Chương XLVIII: Gặp lại
Từ một thành phố bị hủy hoại và vắng tanh không một bóng người sóng sót mà bây giờ đây lại ngập tràn trong sự reo hò hân hoan của tất cả mọi người về thế giới này, một thế giới đã quay về trong sự hòa bình và không còn mối nguy hiểm nào nữa cả. Có thể nói, tất cả sự sống trên hành tinh này một lần nữa đã được hồi sinh một cách kì diệu.
Rouge, Vector và Espio đang trên đường bay với chiếc trực thăng và tăng tốc về khu hầm trú ẩn. Đến nơi, Rouge cho hạ trực thăng xuống đất và nhanh chóng thông báo về tình hình bây giờ của thành phố cho quân đội của cô vẫn đang đứng canh gác trước cửa hầm, và tất nhiên ai cũng đều mừng rỡ khi nghe Rouge nói cả. Sau đó, Rouge liền nhờ một người trong nhóm chạy vào trong hầm gọi mọi người ra ngoài.
Lần lượt từng người một bước ra, người nào cũng rất bất ngờ và mỉm cười trong niềm vui sướng vì thế giới này đây không còn sự tồn tại của đám bản sao nào cả. Có những người phải nhướng cả mắt bởi ánh sáng của mặt trời rọi xuống chói chang, có lẽ họ đã phải trú ẩn bên trong căn hầm sau một thời gian rất lâu và dài với cường độ ánh sáng khá nhỏ của những chiếc bóng đèn nhân tạo nên họ mới cảm thấy khá khó khăn trong việc dùng thị lực để cảm nhận xung quanh thành phố.
Cream cùng với linh vật nhỏ bé Cheese và Charmy bước ra cuối cùng từ trong căn hầm. Hơn nữa, nếu nói về Cream thì cô bé giờ đây khi nhìn thấy một nền hòa bình ngay trước mắt mình thì cô sung sướng đến nỗi đột ngột rơi nước mắt, cô khóc là vì Sonic và những người khác đã thành công bảo vệ được thế giới, nhưng cũng khóc là vì cuối cùng cô sắp có thể gặp lại được mẹ của mình mà trước kia mẹ cô đã bị đám bản sao đó giết chết.
Charmy đứng kế thấy cô bé cứ mãi sụt sịt nước mắt nước mũi thì liền an ủi cô bé vài câu. Cùng lúc đó, Vector và Espio chạy tới, thấy Cream cứ mãi sướt mướt thì Vector mới hoảng loạn lên.
"Charmy, sao con bé khóc vậy? Đừng nói là cậu làm gì đó xấu với con bé đó nha!"
"Này!? Anh đang nói gì vậy? Tôi có làm gì Cream đâu??? Tôi dẫn cậu ấy ra đây rồi tự nhiên cậu ấy khóc lên đấy chứ!?"
"Không đâu...Không phải là cậu ấy..." - Cream nói trong tiếng nấc nhưng miệng thì lại mỉm cười. - "Em vui lắm...bởi vì...cuối cùng em cũng đã có thể gặp được mẹ em rồi...phải không ạ?..."
Nghe cô bé nói thế, cả ba người mới nhìn nhau một hồi, vừa hay Cream cũng đã nín khóc, thế là cả ba mới thở phào nhẹ người ra.
"Nhắc tới mẹ em thì anh cũng muốn nói với em chuyện này." - Espio nhìn Cream rồi chợt lên tiếng.
"Vâng?...Sao thế ạ?"
"Lúc nãy trên đường về, anh có vô tình lướt thấy mẹ em đấy, cô ấy đã sống lại rồi."
Đôi mắt của Cream liền sáng lên. - "Thật sao ạ?"
Espio định đáp lại lời của cô bé thì lại bị Vector túm lấy vai cậu lắc qua lắc lại. - "Cái gì?? Cậu nói thật không? Sao lúc đó cậu không la lên báo với tôi với Rouge để đưa cô ấy về vậy hả?"
"Bình tĩnh lại đi." - Espio liền hất tay của cá sấu xanh ra khỏi vai. - "Tôi còn định nói thì bà cô dơi trắng kia đột ngột phóng trực thăng nhanh như bị ai đó rượt vậy. Rồi sau đó anh cũng hiểu mà đúng không?"
Sau câu nói của Espio, đột nhiên cậu và ba người nghe được tiếng ù ù động cơ của chiếc máy bay đang lớn dần và sau đó liền tắt đi. Họ liền ngước qua, từ phía xa là chiếc máy bay màu đỏ và trên đó không ai khác chính là nhóm của Sonic, thế nên cả nhóm của Vector vội vã dẫn Cream tới chiếc máy bay đó.
Sonic cùng với những người khác bước xuống từ chiếc Tornado và có hơi ngạc nhiên vì xung quanh nơi này tập trung nhiều người như vậy. Nhưng kì lạ là bây giờ Sonic lại không thấy Silver ở đâu cả, anh lúng túng và quay hỏi bạn bè nhưng họ lại lắc đầu và đều trả lời là không biết, rõ ràng là từ lúc trên đảo Angel quay về thành phố thì vẫn còn thấy Silver đi cùng với họ kia mà?
"Sonic!!!"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu nhím xanh theo phản xạ mà liền ngước qua phía trước, còn không ai xa lạ gì hơn là cả nhóm của Vector, nhưng Sonic lại càng ngạc nhiên hơn khi Cream đi cùng với họ nữa.
"May quá đi mất, các cậu vẫn bình an trở về, làm bọn tôi cứ lo cho các cậu mãi." - Vector mừng rỡ nói.
"Đúng vậy đó, trước kia tôi còn tưởng mấy cậu đã bỏ mạng ở trong thành phố rồi chứ, được cô bé này kể lại thì tôi mới biết được mấy cậu đang chật vật với Infinite ở hòn đảo nào đó đấy." - Espio điềm đạm lên tiếng rồi chỉ tay vào Cream.
"Ừ. Nói chung thì cuối cùng mọi chuyện đều bình thường trở lại rồi." - Sonic đáp lại một câu rồi quay sang Cream. - "Ủa mà Cream này, sao em lại ở đây rồi đi chung với mấy cậu ấy vậy? Hay là ở dưới tầng hầm trong nhà của Tails có chuyện gì rồi sao?"
"Dạ, chuyện là...lúc đó đèn điện ở trong hầm tự nhiên tắt, rồi có ai đó trông rất giống anh bước vào và tấn công em với Cheese, nhưng cũng may là có mấy anh này tới cứu em nên em mới thoát chết ấy ạ... "
"Ra là vậy sao?..." - Sonic nhỏ giọng đáp lại rồi quay sang nhóm của Vector. - "Tôi cảm ơn ba người nhiều nha. Tại Cream còn nhỏ quá với không biết để con bé trú ẩn ở đâu nên tôi mới cho con bé xuống dưới tầng hầm ở tạm ấy."
"Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ." - Vector cười cười đáp lại.
"Mà tớ thấy lạ quá, rõ ràng là tầng hầm có hệ thống an ninh kĩ càng như vậy nhưng tại sao tên bản sao đó lại đột nhập vào phòng được nhỉ?" - Tails khó hiểu nói với nhím xanh.
"Hừm...Lúc nãy Cream nói là đèn điện bị tắt, vậy rất có thể là tên đó đã vô tình phá hủy nguồn điện ở trong nhà cậu rồi cũng nên."
Ngay sau đó, Silver về đến nơi của cả nhóm và đi tới chỗ của Sonic, cậu nhím cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Cream cũng có mặt ở đó.
"Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc gấp nên quay về đây hơi trễ."
"Silver, lâu rồi không gặp cậu. Tôi không ngờ cậu cũng đi theo nhóm của cậu nhím xanh lè này luôn đấy." - Vector nói trong sự ngạc nhiên khi thấy hiện diện của cậu nhím trắng.
"Ừ, khá lâu tôi cũng không gặp anh, có lẽ là từ lúc quân đồng minh Resistance giải tán nhỉ?"
"Mà này, lúc nãy em đi đâu vậy hả? Làm anh lo lắng từ nãy tới giờ luôn ấy." - Sonic quay qua hỏi.
"Thì đi rước cô ấy về đây thôi? Làm như tôi bỏ cậu đi luôn không bằng."
Sonic tỏ vẻ khó hiểu trên mặt. - "Hở? Cô ấy nào? Ai vậy???"
Silver không đáp lại mà chỉ khẽ cười rồi lại gần cô bé thỏ nhỏ nhắn ngay trước mặt và đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. - "Cream, có người muốn gặp em đấy, em mau chạy ra đón cô ấy đi."
"Thật hả anh? Ở đâu vậy ạ?"
"Cream!!!" - Bất ngờ một tiếng gọi phát ra từ xa làm mọi người trừ cậu nhím trắng ra thì đều sửng sốt. Cô bé đưa mắt nhìn thì liền nhận ra ngay người đó đang chạy đến từ phía sau lưng nhóm của Sonic, cô bé chợt rơi nước mắt và lập tức chạy tới tấp đến chỗ người đó, và không ai khác lại là mẹ của cô. Cream phóng tới và vùi mặt ôm chầm lấy Vanilla rồi khóc nức nở, sau một thời gian không ở bên cạnh thì Cream thật sự rất nhớ mẹ mình.
"Mẹ ơi!!!...Mẹ sống lại rồi!...Con vui lắm!..."
"Mẹ cũng vui vì được gặp lại con, Cream... Chắc lúc không có mẹ, con cô đơn lắm phải không nè?"
"Dạ...Tất cả là nhờ có anh Sonic và bạn bè của anh ấy cứu sống mẹ và mọi người trong thành phố đó ạ...Không có họ, con sẽ không bao giờ được gặp mẹ lại nữa... "
"Ừm. Mẹ đã ở đây với con rồi, đừng khóc nữa."
Vanilla lấy ra chiếc khăn nhỏ trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau hết nước mắt nước mũi cho cô bé rồi dắt tay cô bé đi tới chỗ của mọi người.
"Cảm ơn cháu nhé, Sonic. Cuối cùng cô cũng có thể quay về và ở bên cạnh con gái cô lâu hơn rồi. Cô không thể để con bé sống mà thiếu đi mẹ được."
"Không có gì đâu cô ạ. Đây là chuyện cháu phải làm thôi, là một anh hùng của thế giới cháu không can tâm khi để cô và tất cả mọi người trong thành phố bị sát hại một cách vô tội vạ như thế được."
Sonic vừa dứt câu thì liền bị Vector kéo lại hỏi chuyện. - "Nè nè, tôi hỏi cậu cái này chút."
"Hở, gì vậy?"
"Cậu với Silver ấy, chuyện này là sao?"
Sonic đứng đơ người ra vì câu hỏi gây khó hiểu của tên cá sấu xanh. - "Hể?...Rốt cuộc là chuyện gì mới được?"
"Thì lúc nãy đó, cậu nói chuyện với cậu ấy mà còn tự xưng là anh và gọi cậu ấy bằng em nữa, đừng có nói với tôi là hai cậu đang...quen nhau đó nha? Nhưng mà làm sao có thể như vậy được chứ?"
Sonic nghe vậy thì liền đỏ mặt, anh vô thức quay sang Silver thì cũng bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng đỏ rần của cậu nhím. - "Ờ thì...chuyện này dài dòng lắm, khi nào rảnh tôi kể với anh sau...."
Đột nhiên Silver kéo tay Sonic rồi lẳng lặng dẫn anh bay đi mất hút, hành động kì lạ đó khiến mọi người trong nhóm đều tỏ ra ngạc nhiên mà nhìn theo.
_____________________________________
"Này, em đưa anh đi đâu vậy?"
Sonic băn khoăn hỏi Silver, nhưng cậu nhím trắng lại dửng dưng không đáp lại mà chỉ tập trung đưa nhím xanh đi về phía trước. Sonic khá hoài nghi về cách cư xử kì lạ của cậu nhím ngay lúc này và để ý thấy từ lúc còn ở chỗ của nhóm mình cho tới giờ thì thấp thoáng khuôn mặt của Silver cứ đỏ mãi không ngừng.
Một lúc sau, Silver dẫn Sonic tới trước cửa nhà, mà bất ngờ thay đó lại là nhà của Sonic, nhưng hơi lạ là nó vẫn còn khá nguyên vẹn và vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Silver nhanh nhẹn kéo Sonic đi vào trong đóng sầm cửa lại rồi sau đó mới buông lỏng tay ra.
"Silver, em ổn chứ? Nãy giờ anh thấy em hơi lạ đấy." - Sonic nhíu mày hỏi cậu nhím trắng, và đáp lại vẫn là một sự im lặng đến khó tả, nhưng đó chỉ là một lúc lâu cho tới khi Silver mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt của nhím xanh.
"Sonic, tôi...."
"Hửm, em muốn nói với anh chuyện gì à?"
Silver đột nhiên đỏ mặt, anh quay người lại rồi liền khụy đầu gối và cắm mặt xuống nền đất, không chỉ vậy, cả khuôn mặt cậu nhím trắng đó không những trông rất bối rối mà lại đỏ rần trông như quả cà chua chín mọng vậy.
"Trời ạ...Tôi mới vừa làm cái trò điên khùng gì vậy này?...."
Silver than thở mà mặt mày như muốn xì khói, cậu nhím ngại ngùng đến mức không ngóc đầu lên nổi. Sonic nghe vậy mới xém chút là té ngã ngửa ra, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ đâu đó chỉ là hành động kì quặc của Silver mà ra.
Sonic khẽ phì cười, anh đi tới gần chỗ của cậu nhím trắng, một tay liền đỡ cậu nhím đứng lên rồi mới túm lấy hai bên vai của đối phương. Silver bắt đầu lúng túng khi phải đối diện với Sonic, và tất nhiên là mặt cậu nhím lại càng đỏ hơn.
"S-Sonic, cậu đừng để ý chuyện hồi nãy tôi làm, tại vì Vector cứ như thế nên tôi mới-..."
Silver chưa nói hết câu, cửa nhà bất ngờ bị mở toang ra và trước mặt hai cậu nhím là cô bạn nhím hồng bước vào.
"Haa...Biết ngay là hai cậu sẽ ở đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip