7. Dưới bầu trời sao
Đêm đó, Lê Hồng Sơn không ngủ được. Nụ cười trên môi anh đã vụt tắt ngay khi dòng tít về An hiện lên trên màn hình điện thoại. Sơn bấm gọi, một cuộc, hai cuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông đổ dài vô vọng, lạnh lẽo như chính nỗi bất an đang dâng lên trong lòng anh.
Sơn không nghĩ gì nhiều, chỉ khoác vội áo, cầm theo vài lon bia, phóng xe về phía phòng An. Sơn không chắc mình sẽ làm gì, chỉ biết rằng không thể để An một mình lúc này.
Đúng lúc Sơn vừa đến hành lang gần phòng An, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. An bước ra ngoài, mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây trống rỗng và vô hồn, như một bầu trời không sao.
Ánh mắt họ gặp nhau giữa hành lang vắng lặng. Cả hai đều sững người. Thấy An định lướt qua mình, Sơn vội giơ hai lon bia lên, giọng trầm và khàn, như một lời đề nghị không thể chối từ. "Tôi đoán là An sẽ không ngủ được. Uống với tôi một ly không?"
An ngạc nhiên, rồi bật cười, vừa mệt mỏi nhưng lại phảng phất nét dịu dàng hiếm thấy. "Sơn lúc nào cũng đoán đúng nhỉ?"
Hai đứa nó cùng nhau đi lên sân thượng, gió đêm Sài Gòn lồng lộng thổi bay mái tóc của cả hai. Dưới chân là một thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng người lại ngổn ngang giông bão.
An uống một hơi dài, rồi khẽ rùng mình vì lạnh. Thấy người bên cạnh dường như chùn mình lại vì lạnh, Sơn cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên vai An. An sững người, rồi lại kéo chiếc áo khoác sát hơn, chiếc áo rộng thùng thình khiến nó gần như lọt thỏm trong hơi ấm của Sơn còn sót lại, cho nó một cảm giác an toàn đến lạ, như thể cả thế giới bão giông ngoài kia đều không thể chạm tới mình.
"Khụ... khụ..."
Tiếng hắng giọng từ phía cầu thang bộ vang lên. Là Khang và Hiếu.
"Thằng quỷ con!" Khang lao tới, nhưng rồi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: thằng em mình đang ngồi co ro trong áo khoác của một thằng con trai lạ hoắc.
"Không gọi được cho mày thì phải mò qua xem mày có chết dí ở xó nào!" Khang nói, nhưng mắt thì cứ liếc xéo sang Sơn.
Thằng nào đây? Quen quen... Đm sao nó lại ở đây với thằng em mình? Lại còn cho mượn áo khoác nữa, thân thế sao tao không biết ???
An lúng túng định cởi áo ra, nhưng bàn tay Sơn đã nhẹ nhàng giữ vai nó lại, như an ủi nó rằng không sao đâu. Hiếu và Khang đều nhìn thấy hành động nhỏ đó, nhưng không ai nói gì.
"Chào hai anh," Sơn lúc này mới bình tĩnh đứng dậy, gật đầu chào.
Khang nheo mắt lại, nhưng khi thấy mấy lon bia, không khí "Ủa, anh đang định rủ nó đi nhậu đây." Gã nói tỉnh queo, rồi tự nhiên ngồi xuống chen vào giữa An và Sơn, cố tình tách hai đứa nhỏ ra, quyết tâm không để thằng em mình nuôi vào tay trai lạ.
Và Lê Hồng Sơn, với tâm thế chỉ định rủ crush đi nhậu, tiện thể ôm ấp một chút, thì bây giờ phải tiếp thêm Hội đồng của crush, khổ không thể tả. Sơn đành im lặng ngồi bên cạnh, cách An một "bức tường" mang tên Bảo Khang.
Uống được một lúc, An bắt đầu gà gật vì hơi men. Đầu nó cứ gục xuống rồi lại giật mình ngẩng lên, dự là thêm mấy hớp nữa nó sẽ ngã vật vào Khang ngồi bên cạnh.
Khang, dù đang to mồm, nhưng vẫn có lòng tác thành cho đôi bạn trẻ. Gã cảm nhận được sự im lặng và ánh mắt như dao của Sơn nhìn mình và An. "Haizzz, mệt thật rồi hay sao ấy," gã giả vờ than thở, rồi bất ngờ đứng dậy. "Tao đi lấy thêm bia."
Gã cố tình đi qua sau lưng Sơn, rồi huých nhẹ vào vai Sơn một cái, làm một pha kiến tạo trong mơ cho thằng kia, vì Khang trông An vài năm cũng mệt rồi, có đứa dám nhận thì Khang dám đá.
Khoảng trống bên cạnh An vừa được tạo ra.
Sơn hiểu ý, lập tức xích lại gần, ngồi vào vị trí của Khang vừa rời đi. An lúc này đã say lờ đò, mí mắt nó díu lại, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vừa ngồi xuống bên cạnh mình, nó vừa thầm chửi thằng Khang một tiếng, cũng chẳng còn hơi sức để đòi hỏi thêm gì,
Nó khẽ gọi, giọng mềm nhũn vì men say.
" Sơn à .. ? "
Sơn giật mình vì cái giọng ngọt lịm của nó, tim như ngừng đập, rồi vẫn khẽ đáp lại. " Ừ, tôi đây. "
Nghe được câu trả lời khẳng định, An dường như trút bỏ hết mọi phòng bị. Nó nghiêng người qua, rồi tựa thẳng đầu vào vai Sơn, tìm một điểm tựa vững chắc. Cả người nó cũng mềm ra vì mệt, khẽ dụi vào lồng ngực Sơn, như một chú mèo con tìm thấy nơi trú ẩn an toàn nhất giữa cơn bão.
Một cảm giác mềm mại và ấm áp đột ngột truyền đến. Sơn nín thở, cảm nhận hơi thở đều đều của An phả nhẹ vào cổ, mang theo mùi bia thoang thoảng và mùi hương sữa ngọt ngào quen thuộc, cảm nhận cơ thể nó đang hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào mình.
Anh liếc nhìn Khang và Hiếu, thấy hai người họ đang giả vờ nhìn đi nơi khác nhưng rõ ràng là đang hóng chuyện. Một sự dũng cảm không biết từ đâu tới bỗng trỗi dậy trong lòng Lê Hồng Sơn, anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm trọn lấy An, kéo bạn nhỏ sát vào người mình hơn một chút. Một cái ôm hờ hững nhưng lại đầy tính chiếm hữu và bảo vệ.
Bây giờ thì đến lượt Khang và Hiếu chết lặng. Thằng này được nhể.
Sơn cảm nhận được cả cơ thể nhỏ bé của An dường như thả lỏng hoàn toàn trong lòng mình. Lần đầu tiên, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác nồng nàn còn hơn men bia, anh cảm thấy mình không chỉ thích An, mà còn thực sự muốn bảo vệ nó.
Khang đứng ở xa, nhìn thấy cảnh đó, chỉ khẽ nhếch mép cười. Hiếu thì thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực.
Sau một hồi im lặng, Khang mới đi lại, giọng gã trở nên nghiêm túc lạ thường. Khang hất mặt về phía An. "Thằng bé này, nhìn nó to mồm vậy thôi chứ nó nghĩ nhiều lắm. Lần này chắc nó mệt thật rồi."
Khang dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh mắt quét qua cả cánh tay đang đặt trên eo An của anh, nói một câu như một lời phó thác. "Thôi thì... giao nó cho Sơn nhé. Bọn anh về trước. Sáng mai phiền Sơn gọi nó dậy."
Nói rồi, Khang đứng dậy, kéo theo Hiếu. Trước khi đi còn vỗ nhẹ lên vai Sơn, một cái vỗ vai đầy ẩn ý.
Sơn nhìn xuống đỉnh đầu đang tựa vào vai mình, cảm nhận vòng eo nhỏ bé trong tay, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn, vừa bối rối, vừa có chút gì đó... được Hội đồng nhà ngoại công nhận.
Trên sân thượng đêm nay có đôi tình nhân trẻ dựa vào nhau, dưới bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip