8. Đẩy anh ra

Trên sân thượng lộng gió, dưới bầu trời đầy sao, có một đôi trẻ đang lặng lẽ tựa vào nhau. Tay Sơn ôm hờ eo An, đầu An gối lên Sơn ngủ say. 

Sương đêm càng lúc càng lạnh, Sơn không nỡ để An ngủ ngoài này, anh nhẹ nhàng lay An dậy, giọng nói trầm ấm tan vào trong gió. " An à .. em bé .. Dậy vào nhà ngủ nào, " 

An mơ màng tỉnh giấc, cả người nosmeemf nhũn vì say ngủ và mệt mỏi. Trái tim Sơn như tan chảy, Sơn dìu An đứng dậy, thằng bé lảo đảo vì men say, cả người ngã về phía trước, áp thẳng vào lồng ngực anh. 

Sơn vội vàng vòng tay qua, ôm chặt lấy nó, cằm vô thức tựa lên đỉnh đầu mềm mại. 

" Cẩn thận chứ. " Sơn thì thầm 

An ngẩng lên, trong cơn mơ màng, gương mặt nó chỉ cách gương mặt Sơn vài centimet. Sơn thấy khoảnh khắc dường như ngưng lại, trong đầu chỉ còn suy nghĩ. Hay là ... hôn em bé một cái nhỉ ? Nhưng Sơn là trai cán bộ nghiêm túc mà, nên suy nghĩ đó chỉ là suy nghĩ thôi. 

Anh dìu An bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại lạnh lùng từ từ đóng lại. An lại vô thức tựa đầu vào vai Sơn. Sơn nhìn hình ảnh phản chiếu cả hai trong gương, Họa Mi nhỏ xinh ngoan ngoãn tựa vào vai mình. Anh cẩn thận, rón rén rút điện thoại ra, nhanh chúng chụp lại khoảnh khắc ấy. 

Vậy là .. đã có tấm ảnh chung đầu tiên của Sơn Ca và Họa Mi rồi. 

Đến trước căn hộ, Sơn cẩn thận dìu An vào trong, nhưng không dám vào sâu, chỉ dừng lại ở cửa. 

" An vào giường ngủ đi nhé, " anh nói, giọng đầy dịu dàng. " Đừng nghĩ nhiều nữa. " 

An đã tỉnh táo hơn một chút, nó nhẹ níu lấy tay áo Sơn, giọng vẫn còn ngái ngủ, nghe ra chút ý tứ nũng nịu. " Muộn rồi .. Sơn không vào à ? " 

Sơn đơ một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay An ra, bất ngờ vươn tay véo nhẹ má An một cái. 

Đến lượt An ngớ người ra. 

Sơn ghé lại gần, giọng thì thầm đủ để An nghe thấy. " Sơn mà ở lại .. sợ là em bé không ngủ được đâu. " 

Dứt lời, chưa kịp để An phản ứng, Sơn đã vỗ nhẹ tay bé. " Thôi, Sơn về đây, em ngủ ngon nhé. " 

Hai má An đỏ bừng lên, chẳng biết vì hơi men hay vì lời Sơn nói nữa, chỉ biết lí nhí. " Ừm .. vậy Sơn về cẩn thận. " 

Nói rồi, nó vội vàng đóng cửa. Sơn đứng lặng ở đó, đợi khi nghe tiếng bước chân của nó lảo đảo xa dần, liền mỉm cười quay người bước đi. 

Ngay sau đó, điện thoại An rung lên tin nhắn từ Sơn : Sáng mai tôi mua đồ ăn để trước cửa, em dậy ăn rồi hãy đi quay nhé. 
___________________________________

An thức dậy, đọc lại tin nhắn Sơn gửi đêm qua, khóe môi nó bất giác cong lên. Nhưng rồi, nó cũng không quên rằng Phốt của nó đang là tâm điểm. Một quyết định khó khăn bắt đầu hình thành trong tâm trí nó. 

Buổi ghi hình Live 2 diễn ra trong một không khí căng thẳng. An đến trường quay, dù vẫn cố gẵng vui cười thả miếng cùng mọi người, nhưng ai cũng thấy nó không còn hoạt bát như trước. 

Phần công bố kết quả, An với số vote đứng thứ 2, chính thức trở thành đội trưởng. Khoảnh khắc đó, nó vừa hạnh phúc vì được công nhận, vừa trĩu nặng áp lực vì phốt đang bủa vây. 

Cuối cùng, phần chọn đội bắt đầu, Sơn đứng trong phòng, vừa nhận được lời mời về team từ anh Karik. 

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, An và anh Bray, bộ đôi Bảo An, trong chiếc áo xanh kì cục, lạch bạch bước vào. 

Ngay lập tức, ánh mắt Sơn hướng về phía An, anh không thể nhịn cười trước bộ dáng của nó. Ánh mắt Sơn vừa trêu chọc, lại ngập tràn sự mong chờ, anh thật sự muốn về đội của An. 

An cũng bắt gặp ánh mắt của Sơn, nó khẽ mỉm cười đáp lại, theo một cách hơi gượng gạo. Lòng nó hơi thắt lại, vì nó biết anh đang chờ đợi điều gì. 

An và Bảo khó khăn di chuyển một vòng quanh phòng. Cuối cùng, quái vật hai đầu nok dừng lại trước mắt Sơn, An hít một hơi, giơ cánh tay phải tự do của mình nhẹ nhàng đặt lên vai Sơn, như một lời xin lỗi không thành tiếng. 

Nhưng rồi, An không nhìn Sơn nữa, An nhìn sang người bên cạnh Sơn. 
" Rynlee ", giọng An vang lên, rõ ràng và dứt khoát. " về đội anh nhé ? "

Sơn sững người, nụ cười trên môi anh chợt tắt, một cảm giác hụt hẫng rất thật, mọi điều mong chờ đều tan biến, để lại trong lòng anh một khoảng trống nho nhỏ. 

Sơn vẫn lẳng lặng quan sát An dùng đủ trò thuyết phục Rynlee vào đội, trên môi anh vẫn nở nụ cười rất nhẹ, dù có chút hụt hẫng, Sơn vẫn cố hiểu rằng An có lí do riêng, và anh luôn ủng hộ nó dẫu có chuyện gì. 

An, trong một khoảnh khắc vô tình liếc nhìn về phía Sơn và bắt gặp nụ cười của anh, lòng nó chợt áy náy hơn một chút. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Rynlee, nó mới từ từ rút tay khỏi vai Sơn, không dám nhìn thằng vào mắt anh, kéo anh Bảo lạch bạch bước ra khỏi phòng. 

Sau khi An rời đi, Sơn quay lại bắt tay cùng anh karik, chấp nhận sự thật rằng mình và An một lần nữa ở hai chiến tuyến. 

Dù trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi, muốn gặp An để hỏi. Tại sao An lại không chọn mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip