4. Giai điệu lạc giữa tiếng gió
"Dạo này đội trưởng Hermosa có vẻ mất tập trung thì phải?"
Giọng nói trêu chọc của Mason vang lên giữa tiếng nhạc vừa tắt. Lê Hồng Sơn giật mình, luống cuống thu chân về, mặt đỏ bừng. Cả nhóm được một trận cười vỡ bụng.
Mấy ngày nay, "ông cụ non" Lê Hồng Sơn cứ như người mất hồn. Anh vẫn đến sớm, về muộn, vẫn tỉ mỉ trong từng động tác, nhưng tâm trí cứ lãng đãng trôi về một nơi nào đó xa xôi.
"Này đội trưởng," Ki Bông vừa nhảy vừa liếc sang. "Tâm hồn treo ngược cành cây rồi à? Mắt cứ liếc cái điện thoại ở góc phòng suốt thôi."
"Đâu có đâu anh," Sơn hắng giọng, cố tập trung trở lại.
"Giải lao 10 phút!" Ki Bông xua tay, mặt mày nhăn nhó. "Nhìn đội trưởng nhảy mà muốn tăng xông quá, nhốt vào phòng tập 10 tiếng bây giờ!"
Ngay khi tiếng "giải lao" vừa dứt, trong khi mọi người túa ra lấy nước, thì Sơn lại lẳng lặng đi thẳng về góc phòng. Anh cầm điện thoại lên, màn hình vẫn tối om. Sáng nay, anh đã lấy hết can đảm nhắn cho An một tin: "Hôm nay tập tốt nhé." Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa có hồi âm. Vai anh khẽ chùng xuống, một cảm giác hụt hẫng nho nhỏ len lỏi trong lòng.
"Ái chà chà, 'ông cụ non' của chúng ta đây sao?"
Một giọng nói ma mãnh vang lên ngay sau lưng. Sơn giật nảy mình, vừa quay lại đã thấy mấy ông anh túm tụm lại đứng nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đang đợi tin nhắn của 'ai' mà trông sốt ruột thế?" Bình Trường Lui trêu chọc.
"Không... không có," Sơn cuống quýt cất điện thoại đi, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo tất cả.
Buổi tập kết thúc. Vừa thu dọn đồ đạc, Mason đã bá vai Sơn, "Ê Sơn, tối nay anh em mình đi ăn lẩu đi. "
Cả nhóm hưởng ứng rần rần. Chỉ là trong đầu cán bộ lúc này vẫn còn vương vấn hình bóng ai đó, buột miệng từ chối: "Dạ thôi, hôm nay em có việc bận rồi ạ..."
Rồi như để tìm một cái cớ hợp lý, anh cuống quá buột miệng một câu đi vào lòng đất: "Hay... hay là mình đi ăn bún bò không mọi người?"
Cả phòng tập bỗng nhiên im phăng phắc. Tiếng điều hòa bỗng dưng nghe rõ mồn một. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Sơn.
"BÙM!" Tez đập tay xuống bàn. "Não tao nảy số rồi! BÚN BÒ!"
Cậu chàng chỉ tay thẳng vào mặt Sơn, mặt mày hớn hở như vừa phá được án. "Hôm quay hình, có thằng nhóc tóc đen cứ ríu rít 'Bún bò Sài Gòn ngon lắm' ! Có phải Negav không?"
Như một tia sét đánh ngang, cả nhóm đồng loạt "Ối" lên một tiếng kéo dài. Tez cười đến sặc nước bọt.
"'Họa Mi' gọi nên 'Sơn Ca' phải bay về tổ!"
Đúng lúc Sơn đang ngượng chín cả mặt, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên như một sự cứu rỗi. Anh vội vàng lấy ra xem. Là tin nhắn từ An. Vỏn vẹn mấy chữ.
An: Tôi thu xong rồi.
Chỉ một câu thông báo đơn giản, nhưng lại khiến cả thế giới đang quay cuồng của Sơn bỗng chốc tĩnh lặng. Trái tim đang hụt hẫng của anh như được bơm đầy năng lượng. Anh siết chặt điện thoại trong tay, mặc kệ những tiếng cười xung quanh, ngón tay run run gõ từng chữ.
Sơn: Hay là... An có muốn đi ăn bún bò không?
Ting.
An: Được đó. Sơn qua đón tôi à?
Sơn đọc đi đọc lại tin nhắn, một nụ cười không thể kiềm chế cứ thế nở trên môi.
____________________________________
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả một góc trời Sài Gòn. Sơn dừng chiếc mô tô đen bóng trước sảnh công ty, trái tim đập rộn ràng như tiếng động cơ vừa tắt. An vừa thấy anh đã lon ton chạy ra, nụ cười rạng rỡ như gom hết những tia nắng cuối ngày.
"Ủa? Tôi tưởng cậu đi ô tô chứ?" An gãi đầu, trông có chút bối rối. "Biết vậy tôi đã mang theo mũ bảo hiểm rồi."
Sơn xuống xe, mở cốp lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh, màu trắng sữa, ton-sur-ton với chiếc hoodie màu be của An.
"Không sao, tôi có chuẩn bị rồi."
Anh tiến lại gần, ra hiệu để giúp An đội mũ. Khoảnh khắc ấy, không gian dường như đặc lại. An hơi cúi đầu xuống, và Sơn có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc tơ mềm mại vương trên vầng trán nó. Anh cẩn thận, gần như nín thở, gạt mấy lọn tóc mái ấy qua một bên. Ngón tay vô tình lướt nhẹ qua làn da ấm áp, một cái chạm nhẹ như cánh bướm nhưng đủ để khiến cả hai cùng giật mình.
"Cảm ơn nhé," An lí nhí, hai má ửng hồng dưới ánh đèn đường vừa bật.
Khi An đã ngồi yên sau xe, Sơn mới khẽ thở phào. Lê Hồng Sơn thầm thừa nhận, anh có chút tư tâm, anh cố tình chọn chiếc mô tô này để được ngồi gần An hơn chút. Chàng trai 24 tuổi lần đầu biết yêu, cũng đã bắt đầu biết bày mưu tính kế một cách vụng về, chỉ để có một lý do chính đáng cho sự gần gũi này.
Xe lăn bánh, cuốn theo những ngượng ngùng ban đầu. Sơn lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay... thu âm có mệt không?"
Như chạm đúng vào bản nhạc yêu thích, giọng An từ phía sau lập tức trở nên hào hứng, lọt qua tiếng gió ù ù, vẫn trong trẻo và đầy sức sống.
"Không mệt chút nào! Vui lắm! Bản phối mới hay cực kỳ luôn..."
An cứ líu lo ríu rít như thế. Sơn thì không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Anh cảm nhận được sức nặng vừa đủ của người ngồi sau, một sự hiện diện thầm lặng nhưng lại khiến cả tấm lưng anh ấm lên. Thỉnh thoảng, khi xe lướt qua một cơn gió mạnh, một mùi hương sữa ngọt ngào quen thuộc từ mái tóc An lại thoảng qua chóp mũi anh, len lỏi vào tâm trí, ngọt ngào và gây nghiện.
Cả thế giới của Lê Hồng Sơn lúc này dường như thu hẹp lại. Tiếng còi xe ồn ã, ánh đèn đường rực rỡ, tất cả đều mờ đi. Anh chỉ còn nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của An, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dịu dàng ấy. Con đường phía trước bỗng trở nên đẹp lạ thường.
Đúng lúc đó, một chiếc taxi từ trong hẻm bất ngờ lao ra.
"Cẩn thận!"
Sơn vội vàng phanh gấp. Chiếc xe giảm tốc đột ngột khiến An theo quán tính chúi người về phía trước. Và rồi, hai cánh tay của An theo phản xạ vòng qua ôm siết lấy eo anh để giữ thăng bằng.
Một giây.
Nhưng với Sơn, thời gian như kéo dài vô tận. Não bộ anh trống rỗng. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm áp đang lan tỏa khắp lồng ngực từ vòng tay của An, cảm nhận được bên má bầu bĩnh vô tình áp nhẹ vào lưng mình. Trái tim anh, vốn chỉ quen đập theo nhịp, giờ đây lại loạn lên như một bản nhạc rock nổi loạn.
An cũng giật mình, nó vội vàng buông tay ra, chỉ còn vịn hờ vào hông áo khoác của Sơn như lúc đầu.
"Xin... xin lỗi nhé," giọng An có chút ngượng ngùng, nhỏ đi trong tiếng gió. "Tại bất ngờ quá."
"Không... không sao," Sơn đáp, giọng anh hơi lạc đi. "An ngồi cẩn thận nhé."
Nhưng trong đầu Lê Hồng Sơn lại đang gào thét một suy nghĩ ngớ ngẩn.
Ước gì có thêm vài cái taxi nữa lao ra...
Sơn thầm mắng chính mình vì cái suy nghĩ điên rồ đó, nhưng khóe môi thì lại không tài nào ngừng nhếch lên được.
Dù An đã buông ra, nhưng cảm giác về vòng tay ấm áp ấy dường như vẫn còn lưu lại nơi eo anh. Con đường đến quán bún bò bỗng trở nên ngắn lạ thường, và cả hai đều không nói thêm lời nào nữa, mỗi người đều đang bận rộn với những rung động thầm lặng của riêng mình.
Gió đêm nay, dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, khẽ khàng ngân lên một giai điệu tình ca không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip