CHAP III
Note: Chi tiết trong truyện là hư cấu nhé. Anh Sơn hơi tâm cơ chút.
***
Thử trang phục luôn là một vấn đề khá chông gai với các anh tài. Quá nhiều bài hát tương ứng cái quần, cái áo nó không còn đơn giản chỉ là cái quần, cái áo nữa.
Đang ở phần quần áo cho chương Văn Hóa nên trang phục dường như đẹp, mềm mại mà lộng lẫy hơn những chương khác.
Sơn đã nghiêm trang trong bộ quân phục, đang đứng nói chuyện với Phú ông và anh Thanh Duy về phần trình diễn của mình.
Các nhà lớn như nhà trẻ, mứt gừng cũng đã và đang chỉnh sửa giúp nhau để xem còn có chỗ nào chưa vừa các nhà thiết kế còn sửa cho kịp.
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Sơn đếm đếm xung quanh, còn màu tím nữa.
Vẫn chưa thay xong à?
Ngay khi các nhà đã xong phần trang phục thì tiếng ồn ào của nhóm trẻ nhất chương trình cũng xuất hiện. Tiếng ồn vang lên khắp nhà thử đồ.
"Tó Cây, sao mày trắng dữ vậy" - Nui hét lên khi nhìn thấy thằng bạn đang loay hoay sửa lại mấy nút áo.
"Tóc trắng này đẹp quá" - Đa Đa xoa tóc em rồi không tiếc lời khen ngợi.
Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?
Giọng anh Thanh Duy cất lên, rồi nắm lấy tay Cây để cùng mình diễn múa mấy vòng.
Cây sau một giây bất ngờ cũng theo kịp tiết tấu của anh Duy.
Cây thật sự xinh đẹp
Da trắng, tóc trắng, nụ cười như tỏa nắng - Sơn thấy em cực kỳ hợp với màu tím.
Theo nhịp xoay của anh Thanh Duy, tà áo tấc tím cũng xoay vòng vòng theo em.
Sơn ngẩn ngơ theo chuyển động uyển chuyển của nàng Thơ.
Không phải là một Cây với những màn nhảy sexy, cháy phừng phừng trên sân khấu nữa mà Cây chính thức trở thành một chàng công tử nho nhã, lễ nghi.
Sơn thấy hình như tim mình đập nhanh thêm vài nhịp, không gian xung quanh trở nên mờ ảo, trong đầu tim, trong đáy mắt của anh chỉ còn lưu lại một Nàng Thơ xứ Huế.
Ngay khi anh Thanh Duy kết thúc điệu nhảy, Sơn đã đứng bên cạnh đón lấy bàn tay em, năm ngón tay anh đan xen siết chặt giấu đi dưới ống tay của áo tấc.
Khoa sau phút bối rồi liền nhanh chóng nhìn xung quanh, ở phòng thay đồ này ngoài các anh em trong chương trình thì đối tác truyền thông hay người ngoài không có, em cũng yên lòng để Sơn nắm lấy.
"Công tử xinh đẹp, em có muốn cùng chú bộ đội đi lên miền Tây Bắc ngắm hoa và nghe suối reo không?"
Sơn chớp mắt một cái đã vô ngay tiểu phẩm, Sơn không biết chỉ là khi anh cảm nhận bàn tay run rẩy trong lòng tay anh, Sơn muốn làm cái gì đó để em bớt ngại và cũng muốn nắm tay em được lâu hơn.
"Tui...Sibun...bạn ..." Khoa lắp bắp không theo kịp tiểu phẩm của anh.
"Này, Ai cho..." Dì Lệ một thân áo đỏ từ đâu sáp lại. "Khoa phải về nhà hào môn với anh" Chiếc quạt trong tay dì phe phẩy, mắt dì trông như một tên nhà giàu đi ghẹo trai nhà lành ở hội làng.
"Công tử thỉnh tự trọng" Trưởng công chúa không hổ danh mấy ngày về nhà tháp tùng mẹ Hương xem phim cổ trang, Anh bước lên phía trước em dùng tấm lưng to lớn để che em lại giống như giấu đi báu vật không để ai nhìn thấy "Chẳng phải công tử đã là chồng của cô gái Hải Ly kia rồi sao"
Sơn sau đó đẩy tay Dì Lệ đi ra, kéo Khoa chạy đi, diễn một màn cướp người khiến ai cũng phải bật cười.
Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh
Tiếng hát Sơn vang lên khắp căn phòng, tay anh vẫn không buôn tay Khoa, lẫn trong tiếng hát còn xen lẫn cả tiếng cười.
"Dạo này, nó bị ai nhập thế" Anh Thiện cảm thán với mấy anh em nhà SSL đang đứng xem kịch hay.
"Chịu, chắc bị con quỷ tình yêu nhập rồi"
"Thề luôn, trẻ ranh thực sự"
Các anh nhà SS từ tối qua đến này vẫn chưa chấp nhận sự thật là công chúa nhà mình có vấn đề về đầu óc. À không, nó chỉ có vấn đề khi liên quan đến thằng Cây nhà má Bảo thôi.
***
Ba Trung, Má Bảo và Cây đang tụ một chỗ. Ba Trung và Cây đang giúp má Bảo chỉnh sửa lại mấy cái đuôi Hồ Ly. Ai ai cũng trầm trồ trước con Hồ Ly chín đuôi. Má Bảo quá đẹp.
Tuy nhiên khi nhìn Ba Trung với Cây mặc đồ thì không ai phủ nhận đây chính là gia tộc Hồ Yêu chính hiệu bằng xương bằng thịt.
Ba Trung lịch lãm trong bộ đồ màu đen có đính đuôi hồ ly trên cổ áo, Cây thì mặc một chiếc áo da báo với mũ lông. Thần thái, khí chất của tộc Yêu hồ chính thức hút lấy người xung quanh.
Nhà SSL vốn dĩ toàn là những người đàn ông với những bộ quần áo đơn giản và hầm hố theo kiểu đàn ông. Khi nhìn thấy gia đình Hồ Ly xuất hiện cũng không khỏi cảm thán.
"Nhìn em Cây đi, đúng yêu nghiệt rồi" Anh Thiện huých vào vai thằng em đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Hình như đang nhắn tin giải quyết công việc.
"Thế này có đổi cả gia tài để nuôi ẻm anh cũng chịu" Anh Cường cũng góp một phần vào câu chuyện.
"Khéo mà diễn xong là ối người muốn làm dâu nhà má BB" Kiên Ứng lôi máy ra chụp một kiểu để gửi cho bạn thân của Cây. Chắc Chloe sẽ hét lên và đòi đến gặp bạn cho xem.
Sơn nghe mấy anh nói cũng dừng công việc để nhìn lên. Anh thực sự bị choáng ngợp.
Ba Trung chuẩn men. Người đàn ông mang khí chất bảo vệ được cả gia đình.
Má Bảo đẹp, quyến rũ. Khí chất vương giả.
Bé Cây. Đích thực là yêu nghiệt. Mái tóc trắng, làn da trắng sứ chiếc áo crop top ôm trọn vòng eo. Sơn còn đoán được em sẽ kéo chiếc khóa đó ra khoe luôn chiếc bụng trắng tươi cùng cơ bụng đẹp đẽ.
Mới nghĩ thôi anh đã biết, sau đêm diễn sẽ có bao nhiêu loại người bị tộc Hồ Yêu bắt mất hồn.
Ánh mắt Sơn chớp chớp, đảo ngang một cái.
Anh Thiện nhìn thấy hết và tò mò xem công chúa nay sẽ diễn vai gì.
Đúng như dự đoán, Sơn cất điện thoại vào túi, điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt rồi tự tin bước về phía tộc Hồ Ly.
"Đây là nó tự nguyện bị mê hoặc à" Binz có vẻ cũng bị lậm khá sâu vô hoạt cảnh trước mắt, có vẻ ai cũng tin nhà má Bảo đích thị là gia đình Hồ Ly, có năng lực quyến rũ con mồi.
Cả ba anh em nhà SSL không có câu trả lời vì nó đúng là sự thật hiển nhiên ai cũng thấy.
Nhà 9 Muồi, Dì Lệ cùng với anh Thanh Duy đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cảnh công chúa nhà Sao sáng đang cố gắng để mang vác chín chiếc đuôi hồ ly mà mới lấy được từ má Bảo.
"Bin nay nó bị sao dị" Phúc không tránh được thắc mắc.
"Sao mà anh trứng luộc cứ ám thằng Tó Cây dữ dị" Nui cùng chung câu hỏi, qua nay là Nui để ý lắm rồi nhé.
"Ôi, ôi cô dâu hào môn của tôi đã bị Hồ Ly hút hồn rồi" Dì Lệ hút một ngụm trà sữa rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi cảnh vui trước mắt.
Sơn cũng chơi rất vui. Mặc dù, cái đuôi có nặng một chút nhưng mà miễn sao được đặt một chân vô chung với nhà Hồ Ly thôi, ba cái này nhằm nhò gì.
***
"Chú Cây, con sắp đi thi đấu giải này nè" - Chloe ngồi bên cạnh đưa cho Cây xem cái giải mà con sắp tham gia.
Phải nói, con nhà anh Kiên Ứng thích chú Cây lắm. Sau khi nhìn một lượt các hình ảnh mà ba Kiên gửi về, em một hai năm ba đòi theo ba lên để gặp chú Cây. Nên giờ ở góc phòng mới có cảnh, một lớn một bé rì rầm khoe nhau đủ thứ chuyện.
"Chú Cây mặc bộ đồ này xinh trai quá" Chloe đưa cho Cây xem hình Cây mặc áo tấc tím mà bố Kiên chụp gửi cho em xem.
"Thế chú Bin không xinh à" Sơn từ đẩu từ đâu cũng chụm đầu vô chỉ vào mặt mình và nói. Thì trên màn hình là bức ảnh Sơn đang đứng bên cạnh Khoa trong trang phục áo lính mà.
"Không, chú Bin thì đẹp trai chứ hông có xinh" Cô bé cãi lại lời anh, tay còn lướt lướt trên khuôn mặt của chú Cây trên điện thoại.
Sơn nhìn vô Khoa một chút, cậu đội nón che hết phần trên của khuôn mặt nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi môi dày đỏ hồng hơi trề ra, lại bắt đầu cãi nè. Nhưng, em xinh trai thiệt mà.
"Chloe sao chú Sơn thì đẹp mà chú Cây lại xinh" Sơn đặt mông ngồi xuống ghế của Khoa, vẫn dí hỏi Chloe.
"Chú Sơn đi ra đi, sao lại dành chỗ của con" Chloe la oái oái phản đối "Con còn phải ngồi riêng ghế với chú Cây mà"
"Đúng rồi, con là con gái mà" Sơn đưa tay vò loạn lên tóc cô bé. "Còn chú là bạn thân 10000 năm của chú Cây"
"Con mới là bạn của chú Cây" Chloe đẩy tay Sơn ra, cả khuôn mặt đỏ lên vì cãi nhau.
"Nhưng con gặp chú Cây sau chú mà" Sơn không biết sao mình phải tranh cãi với đứa nhóc, có lẽ nhìn cô bé xù lông lên cũng vui mắt.
"Sibun, bạn sao ý..." Khoa thật hết nói nổi. Tự nhiên thằng bạn mình lại đi cãi nhau như một đứa con nít.
"Chú Cây! Chị Chloe"
Tiếng của mấy đứa nhỏ vang lên, Cây nghiêng người ngồi dậy giang tay ôm Ma bư con của anh Thiện, Su hào con của chú Tuấn Hưng và hai đứa nhóc nhà hai Neko vào lòng.
"Subin, bạn tránh ra xem"
Cây đưa chân ra đạp nhẹ vào cẳng chân Sơn ra hiệu cho anh nhường ghế cho cậu để cậu còn có không gian ôm mấy đứa nhóc.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay nhìn cổ chân trắng trắng được bao bởi chiếc vớ cùng màu có ma hoặc gì mà Sơn đưa tay nắm lấy, mấy ngón tay còn ấn nhẹ vào làn da mịn.
Sơn thề anh còn cảm nhận được chút run rẩy trên làn da đang bị tay Sơn chạm vào, đôi tay anh như có như không di chuyển lên trên một chút rồi dừng lại gần đầu gối của Khoa. Anh ngập ngừng rồi rút tay về, không dám đưa lên xa hơn nữa. Mặc cho, đôi mắt vẫn không rời khỏi cặp đùi trắng nõn đang ở ngay trước mặt mình.
Chết tiệt, anh là bị Yêu hồ dụ hoặc thật rồi.
Sơn đứng bật dậy vội vàng rời đi, để lại một bé Cây với khuôn mặt đỏ lựng giấu dưới chiếc nón. Cũng hên có mấy đứa nhóc ở đây, Cây mới tạm quên đi chút rung động vừa mới chớm.
***
"Mày hết thuốc chữa rồi em" Anh Thiện nhìn thằng em đang tu nguyên một bình nước đầy đá, khuôn mặt đỏ bừng được chiếc nón che đi một phần.
"Làm cái gì khó coi vậy" Kiên Ứng và mấy anh em chứng kiến hết cảnh công chúa nhà mình sàm sỡ người ta xong chạy trối chết.
"Anh nói mà, Cây là Hồ Ly đó" Anh Cường vỗ vỗ lưng cho cậu Út một cách mạnh mẽ nhất có thể.
"Ai bảo Cây nó đạp em chi" Sơn yếu ớt phản bác lại. "Nhỏ tuổi hơn mà láo quá"
Sơn thừa nhận anh ban đầu chỉ muốn nắm chân Cây để cảnh cáo thôi, ai mà ngờ bị làn da trơn bóng, mềm mại đó dụ hoặc. Còn nữa, ai bảo Cây là con trai mà có cặp đùi trắng thon đẹp như thế.
Nói xinh đẹp là đúng rồi.
Sơn thề anh chỉ thích cái đẹp thôi.
"Cảnh cáo gì mà muốn ăn người ta luôn thế" Anh Thiện không tính tha cho thằng em. "Nếu không có ai ở đây chắc mày đè nó ra luôn rồi"
"Anh này, tụi em chỉ là bạn. Bạn 10000 năm đó" Sơn phản đối ngay lập tức, Cây là bạn của anh từ thuở thiếu thời mà, sao anh có ý nghĩa xấu xa như vậy với bạn được.
"Ờ, để anh mày chờ xem"
Anh Thiện hờ hững đáp lại rồi kéo mấy anh em đi ra ngoài, tiện thể kéo cả Sơn đi luôn. Anh không muốn mấy anh tài khác nhìn thấy nét mặt như bị Hồ Ly bắt mất hồn của công chúa nhà mình đâu.
***
Nhà Tinh Hoa đang chạy sân khấu bài "Rơi".
Sơn cùng mấy anh bên SSL đứng bên góc sân khấu để xem và tám chuyện luôn.
"Cây để tóc cam bài này xinh phết" Kiên Ứng cũng giống như con gái mình u mê Cây không lối thoát.
"Nhìn con cáo cam đó thiệt muốn bắt về nuôi" Dì Lệ tiếp tục cảm thán.
"Anh Thiên, sao anh suốt ngày đòi nuôi Cây vậy" Sơn hét lên với dì Lệ, sau đó quay sang ba Trung nhõng nhẽo "Ba đừng bán em Cây đi nha"
Anh Thanh Duy đứng bên thật muốn hát chục bài cải lương để chia sẻ nỗi lòng của thằng em khi có vợ đẹp...ủa..
"Nhưng giờ thành cáo tuyết rồi mà" Anh Thiện nhìn Cây tóc trắng nổi bật đang quậy cùng Strong trên sân khấu. "Cáo Tuyết nhìn còn xinh đẹp hơn gấp 10 000 lần"
Sơn không trả lời mà lấy tay đánh bốp vào vai người anh của mình, sau đó vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu xem các anh em chạy chương trình. Cây hôm nay mặc chiếc quần ngắn và áo phông rộng, đôi dép con vịt màu vàng kèm đôi vớ trắng đến ngang cổ chân. Dù quần áo đơn giản nhưng vẫn không lấp đi nét xinh đẹp từ cốt cách của Cây.
Kiệt tác mỹ nữ
Lôi từ cốt tới cách ra đốt bao điều vô tư
Khoan đã!
Hình như vũ đạo đoạn này sẽ có động tác hơi vượt mức rồi.
Sơn nhớ hồi công diễn anh đứng xem qua màn hình, vũ đạo sẽ có động tác Strong và anh Jun vuốt ve Cây.
Hình ảnh đôi tay Strong lướt nhẹ dọc đùi Cây kéo xuống dưới đến cổ chân em như cuốn phim chạy trong đầu Sơn. Sau đó, não bộ lại chiếu sang cặp đùi thon trắng của em anh mới nhìn thấy, cảm giác mềm mại vẫn còn vương trên tay chưa hề bay đi. Một cảm xúc khó chịu chạy trong tĩnh mạch anh, Sơn không muốn vũ đạo đó được thực hiện thêm lần nữa. Kể cả khi lên sân khấu Cây sẽ mặc quần dài nhưng ngay lúc này thì Sơn không hề muốn nó xảy ra.
Sơn nhảy lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của các anh và mọi người. Không cần đợi chú Thư hô, mọi người đều đồng loạt dừng động tác để tụ lại thành một đoàn.
"Đoạn này mình đổi động tác được không ạ? " Sơn nói nhỏ vừa đủ cho các anh trên sân khấu nghe.
"Ủa thì đang trong mạch diễn mà với lại có chữ vuốt ve đấy thây" ST vặn lại có đôi chút cợt nhã.
"Subin, bạn sao ý" Cây ngoài mấy từ đó cũng không biết nói sao cho đúng.
"Không, không mình tương trưng thôi anh" Sơn vẫn ra sức ngăn cản "Hay mình đổi động tác này luôn được không ạ?"
"Ý Sơn là sao...là Strong phải làm như thế nào?" Strong ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng cũng chăm chú lắng nghe.
Sơn quay sang nhìn anh Jun, rồi lại nhìn qua má BB rồi nhìn sang Cây muốn tìm sự đồng thuận.
"Thôi được rồi" Cây không chịu nổi ánh mắt như có cả vạn giọt nước đang sóng sánh muốn tràn ra của Sơn. "Tượng trưng thì tượng trưng. Bạn bị sao ý"
Sau đó mọi người chạy lại sân khấu thêm một lần nữa, chỉ khác là lần này có thêm Sơn đứng trực tiếp trên sân khấu kiểm duyệt chứ không cần đến chú Thư nữa.
***
"Super Star bắt đầu nhé"
Sơn cùng các anh vào vị trí, Cây đứng bên trong sân khấu chờ đến đoạn rap để đi ra.
Dù sao cũng biểu diễn nhiều lần rồi nên không hề gặp chút khó khăn trong các động tác. Chưa kể lần này, vũ đạo cũng hơi tự do. Mỗi cá nhân có thể tự do sáng tạo động tác khi line hát của mình vang lên chỉ có vũ đạo chung đoạn cuối bài đã thành thương hiệu là vẫn giữ nguyên.
Mọi thứ đều trơ tru cho đến khúc nhảy chung.
Sơn thừa nhận anh cũng có hơi quên bài và quên vị trí nhảy cặp của anh với bạn diễn.
Theo thói quen, anh sẽ nhìn sang Cây và nhảy cặp với Cây. Nhưng lần này, em Cây lại quay sang nhảy với anh Hưng. Sơn có chút không quen.
Sơn khựng lại một chút rồi dừng lại luôn, khi Cây quay sang thì cứ nghĩ Sơn quên động tác nên nhỏ giọng hỏi:
"Bạn lại không nhớ vũ đạo hả? Nhìn theo tui nè"
Sơn khi nghe Khoa nói liền kéo chiếc mũ sụp xuống chút để che giấu niềm vui trong ánh mắt, miệng lại nói theo kiểu khác.
"Ừm, mọi người cứ nhảy đi anh nhìn theo là nhớ liền à"
Thế nhưng đến vòng thứ 3, tay chân Sơn vẫn cứ lóng nga lóng ngóng không vô nhịp được. Cây đành phải báo chú Thư cho dừng lại một chút, sau đó Cây kéo Sơn sang một góc chính thức 1 kèm 1 cho anh.
"1, 2 ,3 ..."
Nghe tiếng Cây đếm nhịp, Sơn thấy không khí này mới đúng này.
Khi chương trình đang quay hay đang chạy chương trình cho đêm concert, Sơn sẽ cảm thấy lạ lẫm nếu không nghe được nhịp đếm của Cây và cách Cây kèm từng động tác cho Sơn.
Thủ tục này giống như là một nghi thức mà Sơn không bao giờ muốn nó mất đi. Chỉ cần hai người có cơ hội diễn chung một sân khấu, Sơn chắc chắn phải đảm bảo nó sẽ được thực hiện. Có như vậy, Sơn với Khoa mới có những kỷ niệm mà không ai có được.
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip