6. Giông bão trước bình minh

Buổi sáng hôm sau, An thức dậy với một cảm giác hoàn toàn xa lạ, khi ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh Lê Hồng Sơn đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt dịu dàng và câu hỏi tha thiết còn vương lại bên tai. Nó úp mặt vào gối, hét lên một tiếng không thành lời. 

Đặng Thành An, đã 24 tuổi đầu, từ trước đến nay đã bao giờ biết ngại ngùng như thế, nó quen với việc trêu đùa thả thính lung tung, như mấy mối của nó với mấy ông anh của nó mà fan cứ đồn ầm lên ngoài kia. 

Chưa từng có ai đáp lại sự lém lỉnh của nó bằng thái độ chân thành đến bất ngờ như Lê Hồng Sơn, thành phần cán bộ nổi trội này khiến nó phải bối rối rất nhiều dù mới chỉ 2 lần gặp, đủ để xuyên mọi lớp phòng bị mà An dựng lên, buộc nó phải đối mặt với một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đáng sợ này. 

Và vì nó hèn, nên khi không biết làm gì, thì nó trốn. 

_____________________________________________

Buổi tập cuối cùng trước đêm diễn Live 1, An cố tình đến muộn một chút, nó lao vào phòng tập như một cơn lốc, ồn ào và hoạt náo hơn mọi ngày, như thể đang cố dùng âm thanh để át đi tiếng lòng đang rối bời của mình. 

Nó bám dính lấy các thành viên khác, trêu chọc người này, pha trò với người kia, không cho mình một giây nào được yên tĩnh. Đặc biệt là khi Sơn bước vào, nó lập tức né đi, tránh mọi giao tiếp bằng mắt với anh, bởi lẽ nó thực sự không biết phải đối mặt với sự chân thành đó như thế nào.

Sự trốn chạy vụng về ấy kéo dài cho đến khi 2 đứa nó phải tập một tổ hợp vũ đạo có động tác kết đôi. An cố tình giữ khoảng cách, không dám nhìn thẳng vào Sơn, khiến cho mọi động tác đều trở nên cứng nhắc và lạc nhịp. 

Biên đạo sau vài lần kiên nhẫn nhắc nhở không thành, cuối cùng cũng không chịu nổi. Anh tắt nhạc, bực mình quát lớn, "Sơn! An! Hai đứa kia! Ra góc kia tập riêng cho tôi! Bao giờ làm được thì mới được nghỉ!"

An đành lủi thủi đi ra góc phòng, Sơn lặng lẽ theo sau. Hai đứa đứng đối diện nhau, không khí ngượng ngùng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Sơn không chịu đựng được sự im lặng này nữa, liền chủ động đặt tay lên eo An theo đúng động tác vũ đạo, buộc nó phải ngẩng lên nhìn mình.

"An à..." Giọng anh trầm xuống, "...An đang tránh mặt tôi à?"

An giật mình, vội vàng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoáy sâu vào mình. "Đâu... đâu có... Tại tôi... đang tập trung thôi." Nó cố gắng thoát ra nhưng bị tay Sơn giữ lại, không quá chặt nhưng đủ để nó không thể lùi bước.

Sơn không buông tay. Anh nhìn thẳng vào An, ánh mắt đầy phức tạp, vừa có chút tổn thương, vừa dịu dàng. "Nếu là vì chuyện tối qua... thì tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm An khó xử."

Lời xin lỗi của Sơn như một mũi kim châm thẳng vào lòng nó. Nó biết anh không làm gì sai cả, nó chỉ biết cúi gằm mặt, giọng lí nhí, "...Không phải lỗi của Sơn... Mình tập tiếp đi."

Họ tập lại động tác. Lần này, An không còn né tránh nữa. Tay Sơn đặt trên eo nó, tay An đặt trên vai anh. Khoảng cách gần đến mức An có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực và mùi hương nam tính quen thuộc. Nó không dám ngẩng lên, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của Sơn.

Hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên eo nó dường như có thể xuyên qua lớp áo, đốt cháy cả một vùng da thịt. Mỗi lần di chuyển, mỗi lần xoay người, sự đụng chạm lại càng trở nên rõ ràng hơn, khiến tim nó đập loạn xạ. Nó bất giác ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Sơn. Anh cũng đang nhìn nó,  dịu dàng, chăm chú và không hề che giấu sự quan tâm.

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, khi bị ánh mắt ấy bao bọc, An chỉ muốn hét lên trong câm lặng.

Sơn à, đừng thích tôi mà. Xin cậu đấy.

Bởi vì An biết, nếu con người này thực sự tiến tới, nó sẽ không có cách nào để chống cự. 

______________________

Đêm diễn live 1, trong ánh đè sân khấu rực rỡ và tiếng hò reo của khán giả át cả tiếng tim đập, màn trình diễn của team họ thành công ngoài sức tưởng tượng. Và khi MC công bố kết quả, cả đội vỡ òa trong hạnh phúc.

Mọi người lao vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn, cùng ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Không để người khác ôm lấy cục bông của mình, Sơn chen vào cạnh An, cánh tay trái của vòng qua ôm siết lấy eo nó, kéo sát vào lòng mình.

Một hành động rất nhanh, rất kín đáo giữa đám đông, nhưng lại đầy tính chiếm hữu. An hoàn toàn bị động, cả người nó lọt thỏm trong vòng tay của Sơn, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Giữa những tiếng la hét ồn ào, anh ghé sát vào tai An, giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng thở gấp vì vui sướng.

"Em bé của tôi hôm nay giỏi lắm."

Đã thơm lại còn mềm... Thế này thì chết Sơn rồi.

Khi vòng ôm của cả nhóm dần nới lỏng ra, Sơn mới luyến tiếc buông An ra. Hai đứa nó vô tình tách ra, đứng đối diện nhau nhìn nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp. Sơn nhìn đôi môi hơi hé mở của An, nhìn gò má ửng hồng vì hạnh phúc.

Nhìn cái má... muốn hôn quá.

Anh giơ tay lên, định làm một điều gì đó điên rồ, nhưng rồi lý trí kịp kéo lại. Anh chỉ nhẹ nhàng lau đi một vệt pháo giấy còn vương trên má An. An sững người, rồi như một phản xạ, nó cũng vươn tay lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương của Sơn.

____________________________________

Đêm đó, An trở về phòng trong tâm trạng mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ, nó sẽ không trốn chạy nữa, nó mở điện thoại lên, nhưng màn hình lại sáng lên với hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Nó bấm vào link mà Khang vừa gửi. Một bài đăng ẩn danh, "bóc phốt" một rapper trẻ có thái độ không đứng đắn với tiền bối. Mọi chi tiết đều nhắm thẳng vào Đặng Thành An.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà. Nó ngồi sụp xuống giường, cả người lạnh toát. Mọi hy vọng về chiến thắng, và cả những rung động ngọt ngào vừa chớm nở, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại một cảm giác sợ hãi và cô độc đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip