Chương 22: Hy vọng nhỏ nhoi

Tails và Knuckles vẫn chưa hay biết gì về những chuyện đang diễn ra ở phía Sonic bởi khu nhà mà họ đang trú ẩn nằm xa so với khu vực của cậu. Nơi đây tạm thời vẫn yên tĩnh, chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng hỗn loạn đang lan rộng khắp nơi.

Trước bãi kho, Tails đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những phát minh mà cậu từng dày công chế tạo từ trước. Mỗi thứ đều được kiểm tra cẩn thận, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Sau một hồi rà soát lại mọi thứ, cậu cáo vàng trầm ngâm, trên tay là cuốn sổ tay nhỏ nhắn và cây bút.

"Để coi... La bàn định vị điện tử, bom cảm ứng, máy do thám mini với bộ điều khiển, dụng cụ sửa chữa,..."

Knuckles vô vị đứng kế, đống đồ đạc mà cậu mang theo quá nhiều. Anh thở dài một tiếng, chỉ là đi một chuyến giải quyết cái tên chó rừng kia thôi mà có cần phải mang hết như vậy hay không.

"Cái đống này cậu đem có hết không vậy? Tôi thấy hơi nhiều rồi đó?"

Tails dừng lại, đôi mắt cậu đột nhiên sáng ngời nhìn qua anh chàng nhím đỏ vẫn đang ngơ ngác. Mắt cậu bỗng sáng rực, ngay cả cặp đuôi to của cậu đưa lên đưa xuống thì đó cũng là biểu hiện hào hứng của cậu, mong chờ được thử nghiệm những phát minh mới của mình trong chuyến đi này.

"Không sao, chỉ là đề phòng thôi. Với cả tôi cũng muốn thử nghiệm mấy cái đống này nữa cơ, biết đâu nó giúp ích cho chúng ta thì sao?"

"Nhưng mà cậu nhìn đi. Nhiều quá rồi đó?"

"Anh khỏi lo. Cái máy bay này chứa hết được mà."

Tails nhìn xuống cuốn sổ tay vẫn đang còn dang dở lên và đánh dấu tiếp. Cậu vừa ghi vừa lẩm bẩm, đuôi vẫy liên tục vì hưng phấn.

"Ừm... Còn thiếu cái gì nhỉ?..."

Tails dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời suy nghĩ một chút, rồi mắt lại sáng rực lên.

"Cái thứ cậu thiếu..." - Knuckles đưa tay lên ngáp dài. - "Có phải là súng đồ chơi của cậu không?"

"Súng đồ chơi cái đầu anh á Knuckles. Là Energy Ball!"

"Thế mà bữa giờ cứ nghĩ là đồ chơi dành cho con nít. Xin lỗi."

"Hừm....Nghĩ sao thì tùy anh." - Tails đóng cuốn sổ lại. - "Giờ tôi vô lấy khẩu pháo đó ra bắn anh một cái xem có phải là đồ chơi hay không nha?"

"Gì gắt quá vậy? Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà? Cậu thiệt là!"

"Đứng đây giữ đồ đạc giúp tôi một chút. Lỡ mất cái nào anh đền cái đó cho tôi."

"Ủa!?-"

Tails vội đưa cuốn sổ tay và bút cho Knuckles rồi chạy ngược vào kho, để Knuckles một mình ngán ngẩm đứng tựa vào chiếc máy bay canh giữ đồ đạc cho cậu.

Bất ngờ, từ phía xa, anh trông thấy có ai đó đang đi về hướng này.

Knuckles dụi mắt, rồi nheo lại nhìn thật kĩ. Một cô bé thỏ nhỏ nhắn, bên cạnh có thêm sinh vật nhỏ bé màu xanh bay lơ lửng đang đi cùng.

Đoán ngay đó chính là Cream và Cheese. Cả hai đang tới ngôi nhà này, nhưng cách di chuyển thì rất lạ, cứ như đang mệt mỏi mà muốn ngất đi vậy.

Và đúng thật, sức lực của cô bé đã đạt tới giới hạn. Cô ngã lăn đùng ngay ra đất.

Knuckles sốt sắn nhanh chân chạy ra đỡ lấy cô bé, chỉ mới lướt mắt qua một chút là đã nhìn thấy trên người cô bé có nhiều vết thương. Rớm máu, trầy xước và bầm tím khắp nơi.

"Anh Knuckles...Cứu em với..."

Knuckles hơi khó hiểu câu nói đó. Cứu, là sao?

"Nhóc đang nói gì vậy?"

Anh không hỏi nhiều nữa, nhìn cô bé thoi thóp như vậy anh không nỡ. Dứt khoát, anh bế cô bé cùng Cheese quay về nhà của Tails, mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống ghế.

"Nói rõ đi. Có chuyện gì xảy ra với em vậy hả? Em bảo cứu là sao?"

Vừa hay, Tails bước tới với khẩu pháo nhỏ trên tay. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã khựng lại khi thấy Knuckles đang cúi thấp người cạnh ghế sofa, nơi Cream đang nằm thở yếu ớt. Ánh mắt cậu cáo lập tức tối lại khi trông thấy tình trạng của cô bé. Những vết thương loang lổ, đôi tai rũ xuống không còn sức sống, và Cheese thì đang bay lơ lửng bên cạnh với đôi mắt đầy hoảng loạn.

"Chuyện gì vậy?" - Tails đặt vội khẩu pháo lên bàn, chạy tới sát cạnh Knuckles. - "Cream sao thế? Vết thương này là như thế nào?"

Hai hàng nước mắt chảy ròng. Cream bật khóc.

"Anh ơi...Mẹ em...."

"Mẹ em? Cô Vanilla làm sao?"

"...Em cùng với mẹ đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi thì tự nhiên có đám người kì quái đến tấn công rồi giết hết mọi người. Mẹ em thấy vậy thì kéo em chạy, nhưng vì không kịp nên...Hức..."

Một vàng một đỏ nghe đến đó thì cũng đoán được kết cục của Vanilla. Tails đáp thẳng luôn với cô bé.

"Mẹ em bị giết, còn em với Cheese thì may mắn thoát được. Có đúng như vậy không?"

Cream khẽ gật đầu. Nước mắt cô bé cứ thế mà rơi.

Cùng lúc cánh cửa nhà lại bật ra, là xanh và trắng. Hai người bước vào, trên mặt in rõ sự hoảng sợ đến khó tả.

"Tails, Knuckles!" - Sonic thở dốc. - "Có chuyện không hay rồi!"

Knuckles giật mình quay qua, thấy hai người tới trễ thì cũng nóng nảy làm ầm lên.

"Hai cậu làm gì giờ mới tới vậy?"

"Khoan hẳn chửi. Anh nghe tôi nói cái này trước đi đã. Thành ph-"

"Lí do lí trấu! Nói ngay hai cậu đi đâu?"

Silver đứng từ sau quá bức xúc, anh đẩy nhẹ Sonic qua một bên rồi trừng cặp mắt màu hổ phách kiên định của mình đối diện với cặp mắt tím của tên trước mặt.

"Anh muốn biết đúng không? Dóng cái lỗ tai lên để tôi nói cho mà nghe này! Đám người nhân bản đang tung hoành ở ngoài kia kìa, anh có biết là hai đứa tụi tôi vừa mới bị bọn chúng rượt cho bán sống bán chết không hả?"

Knuckles lẫn Tails như chết lặng, đôi mắt bất động chỉ chằm chằm vào hai thanh niên nhím kia mà chả biết phải nói thêm lời nào cả.

"Chính...Chính là đám người đó! Chúng đã giết mẹ em...và tất cả mọi người trong thành phố..."

Cream bật khóc nói trong tiếng nấc.

Một vàng một đỏ nghe vậy cũng bắt đầu suy sụp tinh thần. Với Tails thì câu nói của Cream như sấm sét giáng xuống trần gian vậy.

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.

Tails lùi lại một bước, ánh mắt cậu trống rỗng, như không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Không thể nào?...Chúng ta chận hơn hắn một bước rồi hả?..."

Knuckles siết chặt nắm tay, cơ bắp ở cánh tay giật nhẹ. Gương mặt anh tối sầm lại, trong lòng nặng như đeo đá. Anh cũng muốn phủ nhận nhưng nhìn gương mặt Cream đẫm nước mắt, đôi mắt ngây thơ giờ chỉ còn tuyệt vọng thì lại không thể cho rằng lời nói của Silver là giả nữa.

"Công cốc hết rồi còn gì? Cứ cái đà này cư dân trên thế giới sẽ bị hắn giết hết mất. Trái Đất chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn thôi!..."

Dự định là hôm nay cả nhóm Sonic sẽ đi tìm Infinite để ngăn cản hắn, nào ngờ tất cả không biết âm mưu của hắn lại được thi hành vài tiếng trước. Trong khi cả nhóm còn đang chuẩn bị, còn chưa thảo luận chiến lược thì một phần của thế giới đã chìm vào hỗn loạn.

Không ai kịp trở tay. Không ai ngờ hắn lại đi trước một bước.

Và giờ đây, hậu quả đã xảy ra. Từng khu vực dần bị xóa sổ. Những người vô tội đã không còn cơ hội để được cứu.

Thật vô nghĩa...

"Dù sao thì chuyện này cuối cùng cũng đã xảy ra rồi..." - Sonic hạ giọng. - "Nhìn đi. Chúng ta không phải là thần thánh gì cả, cũng không thể đoán trước được tương lai. Nhưng mà cũng đừng vì điều đó mà buông xuôi như thế vậy. Chúng ta vẫn còn có thể sửa lại được."

"Cậu nói thì nghe dễ lắm." - Tails ngồi xuống úp mặt vào đầu gối. - "Tất cả mọi người đã chết hết rồi, làm sao mà sống lại được hả?"

"Không sao, chúng ta còn Chaos Emerald nữa mà."

"Sonic, tôi biết chúng có thể hồi sinh lại được người đã mất." - Knuckles lên tiếng. - "Nhưng năng lượng cũng có giới hạn mà, tôi sợ không đủ để giải quyết hết chừng đó được."

"Chưa chắc. Biết đâu tất cả có thể sống lại được thì sao?"

Knuckles nghe câu đó như muốn đùa giỡn với mình, anh quay qua lớn tiếng.

"Sonic? Đến lúc này mà cậu còn đùa giỡn với tôi được cơ à!?"

Sonic im lặng một hồi, khuôn mặt trở nên kiên định hơn.

"Thế anh nghĩ mặt tôi có đúng đùa không?"

Knuckles khựng lại. Lần đầu tiên anh thấy Sonic với một dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến anh phải bất động. Trước giờ, trong mắt Knuckles, nhím xanh kia chẳng khác gì một kẻ phiền toái, nhiều lời, lắm trò, lúc nào cũng cười cợt và xem mọi việc như một cuộc phiêu lưu bất tận.

Nhưng giờ đây, vẻ mặt của Sonic hoàn toàn khác. Không còn chút gì của sự tinh nghịch hay cợt nhả mà chỉ còn lại sự tập trung, cương quyết, và ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh chưa từng thấy.

Knuckles đứng lặng, trái tim chợt nặng trĩu. Đây không còn là tên nhím vô lo vô nghĩ mà anh từng biết mà là một người sẵn sàng có trách nhiệm với nguy cơ trước mắt.

"Cậu nói vậy...nghĩa là sao?"

Sonic vẫn không rời mắt khỏi Knuckles. Ánh nhìn kiên định ấy khiến cả không khí quanh họ trở nên nặng nề. Trong vô thức, một tay anh giơ lên, đưa ngón trỏ chỉ thẳng lên trời.

"Đầu đất. Anh quên chúng ta còn có gì nữa à?"

Knuckles nhìn theo hướng chỉ tay của nhím xanh, bỗng anh nhớ ra thứ gì đó.

Một vật linh thiêng quyền năng, là thứ mà cả dòng tộc Echidna lưu truyền lại cho đến tận ngày nay. Đó chính là nguồn sống của cả Đảo Thiên Thần, có khả năng điều khiển năng lượng của bảy viên ngọc Chaos Emerald.

"Phải rồi ha!? Master Emerald!"

"Nói không trật một miếng nào. Là nó đó."

Cảm thấy có chút hy vọng, Tails liền bật dậy.

"Chả lẽ ý của cậu là chúng ta có thể khiến tất cả người chết được hồi sinh lại thông qua những viên Chaos Emerald chúng ta tìm được bằng cách sử dụng Master Emerald truyền năng lượng qua cho chúng có đúng không?"

Sonic gật đầu.

"Tốt quá rồi còn gì! Cậu thông minh thật đó Sonic."

Knuckles vui tới mức đập vào lưng nhím xanh một cái xém chút hôn luôn cả mặt đất. Sonic hừ nhẹ một tiếng, trấn chỉnh lại thăng bằng rồi nhìn qua cô bé thỏ vẫn đang còn ngồi sụt sịt ở trên ghế.

Sonic bước đến, quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé. Ánh mắt anh không còn vẻ liều lĩnh hay bất cần như mọi khi mà là sự dịu dàng hiếm thấy của một người anh trai.

"Cream, em yên tâm đi. Anh sẽ giúp mẹ em sống lại, đừng lo lắng."

Cream ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe còn vương đầy nước mắt nhìn Sonic. Cô bé dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Ánh mắt ngơ ngác, mấp máy đôi môi run run.

"Thật… thật sao ạ? Mẹ…Mẹ em sẽ sống lại hả?…"

"Ừm. Anh hứa là sẽ làm mà."

Đôi mắt của Cream tuy vẫn còn ươn ướt, nhưng trong ánh nhìn ấy đã lấp lánh lên hai chữ vui mừng, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim vừa trải qua cơn ác mộng. Không chần chừ, cô bé nhào tới ôm chầm lấy Sonic, òa lên khóc nức nở.

Sonic khẽ khựng lại một giây, rồi dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé, nhịp nhàng và chậm rãi như đang trấn an một tâm hồn vỡ vụn. Dù vậy, ánh mắt Sonic cũng dần chuyển sang nghiêm túc hơn. Khi Cream ngã vào lòng mình, anh vô tình thấy rõ những vết thương chằng chịt trên người cô bé. Vết rướm máu trên cánh tay, những vết bầm tím nơi đầu gối, thậm chí có cả những vết cào xước trên mặt.

Sonic siết nhẹ tay lại.

Đây không phải là chuyện một đứa trẻ nên chịu đựng. Không một ai, nhất là một cô bé ngây thơ như Cream đáng phải chứng kiến cảnh mất mát kinh hoàng như vậy.

Tails tiến lại gần, trên tay đã cầm sẵn hộp cứu thương, ánh mắt cậu chất chứa lo lắng vô tận.

"Sonic, cậu né qua-"

"Cậu để đó đi, tớ làm cho."

Anh mở hộp, lấy ra gạc, thuốc sát trùng và băng bọc. Động tác của anh tuy không thuần thục như Tails, nhưng lại đầy cẩn thận và kiên nhẫn.

"Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Bọn anh sẽ lo phần còn lại cho."

Cream gật đầu thật khẽ, nước mắt vẫn còn long lanh nhưng đã có phần bình tĩnh hơn. Cheese bay sát bên cô, cũng dịu dàng áp mặt vào má cô bé như lời động viên.

Sonic đứng lên, mặt không quay lại.

"Thời gian không còn nữa. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?"

"Hỏi thừa!" - Knuckles hừ nhẹ. - "Tất nhiên là rồi!"

"Tớ cũng rồi." - Tails hăng hái đáp.

Silver thì gật đầu thay cho lời nói.

...
.
.
.
.

Tất cả đã tập trung tại chỗ Tornado chuẩn bị khởi hành. Không khí căng như dây đàn, ai nấy đều mang theo tâm trạng nặng trĩu lo âu. Bởi lẽ, chuyến đi này chẳng khác nào một canh bạc sinh tử: hoặc họ sẽ bỏ mạng tại nơi chạm trán với Infinite, hoặc là họ sẽ trở về như những người anh hùng manh theo hy vọng để cứu lấy thế giới.

Tiếng động cơ của Tornado khẽ rít lên trong gió sớm, xoáy từng vòng trong không khí như dấu hiệu cho một hành trình không lối lui. Tails đang kiểm tra lại lần cuối hệ thống và nguồn năng lượng, ngón tay lướt nhanh trên bảng điều khiển với sự tập trung cao độ.

"Tails, cậu để Cream với Cheese ở nhà có sao không?"

Trước khi đó, mọi người đã thống nhất với nhau là nên để Cream với Cheese ở nhà. Cô bé còn quá nhỏ, không thể tham gia cùng với mọi người được, nếu đi theo thì có khả năng cô bé sẽ vô tình trở thành con tin của Infinte và tới lúc đó mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

Sonic vẫn không an tâm cho lắm. Để một mình như vậy, dù có Cheese ở bên cạnh nhưng vẫn khiến anh thấp thỏm.

"Yên tâm đi. Tớ mang con bé vào tầng hầm rồi."

"Tầng hầm???" - Sonic hơi nghiên đầu.

"Ý tớ là chỗ tớ hay đựng đồ đạc cũ xì với mấy thứ quan trọng ấy mà. Hệ thống an ninh trong đó chắc chắn lắm đấy, kẻ nào muốn vào được thì cũng hơi bị khó."

Tails nói như vậy thì anh cũng đã nhẹ lòng hơn. Ít nhất giờ đây anh có thể tạm gác nỗi lo cho Cream sang một bên và tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Hy vọng cô bé sẽ an toàn sau khi anh trở về.

Một vấn đề khác lập tức nảy ra, Tornado chỉ có hai chỗ. Ở đây thì tận bốn người. Tails là cố định ở vị trí buồng lái rồi, giờ chỉ còn ghế phụ thôi. Ba người còn lại nhìn nhau.

"Ờ...Không sao đâu. Tôi có thể bám sát theo mọi người được."

Silver cười trừ, quyết định nhường lại cho hai người kia. Giờ còn mỗi Sonic với Knuckles.

"Kéo búa bao không?..."

....

"Bám chặt vào. Coi chừng rớt."

Tails ngước lên, tên nhím xanh mặt nhăn nhó không thèm nhìn xuống. Một câu cũng không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip