11. Vén tóc

Đêm đã về khuya. Sau khi ngồi bên nhau rất lâu ở bờ hồ, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ nhẹ, Sơn quyết định đưa An về.

Về đến tận cửa nhà, khi Sơn vừa định nói tạm biệt, An mới chần chừ níu nhẹ vạt áo anh, trái tim vẫn còn đập loạn về những rung động đêm này, có lẽ An không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy.  Nó cất tiếng, giong lí nhí như một lời thì thầm.

" Hay là ... Sơn ở lại đi ? Muộn lắm rồi. " 

Sơn hơi bất ngờ trước lời mời, trong đôi mắt anh ánh lên một tia sáng dịu dàng. Anh không từ chối, chỉ khẽ gật đầu. 
____________
Sơn ngủ lại ở sofa, còn An vào phòng ngủ, nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó nằm trằn trọc, lắng nghe từng tiếng động ngoài phòng khách, nơi khoảng cách giữa phòng ngủ và sofa dường như là một ranh giới vô hình đầy cám dỗ. 

Nó liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Dưới ánh trăng bạc lọt qua khe cửa sổ, nó thấy Sơn đã ngủ thiếp đi, nằm nghiêng co mình trên chiếc sofa dài, có lẽ anh đã thấm mệt sau một ngày lo lắng và vội vã. 

Nó lặng lẽ đi tới, ngồi xuống mép thảm, ngây ra một lúc ngắm nhìn anh. Gương mặt Sơn khi ngủ trông thật khác, không còn vẻ trầm tĩnh đứng tuổi hơn, mà là vẻ hiền lành và hoàn toàn không phòng bị, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Nó bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc lòa xòa trên trán Sơn sang bên, lướt nhẹ trên vầng trán.

Nó bỗng thấy Sơn đẹp trai đến lạ. Một vẻ đẹp không cần tô vẽ. Nhìn muốn hôn một cái..... ? 

Một sự thôi thúc không thể kìm nén dâng lên trong lòng, An từ từ cúi xuống, muốn làm một điều gì đó diên rồ. 

Đúng lúc đôi môi của nó chỉ cách Sơn vài centimet, khoảng cách mong manh như sợi tơ, rồi nhận ra hơi thở của Sơn bỗng ngưng lại trong một giây. Ngay trước khi nó kịp định thần, Sơn bất ngờ mở mắt. 

Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối, chấn động và hoang mang. An sững sờ, tim dường như ngừng đập vì bị bắt quả tang, vội vàng định lùi lại, thì Sơn đã kịp giơ tay lên theo phản xạ, giữ lấy gáy An, vừa kịp giữ nó lại. Mái tóc mềm mại của An lọt qua kẽ ngón tay anh, mềm mại và mượt mà. 

Sơn không nói gì, chỉ kéo An gần xuống hơn một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên sống mũi nó, nhẹ như cánh bướm, nhưng khiến cả người nó như có một luồng điện chạy qua. Ngay sau đó, An như bừng tình, nó chợt lùi lại định chạy biến về phòng. Nhưng Sơn đã kịp túm nó lại, cánh tay đang siết chặt sau gáy nó trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy của nó, kéo giật lại. 

" A! " An mất đà, ngã nhào về phía trước, lao thẳng ngồi gọn trong lòng Sơn. 

Lưng nó hoàn toàn áp vào lồng ngực rắn chắc của Sơn. Sơn đã ngồi dậy trên sofa, vòng tay từ sau ôm chặt lấy eo An, kéo sát vào người mình, tay còn lại tìm đến bàn tay đang bối rối của nó, từ từ đan vào. 

Cả người An cứng đờ. Nó hoàn toàn bị bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương nam tính của Sơn. Hai tay nó bối rối không biết đặt vào đâu, đành vịn vào cánh tay đang ôm mình của Sơn. 

" Chạy cái gì ? " Giong Sơn vang lên, trầm và có chút khàn đi vì mới ngủ dậy.

" Vừa nãy .. " Anh dừng lại một nhịp, khẽ gục đầu vào hõm vai nó, môi trượt lên vành tai đang đỏ bừng  " .. em định hôn tôi à ? "

Cả người nó nóng bừng lên, vội vàng chối bay chối biến, giọng nó lắp bắp như tố cáo tất cả. " Không .. không có ! " 

Sơn bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm ấm rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng đến tấm lưng của An, cũng không vạch trần lời nói dối của nó. 

" Vậy à ? Thế .. có thích Sơn ôm em thế này không ? "

" ... Không biết nữa , " An thì thầm, giọng gần như tan vào không khí, " .. Nhưng mà .. chắc là cũng thích. "

Lời thú nhận lí nhí ấy khiến Sơn mỉm cười, anh siết nhẹ vòng tay, kéo An ngồi vững hơn trong lòng mình.

An dường như cũng trút bỏ được gánh nặng, nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Sơn. Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, nó bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào, vùi trong hõm vai của Sơn.

"Sơn nè..."

"Ừm, tôi nghe đây."

"Cảm ơn Sơn... vì đã ở bên tôi mấy ngày này."

Lời cảm ơn chân thành, được nói ra sau tất cả những biến cố, khiến trái tim Sơn như mềm nhũn ra. Sơn chỉ im lặng một lúc, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của An.

"Ừm. Vậy sau này... An  đừng trốn tôi nữa nhé?"

An bắt gặp ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút trách móc của anh. Lòng nó dâng lên một cảm giác vừa áy náy, vừa ngọt ngào đến lạ. Nó chỉ gật đầu một cái thật khẽ, bàn tay đang vịn hờ trên tay Sơn của nó bất giác siết nhẹ lại.

Sơn bật cười khe khẽ, tay ôm nó chặt hơn một chút, cảm thấy đêm nay dù mất ngủ cũng xứng đáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip