Chương 23: Thay đổi
Không hiểu sao bầu trời ngay bây giờ đã trở nên âm u hơn.
Dưới bầu trời u ám phủ đầy khói lửa, ánh nắng gay gắt thường ngày dường như cũng trở nên lu mờ, chẳng còn đủ sức làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ của chiếc Tornado đang lượn vòng trên cao. Khắp nơi, những cột khói đen đặc cuộn lên từ mặt đất, quyện vào nền trời sẫm màu tạo thành một bức tranh tàn khốc và ngột ngạt.
Tails nắm chắc tay lái, điều khiển Tornado lướt qua từng khu vực đổ nát của thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng phía dưới chẳng khác gì một địa ngục trần gian. Nhà cửa tan hoang, đường phố cháy xém, những tên nhân bản gớm ghiếc vẫn điên cuồng tàn phá và xác người nằm la liệt không còn nguyên vẹn. Một nỗi xót xa âm thầm lan dần trong ánh mắt của cậu cáo và mọi người khi chứng kiến sự hủy diệt đang nuốt chửng mọi thứ.
Đặc biệt hơn là Sonic và cả Silver, chỉ mới vài phút trước kia hai người còn gặp nạn ngay ở phạm vi nhỏ mà bây giờ đã lan rộng ra khắp nơi rồi.
Không hiểu sao, Tails rùng mình một cái. Không vì cơn gió lạnh thổi qua mà do sự bất an của chính mình.
"Ổn chứ Tails?"
Knuckles ngồi phía sau trông thấy cậu mặt mày xanh xao, anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi han một câu. Lúc đặt tay lên vai, cậu đã giật mình và quay lại.
Cặp mắt xanh biển sợ hãi không thể nhìn anh theo kiểu một cách trực diện.
"À...Không sao..."
Cậu quay lên tiếp tục lái như thể không có chuyện gì xảy ra. Knuckles cũng thừa biết cậu đang sợ hãi nên cũng không muốn làm phiền cậu thêm làm gì.
Trên đường bay, Silver cũng sực nhớ ra là chưa kể lại cho Tails và Knuckles nghe về chuyện của Shadow. Infinite hay cũng như nơi hắn ẩn náu và thậm chí là thực thể bên trong cơ thể của Amy, tất cả đều là những thông tin hữu ích mà Shadow đang nắm giữ và được Silver truyền lại một cách dứt khoát nhưng cũng lo lắng không kém.
...
Một lúc sau, máy bay đã đi tới vùng ngoại ô. Nhưng chỉ trong chốc lát, trước mắt là màu xanh của đại dương đang dần mở ra, họ đã biết chỉ vài phút nữa thôi là sẽ rời khỏi thành phố.
"Vậy theo như cậu nói thì hắn ta đang trú ngụ tại hòn đảo lớn phía Nam đúng không? Shadow còn có nói gì thêm không ? Cụ thể là hòn đảo đó như thế nào với lại hắn ta đang ở đâu?"
Tails nhìn xuống hệ thống bản đồ được mở sẵn trong màn điều khiển, cậu cố truy cập đến vị trí đó nhưng lại rất khó. Thông tin về hòn đảo đó rất ít, hay toạ độ chính xác của nó cũng không thể hiển thị rõ được trên màn hình. Chỉ biết rằng nó ở hướng Nam.
Silver thở dài rồi lắc đầu. Tails thấy thế thì cũng đành bất lực.
"Thôi không sao. Trước mắt thì đến đó trước đã, nếu có manh mối gì mới thì tính tiếp."
Đột nhiên Knuckles nhớ ra gì đó, ánh mắt anh chợt lóe lên.
"Nè. Tôi nghe nói nơi đó không những lạnh mà nguy hiểm lắm đấy."
Sonic nhướng mày - "Thật hả?"
"Thật. Không những lạnh lẽo mà có nhiều núi với mấy cái vực sâu thẳm thẳm. Nói trước, đến đó coi chừng chết cóng hết cả đám."
"Không sao. Tôi chấp hết."
Knuckles ngẩn người ra.
Tails cười phá lên. Cậu quay qua. - "Giỡn đó. Tôi có mang theo mấy cái áo khoác chống lạnh rồi, tới đó rồi mặc vào. Anh khỏi phải lo."
"C-Cậu mang rồi hả?..."
"Chứ sao? Thật ra từ lâu tôi cũng biết một chút về lai lịch của hòn đảo nên mới chuẩn bị kĩ như vậy."
"Tails à, cậu chu đáo thật đó." - Silver cười nhẹ khen cậu cáo một câu.
"Không có gì đâu. Chuyện tớ phải làm thôi mà."
Sonic nghe thấy thì hơi nhướng mày, liếc sang Tails rồi nhìn sang Silver với ánh mắt khó hiểu pha chút không vui. Anh giả bộ khịt mũi, khoanh tay lại, nói khẽ như lẩm bẩm nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.
"Ai đó coi mà học hỏi cậu ấy đi kìa."
Ba người kia ngơ ngác chớp mắt, riêng Silver thì hơi nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng vì không chắc Sonic đang nói với ai, cho đến khi thấy ánh mắt của nhím xanh lia sang mình đầy ẩn ý.
Nhờ cái ánh mắt đáng ngờ đó mà Silver mới biết Sonic đang ám chỉ tới ai rồi. Anh khẽ nhếch môi.
"Cậu đang ghen vì tôi khen cậu ta có phải không?"
Sonic quay sang, môi cũng nhếch một cái để đáp trả. - " Bình thường em cũng đâu có chu đáo đâu, để anh một mình tự xử không à."
Silver khẽ bật cười.
"Thế thì nói nghe nè, lúc cậu đổ bệnh ai ở bên chăm sóc cho cậu tận tình vậy? Tôi còn chu đáo đút thuốc cho cậu uống nữa kia mà?"
Sonic cười gian.
"Cái đó hả? Không tính. Làm thêm mấy lần nữa đi thì anh sẽ xem xét lại, nhất là cái vụ đút thuốc lúc trước ấy."
"Biết ngay là vậy mà. Cậu đúng là tên biến thái hết thuốc chữa!"
Silver hừ một tiếng rồi nhắm mắt quay mặt đi. Nhớ lại cái cảnh đó, hai bên má có chút đỏ ửng.
Một khoảng lặng ngượng ngùng nhưng đầy mùi tình phủ xuống buồng lái. Dù đôi bên vừa rồi to nhỏ với nhau, song Knuckles và Tails lại nghe được nhưng cố tình lờ đi, hai người coi như chuyện này chưa nghe qua. Tails bình thản tập trung lái, còn Knuckles thì chóng cằm quay mặt qua chỗ khác.
Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…
....
.
.
.
.
Tuyết lại rơi. Không gian trắng xoá.
Lực lượng người nhân bản bắt đầu di chuyển đến từng khu vực thông qua điều động của Prototype X và cũng như dưới trướng lệnh của Infinite. Chúng di chuyển một cách có tổ chức, nhanh chóng và lạnh lùng như những cỗ máy sinh học vô cảm.
Lúc này, chỉ còn mỗi Prototype X.
Ả thờ ơ đi tới phía khe núi toàn là sương giá. Không khí lạnh buốt, sương lạnh thì dày đặc, tuyết cũng đã rơi nhiều hơn, nhưng kì lạ là ả không cảm thấy một chút gì gọi là lạnh cả. Phải chăng vì là một linh hồn đã tồn tại rất lâu đến nỗi cơ thể cũng phải chai sần theo năm tháng? Dù có bên trong cơ thể của người khác thì ả vẫn không hề thấy lạnh lẽo?
Prototype X dừng chân. Không phải ả muốn mà là nghi ngờ.
Ả lập tức động thủ.
"Ai đó? Ra mặt đi."
Từ đằng sau tảng đá bằng băng đó, một người trông giống hệt ả nhưng toàn thân trắng muốt bước ra.
"Là em...Selene."
Ả không ngạc nhiên mấy. Mặt ả lạnh tanh, thu người lại. Selene lúc này có chút lo lắng vì người chị của mình không thèm để ý tới cô
"Chị hai à...Chị đừng có như thế nữa có được không?...Dù em biết chị đã căm hận loài người trên thế giới này suốt hàng trăm năm nhưng em cầu xin chị, buông bỏ hết tất cả và tha thứ cho họ đi mà..."
Prototype "X" không quan tâm đến mấy lời của cô, ả gạt bỏ qua một bên rồi lạnh lùng cất giọng nói lạnh lẽo của mình.
"Ra là ngươi đã âm thầm theo dõi ta từ lâu rồi sao? Tại sao ngươi không đi đầu thai trước đi?....Ngươi đợi ta để làm cái quái gì chứ?..."
Selene run rẩy trước lời nói vô cảm của người chị song sinh, nước mắt cô chảy ra từng giọt, cô nghẹn ngào nói.
"Serena,...con người chị đã bị quá khứ thay đổi rồi.... Không còn là chị của em như ngày trước nữa...Tính cách thánh thiện của chị đã biến mất từ lúc nào vậy?...."
Ả vẫn đơ mặt đứng nhìn không chút cảm xúc, hoàn toàn làm ngơ nước mắt của cô. Ả quay lưng lại, tỏ ra lãnh đạm.
"Cầu xin ta thì có ích gì? Rồi cái thế giới này trước sau cũng bị chính tay ta tái tạo lại thôi....Vả lại việc này không liên quan tới ngươi, mau về đi."
Prototype "X" nhanh chóng bay đi mất, bỏ lại Selene tại nơi lãnh lẽo sương giá ấy. Cô khụy đầu gối của mình một cái "phịch" xuống làn tuyết trắng như màu da cô, tay ôm lấy bản thân mình khóc nức nở...
-----------------------------------------------------------
.........
Đã gần 2 tiếng trôi qua, chiếc Tornado vẫn như thế mà cứ bay về phía Nam. Bốn người tâm trạng ai nấy cũng mệt mỏi. Knuckles ngồi phía sau vừa ôm cái hộp vừa ngủ gật, Silver thì đang "ngồi thiền". Tails cũng khá buồn ngủ, hai mắt cậu cứ lờ đờ mở không lên. Cậu lấy mấy viên kẹo bạc hà từ trong ngăn cốp ra ngậm cho đỡ buồn, rồi tiếp tục lái. Sonic ngồi phía trên thấy cậu cứ gật gù, anh hỏi cậu.
"Tails, có mệt lắm không, để tớ lái hộ cậu cho."
Tails đưa cặp mắt mệt mỏi của mình lên, giọng cậu cũng nhỏ dần lại.
"Ừm. Cảm ơn cậu."
Cậu cởi dây thắt ra rồi phóng lên chỗ cậu nhím xanh ấy còn Sonic bay ngược vô trong buồng lái ngồi. Cả hai cứ hết lần này tới lần khác luân phiên nhau được một tiếng đồng hồ, lần này là tới lượt của Tails, cậu nhìn vào màn hình bản đồ, phát hiện có ốc đảo nhỏ trên đường bay. Thế là cậu quyết định đáp cánh xuống đó để dừng chân đồng thời nạp nhiên liệu cho Tornado vì đã dành quá nhiều thời gian để sử dụng nó nên cậu nghĩ chắc cũng sắp cạn rồi. Cậu quay qua thều Knuckles vẫn còn đang ngủ rồi lên tiếng nói với hai thanh niên nhím kia đang ngồi gật gù phía trên.
"Các cậu, năng lượng của Tornado sắp hết rồi, tớ sẽ cho nó đáp xuống tại ốc đảo ở dưới này nhé."
Ba người còn lại nghe vậy thì không hiểu vì họ không thề thấy ốc đảo nào ở đây cả.
"Đừng lo, sắp tới rồi." - Tails khẽ mỉm cười.
Trong chốc lát họ nhìn thấy một ốc đảo khá nhỏ nằm ở phía xa ngay trước mắt. Sương mù bên đó khá dày nên họ không thể nhìn rõ hình thù nó như thế nào. Tails cố gắng lái về phía bên đó rồi bắt đầu cho máy bay hạ cánh xuống dưới.
"Tới nơi rồi. Các cậu bám chặt vào nha. Tớ hạ đây."
Chiếc máy bay từ từ đáp xuống hòn đảo đó, bốn người bước xuống, nhìn qua nhìn lại thì cả ốc đảo này ngoài ven bờ họ đứng ra thì nó được bao phủ bởi khu rừng xanh mát, không khí tại đây thoáng đãng không ngợp ngạt như trong thành phố. Sonic vác chân lên chạy hết một vòng xung quanh, kiểm tra xem có người nhân bản tại đấy hay không. Hết một vòng anh quay lại chỗ ba người kia, thở phào nhẹ nhõm.
"Hình như ở đây không có gì nguy hiểm cả. An toàn nhé."
Ba người nghe vậy thì cũng nhẹ người ra. Tails nhanh chóng đem Tornado ra nạp năng lượng, cậu ra phía sau thân máy bay mở ngăn đựng đồ ra, cậu lấy ra máy phát năng lượng mà cậu chế tạo rồi cho dây cắm kết nối với ổ cắm bên trong động cơ.
Sonic muốn vào trong khu rừng khám phá nên anh liền thúc cả Silver đi theo nhưng bị cậu nhím trắng ấy từ chối, thế là anh bất chấp lời từ chối ấy tự động bế Silver lên rồi chạy thẳng vào trong mặc kệ tiếng gào hét vùng vẫy của thanh niên đó.
Còn mỗi Knuckles, anh tiến tới chỗ của Tails, thấy cậu đang hí hửng lau chùi chiếc Tornado, anh cố tình hỏi cậu để tránh đi sự nhàm chán của bản thân.
"Cái máy bay này nạp trong bao lâu sẽ xong vậy?"
"Hình như tầm 3 đến 4 tiếng sẽ xong thôi." - Cậu cáo vàng mỉm cười nói.
Thế là Knuckles không hỏi gì thêm cho đến khi Tails lau xong chiếc máy bay đó. Anh hỏi tiếp.
"Tails này....Cậu có mang theo cần câu không?"
"Hả? Có. Chi vậy?"
"Tôi đi câu cá. Cậu muốn đi luôn với tôi không?"
Tails nghe vậy cũng hào hứng đáp.
"Có chứ."
Tails hì hục lấy ra hai cần câu, không những thế còn cầm thêm cái gì đó khá nhỏ, trông giống như viên nén.
"Anh đợi tôi chút."
Cậu ném viên nén đó ra xa. Bùm! Là một con thuyền nhỏ bằng kim loại được sơn màu trắng. Knuckles thấy thì khá ngạc nhiên. Thằng nhóc này cái gì cũng mang theo được, anh nghĩ.
"Tôi mang theo để dự phòng thôi, anh đừng quan tâm đến ha."
Knuckles không nói gì thêm lặng lẽ đẩy con thuyền xuống nước rồi chèo lên, Tails cũng đi theo sau rồi cho thuyền di chuyển ra khơi. Cậu cáo vàng đưa cần câu cho anh, cái còn lại cho cậu. Knuckles cầm trên tay cần câu nhưng lại thấy lạ bởi lưỡi câu có gắn thêm bàn tay cao su nữa, anh quay qua hỏi.
"Bàn tay này là gì đấy? Đừng nói tôi này là phát minh của cậu luôn nhé?"
"Đúng rồi. Nó là cần câu tự động đấy. Bên trong cái tay cao su ấy tôi có gắn chip cảm biến nhận dạng sinh vật sống, tóm lại là nó giúp anh bắt cá dễ hơn á."
"Thế à. Để tôi câu thử."
Knuckles liền quăng lưỡi câu xuống nước, anh đợi chừng hai đến ba phút thì....
*Bíp....bíp....bíp....*
Tiếng báo hiệu của cần câu vang lên, anh liền giật cần câu. Một con cá khá lớn nằm gọn trong bàn tay cao su ấy.
"Tôi câu được rồi này. Đồ của cậu trông cũng xịn đấy chứ."
"Hì hì. Có xịn gì đâu. Tôi thấy cũng thường thôi." - Tails khiêm tốn cười khúc khích thay cho lời nói của mình.
Cậu cũng cầm cần câu của mình lên rồi cho lưỡi câu xuống nước. Hai người cùng nhau câu cá trong phong thái vô cùng thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip