Hồi ức 4

Fleetway ngồi đối diện Scourge, khuấy cốc cà phê một cách vô thức, trong khi Scourge hào hứng đến mức suýt đập bàn khi nói về kế hoạch mới, một vụ cướp ngân hàng táo bạo, đầy kịch tính.

"Nghe này, kế hoạch lần này hoàn hảo luôn!" Scourge hào hứng nói, ánh mắt sáng rực:"Chúng ta sẽ vào từ cửa sau, đánh lạc hướng bảo vệ bằng một quả bom khói, sau đó Infinite sẽ lo phần hệ thống an ninh, tao và mày thì đột nhập vào kho tiền. Tao đã nghiên cứu rồi, cái ngân hàng này mới mở, đám bảo vệ toàn một lũ non choẹt, không vấn đề gì! Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ phóng xe tẩu thoát trước khi cảnh sát kịp phản ứng. Hoàn hảo, đúng không?!"

Fleetway nhìn bạn mình một lúc, sau đó mới nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm:"Không."

Scourge ngưng bặt, chớp mắt nhìn Fleetway như thể anh vừa nói điều gì đó vô cùng khó hiểu:" Đéo gì cơ?"

Fleetway đặt cốc xuống, ánh mắt kiên định:"Tao không làm chuyện phạm pháp nữa, tao sẽ không tham gia."

Không gian bỗng im lặng.

Scourge nhìn chằm chằm Fleetway như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.

"Đợi đã, cái gì? Mày đang đùa thôi đúng không?" Scourge nheo mắt, quan sát Fleetway:"Không, chắc là do tao nghe nhầm, mày sủa lại được không?"

Fleetway thở dài, nhấn mạnh từng chữ:"Tao. Không. Làm. Tội. Phạm. Nữa!."

Scourge lập tức bật cười, nhưng là kiểu cười không thể tin nổi:"Trời ạ, mày đang cắn thuốc hả? Mày có chắc mày là Fleetway mà tao biết không? Mày đéo làm cái này thì làm cái gì ,móc bọc chắc?"

"Sống bình thường."

"Sống bình thường?" Scourge nhìn anh như thằng vừa cắn thuốc:"Ý mày là làm công ăn lương, sáng đi làm tối về ngủ, sống như mấy ông già chán đời hả? Mày nghiêm túc đấy à?"

Fleetway gật đầu:"Ừ."

Scourge sững lại vài giây, nhìn Fleetway như thể anh vừa nói mình muốn đi tu.

Sau đó, thay vì nổi giận hay tranh cãi, Scourge đột nhiên bật cười phá lên, cười đến mức suýt rơi khỏi ghế:"Hahahaa rồi rồi mày dính chưởng luôn rồi , cuối cùng bọn này cũng đợi mày sủa câu này!"

Fleetway nhíu mày, hoàn toàn không hiểu phản ứng này:"Khoan, mày không giận sao?"

"Giận? Giận cái gì?" Scourge lắc đầu, vẫn cười sảng khoái:"Mày nghĩ chỉ có mình mày muốn dừng lại à? Bọn tao cũng chán lắm rồi! Nhưng thấy mày vẫn tiếp tục nên cũng ráng theo. Giờ mày muốn bỏ thì tốt thôi, tao cũng mừng nữa là khác!"

Fleetway im lặng trong giây lát, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.

Scourge vỗ vai Fleetway một cái rõ mạnh, ánh mắt đầy vẻ an ủi. Nhưng ngay sau đó, anh ta nheo mắt nhìn Fleetway một cách tinh quái:"Nhưng mà nói đi, có phải gần đây mày gặp ai đó đặc biệt không?"

Fleetway ngớ người:"Hả?"

"Khỏi giả ngu, trước ai trong bọn này cũng vì người nào đó mà buông xuôi, tao đéo tin tự nhiên mày lại thay đổi đâu con ,khai mau gặp cô em nào rồi ~."

Fleetway lảng tránh ánh mắt của Scourge, nhưng không ngăn được gương mặt mình nóng lên một chút.

"Ha! Bố lại đẻ ra mày!" Scourge vỗ tay đầy đắc thắng:" Được rồi bạn tôi ,kẻ nào có thể khiến một thằng súc vật như mày quay đầu nào?"

"Đừng có xàm loz ,làm gì mà có ai!" Fleetway lườm anh ta, nhưng thấy Scourge vẫn nhìn mình đầy hứng thú, cuối cùng cũng thở dài bất lực. Anh kể một chút về Exe, không nhắc tên, chỉ nói về đôi mắt trầm tĩnh và giọng nói dịu dàng đến lạ.

Scourge gật gù, ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng ngay sau đó, anh ta chống cằm, nhếch mép cười đểu:"Được rồi được rồi ,mày kể người ta mà tao tưởng mày tả thiên thần không ,giơ thẳng thắn đi ,hai bây làm được cái gì rồi!"

Fleetway liếc Scourge, giọng có chút khó chịu:"Mày muốn tao làm gì chứ?"

"Thi kiểu như hai người cũng đang ở chung một nhà rồi, Hôn chưa? Ôm chưa? Hay là lên giường luôn rồi?" Scourge nhướng mày đầy ẩn ý.

Fleetway sững lại, rồi cúi đầu nhỏ giọng:"Tao...bọn tao không phải là người yêu..."

" Hả nói cặc gì to lên". Scourge dõng tai nghe về phía Fleetway.

Anh báu chặt tay vào đùi nhớ lại buổi đi chơi đầu tiên của anh với Exe:" Tao...không dám nắm tay...em ấy..."

Scourge tròn mắt, sau đó bật cười dữ dội:"Đụ má không dám nắm tay luôn sao?! Trời mẹ, mày nhát thật đấy Fleetway! Phá hủy thành phố thì nhanh còn nắm tay thì đéo dàm làm hahahah!"

"Im đi." Fleetway gằn giọng, nhưng Scourge vẫn tiếp tục cười, vỗ vai anh côm cốp.

"Này, tao nghiêm túc đấy! Nếu mày cứ nhát cáy thế này, có khi cậu ta bị người khác cướp mất đấy, với lại không phải mày nói cậu ấy xinh đẹp sao, nếu mày cứ ấp a ấp úng thế thì người ta bỏ đi luôn cho coi"

Fleetway chỉ trừng mắt nhìn Scourge, nhưng ánh mắt lại hơi dao động. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh ,nếu như những gì Scourge nói có thể xảy ra thì sao ,Exe sẽ yêu một người khác nếu anh vẫn không chịu nói?

Scourge thấy vậy thì phì cười, vỗ vai anh thêm một cái nữa, lần này nhẹ hơn:"Đừng suy nghĩ nhiều quá, thằng ngu, nếu mày thích người ta, thì cứ mạnh dạn lên mà giành lấy, chứ cứ tưng tưng như thằng dở hơi thì có tới kiếp sau mày vẫn không thể có được cậu ta."

Fleetway nhìn Scourge, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng rồi, anh khẽ gật đầu.

Scourge dù hay trêu chọc anh nhưng thật ra anh ta rất vui khi thấy bạn mình thay đổi. Anh biết người kia là người duy nhất có thể khiến Fleetway sống có trách nhiệm hơn, và dù lo lắng, anh vẫn hy vọng bạn mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Sau đó hai người nói chuyện với nhau một lát rồi cũng tạm biệt nhau. Fleetway lại bước đi trên con đường quen thuộc đến một quán cà phê.

Fleetway đứng lặng trước quán , đôi mắt xoắn ốc khẽ dao động khi nhìn tấm biển cũ kỹ treo trên cửa kính. Từng dòng ký ức tràn về như những thước phim tua chậm. Trước đây, anh từng làm việc ở đây, nhưng không phải vì muốn ổn định, mà chỉ để giết thời gian. Lúc ấy, anh chẳng coi trọng bất cứ thứ gì, cũng chẳng bận tâm đến tương lai. Ebony đã từng khuyên anh nhiều lần, nhưng anh chỉ cười nhạt, bỏ ngoài tai.

Bây giờ, anh đã quay lại, mang theo một con người khác. Anh nhớ lại lúc mình bắt đầu muốn thay đổi và quay về đây ,vì chỉ có nơi đây là nơi anh có thể nghĩ đến.

~~~( Fleetway nhớ lại)

Anh hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong vẫn ấm áp như xưa, mùi cà phê quen thuộc lan tỏa trong không khí, gợi lên một cảm giác hoài niệm kỳ lạ. Mọi người vẫn đang làm việc, tiếng máy pha cà phê kêu đều đặn hòa cùng những cuộc trò chuyện rì rầm. Fleetway bước đến quầy pha chế, nơi Ebony đang đứng.

Cô mèo đen vừa thấy anh liền dừng tay, đôi mắt sắc bén lướt qua anh một lượt. Không có sự ngạc nhiên quá lớn, cũng chẳng có sự xa cách.

Fleetway nghĩ cô sẽ tức giận, sẽ trách móc anh vì đã bỏ đi không lời từ biệt, nhưng Ebony chỉ khẽ thở dài rồi cúi xuống lấy thứ gì đó.

Vài giây sau, một chiếc tạp dề được ném về phía anh. Fleetway theo phản xạ đưa tay bắt lấy, hơi khựng lại một chút.

Cô không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục công việc của mình, như thể anh chưa từng rời đi.

Fleetway siết nhẹ tấm vải trong tay, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Không có lời trách móc, không có ánh mắt xa lạ, chỉ đơn giản là một sự chấp nhận. Và điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Fleetway đeo chiếc tạp dề vào, cảm giác ấm áp của công việc quen thuộc bao phủ lấy anh. Một phần nào đó trong anh cảm thấy như mọi thứ đã trở lại đúng vị trí. Mọi người trong quán đều âm thầm vui mừng khi thấy anh quay lại. Dù không ai nói ra, nhưng ánh mắt họ khi nhìn về phía anh đều thể hiện sự hào hứng và cảm giác gần gũi.

Anh không còn là chàng trai lạc lối như trước nữa. Giờ đây, anh đang đứng giữa những con người đã chứng kiến sự thay đổi của anh. Chắc chắn họ không thể không nhận ra.

Mọi người tiếp tục công việc của mình, nhưng có thể thấy rõ những nụ cười thoáng qua khi nhìn anh. Có người lén lút trao đổi ánh mắt, ai nấy đều thầm vui vì Fleetway đã trở lại không chỉ là một phần của quán, mà là một phần trong cuộc sống của họ.

Fleetway cười nhẹ, không vội vã, không quá căng thẳng. Anh chỉ tiếp tục công việc, cảm nhận được sự thay đổi trong chính bản thân mình. Quán cà phê này, những con người này, và tất cả những gì đang xảy ra đều khiến anh cảm thấy như đang bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

"Công việc có gì cần giúp không Fleetway."

Anh lắc đầu đầu, chưa kịp nói gì thì vài người khác cũng quay sang nhìn. Không ai tỏ ra xa lạ hay lạnh nhạt, thay vào đó, họ cười khẽ, ánh mắt như mang theo chút gì đó trêu chọc.

Fleetway nhíu mày. Mình có gì lạ sao?

Những người ở đây không nói thẳng, nhưng anh có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Đặc biệt là khi họ lén lút liếc nhìn nhau, rồi lại quay sang quan sát anh.

"Mấy người nhìn cái gì??" Fleetway hỏi.

Có lẽ không khó để nhận ra lý do khiến anh thay đổi. Dù anh có che giấu đến đâu, ánh mắt anh mỗi lần nhìn Exe đều không thể lừa được ai. Exe thỉnh thoảng vẫn ghé quán, và mỗi lần cậu xuất hiện, Fleetway luôn vô thức dõi theo, vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn thường ngày.

Mọi người trong quán đều thấy, nhưng chẳng ai nói ra. Họ chỉ cười thầm, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, rồi tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.

~~~~

Fleetway tiếp tục công việc quen thuộc, dọn dẹp, pha cà phê và nhận order từ khách hàng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trong không gian quán, anh cảm nhận được ánh mắt của các đồng nghiệp đang liếc nhìn mình. Họ không nói gì, chỉ xì xào một chút rồi lại quay đi, nhưng không phải bằng ánh mắt ác ý. Có cảm giác như họ đang thắc mắc gì đó về anh, nhưng không có ai nói thẳng ra.

Fleetway cảm thấy hơi khó hiểu, không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh quyết định hỏi Ebony, người vẫn đang làm việc ở quầy pha chế.

"Này chị, mọi người đang xì xào gì vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, tò mò nhưng không muốn làm căng thẳng.

Ebony chỉ mỉm cười, không tỏ ra bận tâm:"Không có gì đâu, đừng lo. Cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Fleetway nhún vai, cảm thấy không cần phải hỏi thêm. Anh tiếp tục làm việc, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó hiểu về thái độ của mọi người.

Ebony nhờ Fleetway đi mua một số đồ dùng cho quán, và anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhận lời.

"Được rồi, em đi ngay." Fleetway trả lời, rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Anh không suy nghĩ thêm gì về việc đó, đơn giản vì đây là công việc hàng ngày và anh không thấy có gì khác biệt.

Khi quay lại quán sau khi đã mua xong đồ, Fleetway lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả quán giờ đây tối om, không giống với không khí quen thuộc lúc trước. Mọi thứ im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình vang lên trong không gian vắng vẻ.

" Chị Ebony? Mọi người ? Ai vừa cắn dây điện sao??".Anh nghi hoặc, khẽ đẩy cửa vào, tim đập nhanh hơn. Căn phòng chìm trong bóng tối, và chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ vài chiếc đèn lập lòe.

Đột nhiên tiếng pháo nổ vang lên, Fleetway đứng chết lặng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cả quán cà phê bỗng chốc sáng rực lên, không gian đột nhiên bừng sáng, làm anh không khỏi giật mình. Anh nhìn quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi thấy mọi người đang đứng xung quanh, nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt thân thiện nhìn anh.

Đặc biệt là Exe, đứng ngay đó, nụ cười của cậu nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa.

Chưa kịp hiểu hết, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bánh kem mà Ebony đang cầm trên tay, chiếc nến đang cháy bập bùng. Và phía sau cô, chiếc băng rôn trắng với dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Fleetway" nổi bật lên.

"Cái gì...? Sinh nhật...tôi?".Fleetway thì thầm, đôi mắt mở to, không thể tin nổi. Anh đã quên mất ngày hôm nay, đã lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật vì không nghĩ nó còn quan trọng nữa. Anh luôn tự nghĩ mình không cần phải có những buổi tiệc tùng, nhưng bây giờ, khi mọi người đứng đây cùng nhau, anh cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có.

Ebony mỉm cười dịu dàng, giơ chiếc bánh kem về phía anh:"Đúng vậy, Fleetway, mọi người hôm nay đều muốn tổ chức sinh nhật cho em ,một phần vì cũng chúc mừng em đã biết quay đầu."

Anh nhìn vào ánh mắt của Ebony, rồi dần dần chuyển sang nhìn mọi người xung quanh. Từng người bạn, từng nhân viên trong quán đều đang cười, dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của họ đủ để Fleetway cảm nhận được tình cảm ấm áp và yêu thương.

"Tôi...tôi không biết...".Fleetway thở dài, giọng anh nghẹn lại, có một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Anh quay sang Exe, nhìn cậu một cách lâu hơn.

Exe chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng:" Chúc mừng anh Fleetway, anh hãy nhớ anh không một mình."

Fleetway không biết làm gì ngoài việc mỉm cười, nụ cười thật sự, cảm giác như một phần trong anh đã vỡ ra, một cảm giác được yêu thương mà anh chưa bao giờ có, một cảm giác mà anh vẫn luôn thiếu trong suốt thời gian qua.

"Cảm ơn... cảm ơn mọi người,".Anh khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Một phần trong anh không thể tin nổi rằng mình lại có được điều này, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy lúc này là niềm hạnh phúc giản dị, tràn đầy và ấm áp.

Cả đám không nói nhiều, họ lôi Fleetway vào giữa bữa tiệc, không để anh kịp phản ứng gì. Anh đứng giữa không gian ấm cúng, cảm giác ngỡ ngàng vây quanh mình. Mọi người xung quanh đều mỉm cười, ánh mắt thân thiện và tràn đầy yêu thương. Chiếc bánh sinh nhật sáng lung linh với ngọn nến đang bập bùng, đột nhiên anh nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Anh chắp tay lại, ước nguyện với một tâm hồn bình thản: "Cuộc sống của mình sẽ mãi như thế này, bình dị và vui vẻ."

Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại trên Exe, khi cậu mỉm cười dịu dàng với anh. Đó là khoảnh khắc khiến trái tim Fleetway không thể không rung động. Trong thâm tâm, anh cũng muốn hạnh phúc cùng Exe, muốn cả hai cùng đi qua những ngày tháng sau này, nơi không còn những vết thương cũ, chỉ còn là niềm vui và sự ấm áp. Anh nhẹ nhàng thổi nến, ước nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho cả Exe.

"Mừng sinh nhật nhé, Fleetway!".Ebony cười tươi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Fleetway chỉ mỉm cười, nhìn cô trong im lặng, rồi ánh mắt anh chuyển đến mọi người xung quanh. Tiếng cười nói vui vẻ, mọi người đang tận hưởng giây phút này bên nhau. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, như thể những gì anh đã mất đang dần quay lại với anh.

Ebony bước đến, mỉm cười và dang tay về phía anh. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Fleetway, anh cảm thấy như có một chút nghẹn ngào.

Ebony nhìn anh, dịu dàng nói:"Đừng lo, Fleetway, mọi chuyện đã ổn rồi, chị biết em từng cảm thấy đau khổ nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn, và đó là điều quan trọng nhất."

Fleetway nuốt ngược một tiếng thở dài, ánh mắt anh mờ đi vì nước mắt đang chực trào ra. Anh lao vào lòng Ebony, ôm lấy cô thật chặt, như muốn tìm lại tất cả những gì đã mất:"Cảm ơn... cảm ơn chị, Ebony, chị luôn ở bên em, dù em là ai." Giọng anh nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa.

Ebony vỗ nhẹ vào lưng anh, khẽ thì thầm:"Mọi chuyện đã qua rồi, em không cần phải cảm thấy đau khổ nữa, chị luôn tin em sẽ đứng dậy và tìm thấy hạnh phúc của mình."

Cảm giác an ủi của cô như một làn sóng ấm áp, khiến trái tim Fleetway dịu lại. Anh nhìn quanh, thấy những người bạn, những đồng nghiệp cũ đang đứng đấy, mỗi người đều mỉm cười với anh. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đủ để anh hiểu rằng anh không hề cô đơn.

Cả đám bước lại gần, mỗi người đều ôm anh một cái, vỗ vai động viên. Khi nhìn mọi người, ánh mắt Fleetway lại sáng lên, cảm giác một gia đình thực sự đập trong lòng anh. Anh nhận ra rằng những người này, những người luôn đứng bên anh dù không có lời nói, chính là gia đình mà anh cần.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không?".Fleetway mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

"Mãi mãi".Exe khẽ đáp, ánh mắt cậu sáng rực, như thể muốn nói rằng bọn họ sẽ luôn bên anh dù có chuyện gì đi nữa.

Fleetway hít một hơi thật sâu, nhìn vào những gương mặt thân thuộc xung quanh. Anh không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Và dù có bao nhiêu khó khăn, anh biết rằng giờ đây mình có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, bên những người anh yêu thương và những người cũng yêu thương anh.

Nhóm Sonic đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp giữa Fleetway và mọi người trong quán. Những vòng tay ôm chặt lấy anh, những nụ cười, những lời động viên khiến không khí thật sự đầy ắp yêu thương. Họ không thể không xúc động, cảm giác như mọi thứ đều đã thay đổi, và Fleetway không còn là người mà họ từng biết nữa.

Nhưng khi ánh mắt họ dừng lại, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Một viên ngọc lục bảo màu trắng, rực rỡ và kỳ bí, đột ngột xuất hiện ngay giữa những vòng tay ôm của mọi người, lấp lánh giữa đám đông. Nhưng điều đáng nói là không ai trong số họ nhìn thấy viên ngọc ấy, ngoại trừ nhóm Sonic.

Sonic, với ánh mắt nghiêm túc, bước đến gần viên ngọc. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó, cảm nhận sự nặng nề lạ lùng của viên ngọc trong tay mình.

Cậu quay sang nhìn Fleetway, người đang tươi cười và hạnh phúc. Sonic cảm thấy một sự hoài nghi dâng lên.

Viên ngọc trong tay Sonic nhấp nháy lấp lánh, và cậu biết rằng không phải tất cả những gì đang xảy ra là như vẻ ngoài của nó. Những gì đã thay đổi Fleetway thành một con quỷ mà cậu từng sợ hãi vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

"Rốt cuộc là gì đã khiến anh ấy trở thành như bây giờ?".Sonic tự hỏi, sự lo lắng và nghi ngờ dần dâng lên. Cậu không thể bỏ qua sự bất thường này, nhưng phải làm gì đây khi mọi thứ xung quanh lại quá bình yên, quá hạnh phúc?

Một luồng sáng mạnh mẽ lại kéo nhóm Sonic về thế giới trắng xoá của những chiếc gương. Dù đã quen thuộc với nơi này, lần này mọi thứ lại có chút khác biệt. Trong tay Sonic là hai viên ngọc, biểu hiện cho việc họ đã đi qua 4 ký ức quan trọng của Fleetway. Rouge và Amy nhìn nhau, thở dài. Những gì đang xảy ra trong ký ức của Fleetway cứ như một bộ phim truyền hình đầy bi kịch và bất ngờ.

"Lại một tình tiết kiểu phim truyền hình nữa..." Rouge lẩm bẩm, ánh mắt đầy ngán ngẩm nhưng cũng không thiếu sự tò mò.

Amy cũng gật đầu:" Nhưng cũng thú vị phết, tôi không ngờ 10 năm trước Fleetway từng là một người như vậy , nhưng không biết anh ta bị gì mà lại thành dáng vẻ như bây giờ nữa"

Trong lúc đó, một chiếc gương bỗng sáng lên, ánh sáng như mời gọi họ, rọi vào không gian trắng xoá, lấp lánh như đang chỉ đường. Nhóm Sonic không cần nói nhiều, tất cả đều cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Họ lao về phía chiếc gương như thể đã được dẫn dắt từ trước, bản năng kêu gọi họ phải tiếp tục hành trình, phải tiến về phía trước để tìm ra sự thật.

Không còn nghi ngờ, không còn chần chừ, họ đã quyết định. Mọi chuyện chưa kết thúc, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật cuối cùng được phơi bày.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip