở đều, cuối cùng thiếp đi một lần nữa trong vòng tay anh.
Fleetway cúi xuống, ngắm gương mặt đang say ngủ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, lẩm bẩm như nói với chính mình:"Quái vật sao...? Là thiên thần mới đúng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip