Hồi ức 8

Ngôi nhà cuối cùng cũng được xây xong, và ngay khi những công nhân hoàn tất phần việc của họ, Fleetway và Exe liền bắt tay vào việc trang trí. Fleetway đứng giữa phòng khách, chống tay lên hông quan sát xung quanh rồi vỗ tay một cái.

"Anh nghĩ chúng ta cần cải tạo thêm vài phòng." Anh nói, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch.

Exe đang ngồi trên ghế kiểm tra danh sách mua sắm thì ngẩng đầu lên:"Phòng nào nữa? Chúng ta đã có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà tắm rồi mà?"

Fleetway mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy eo cậu từ phía sau, ghé sát tai thì thầm:"Anh sẽ làm một phòng vẽ cho em."

Exe ngẩn người, trong vài giây không nói được gì. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ nhận được món quà Giáng Sinh.

"Thật sao? Anh nói thật chứ?!"

"Tất nhiên." Fleetway bật cười:" Thế em nghĩ anh xây cả căn biệt thự vì mục đích gì chứ~"

Không chờ Fleetway nói thêm, Exe lập tức nhào vào ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên má anh đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Fleetway! Em yêu anh!"

Fleetway bật cười, xoa đầu cậu:"Thế thì giúp anh trang trí tiếp nào chàng hoạ sĩ bé nhỏ của anh~"

Exe cười tươi, rồi cả hai tiếp tục công việc. Fleetway sử dụng sức mạnh của mình để nhấc và di chuyển những món đồ nội thất nặng, trong khi Exe đứng một góc tính toán danh sách những món đồ cần mua thêm.

" Em muốn đặt cái ghế này ở đâu?" Fleetway gọi với qua khi đang bê một chiếc sofa lớn.

"Bên trái!" Exe nhanh chóng đáp, nhưng ngay sau đó lại đổi ý:"Khoan, bên phải thì tốt hơn..."

Fleetway khựng lại giữa chừng, liếc cậu một cái:"Nào Exe...em không muốn anh phải đến khoa xương khớp một chuyến đâu đúng không."

Exe cười hì hì, nhưng không hề có chút hối lỗi nào:" Anh biết em mà ,phải thật nghệ thuật~"

Fleetway chỉ biết thở dài, nhưng vẫn làm theo ý Exe.

Một lúc sau, Exe ngồi trên sofa, tay cầm danh sách gạch gạch viết viết, rồi ngước lên nhìn Fleetway.

"À đúng rồi, anh có muốn thêm phòng nào không? Không thể nào chỉ có mỗi em có phòng riêng được."

Fleetway suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:"Anh muốn một phòng sách."

"Phòng sách?" Exe nghiêng đầu.

"Ừ, một nơi yên tĩnh để đọc sách, nghiên cứu và nghỉ ngơi. Anh thích đọc sách mà." Fleetway cười nhẹ.

"Được! Vậy thì chiến thôi!" Exe vỗ tay hào hứng.

Thế là cả hai lại bắt tay vào việc, bố trí một phòng sách nhỏ ấm cúng cho Fleetway. Kệ sách lớn được đặt dọc theo bức tường, ghế bành mềm mại đặt cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu vào mỗi sáng. Một chiếc bàn gỗ cổ điển cũng được kê ngay ngắn giữa phòng.

Sau một ngày bận rộn, phòng vẽ của Exe và phòng sách của Fleetway đều hoàn thành.

Fleetway đứng giữa phòng khách, khoanh tay nhìn thành quả của cả hai với vẻ hài lòng.

"Tuyệt thật." Anh nói:"Giờ thì, chúng ta chính thức có một mái nhà rồi."

Exe đứng cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

"Phải, một mái nhà của chúng ta."

Sau đó bữa tiệc tân gia của Fleetway và Exe diễn ra cực kỳ náo nhiệt. Bạn bè tụ tập đông đủ, mang theo quà cáp, nhưng phần lớn là để ăn chực

Scourge vừa bước vào sân trước đã huýt sáo một tiếng, mắt nhìn quanh đầy thán phục. Không chỉ là một căn biệt thự rộng lớn, nơi này còn có cả vườn hoa, hồ cá, ban công rộng rãi, nói chung là đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Đứng giữa không gian sang trọng này, anh không khỏi cảm thán trong lòng.

Không ngờ thằng vô gia cư năm xưa giờ xây được cả biệt thự. Nhìn mình mà xem, dù anh đã mua một căn hộ sang trọng với Manic nhưng chung quy nó cũng không thể gọi là một căn nhà thật sự, không được! Mình cũng phải kiếm tiền mà xây nhà! Manic mà biết mình thua thằng này là sẽ cười cả tháng mất!

Đang chìm trong suy nghĩ, Scourge bất ngờ bị một bàn tay đập mạnh lên vai đến mức suýt sặc nước miếng.

"Chào bro, đứng đực ra đấy làm gì thế? Trông mày như vừa hít thuốc vậy".

Scourge giật mình quay lại, thấy Fleetway đứng đó với nụ cười đầy tự mãn. Anh lúng túng ho khan, rồi nhún vai nói vu vơ:"Ờ... Chuyện gia đình thôi. Mà không ngờ mày lại xây được cái biệt thự bự chà bá này đấy."

Fleetway xua tay một cách đầy kiêu ngạo, mặt vênh lên trời:"Đương nhiên rồi! Bạn mày đây giỏi mà! Chẳng qua trước đây tao chỉ giấu nghề thôi hahaha!"

Scourge khoanh tay nhìn anh, giọng đầy mỉa mai:"Ờ... nhưng được cái cái nết chém gió của mày vẫn như xưa".

Fleetway lườm anh một cái, nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh chống nạnh hỏi:"Thế dạo này công việc mày sao rồi?"

Scourge nhếch mép, rút từ trong túi một tấm huy hiệu cảnh sát sáng loáng, giơ lên với vẻ cực kỳ cool ngầu:"Mới lên chức đại tướng."

Fleetway suýt phun hết ngụm nước đang uống. Anh há hốc mồm nhìn Scourge, rồi cười như sắp nội thương:" Trời mẹ! Cái thằng hồi xưa đi cướp ngân hàng giờ lại đi làm công an ,duma mày định có mưu đồ bắt hết bọn tao để lập công đúng không!"

Fleetway nhìn Scourge vì dù sao đa số những người ở đây trước kia đều là tội phạm mà bây giờ Scourge lại đi làm công an khác nào đe doạ bọn họ đâu chứ!

Scourge không hề nao núng, cất huy hiệu đi rồi khoanh tay, cười nhếch mép đáp trả:"Cũng như thằng vàng khè nào đấy từng quậy banh thành phố như mày giờ lại đi làm bác sĩ thôi! Hai ta kẻ tám lạng, người thừa cân!"

Fleetway trợn mắt, đang định phản bác thì Zero từ đâu nhảy ra, khoác vai Scourge, cười híp mắt:"Hai tụi bây lại cắn nhau nữa đấy à? Bữa nay tao đến để ăn, chứ éo phải để nghe tụi điên bọn bây đấu võ mồm đâu nghe chưa!"

" Đúng đấy!".Lord X từ đằng xa cũng góp vui, giơ ly rượu lên:'Không ăn là tao nhai hết thì đừng có mà cắn tao nghe chưa!"

Fleetway cười phá lên, khoác vai Scourge kéo vào trong nhà, tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Fleetway bước ra khu vườn phía sau, để mặc tiếng cười đùa và sự hỗn loạn trong nhà lại phía sau lưng. Tiệc tân gia đúng là vui thật, nhưng đôi khi náo nhiệt quá cũng khiến anh thấy hơi mệt.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Giữa khung cảnh đó, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Exe đang đứng. Cậu tựa như một bức tranh tĩnh lặng giữa khu vườn, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

Fleetway khẽ nhíu mày, bước đến gần. Em ấy đang nghĩ gì vậy?:"Em làm gì ở đây Exe? Sao không ra cùng mọi người?"

Exe giật mình nhẹ, đôi mắt đỏ sẫm khẽ chớp rồi quay sang nhìn anh. Nhưng cậu không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười nhạt rồi lại quay đầu nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Chỉ là em đang suy nghĩ một chút..."

Fleetway nghiêng đầu, ánh mắt đầy lo lắng:"Bộ có chuyện gì sao?"

Exe im lặng một lát, rồi khẽ thở dài:"Em chỉ nghĩ... nếu trước đây mình không gặp anh, thì bây giờ sẽ ra sao..."

Fleetway bất giác lặng người. Exe chưa bao giờ là kiểu người hay hoài niệm, nhưng hôm nay cậu lại nói những lời này.

"Có lẽ em vẫn sẽ ở trong khu rừng ấy, một mình... không có ai bên cạnh..."

Giọng Exe nhẹ bẫng, nhưng chính vì vậy lại càng khiến Fleetway cảm thấy đau lòng.

Không nói gì, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào mình. Đầu anh nhẹ nhàng tựa vào vai Exe, cọ cọ như một chú nhím nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

"Ngốc."

Exe bật cười trước hành động trẻ con của anh, bàn tay khẽ luồn vào bộ lông anh, dịu dàng xoa nhẹ.

"Cảm ơn anh Fleety... đã đến khu rừng ấy. Cảm ơn anh... đã đưa em khỏi sự cô đơn đó."

Fleetway nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời nói của cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy:"Và cũng cảm ơn em đã từng ở đó..."

Anh mở mắt, nhẹ nhàng nâng tay lên, chạm vào gương mặt Exe:"Nhờ có em, anh mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn em... đã luôn ở đây, Exe."

Exe nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn yêu thương. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi nâng mặt anh lên, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên môi anh.

Fleetway hơi sững lại một chút, nhưng rồi cũng nhắm mắt, đón nhận sự dịu dàng ấy.

Gió nhẹ khẽ thổi, mang theo mùi hương hoa hồng hòa quyện trong không khí. Những cánh hoa chao liệng trong gió, nhẹ nhàng như tình cảm mà cả hai dành cho nhau, không cần lời nói, nhưng vẫn luôn vẹn nguyên trong tim.

Nhóm Sonic đứng từ xa quan sát, chẳng ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ đều ánh lên một chút gì đó ấm áp. Cả hai người kia rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm thấy nhau, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc bên nhau như bây giờ.

Bỗng nhiên, giữa Fleetway và Exe, một luồng sáng nhẹ xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một viên ngọc lục bảo màu vàng.

Sonic chậm rãi bước tới, đưa tay cầm lấy nó. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay cậu, như thể viên ngọc ấy không chỉ là một nguồn năng lượng, mà còn là sự kết tinh của những cảm xúc sâu sắc nhất.

Giờ đây, Sonic đã hiểu...

Màu sắc của viên ngọc lục bảo phản ánh những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Fleetway.

Lần đầu tiên nó mang màu xanh dương, vì anh đã tìm thấy bình yên trong lòng mình.

Lần thứ hai, nó chuyển sang màu trắng, tượng trưng cho việc anh đã có bạn bè, có người thân bên cạnh.

Lần thứ ba, nó trở thành màu xanh lá cây, vì anh đã đạt được những ước mơ và hy vọng của bản thân.

Và bây giờ...

Màu vàng.

Màu của hạnh phúc, của chiến thắng, và của lòng trung thành.

Fleetway đã trải qua quá nhiều đau đớn, đã từng lạc lối, đã từng đánh mất chính mình. Nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy nơi thuộc về, bên cạnh Exe.

Sonic mỉm cười, lặng lẽ cất viên ngọc vào tay áo.

Lúc này một luồng sáng rực rỡ lại bao phủ lấy nhóm Sonic.Họ biết, hành trình của mình vẫn chưa kết thúc.

Sonic quay đầu nhìn Fleetway một lần cuối, ánh mắt cậu mang theo sự tò mò nhưng cũng đầy thấu hiểu. Câu chuyện của Fleetway vẫn còn những bí ẩn chưa được giải đáp. Vẫn còn những ký ức chưa được hé lộ.

Ánh sáng ngày một chói lóa, bao trùm cả không gian.

Và rồi, họ biến mất.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip