Chương 18: Sự thật phía sau
Mọi thứ quanh đây, lạnh lẽo và u tối.
Không gian mập mờ chút ánh sáng, không phải của mặt trời, cũng không phải là đèn đuốc. Ánh sáng ấy như rỉ ra từ các kẽ nứt trên tường, nhợt nhạt và không rõ nguồn gốc khiến mọi vật đều nhuốm một sắc xanh xám đầy bất an.
Đâu đó có tận vài tên bản sao mang hình dáng của tên chó rừng tàn bạo đó, bạn bè của Sonic cũng không phải là ngoại lệ. Có vẻ như là đang đứng canh gác ở khắp mọi nơi.
...
Chỉ còn một chút nữa, Infinite sẽ thành công như ý nguyện của hắn.
...
Hắn gác tất cả mọi thứ qua một bên, kể cả sự việc đang diễn ra ở ngoài kia. Thứ hắn cần là sức mạnh của Phantom Ruby, chỉ cần học cách kiểm soát được viên ngọc thì ngay cả Trái Đất nằm gọn trong lòng bàn tay hắn cũng chỉ là việc cỏn con mà hắn thừa sức làm được. Quá khứ chỉ vì lạm dụng và bị chính viên ngọc nuốt chửng thì lần này hắn sẽ không bao giờ bị nó nuốt như thế thêm một lần nào nữa.
Trong chốc lát, nguyên mẫu ác ma ấy bỗng sáng lên. Không chỉ phản chiếu lên gương mặt hắn mà còn dường như len lỏi vào tận trong tâm trí, khơi dậy những ảo ảnh, những tham vọng chưa từng có hình dạng rõ ràng cho đến bây giờ.
Hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, vang vọng khắp khoảng không lạnh ngắt.
Từ xa, một hình bóng âm thầm dõi từng hành động của hắn. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ, lặng lẽ nhưng xảo trá.
"Tôi về rồi, ngài Infinite."
Tay sai của hắn bước vào. Không như mọi khi, vẻ mặt có chút khó chịu, có điều hắn không vội để ý tới mà chỉ chăm chú vào viên ngọc đáng sợ nằm sờ sờ trên ngực.
Một nụ cười thoáng qua, là sự khinh bỉ. Trên gương mặt khó chịu đó.
"Thu thập được gì rồi, Prototype X?"
Ả không đáp lại ngay, chỉ trừng mắt nhìn hắn từ phía sau.
"Ngài cũng có lúc chịu gọi tên tôi rồi nhỉ? Tôi có một vài điều muốn nói với ngài đây."
Infinite dừng lại, quay qua đối diện với ả.
"Nói đi."
Prototype X tiến thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Đôi mắt đỏ rực của ả không hề chớp, dõi thẳng vào Infinite như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ đầy kiêu hãnh kia.
"Đồng bọn của cái tên màu xanh đó có vẻ như đã lên kế hoạch dùng bảy viên ngọc có tên là Chaos Emerald, nghe nói chúng là những viên ngọc có nguồn năng lượng mạnh mẽ, có thể biến đổi thành hình thái khác nếu những viên ngọc đó được cộng hưởng sức mạnh với nhau. Có điều, bọn chúng đã thu thập đủ hết rồi, và trong ngày mai chúng sẽ tới đây để tính sổ chúng ta."
Infinite nghe xong, tưởng như hắn sẽ lo sợ nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại. Hắn càng phấn khích hơn. Hắn tự tin cho rằng viên ngọc Phantom Ruby mà hắn đang sở hữu có một nguồn sức mạnh còn lớn hơn cả Chaos Emerald.
Nụ cười đắc chí vang rõ, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Nhưng hắn không biết rằng, bên trong viên ngọc đang phong ấn một nửa sức mạnh của kẻ đang ở trước mặt hắn không thể lấy lại được. Và kẻ đó, mang hình hài linh hồn méo mó không thể siêu thoát đang sử dụng cơ thể của Amy làm vật chứa còn có âm mưu đáng sợ khác nữa.
Thanh tẩy tất cả sinh mệnh trên Trái Đất.
"Hmph! Dù bọn chúng có mấy viên ngọc vớ vẩn đó đi chăng nữa thì cũng không tiêu diệt được ta đâu. Ngươi nhìn xem, chính ngươi cũng được ta triệu hồi ra từ năng lượng của viên ngọc này nên ngươi cũng biết ta sắp hoàn thiện được việc nắm giữ sức mạnh to lớn này như thế nào mà nhỉ? Phantom Ruby là bất bại!"
Thật ghê tởm. Sự tồn tại của các ngươi cần phải được xóa sổ bằng chính đôi tay này!
Prototype X chỉ lặng lẽ nhìn, tuy ngoài mặt bình thản như không có chuyện gì như sâu bên trong là cả nội tâm phẫn nộ đến tột độ.
"Tán dóc tới đây thôi. Đừng làm phiền ta. Ngươi tiếp tục theo dõi bọn chúng, mọi nhất cử nhất động ngươi phải nắm thật rõ cho ta."
"Tôi biết rồi, thưa ngài."
Prototype X quay lưng rời đi, để rồi trên khóe miệng ấy hai chữ gian xảo hiện rõ trên nụ cười quái gở đầy nham hiểm ấy...
...
.
.
.
Dưới chân vách núi, nơi này thậm chí còn cách xa chỗ cư trú của Infinite, gần đó lại có nguyên hồ nước rất rộng nhưng hầu như đã đóng băng chỉ vì thời tiết khắc nghiệt tại khu vực này. Hình bóng của Prototype X mờ ảo mà không thể nhìn thấy rõ bản thân. Ả đứng đó, rất lâu.
"Phantom Ruby...Ta được triệu hồi từ viên ngọc đó à?"
Ả ta cứ lẩm bẩm trong miệng vài câu như vậy. Cơ mà, càng lẩm bẩm bao nhiêu, ả càng khó chịu bấy nhiêu.
"Tên khốn Infinite... Ngươi tham lam quá rồi đó! Hahaha... Rồi ngươi cũng sẽ bị ta chơi ngược lại mà thôi!"
Lớp nước bị đóng băng dày đặc ở dưới chân bắt đầu nứt đi như có thế lực vô hình nào đó tác động. Từng vết xuất hiện rõ, mọi sự căm phẫn đều dồn vào đó.
"Coi ngươi kìa. Thật đáng thương."
Tông giọng trong trẻo của Amy bất ngờ vang lên trong đầu. Ả chỉ biết im lặng hồi lâu thì mới nhắm nghiền mắt lại.
Bằng một cách nào đó, linh hồn của ả được liên kết với tiềm thức của cô nhím hồng bé nhỏ kia, vừa hiện ra cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ả lao tới bóp cổ để hả giận.
"Ngươi to mồm quá rồi đấy. Không phải chuyện của ngươi!"
Ả vô tâm ném mạnh Amy xuống đất, nhím hồng cố gượng dậy lấy tay đặt lên cổ họng mình ho vài cái. Cô loạng choạng đúng dậy và nhìn ả. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gặp kẻ từ trước đã cướp đoạt lấy thân xác của cô, ả mang hình dáng của một con mèo rừng màu hồng sẫm.
"Dù sao thì ta cũng sắp biến mất rồi nhỉ? Thời gian thì sắp hết rồi, ngươi cũng nên thấy thỏa mãn đi chứ?"
"Cơ thể ngươi...Ta không cần."
Amy vô cùng bất ngờ.
"Nè? Không phải trước kia ngươi mạnh miệng lắm hả? Nói ta sẽ biến mất, rồi xóa bỏ sự tồn tại của ta, bây giờ lại không cần. Ta chả hiểu gì cả. Ngươi đang có ý đồ gì xấu xa khác phải không?"
Prototype X không nói, cũng không đáp trả lại gì. Chỉ biết là đôi mắt đỏ máu đáng sợ của ả lườm qua nhím hồng một phát. Đôi vai khẽ run lên, Amy đành chết lặng một lúc.
Sau đó, tiếng cười ngạo mạn từ đâu phát ra. Amy ngước lên, đó là của ả ta.
"Nhóc con, ngươi ngây thơ quá rồi đó. Cơ thể của ngươi tất nhiên ta vẫn sẽ tạm giữ cho tới khi chính tay ta hoàn thành được nguyện vọng lớn lao của mình. Nhưng mà dù có trả thì ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta mà thôi. Hahaha!"
Amy thoáng giật mình trong lời nói của ả. Thoạt đầu còn hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng nhận ra được ý mà ả muốn nói tới.
"Lẽ nào?... Này! Âm mưu thật sự của ngươi là gì? Nói mau!"
"Muốn biết sao? Thế thì cũng được thôi. Tái tạo lại cái hành tinh ngu ngốc này."
Amy hoàn toàn chết lặng.
"K-Không thể nào!?...T-Tái tạo!?"
"Phải. Tất cả các sinh mệnh, chúng cần được một tay ta thanh tẩy triệt để bằng cách sử dụng năng lượng của Phantom Ruby."
"Ngươi!..." - Amy nghiến răng. - "Đồ tàn nhẫn! Ngươi phản bội Infinite rồi hả!?"
"Ngạc nhiên như thế làm gì? Dù sao hắn cũng chỉ là con cờ để ta lợi dụng khả năng mà thôi. Còn Phantom Ruby, để ta nói cho ngươi biết. Ta được triệu hồi từ nó, và một nửa sức mạnh của ta hiện tại đang bị phong ấn bên trong viên ngọc. Vậy mà tên khốn đó lại thản nhiên dùng như công cụ của riêng hắn, triệu hồi ta chỉ để làm tay sai của hắn. Ta đã ôm nỗi hận trong lòng, chờ đợi thời gian hắn khai thác được nguồn năng lượng bên trong viên ngọc, cũng có nghĩa sức mạnh của ta sẽ được giải phóng. Lúc đó ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc giết cái tên Infinite đó. Một kẻ tham lam và độc chiếm như hắn cần phải được xóa bỏ khỏi thế giới này. Và cũng như đám sinh vật ngu ngốc các ngươi, ta sẽ diệt tận gốc!"
Amy dần cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt bởi những lời vừa rồi của ả.
"Nhưng...Tại sao?...Tất cả bọn ta đã làm gì ngươi hả!?"
Kẻ kia không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ tiến lại gần Amy. Bất ngờ, một cú thúc vô bụng cô khiến cô không phản ứng kịp mà đau điếng ngã xuống. Ả cúi người xuống, ghì mạnh cô dưới nền đất trắng xoá hư vô. Ngay tức khắc, một nụ cười nhếch môi ghé sát vào tai cô.
"Lũ hạ đẳng như các ngươi chính là thứ mà ta đáng ghê tởm nhất!"
Amy đảo mắt nhìn ả ta đi mất, tay ôm lấy vết thương trên bụng, cắn rứt chịu đựng. Từ phía sau cô, một hình bóng ai đó đi tới, ngoại hình gần giống với kẻ cắp cơ thể kia nhưng nhìn có vẻ thánh thiện hơn. Một bàn tay nhẹ nhàng bỗng đặt lên vai như đang an ủi cô vậy.
"Cô có sao không? Mau đứng lên đi."
Amy quay mặt lại, bất ngờ trước sự xuất hiện của người đã đỡ cô. Cô phủi phủi bộ váy của mình, ngơ ngác nhìn người đó, cũng là một cô mèo rừng giống như kẻ vừa rồi động tay động chân nhưng toàn thân lại là màu trắng tinh khôi. Nhím hồng nhỏ bé chỉ nhìn sơ qua một lúc, trên mặt là sự khó hiểu pha chút lo sợ.
Môi cô hơi mấp máy, muốn hỏi nhưng lại không dám.
"Hửm? Đừng lo, nhìn bề ngoài có giống nhau nhưng ta không phải là chị ấy. Cô cứ yên tâm mà bắt chuyện với ta."
Cô mèo rừng màu trắng đó như thấu sâu vào tâm trí, Amy đỡ áp lực hơn phần nào. Nhưng cô lại thầm thắc mắc, tại sao cô ấy lại gọi ả ta bằng chị cơ chứ?
"À, quên giới thiệu với cô. Ta tên là Selene, em gái song sinh của Serena, chính là người mà lúc nãy đã ra tay đánh cô đó."
"Serena?...Tôi tưởng cổ tên là Prototype X gì đó chứ?"
"Hừm...Đó chỉ là biệt danh mà chị ấy được triệu hồi từ Phantom Ruby thôi. Thực chất Serena mới là tên thật cơ."
Selene vừa dứt lời thì thở dài một tiếng rất khẽ.
"Ơ? Selene? Cô bị làm sao vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn tự hỏi rằng sau tất cả, chị tôi đã phải chịu đựng nỗi đau đến mức như thế này rồi, phải không?"
"Hả?" - Amy nghiêng đầu khó hiểu. - "Là sao?"
"À không. Đừng bận tâm." - Selene cười trừ. - "Lúc nãy chị tôi có đánh cô ấy, cô không sao chứ?"
"Chỉ hơi đau thôi. Tôi ổn mà. Còn về chuyện của..."
Amy bắt đầu ngập ngừng.
"Hửm? Chuyện của ai?"
"... Là kẻ mà cô gọi là chị hai của cô ấy, cô ta đang muốn phá hủy thế giới của chúng tôi đó."
"Tôi biết."
"Thế thì cô có cách nào ngăn cản-"
"Bất khả thi..."
Amy liền khựng lại vì câu nói thẳng thừng điềm tĩnh của Selene.
"Từ lúc hấp thụ năng lượng của Phantom Ruby, chị hai tôi trở nên rất mạnh, không ai có thể ngăn cản nỗi. Nếu được thì cũng chỉ là may mắn."
"Hừm...Cô vừa nói là từ lúc hấp thụ năng lượng... Thế thì trước đó chị của cô là người như thế nào?"
Selene dừng lại một chút khi nghe Amy hỏi vậy. Ánh mắt cô trở nên xa xăm, lặng lẽ lướt qua khoảng không trắng xoá vô định như thể đang cuốn đi một phần ký ức cũ kỹ bị lãng quên.
"Trước đó hả?... Chắc là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, không phải là hình dạng tha hoá như bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip