Chương 20: Khởi đầu
Không gian như lắng xuống, những gì mà Selene vừa kể khiến Amy như bị vùi vào một thứ cảm xúc hỗn độn. Cô chưa từng nghĩ rằng đằng sau vẻ tàn nhẫn của kẻ chiếm lấy thân xác mình lại là một câu chuyện bi thương đến như vậy. Sự căm hận trong cô giờ đây đã pha trộn với một thứ gì đó khác gọi là sự đồng cảm, thậm chí là nỗi buồn mơ hồ khó để mà gọi tên.
"Ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao Serena lại muốn tái tạo thế giới rồi. Nhung trải qua hàng trăm năm cho tới tận bây giờ mà linh hồn của cô ta lại không thể siêu thoát được sao?"
Selene im lặng một lúc lâu, đôi tai mèo khẽ cụp xuống. Có một điều gì đó trong câu hỏi của Amy khiến cô thấy nghèn nghẹn.
"Sự ràng buộc của Serena đối với viên ngọc là quá lớn. Đối với chị ấy, thế giới này là một nơi tàn nhẫn. Tất cả những gì chị từng yêu quý đều bị cướp đi. Gia đình, bạn bè, tổ ấm... từng chút một, từng người một biến mất trong sự bất lực của chính chị. Sau cùng thì khi thân xác đã hoá tro tàn, linh hồn ấy vẫn níu giữ chấp niệm cuối cùng, đó là thanh tẩy lại tất cả. Một thế giới không còn nỗi đau, không còn phản bội, và không còn sự tồn tại của cái gọi là sai lầm. Đó là lý do vì sao chị ấy không chịu buông bỏ, và cũng không cho phép mối liên kết giữa chị ấy và viên ngọc bị cắt đứt."
Amy lặng người đi trước những lời ấy. Mỗi một chữ như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí cô, để lại cảm giác trĩu nặng khó tả. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng thuộc về chính cô, giờ lại đang là nơi trú ngụ của một linh hồn đang khát khao hủy diệt. Một linh hồn đã mất hết hi vọng và giờ muốn biến tất cả trở thành hư vô.
"Tôi hiểu nỗi lòng của Serena, những gì cô nói tôi đều có thể cảm nhận được cảm xúc của chị cô. Dù là vậy nhưng việc làm của cô ta vẫn là sai trái, tôi không thể để cho cô ta cứ thế mà hành động được."
Amy kiên quyết. Cô có thể cho rằng suy nghĩ của Serena là đúng nhưng ý định tái tạo là một việc quá cực đoan và không thể chấp nhận, hay là một sự cứu rỗi của bản thân mà đó là trốn chạy khỏi thực tại bằng cách xoá bỏ mọi thứ xung quanh. Serena có thể đau khổ, có thể tuyệt vọng, có thể nổi loạn với tất cả, nhưng ả không có quyền tước đi số phận của người khác. Không kẻ nào có quyền quyết định thay đổi toàn bộ thế giới.
Sự kiên quyết của Amy chỉ khiến Selene phải thở dài một lúc.
"Amy, ta có cách để cắt đứt liên kết giữa chị ta và viên ngọc, với điều kiện là cô và bạn bè của cô phải giúp ta lấy được Phantom Ruby. Cô cũng biết mà, Serena rất mạnh, ta cũng không thể tiếp cận được chị ta dù chỉ nửa bước."
"Nhưng mà không phải viên ngọc đó đang ở trên ngực của Infinite sao?"
"Cái đó chỉ là nguyên mẫu được tách ra từ viên ngọc thật thôi, nhưng bên trong lại phong ấn sức mạnh của Serena. Vì vậy chị ta có ý định sẽ tước lấy nguyên mẫu đó rồi đem hợp nhất với viên ngọc thật kia."
"Vậy còn liên kết mà cô nói, làm thế nào để cắt?"
"Đơn giản thôi. Sức mạnh của ta có thể gần tương đương với Phantom Ruby, chỉ cần hấp thụ thêm năng lượng từ viên ngọc khác thì sẽ cắt được."
Amy vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Cuối cùng thì đã có cách ngăn cản Serena, nhưng thành công hay không thì vấn đề lớn ở đây là thời gian và sự may mắn.
"Nè. Còn cô thì thì sao, Selene?"
Amy khẽ giọng, không biết nếu như Serena biến mất thì cô gái trước mặt mình sẽ ra sao. Selene thấy thế thì chỉ thở dài và nhẹ nhàng cười.
"Ta á hả? Mọi chuyện kết thúc thì ta cũng sẽ biến mất. Dù sao thì từ lúc chết đi, ta cũng đã âm thầm dõi theo chị ấy suốt mấy trăm năm rồi. Trong lòng lúc nào luôn hy vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp được người sẽ giúp ta và chị ấy cùng nhau siêu thoát. Vậy mà may mắn có vẻ như đã đến với ta khi ta gặp được cô và bạn bè của cô ngay lúc này, cho nên xin cô hãy giúp ta thực hiện nguyện vọng này nhé?"
Những lời Selene nói không mang chút oán hận mà chỉ có sự dịu dàng của một linh hồn đã mỏi mệt sau hàng trăm năm phiêu bạt nhưng vẫn âm thầm theo dõi cho một người mà cô yêu thương quý trọng nhất.
Cổ họng Amy chợt nghẹn lại.
Cô không ngờ rằng đằng sau những âm mưu và biến cố lại là một tình chị em sâu nặng đến nhường này.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành ý nguyện. Cô cứ yên tâm."
Selene mỉm cười. Và lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, đôi mắt ấy sáng lên một chút ánh lệ.
Song, Amy vẫn sực nhớ ra là còn có chuyện muốn hỏi.
"Selene, tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Sao vậy?"
"Cô có cách giúp tôi lấy lại cơ thể này không? Thân xác tôi thì bị chị cô chiếm lấy, còn linh hồn của tôi bị cô ta nhốt ở trong không gian này gọi là tiềm thức. Tôi mắc kẹt ở đây nhiều ngày rồi, không thoát ra được."
"Giúp cô lấy lại cơ thể sao?... Thật ra cũng không phải là không có cách."
"Cách gì thế? Chỉ tôi với."
Im lặng một hồi, đột nhiên Selene chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Cô lùi lại, toàn thân lơ lửng trên không trung.
"Này? Cô đi đâu vậy? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!?"
"Niềm tin và ý chí chính là cách để giúp cô lấy lại được cơ thể. Phải nhớ lấy..."
"Chờ đã! Ý cô là sao? Tôi không-"
Trong chốc lát, Selene đã biến mất khỏi tầm nhìn của Amy. Tay cô nắm chặt khẽ đặt lên ngực, ngước mắt nhìn vào khoảng không nơi cô đang đứng. Dù khó hiểu nhưng rồi cô cũng quyết định ghi nhớ câu đó của Selene vào trong đầu.
Niềm tin? Ý chí? Chính là cách duy nhất mà Selene vừa nói?
...
.
.
.
.
Phantom Ruby phát ra một luồng sáng mờ nhẹ, sau đó dần rõ rệt hơn.
Trong mắt Infinite, viên ngọc là thứ quan trọng nhất của hắn, không chỉ đơn thuần là một công cụ mà còn như trái tim thứ hai của hắn. Sức mạnh, nỗi ám ảnh, thậm chí là chiếc chìa khóa giúp hắn khẳng định vị thế trên đỉnh của hỗn loạn. Kẻ nào nắm giữ viên ngọc này thì sẽ nắm cả thế giới dưới chân mình.
Hắn cười khàn, có nghĩa là hắn sắp sửa đạt được mục đích của mình. Việc cộng hưởng với năng lượng của viên ngọc nhiều lần quả thật mất nhiều thời gian, nhưng với sự tham vọng khát khao của hắn thì vấn đề đó lại hẳn là chuyện cỏn con.
Chỉ vài phút sau, kết quả mà hắn nhận được lại đúng như mong đợi. Viên ngọc đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn, cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp đang chảy âm ỉ bên trong cơ thể của hắn. Cuối cùng cũng đã đến ngày hắn thực hiện được nguyện vọng tàn nhẫn ấy.
Prototype X từ xa chứng kiến sự thỏa mãn của hắn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường. Bề ngoài bình thản không chút cảm xúc nhưng trong lòng thì thật sự điên tiếc và căm ghét vô cùng. Ả không muốn để lộ bản chất ra ngoài, vì nếu làm như vậy thì sẽ bị phát hiện và lúc đó âm mưu của ả coi như công cốc. Bây giờ việc duy nhất cần phải làm là chờ đợi Infinite giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong Phantom Ruby ra ngoài thế giới để lấy lại sức mạnh của ả, sau đó bằng mọi cách cướp lấy viên ngọc chỉ vì thực hiện mục đích riêng của mình.
Infinite thử triệu hồi một lần bốn tên nhân bản, thật kì lạ khi xung quanh cơ thể bọn chúng lại có dòng năng lượng đỏ thẫm bao bọc. Hắn đánh hạ một tên, tên đó ngã nhào ra đất nhưng lại không biến mất ngay như những bản sao trước kia hắn đã tạo mà lại có khả năng tự hồi phục sau mỗi cú đánh.
Hắn thầm cười. Ranh ma và quỷ dị. Bất chợt hắn cũng đã để yên tới kẻ đang đứng từ xa kia.
"Chuẩn bị đi Prototype X. Chúng ta sẽ tiến hành phá hủy hành tinh này ngay bây giờ."
Ả không đáp lại ngay, cũng không nhìn thẳng vào Infinite. Chỉ dứt khoát gật đầu.
"Hừm."Tuân lệnh, thưa chủ nhân."
...
.
.
.
.
"Xong chưa? Lẹ lên đi, trễ rồi."
"Từ từ. Đừng có hối."
Sonic vừa ngậm chilidog vừa chậm rãi bước ra ngoài. Mặt mày vẫn còn ngái ngủ, lông nhím thì rối bù, ánh nắng đầu ngày phản chiếu lên đôi mắt nửa mở nửa lim dim của anh.
"Chạy thì nhanh như bị ai dí mà sao tới mấy chuyện này tự nhiên lề mề quá vậy? Lần sau dậy sớm dùm tôi một cái!!!"
Silver gằn giọng phàn nàn vô số lần về vấn đề này. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, anh cũng đang tự hỏi là trước khi quen biết Sonic thì có thật là như thế hay không. Lúc nào cũng ung dung, thong thả, vô tư hay thậm chí là bất cần đời.
Nhím trắng thở dài một tiếng. Bạn bè của cái tên này làm thế nào có thể chịu đựng cái tính nết phải nói là trời không sợ, đất không ngán này?
"Xin lỗi. Hôm qua hơi mệt nên giờ vẫn còn đừ. Anh cũng đâu có muốn vậy đâu?..."
Ngay sau đó, hai người liền rảo bước nhanh chóng tăng tốc hướng về nhà của Tails để kịp giờ hẹn.
Thế nhưng, càng tiến sâu vào khu trung tâm, một cảm giác kỳ lạ dần len lỏi vào tâm trí họ. Những con đường vốn nhộn nhịp vào giờ này lại trống vắng một cách khó hiểu. Không tiếng rao, không tiếng xe cộ, không cả một bóng người.
Cảnh vật hai bên đường im lìm đến lạnh sống lưng. Cửa sổ các ngôi nhà đều đóng kín, cứ như cư dân nơi đây đã đột nhiên biến mất hoặc đang lặng lẽ quan sát từ sau lớp rèm dày.
"Kì lạ thật, sao không thấy ai hết vậy nhỉ?"
Sonic thấy vậy thì hoang mang.
Được một đoạn, đôi xanh trắng vừa mới tạt ngang qua chỗ con đường cách xa khu tòa nhà cao tầng khoảng vài mét. Không khí vẫn vắng lặng cho tới khi...
*ĐÙNG!!!
Một tiếng nổ bất ngờ với tần số âm thanh rất lớn. Nó phát ra từ phía tòa nhà cao tầng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip