3. Nhặt mảnh yêu thương
Đêm buông xuống, trả lại cho thành phố sự tĩnh lặng dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, Lê Hồng Sơn nằm trên giường, mắt nhắm hờ nhưng giấc ngủ dường như là một miền đất xa xôi. Không gian yên ắng, nhưng trong tâm trí anh lại là một thước phim không lời, cứ tua đi tua lại một bóng hình duy nhất.
Anh nghĩ về Đặng Thành An.
Ký ức về ngày hôm nay không ồn ào, nó lơ lửng trong đầu anh như những hạt bụi vàng trong vệt nắng chiều. Anh nhớ lại cảm giác khi An tựa đầu vào vai mình, một sự tin tưởng mềm mại và ấm áp. Anh nhớ cả mùi hương trong trẻo, dịu dàng như sữa tươi phảng phất đâu đây, một mùi hương khiến trái tim anh mềm nhũn ra.
"Hình như... tôi thích An mất rồi."
Lời tự thú thầm lặng ấy khiến hai tai anh nóng bừng. Cảm giác này quá mới mẻ, vừa ngọt ngào vừa bối rối. Đồng chí Hồng Sơn 24 tuổi lần đầu biết yêu đó.
Với lấy điện thoại, ánh sáng xanh dịu nhẹ hắt lên gương mặt anh. Anh tìm đến cái tên quen thuộc, nơi chấm xanh nhỏ bé vẫn đang sáng, như một vì sao xa xôi đang mời gọi. Sau cả chục phút ngập ngừng, anh gõ một dòng tin nhắn, rồi nhẹ nhàng bấm gửi.
Sơn: Họa Mi ngủ chưa?
Anh đặt điện thoại xuống bên gối, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lần đầu boy nghiêm túc tập tành nhắn tin với crush đó, Sơn bối rối lắm.
Ting.
Tiếng thông báo vang lên, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại khuấy động cả không gian tĩnh lặng.
An:
Chưa ngủ được huhu 😭
Sơn
Sao vậy?
Ai làm An khóc ?
An
tại hôm nay
có người làm tôi hồi hộp quá
tim vẫn đập thình thịch nè.
Sơn
Hồi hộp ?
Lúc nào cơ ?
An
Lúc tưng trứng á
Sơn quỳ xuống làm em rén
Rớt trứng là quê chết
Sơn
... tôi xin lỗi
Tôi chỉ muốn giúp An bớt lo thôi
An
Hmmm... 🤔
xin lỗi suông thui hỏ
Sơn
Vậy thì
Bún bò nhé ?
Tôi đèo An đi.
Nhưng An phải đi ngủ sớm
An
ủa
sao sơn ca biết em thích búng bòa
Sơn
thì ...
tình cờ nghe được đó
An
tình cờ ở đâu raaaa? 🤨
Trí Son mật báo cho anh hả
Sơn
Không có
Lần trước An đến công ty tôi
Thấy An rủ anh Jsol đi ăn bún bò.
An
hóa ra
sơn ca để ý em từ đợt đó rồi hả
hehe
bắt bài sơn ca rồi nhen.
Sơn
...
An ngủ đi
Chọc nữa tôi ngại lắm đó.
Mai tập xong tôi đèo An đi ăn.
______________________________
Sau tin nhắn đó, chấm xanh cạnh tên "Đặng Thành An" mới thực sự tắt lịm.
Chỉ còn lại một mình Lê Hồng Sơn, đang chìm trong vũng nước ngọt ngào của riêng mình. Anh úp mặt vào gối, cố gắng kiềm chế nụ cười đang muốn toe toét đến mang tai.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có một chú họa mi cũng đang không ngủ được.
Đặng Thành An ném điện thoại sang một bên, rồi lập tức úp mặt vào chiếc gối, hai chân khua loạn xạ dưới lớp chăn mỏng để ngăn một tiếng hét sung sướng vuột ra.
Trêu Cán bộ Sơn Ca vui chết đi được !
Nhưng điều khiến tim nó cứ đập rộn ràng không phải là vì trêu được anh, mà một chi tiết nhỏ xíu, một câu nói vu vơ từ rất lâu rồi, vậy mà Sơn lại nhớ.
Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong lồng ngực An. Đã bao lâu rồi, nó chưa có cảm giác được người khác để tâm một cách thầm lặng thế này, hóa ra lại dễ chịu đến thế.
Thật ra, trà sữa hay bún bò cũng chỉ là cái cớ thôi. Cái nó thực sự mong chờ, là được nhìn thấy vẻ mặt bối rối đáng yêu của ai đó vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip