💛 43 💙
Sáng hôm sau.
Căn nhà của Scourge bao trùm bởi một không khí u ám chưa từng có.
Không còn tiếng cười đùa của ai đó mỗi khi bước vào bếp ,không còn mùi thơm lạ mà Exe vô tình tạo ra khi cố gắng nấu, không còn tiếng ngáp ngắn ngáp dài xen lẫn với giọng nói lí nhí "Chào buổi sáng...", chỉ còn... sự im lặng.
Fleetway ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa, tấm chăn đắp qua đêm vẫn còn trên vai, bộ lông rối bù, và đôi mắt sưng đỏ do một đêm không ngủ.
Tay anh lướt qua màn hình điện thoại chậm rãi, chậm rãi như sợ sẽ lỡ mất điều gì.
Toàn bộ là hình của Exe, có tấm là ảnh rõ nét, Exe đang cười rạng rỡ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, có tấm là ảnh mờ nhòe, anh chụp lén cậu khi cậu đang ngồi nghịch điện thoại với bộ lông rối như tổ quạ, có tấm... là lúc Exe đang tắm trong phòng tắm, mờ hơi nước nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim anh thắt lại.
Fleetway vuốt từng tấm, môi mím chặt. Cảm xúc như lưỡi dao găm vào tim mỗi lần ánh mắt cậu xuất hiện trên màn hình, anh đã từng nghĩ... mình sẽ giữ lấy hạnh phúc này mãi mãi, anh đã từng tin, người đó dù có là ai, từ đâu đến, đã làm gì vẫn là của anh, vẫn là... Exe lạnh lùng nhưng dễ thương, người từng ôm anh lúc nửa đêm và thì thầm "Đừng bỏ em..." nhưng giờ đây... mọi thứ như trò đùa cay nghiệt.
Fleetway cúi đầu, giấu mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run lên nhè nhẹ, một vài giọt nước mắt rơi xuống, rồi nhanh chóng bị anh lau đi một cách thô bạo.
"Mình nhớ em..." Anh thì thầm, giọng khàn đến mức không còn nhận ra chính mình.
Nhớ đến phát điên...nhưng tất cả những gì anh có... giờ đây chỉ là một cái tên trong trí nhớ, một cái bóng trong tim, và những tấm ảnh chết lặng trong điện thoại.
Scourge nhìn Fleetway suy sụp trên ghế sofa, ánh mắt anh trống rỗng, vô hồn đến mức khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Scourge đứng đó, tay đút túi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ thở dài...
RẦM!
Cánh cửa nhà bị đá tung ra một cách không thương tiếc, một giọng hét quen thuộc vang lên:"Hé lô mấy ní, thôi đéo nói chúng mày, Exe đâu rồi, kêu cậu ấy ra đây đi chơi với tao!!!"
Majin với bộ lông rối bù, mặt tươi tỉnh, cất bước vào nhà, nhưng chưa kịp ném tiếp câu đùa nào, cậu khựng lại khi nhận thấy bầu không khí xung quanh chết chóc đến đáng sợ.
Căn nhà hôm nay... không còn tiếng nói cười, không còn bóng dáng quen thuộc đang quẩn quanh với nụ cười dịu dàng.
Majin nhíu mày, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Scourge , người lúc này đang đứng lặng nhìn Fleetway như thể muốn gượng dậy một điều gì đó đã vỡ.
Lạ, nình thường Scourge đã chửi mình té tát vì đạp cửa, giờ chỉ đứng đó không nói gì, còn Fleetway, cái tên suốt ngày lạnh lùng kiêu ngạo giờ lại đang... run rẩy siết chặt điện thoại như ôm lấy thứ gì duy nhất còn sót lại trên đời.
Majin bước lại gần, mở miệng cà khịa theo bản năng:"Hi bro, ngồi gì như thằng sắp chết vậy? Vui lên coi. Với lại, Exe đâu rồi? Đừng nói mày đụ cậu ấy nằm liệt giường nữa nhé!? Cậu ấy đã hứa mua đồ hầu gái với tao rồi. Mày mà làm gì..."
"Majin."Scourge cắt ngang, giọng anh trầm hẳn, không còn chút giễu cợt hay bực bội nào, ánh mắt anh nghiêm túc đến đáng sợ khi nhìn Majin.
"Cái choá gì?" Majin nhíu mày, hơi khó chịu.
Nhưng khi thấy ánh mắt của Scourge ra hiệu, Majin khựng lại, bước tới gần, lần đầu trong đời... cảm nhận được sự im lặng nghiêm trọng. Scourge nhìn Majin, ánh mắt nặng trĩu như mang cả căn nhà đổ sụp trên vai.
Anh thở dài, giọng khàn khàn cất lên:"Exe... đi rồi."
Majin đứng sững:"Cái đéo gì cơ?!" Cậu quát lớn, lồng ngực phập phồng vì giận dữ:"Đừng có xàm loz! Cậu ấy hứa là sẽ ở lại đây rồi!"
Scourge không đáp, chỉ rút điện thoại từ túi ra, ngón tay run nhẹ khi mở thư mục mà anh lẽ ra không bao giờ muốn chạm vào lần nữa, anh giơ màn hình lên, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt Majin , người giờ đây như bị đông cứng.
Trong những đoạn video ấy, là một Exe hoàn toàn khác, không còn là con nhím hay cười, hay đỏ mặt vì xấu hổ nữa, mà là một con quỷ với ánh mắt vô hồn, tay nhuốm máu và miệng thì cười như đang tận hưởng sự đau đớn của người khác.
Majin im lặng, ánh mắt cậu dán vào màn hình, không chớp, hơi thở bị ghìm lại tận cổ, cậu không nói một lời.
Scourge nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, anh biết... Majin sẽ sốc, sẽ buồn, thậm chí sẽ phát điên khi biết người bạn mà cậu quý nhất ,người mà cậu rủ đi mua đồ hầu gái, cùng cười, cùng phá lại có bộ mặt như thế.
Một lúc lâu sau, Majin mới mở miệng, nhưng giọng cậu lúc này... lạnh như băng:"Vậy... chúng mày đã làm gì."
Scourge vẫn chưa cảm nhận được sự biến đổi trong giọng Majin, chỉ lặng lẽ thở dài:"Cậu ấy đã rời đi..."
"Bọn mày đuổi cậu ấy đi?"Giọng Majin cất lên lần nữa, lạnh hơn trước, kèm theo một sự nén giận đang chực bùng phát.
Scourge quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu:"Ừm... bọn tao không thể để một kẻ như vậy ở đây được..."
Majin cười lạnh, giọng cậu vang lên đầy khinh bỉ:"Mày cũng đuổi Exe đi sao, Fleetway?"
Không một tiếng đáp lại ,Fleetway chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng dán vào màn hình điện thoại, nơi duy nhất còn hình bóng Exe.
Majin siết chặt tay gật đầu, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười cay đắng:"Được... được lắm..."Cậu hít một hơi thật sâu.
Rồi như lửa chực chờ bén vào thuốc nổ, Majin tức điên và lao đến, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Fleetway, cú đấm mạnh đến mức khiến cả thân hình anh đổ nhào sang một bên ,Fleetway ngã xuống ghế, máu rỉ nơi khoé môi, nhưng anh không chống cự, không nói gì.
Scourge giật mình, vội lao tới kéo Majin ra:"Mày làm cái đéo gì vậy Majin?! Sao lại đánh cậu ấy!?"
Majin gào lên, tay vẫn vùng vẫy:"Tao đánh thằng đó vì cái sự ngu dốt chết tiệt của nó!!"
Cậu chỉ vào Fleetway đang quỳ gối, tóc rũ rượi che nửa mặt:"Mẹ nó, thằng chó Exe tin tưởng mày như vậy, yêu mày như vậy... mà chỉ vì mấy thứ video khốn nạn đó mày lại nỡ nhẫn tâm đuổi cậu ấy đi!!"
"Mày có còn là con người không hả!?" Giọng Majin vỡ ra, khản đặc.
"Cậu ấy... CẬU ẤY ĐÃ QUYẾT Ở LẠI ĐÂY... VÌ MÀY!!"
"VÌ MÀY, FLEETWAY!!"
Scourge cứng họng, còn Fleetway thì vẫn bất động như một bức tượng đá.
Majin bất lực:"Chết tiệt Fleetway... lẽ ra tao không nên để Exe quen thứ cặn bã như mày!!"
Không chờ thêm một giây, Majin lao tới, bóp chặt lấy cổ Fleetway, dồn anh vào ghế, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn:"Đến cả tao còn tin cậu ấy... VẬY MÀ MÀY LẠI KHÔNG!!"
"Đủ rồi!!" Scourge hét lên, bước mạnh đến, tách Majin ra khỏi Fleetway một cách thô bạo.
Hơi thở anh gấp gáp vì tức giận lẫn hỗn loạn:"Mày đừng phát điên nữa Majin! Exe là quái vật, sự thật rõ rành rành rồi!!"
Majin quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi mọi thứ.
"Tao biết chuyện đó!!".Cậu gào lên:"Tao biết Exe là quái vật! Tao biết quá khứ của cậu ấy, biết từng việc cậu ấy đã làm với Green Hills, từng mạng sống rơi xuống tay cậu ấy...tao biết hết!"
Không khí trong phòng đông cứng, Fleetway khựng lại, Scourge thì tròn mắt nhìn Majin không thể tin nổi.
"...Mày biết?" Scourge thì thào.
Majin mím môi, gật đầu chậm rãi, cậu lùi lại, ngồi phịch xuống ghế sofa như thể vừa thừa nhận một trọng tội:"Phải... Tao biết ngay từ đầu rồi..."
"Vậy tại sao mày không nói với bọn tao?!"Scourge hét lên, giọng nghèn nghẹn:"Tại sao mày để bọn tao sống cạnh một con quái vật mà không hề báo trước!?"
Majin bật cười khan, tiếng cười đầy mỉa mai và đau đớn:"Để tụi mày đối xử với cậu ấy như bây giờ sao?"
Scourge cứng họng, Fleetway vẫn chưa nói một lời nào, anh chỉ im lặng nhìn Majin, đôi mắt xoắn ốc đã bắt đầu mờ đục vì những cảm xúc hỗn độn.
"Vậy còn mày, Fleetway?" Majin quay sang, chất giọng đanh lại:"Mày cũng nghĩ Exe là quái vật hả? Là thứ không xứng được yêu thương sao?"
Fleetway mím môi, cúi đầu, không thể nói ra bất cứ từ gì.
Majin nhìn anh, giọng cậu trầm xuống, đau đớn nhưng rõ ràng:"Mày từng nghĩ... những gì mày thấy chưa chắc đã là sự thật chưa, Fleetway?"
"Sự thật gì...?" Fleetway cười chua chát, ánh mắt đầy tổn thương:"Sự thật là cậu ấy đã lừa tất cả chúng ta sao..."
Majin nghe đến đó thì thở ra một hơi dài, mệt mỏi và đầy bất lực:"Chúng mày..." Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cúi đầu, siết chặt nắm tay, im lặng.
Majin móc trong túi ra một chiếc điện thoại, ném thẳng vào người Fleetway, chiếc máy đập nhẹ vào ngực anh rồi rơi xuống đùi.
"Coi đi. Rồi mày sẽ biết chúng mày còn mặt mũi nào gặp cậu ấy nữa không." Giọng Majin khàn khàn, không còn chút năng lượng nào của tên hay cười nói thô bạo khi nãy.
Fleetway chần chừ vài giây, rồi mở màn hình, một đoạn video đang chạy, camera an ninh góc thấp, hơi nhiễu nhưng đủ rõ để thấy mọi thứ.Anh lập tức nhận ra người trong khung hình, là một trong những nạn nhân trong danh sách mà Manic đã đưa hôm đó.
Đúng là cô ta đã chết, nhưng...Fleetway nín thở, người giết... không phải Exe
Là một con robot, có vẻ đã mất kiểm soát, hung hãn đâm xuyên ngực cô gái bằng cánh tay thép biến dạng, máu phun tung tóe lên tường, chỉ vài giây sau đó, Exe xuất hiện, không nói một lời, cậu lao vào con robot, phá hủy nó bằng lực siêu nhiên khiến từng mảnh sắt văng tung tóe, kết thúc, cậu đứng giữa căn phòng đẫm máu, toàn thân bê bết sắc đỏ của người và máy.
Lúc này, Exe nở một nụ cười , lạnh lẽo và trống rỗng, chính tấm ảnh đó là thứ họ đã xem hôm trước, họ đã nhìn thấy nụ cười ấy, bộ lông dính máu ấy, và tin rằng chính Exe là kẻ giết người.
Fleetway chết lặng, bên trong video, Exe cúi xuống, nhẹ nhàng bế thi thể cô gái lên, không một chút khoái cảm bệnh hoạn, không sự tàn nhẫn , mà chỉ có một sự bất lực không biết nên làm gì.
Fleetway run rẩy mở tiếp những video khác trong điện thoại, từng đoạn... từng đoạn hiện ra trước mắt như một nhát dao cứa vào tim anh, tất cả đều giống nhau Exe không phải kẻ giết người, cậu luôn là người xuất hiện sau cùng, ngăn cản, hoặc trừng trị những kẻ tồi tệ.
Một đoạn khác: một cô gái trẻ bị kéo vào góc tối bởi một gã đàn ông lạ mặt, tay hắn đang cởi dây thắt lưng, Exe xuất hiện từ bóng tối, không nói một lời, ra tay nhanh, gọn, tàn nhẫn, máu văng lên mặt cậu, lên bộ lông xanh sẫm ướt đẫm.
Cô gái la hét, vùng chạy, không cảm ơn, không quay đầu, chỉ để lại một Exe đứng lặng giữa vũng máu, ánh mắt trống rỗng, cô đơn, và bị hiểu lầm, anh không biết Exe lúc đó đã tuyệt vọng như nào
Fleetway cắn chặt môi, tay bấu vào đùi, những ngón tay siết đến trắng bệch, tất cả những video Manic từng đưa cho anh, giờ anh mới hiểu... chúng đã bị cắt ghép, những hình ảnh thật sự chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại mà Majin đang đưa anh xem.
Anh thấy chính mình đã mù quáng đến mức nào, đã tàn nhẫn ra sao, đã không tin tưởng cậu, trong một đoạn video cuối cùng, Exe đứng giữa một nhóm người, ánh mắt đỏ lặng lẽ nhìn họ bỏ chạy, mắng nhiếc, chửi rủa cậu là quái vật.
Máu dính đầy người cậu, mưa rơi nặng hạt, nhưng Exe chỉ đứng yên, tay nắm chặt, đôi môi mấp máy điều gì đó không nghe rõ.
Fleetway nấc nghẹn:"Tôi... tôi đã làm gì vậy...". Anh thì thầm, giọng khàn đến đau lòng.
Tất cả những gì cậu làm... là muốn giúp đỡ, là muốn cứu người, nhưng chẳng ai thấy điều đó, không một ai...
Kể cả chính anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip