1. Khi gió ngừng kể chuyện
Thế giới luôn kể chuyện về Đặng Thành An qua những lời của gió.
Gió kể rằng nó là một tài năng trẻ, như một vệt sao sáng rực lên sau mùa đầu tiên của Anh trai say Hi. Gió cũng kể rẳng nó ồn ào, ngông cuồng và vạ miệng, một chú chim non chưa học cách bay giữa bầu trời đầy bão tố. Những lời của gió, lúc thì thầm, lúc gào thét, cuốn theo cả sự tung hô lẫn những mũi dao vô hình, cứa vào đôi cánh non nớt của nó.
Lê Hồng Sơn đã nghe rất nhiều câu chuyện của gió. Nhưng trong ký ức của anh, là một buổi chiều nắng nhạt ở phòng thu, khi Sơn chỉ còn là một thực tập sinh còn lặng lẽ ngồi trong góc phòng, An mặc một chiếc hoodie màu be rộng thùng thình, mái tóc đen mềm che đi vầng trán.
Trái ngược với cơn gió ồn ào ngoài kia, An trước mắt anh là một cậu nhóc tĩnh lặng như mặt hồ, An cúi gập người chín mươi độ chào tất cả mọi người, giọng nó mềm mại và non choẹt. Suốt buổi làm việc, nó chỉ ngồi yên một góc, với đôi mắt to tròn trong veo dõi theo mọi điều.
Ấn tượng về một Thành An ngoan ngoãn và dịu dàng như vậy cứ âm thầm nằm lại trong một góc tâm trí Sơn. Để rồi hôm nay, khi cái tên Đặng Thành An được xướng lên là "anh trai" cuối cùng, ký ức ấy lại dịu dàng trỗi dậy.
Buổi ghi hình đầu tiên là một bản giao hưởng hỗn độn giữa 30 cá tính của 30 người con trai khác nhau. Thành An xuất hiện, trong chiếc áo phao rộng thùng thình, trông như một cục mochi mềm mại. Cậu nhóc cười thật tươi, vẫy tay chào mọi người, hoạt náo và tung hứng, hoàn thành xuất sắc vai trò một "vitamin vui vẻ".
Nhưng Sơn thấy, có những khoảnh khắc ngắn ngủi khi máy quay lia đi, nụ cười trên môi An sẽ hơi chùng xuống. Nó sẽ vô thức lùi lại một bước, lặng lẽ ở rìa đám đông, ánh mắt lạc lõng quét nhìn xung quanh, như thể cố gắng đo lường sự trở lại của mình liệu có được chào đón hay không.
Rồi cũng đến lượt Sơn chào sân. Anh mang ra mấy quả trứng gà, vừa tung hứng vừa hát. Không khí trường quay sôi động hẳn lên. Và rồi, giữa những tiếng reo hò, ánh mắt Sơn lại tìm về phía góc nhỏ nơi An đang đứng. Nó vẫn đang vỗ tay, nhưng ánh mắt lại nhìn vào khoảng không vô định. Một thoáng cô độc lướt qua gương mặt ấy, chân thật đến mức khiến Sơn cảm thấy mình phải làm gì đó.
MC Trấn Thành nhanh chóng bắt sóng, réo tên An lên sân khấu. Bị gọi bất ngờ, An hơi ngượng ngùng bước xuống, thân hình nhỏ bé lọt thỏm bên cạnh một Hồng Sơn cao ráo.
Sơn mỉm cười, giấu đi quả có dán giấy "Miếng" - một trò đùa vui, ai làm rớt thì cả mùa sẽ "rớt miếng". Quả còn lại thì trơn láng, anh dúi vào tay An.
An ngước lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên. Giọng nó trong trẻo vang lên, ngọt lịm như rót mật vào tai.
"Ơ, sao đến em... anh lại đưa em quả trứng này ạ?"
Cái tiếng "anh" thân mật và tự nhiên ấy khiến trái tim Sơn khẽ lỡ một nhịp. Anh vội điều chỉnh, giọng có chút bối rối. "Bằng tuổi mà, không phải anh đâu."
An chớp mắt, rồi bật cười khúc khích, nụ cười trong trẻo dường như xua tan đi cả trường quay ồn ã. Nó lém lỉnh nghiêng đầu.
"Vậy hả? Xin lỗi nha Sơn Ca, Họa Mi không có biết."
"Sơn Ca Họa Mi." Cái tên vừa ngẫu hứng bật ra từ đôi môi xinh xắn kia lại hợp đến lạ. Sự nghiêm túc thường ngày của Sơn dường như tan chảy. Anh không nhịn được mà bật cười theo.
An cầm chắc quả trứng trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh mắt nó lấp lánh, ánh lên niềm vui chân thật.
"Hoạ mi tung nha, Sơn Ca ơi!"
Thấy vẻ mặt đầy chần chừ của An, Sơn đột nhiên làm một hành động mà không ai có thể ngờ tới.
Anh từ tốn khuỵu một gối xuống sàn sân khấu, ngay trước mặt An. Chẳng phải một tư thế hoa mỹ, chỉ đơn giản là hạ thấp trọng tâm, hai tay giơ ra sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị đỡ lấy. Hành động bất ngờ ấy vừa có chút ngô nghê, lại vừa chân thành đến lạ. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như lùi lại, ánh đèn sân khấu vô tình gom lại, tập trung vào hai bóng hình.
Sơn ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào An. An có thể thấy ánh mắt anh ngập tràn một sự khích lệ trong veo. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, để lộ cả chiếc răng khểnh duyên dáng. Nụ cười ấy, không chứa đựng lời hứa hẹn to tát, chỉ đơn giản là sự hiện diện.
Một sự hiện diện vững chãi, im lặng nói rằng nó không hề một mình.
An sững người. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình, nhìn vào nụ cười ấm áp như nắng đầu mùa. Trái tim vốn đã quen với những lớp băng dày để tự vệ, bỗng nhiên bị sự ấm áp kia làm cho tan chảy. Nó biết, người trước mặt đây không chỉ chuẩn bị đỡ một quả trứng, mà còn sẵn sàng đỡ lấy cả sự lo lắng, sợ hãi của nó.
Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến An càng thêm lúng túng. Nó rén thật sự. Sau một hồi bóp bóp quả trứng trong tay, nó bất ngờ rụt tay lại, bước một bước nhỏ về phía trước và đặt quả trứng trở lại vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Sơn.
"Thôi... em không dám đâu," An lí nhí, đôi má ửng hồng.
Sơn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy quả trứng rồi thuận thế đứng dậy. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên cho một khoảnh khắc tương tác quá đỗi chân thật và ngọt ngào.
An có thể đã không tung quả trứng, nhưng nó biết, nó đã vô tình ném một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều vào lòng người con trai ấy.
Và Sơn, dù không đỡ được quả trứng, lại cảm thấy mình đã bắt được trọn vẹn sự rung động đầu tiên từ cậu nhóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip