04;

trần anh khoa vứt điện thoại sang một bên, em chán nản nhìn ra phía bên ngoài. trời đã vào khuya, không khí lạnh đã tràn ngập khắp nơi làm ai cũng phải rùng mình trước mùa đông lạnh lẽo. em cũng vậy, cũng lạnh. 

nếu là mọi năm, em sẽ lại được huỳnh sơn ôm vào lòng, bao bọc bàn tay lạnh của em vào bàn tay ấm của anh. nếu là mọi năm, trần anh khoa và nguyễn huỳnh sơn sẽ lại cùng nhau nấu những món ăn khi cả hai rảnh, dù cho anh không giỏi bếp núc lắm. nếu là mọi năm, cả hai sẽ cùng nhau đón giáng sinh và tặng nhau những món quá có phần vô tri nhưng chứa đầy sự ấm áp của cả đôi. và nếu là mọi năm, em và anh sẽ lại ôm nhau trên giường, thủ thỉ vào tai những lời yêu, lời chúc rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

nhưng năm nay, có lẽ trần anh khoa phải tự làm ấm tay mình, tự nấu cho mình những món ngon, tự mình đón giáng sinh, tự tặng quà cho bản thân và tự ôm lấy bản thân trên chiếc giường đơn rồi. 

em cười khẩy, tự thương lấy bản thân khó khăn đến vậy à?

trần anh khoa lấy trong túi một hộp thuốc nhăn nhúm trong túi áo khoác. em châm thuốc rồi run rẩy đưa nó vào miệng. nicotine dần đi vào cơ thể khiến em cảm thấy sảng khoái. phải lâu lắm rồi em mới hút lại thuốc. bởi vì ở gần huỳnh sơn, em bị bắt ăn kẹo thay vì hút thuốc.

.

.

.

kaytran65

sơn ơi (x)
em xin lỗi (x)
chắc có lẽ quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời em là chia tay anh (x)
nhưng em không muốn sự nghiệp của hai đứa tan rã trong phút chốc (x)
hãy thông cảm cho sự ích kỷ và hèn nhát của em (x)
bởi vì, chính em còn chẳng thể tự bảo vệ cho tình yêu của chúng mình (x)
nói gì đến việc yêu anh (x)
em không có đủ can đảm như 2 (x)
em không dám làm liều (x)
sơn ơi em xin lỗi
và hãy tha thứ cho em

(kaytran65 đã thu hồi tin nhắn)
(soobin.hoangson đã xem)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip