CHAP IV

Note:

- Tui đi coi hết mấy đêm cc nhưng mà list bài hát trong này tui tự sắp xếp nhé.

- Thương cả hai anh em. Nhưng mà thương bé Cây nhiều hơn một chút.

***

Tận cùng của chữ nhớ

Cuối vần cũng là ơ...

Cây đưa hai tay lên che mắt, cơ thể thực hiện một động tác vô cùng sexy, nước vẫn chảy từ trên xuống dội vào người em. Cơ thể mềm dèo thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo sơ mi có gắn kim tuyến. Sơn ở dưới hầm nhìn em đang tận hưởng phần biểu diễn mà máu trong người không ngừng nóng lên.

Quyến rũ, ma mị.

Thực sự, đêm nay Sơn muốn vào vai sói để nếm thử xem sự mê hoặc của yêu hồ là như thế nào?

"Tỉnh lại đi chú em" Anh Thiện vỗ vỗ vào vai thằng em để kéo tâm trí nó về với hiện thực. Cứ thế này thì hát hò gì nữa.

"Kệ em đi. Em đang xem nhà 9M biểu diễn mà" giọng Sơn đanh đá cãi lại.

"Đâu nãy giờ mày focus cam có một người thôi đó" Anh Kiên không chịu nổi nữa "Thế giờ 9M hát đến khúc nào rồi?"

"..."

Xời, nói u mê thì cứ cãi. Chứ biểu hiện như vậy chẳng phải cũng rõ quá sao?

Nhóm anh em nhà SSL chính thức bó tay trước thằng em đã ngoài ba mươi. Chắc thằng nhóc đến giờ vẫn không biết nó chính là bị thằng nhỏ nhà Hồ Ly BB bắt mất hồn rồi.

***

Cây vừa bước xuống hầm đã bị ai đó trùm lên đầu một chiếc khăn bông, đôi tay ai đó còn vuốt nhẹ phần gáy lộ ra của mình. Hơi nóng từ bàn tay khiến Cây hơi run rẩy một chút, cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

"Cẩn thận không bị ốm ra đấy bé"

Cây không cần nhìn cũng tự tin khẳng định, chắc chắn Sơn đang cười vô cùng cợt nhạ để trêu mình.

Ngoài sân khấu, âm nhạc đã nổi lên. Ca từ quen thuộc này, Cây dù không ở nhà cá Lớn thì cùng biết đó là bài gì? Sao giờ này, Công chúa vẫn chưa lên hát ta. Cây không ló mặt ra khỏi khăn, chỉ dùng hai tay để đẩy nhẹ Sơn về phía cầu thang.

"Nhanh lên. Đừng để khán giả đợi"

Sơn theo cái đẩy của em mà tiến lên phía trước, anh muốn cười thật lớn vì dù không thấy mặt em nhưng đôi tai đỏ bừng lấp ló đó đã tố cáo em nhỏ đang rất ngượng. Sơn đi được một bước lại dùng lại, khiến Cây theo quán tính đâm sầm vào lưng anh một cái. Sơn đưa hai tay ra giữ em thật vững không để em ngã, môi ngân lên một câu hát rồi mới rời đi.

Em xinh hơn cả điểm 10

Người duy nhất anh muốn thấy là nụ cười

Bắt anh cứ phải đợi chờ từng giờ

Bé thích đôi ta chỉ mập mờ

***

"Anh Cường ơi! Cố gắng bắt được thăm đấu với nhà 9M giúp em nhaaa" Sơn dùng ánh mắt nhìn tình hơn cả chị Anh để năn nỉ ông anh nhà mình.

Bài hát mới với hình thức thi đấu PK, lúc chạy chương trình Sơn đã ngầm thách thức má BB với ba Trung rồi mà anh quên mất còn có cái gọi là bốc thăm chia đội. Sơn đã nghĩ đến cả bước phải cơ cấu một chút với chú Thư rồi.

Anh Thiện giỡn là chú em sợ đội nhà Trẻ hay sao mà tính đi bắt nạt nhà 9M, Sơn bĩu môi hông thèm chấp, ông anh thì biết gì mà hay ý kiến.

Các thành viên của bốn nhà lớn đang ở dưới hầm đợi màn tiểu phẩm chọn đội trên sân khấu, khán giả đang tận hưởng những giây phút như đang ở trường quay hồi một năm về trước khi chương trình đang phát sóng.

"Cây lại đây" Sơn lôi kéo cái chàng trai mặc bộ đồ màu trắng, tóc trắng, đánh má hông xinh đẹp đến phát sáng. Cây ngơ ngác bị anh ôm sau lưng, cả người thu bé lại trong lồng ngực của anh. "Yên nào. Nhớ hồi xưa ở trường quay tui cũng hay ôm bạn vậy không?"

A, ra là nhắc lại chuyện cái ao à.

Cây bối rối ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng mà có vẻ Sơn khai man chiều cao và cân nặng. Cây không tài nào thoát ra được, chỉ là càng giãy thì vòng tay càng siết chặt hơn.

Sơn thấy cái đầu trắng cứ cọ qua cọ lại trên cằm mình, cảm giác nhộn nhạo một lần nữa chạy dọc theo cơ thể, lên đầu quả tim và trí não anh.

Sơn kề môi sát vào tai nhóc, giọng tự nhiên dịu dàng xuông một tông.

"Ngoan! Một phút nữa thôi"

Sơn không đọc được cảm xúc của bản thân. Có lẽ tại trời mưa, mà Sơn quen với trời ấm nắng, lạnh quá anh không chịu được.

***

"Ủa chồng sao anh ở bên đó...

"Mà không sao...

"Trong trận chiến này, nhà 9M sẽ thắng vì trận chiến PK bên 9M có cả Bi và Kay"

Mặc cho ba Trung yếu ớt phản đối và Phú ông tin tưởng vào cậu Út, Sơn chỉ biết cười thoải mái khi nghe má Bảo hùng hồn tuyên bố. Chưa hết, Cây còn không sợ mà cầm mic thách thức.

"Nhắm làm lại má con tôi không?"

Ờm thì, hai má con Cây xinh đẹp và láo nháo thật nhưng biết sao được vì xinh láo quá nên Sơn và ba Trung đành bất lực mà nuông chiều. Phải đến khi anh Thiện cho Sơn xem biểu cảm của mình và ba Trung thì Sơn mới biết tại sao Phú ông cùng các thành viên khác nhìn Sơn và ba Trung giống như là muốn đuổi ra khỏi nhà lớn của mình luôn.

Mang tiếng là thi đấu vậy thôi, chứ khi nhìn Cây rap nhảy hết mình trên sân khấu, Sơn không giấu sự tự hào trong ánh mắt.

Nhà 9M giống như anh Jun nhận xét, "Đẹp đều" ai cũng đẹp và khí chất ngôi sao nhưng đôi mắt Sơn dừng lại ở con cáo Tuyết đang vừa hát, vừa rap vừa diễn với cái nét ngông ngông không lẫn đi đâu được.

"Mấy đứa nhỏ này, chưa gì đã muốn ai về nhà nấy sao?" Thang Duy khều khều Jun khi nghe lời bài hát của nhóm 9 Muồi.

"Bài hát dễ thương mà" Strong không hiểu nhiêu về lời anh Duy nói chỉ thấy Phát ở trên sân khấu đọc rap ngầu quá nên đứng cả dậy để khen.

Ta đã chơi nhiều, ta đã vui nhiều và mất mát nhiều

Những cái chân thành mang ra... thất thoát nhiều

Ta yêu tất yếu là sai

A đâu biết đấy là điêu

Cây vừa lắc lư cái đầu cáo vừa đọc rap, trên sân khấu như có như không chỉ về hướng nhà Cá Lớn.

Sơn ban đầu cũng rất tận hưởng, dù gì cũng là người làm nhạc, có khi lời bài hát như vậy nhưng chưa chắc tâm ý người viết sẽ được người ta hiểu đúng. Nhưng mà, sau khi nghe anh Thanh Duy nói thì anh cũng ngẫm nghĩ một chút. Sơn không phải không biết mấy cái khói lửa trên mạng xã hội thường nhắm đến nhóm nhỏ nhất của chương trình này. Đôi khi, mọi người cứ bị truyền thông bẩn nên tin rằng nhóm 9M mạnh lắm, họ cũng đội cho đội trưởng S.T cái nồi toan tính nhiều khi gom về toàn gương mặt đẹp, chiêu trò và tài năng của cả chương trình. Nhìn đi nhìn lại thì cũng đúng thật có Nui, Cây có thể sáng tác, BB, ST nhiều chiêu trò, Neko mạng truyền thông...chưa kể Đa đa, Phát, Phúc hát hay, sáng sân khấu...Muốn vocal có vocal, muốn chiêu trò có chiêu trò...Nhưng mà, chỉ có các anh mới biết nhóm trẻ đó đã cố gắng nhiều như thế nào và họ đã ôm lấy nhau khóc thật to khi mà nhóm bị tan rã và mất đi thành viên. Cũng may, mặc kệ ngoài kia bão tố như thế nào thì khi ở bên trong ngôi nhà Chông gai, mấy đứa nhỏ luôn được bao dung và bảo vệ.

Sơn yêu năng lượng của nhóm nhà em Cây kinh khủng khiếp.

Bước đi, hết yêu, cuối cùng just say good bye

Giấc mơ, đắm say, chúng ta hãy để kết lại

Kết lại là kết lại như thế nào?

Sơn nhìn về phía con cáo Tuyết đang nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu, xung quanh em tỏa ra thứ hào quang lấp lánh.

Em Cây muốn kết chương này lại thì anh Sơn sẽ mở chương mới ra.

Anh thực sự muốn Cáo Tuyết của anh phải được tắm mình trong hào quang của ánh đèn sân khấu và tình yêu của tất cả mọi người.

Không ngoài dự đoán của chú Long, nhà cá Lớn điểm nhích hơn nhà 9 Muồi một chút nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng việc khán giả đã thực sự tận hưởng phần biểu diễn của cả hai nhà.

Dưới tầng hầm, hai nhà cá lớn và 9 Muồi đang tạm nhường sân khấu cho nhà Trẻ và nhà Mút Gừng. Hai nhà diễn xong đã bắt đầu cho phần diễn mới. Tổ trang phục và MUA đang bận rộn thay thay, trét trét.

"Cây, anh nhờ chút" Sơn vẫn đang trong trang phục nhà cá Lớn, tiện tay kéo con cáo Tuyết lại rồi không chút chần chừ, anh đội mái tóc giả lên đầu em. Tay không ngừng chỉnh chỉnh sửa để cho tóc không che lấp đi khuôn mặt của em.

"Sibun, bạn làm sao ý" Cây vẫn không hiểu mấy hành động trẻ con của anh cho lắm.

"Đẹp, Cây hợp với vai bà xã hơn anh" Sơn xoa xoa tai em rồi bật cười.

Ông xã em number one, number one, number one

Ông xã sẽ yêu em hoài, kể từ đây đến ngàn sau

Sơn vừa hát vừa nhảy lại động tác anh vừa thực hiện trên sân khấu, bàn tay làm thành trái tim hường về phía em, tiếng cười giòn tan hơn khi thấy Cây đỏ mặt bỏ chạy về phía sào đồ của mình. Cây thề với chính mình từ giờ cho đến những phút cuối của đêm diễn, em sẽ tránh xa trưởng công chúa nhà SSL mấy trăm cây số.

Anh Kay đẹp trai never sai ...

Nhưng lại thua trước mấy cái trò thả thính như có, như không của boy phố Hà Nội.

***

Đàn ông nói được làm được.

Cây triệt để tránh Soobin dù ở trong hầm hay trên sân khấu.

Dì Lệ, má Bảo, anh Phúc, Anh Thiên và anh Binz là nơi trụ ngụ an toàn nhất để Cây thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, điều đó không dễ khi anh và em có quá nhiều bài biểu diễn cùng nhau. Và Cây chắc không biết Sơn cũng là đàn ông.

Em Cây, má Bảo, đại ca HuyR đang chơi với cây đao có tấm khiến của má BB rất vui thì ông Sơn không biết đang ở bên kia sân khấu đã kịp chen vô. Cây dường như vui quá mà quên mất mình đã quyết tâm tránh anh thật xa.

"Bin ơi"

Cây kêu Sơn khi thấy anh đang chu môi để các bạn chụp hình, nghe tiếng kêu quen thuộc anh quay sang thấy chiếc đao đang chĩa về mình bên kia em bé Cây đang chơi rất vui. Nhìn nụ cười như trẻ con đó Sơn cũng vội muốn hùa với em. Quả thật hai người chơi rất vui. Nếu không tin có thể hỏi má Bảo, anh Hà Lê và đại ca Huy R đang ở cạnh với nụ cười có bao nhiêu cưng chiều nhìn hai đứa nhỏ.

Cây khi lên sân khấu cháy hết mình nên những tương tác của em với anh Sơn cũng trở nên tự nhiên hơn, cả hai quên hết những thứ lời mọi người bàn tán. Trong vô thức, những tương tác đó dường như họ đã lặp đi lặp lại cả trăm lần. Giống như cách cả hai nhảy cùng một nhịp khi hát Nét hay Cây đang nhảy Superstar đến đoạn nảy duo dù bên cạnh là chú Tuấn Hưng thì vẫn quay vào nhảy chung với anh. Kể cả khi cùng nhau đi vào sân khấu, cả hai sóng bước bên nhau, Sơn cũng sẽ rất tự nhiên đặt bàn tay lên chiếc lưng trần của em mà xoa xoa một vòng.

Có nhiều thứ không nói ra nhưng tâm ý thì ai cũng nhìn thấy. Giống như cái cách cả hai kìm nén giọt nước mắt với cả vòng ôm trên sân khấu để cúi đầu nói lời cảm ơn tất cả các khán giả đã yêu thương và bao dung tất cả các anh tài, khép lại một mùa hè đẹp rực rỡ. Để rồi khi dưới tầng hầm trong hậu trường, Sơn không kìm được đã ôm lấy em để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi.

Không dỗ dành

Không lau nước mắt cho nhau

Chỉ là vòng tay ôm nhau thật chặt.

Chỉ là để nói với nhau thêm một lần.

Cảm ơn vì đã đến

***

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, hai đêm concert khép lại chuỗi mùa hè của chông gai thành công tốt đẹp. Mỗi anh tài trở về với công việc thường ngày, ai đi diễn thì đi diễn, ai đi đóng phim thì cứ tiếp tục. Trái đất không vì những hàng động tiếc nuối mà dừng xoay.

Sau hai đêm encore, tiệc thôi nôi của gia tộc anh Tài cũng vừa tới ngay sau đó.

"Mày có đi không Soobin" Anh Thiện và nhà SSL đang trong cuộc họp.

"Bên nhà má Bảo đi đông đủ" Anh Cường quá hiểu thằng em của mình, chắc nó đã lên kịch bản để ở nhà ngủ mười giấc rồi.

Sơn vẫn đang loay hoay trên điện thoại, lựa lựa chọn chọn hình ảnh sao cho phù hợp. Sau hai đêm diễn, hình ảnh của các anh ngập tràn trên các nền tảng. Mấy cái cap cut giật giật trên tiktok sao mà nghệ cả củ thế không biết? Ủa, mà sao nay hình ảnh anh với Khoa ít quá vậy. Thôi thì không ai up để anh. Sơn không chọn mấy hình ảnh trên sân khấu cả hàng nghìn người đã chụp được mà anh chọn ngay khúc anh ôm em trong hậu trường, mặc kệ nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt cả hai, với Sơn chỉ cần được thấy em bé nhỏ dựa hẳn vào ngực anh thì đó mãi là hình ảnh đẹp nhất, đáng trân quý nhất.

"Em đi. Qua đón em với nhá" Sơn nói sau khi chiếc clip đã được tải xong, anh cất điện thoại gọn sang một bên để tiếp tục cuộc họp.

Nên là bây giờ cả nhà SSL đã có mặt ở nhà hàng đã hẹn trước mà nhà 9M thì vẫn chưa thấy đâu.

***

"Đừng xem nữa bé Cây" BB cùng với mấy mẩu nhà 9M đang ở trên xe do hai Neko lái.

Khoa nhìn mấy cái clip do fan đăng lên, sao mà đã né hết mức rồi nhưng cả hai vẫn còn nhiều khoảnh khắc dính lấy nhau vậy cà. Khoa ôm đầu mệt mỏi nhìn vào khu bình luận của các bạn. Khen có, chê có. Không ít người còn ác miệng hơn nói Khoa ráng mà cộ nhiệt đi, encore rồi ai về nhà nấy rồi thì hết cái để mà xào.

"Mày đừng để ý mấy cái đó" Hai Neko vừa lái xe vừa cằn nhằn "Mấy cái lời bình luận đó sao có thể bằng được mấy năm tình bạn của hai đứa"

"Cây à, Soobin cũng không để ý đâu" là má của Cây, BB hiểu hết tâm ý của con trai nhà mình. Cái tính lo được, lo mất khiến Khoa rất tự ti khi có vấn đề liên quan đến hai đứa nhỏ.

"Hay em thích Bin rồi" Phúc không kiêng nể gì đốp chat lại luôn. "Chỉ có thích thì mới để ý như vậy"

"Ý..kiểu là..."Cây gãi đầu không biết nói sao. Tâm trí em vô cùng rối rắm, ai mà không thích Sơn chứ. Tử tế, hiền lành, đàng hoàng còn rất bao dung em nữa. Cây chưa nghĩ đến chữ "Thích" xa hơn, chỉ là so với người khác Cây thừa nhận bản thân có chút ưu tiên Sơn hơn. "Em không biết, nhưng em sợ...kiểu...sợ em không xứng để có được tình bạn đẹp với Sơn ấy" Cây nhìn ra ngoài khung cửa ô tô, ban đêm những ánh đèn đủ màu sắc hắt qua khung cửa kính. Ánh đèn đẹp quá, hào nhoáng quá em không thể chạm vào được.

Thông báo trên facebook giúp Cây thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, Sơn đã up một clip, Cây hồi hộp xem hết rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình cũng có mặt trong những khoảnh khắc đáng quý của Sơn. Ngón tay em đặt lên nút thả cảm xúc, một loạt biểu tượng hiện lên nhưng rồi em không dám tương tác. Em xoắn xuýt cả buổi rồi cũng thoát ra, rất sợ bị trượt tay lại tạo nên một làn sóng khác.

Cây lội lội trong bộ sưu tấp của mình, chọn tới chọn lui một số tấm hình để đăng lên, khi lướt đến hình của anh và cậu đứng gần nhau. Cây nhìn ngắm một hồi rồi cũng tích vào. Dù sao thì cũng encore rồi, sẽ không còn nhiều cơ hội để bày tỏ và cảm ơn nhau nữa đâu.

Cây sau khi đăng bài đăng mới xong thực sự không dám xem phản ứng của các bạn, em cất điện thoại vào túi rồi ngả lên vai má Bảo, đôi mắt nhắm lại để nghỉ ngơi.

Tiếng tin nhắn rung lên, đánh tỉnh Cây thêm lần nữa.

Sơn đã gửi cho bạn một hình ảnh.

Sơn: Đẹp đôi quạ.

Cây nhìn hình ảnh hai đứa em vừa up lên face book được Sơn gửi sang kèm một lời khen. Có vẻ như Sơn không có gì khó chịu nhỉ? Cây chưa biết trả lời như thế nào cho hợp lý thì một tin nhắn nữa được gửi sang.

Sơn: Anh biết nha Cây, đọc được tin nhắn thì trả lời anh ngay đi.

Không cần nhìn mặt, Cây cũng hình dung ra được cái giọng điệu gia trưởng của trai phố cổ. Sự thật là không biết trả lời như thế nào, Cây bị rối thật mà. Thà để Cây thả thính với vườn Bông của em còn dễ hơn 10 000 lần.

Cây: Bạn đến chỗ hẹn chưa?

Sơn nhìn tin nhắn trả lời của em xong thì chính thức cạn lời. Làm sao mà trả lời cái gì có ăn nhập với nội dung không thế? Có vấn đề về đọc hiểu à? Tính gia trưởng của trai phố cổ đang muốn cọc lên rồi.

Sơn: Tới rồi. Nhanh lên mọi người đang chờ.

Thôi thì, cứ để người đến rồi cọc sau cũng được.

"Tưởng như nào" Kiên phát biểu ngay khi thằng em đang dẫu miệng kể tội thằng Cây cho mấy anh em nhà SSL nghe. "Gia trưởng lên cho tao xem đi"

Sơn không thèm chấp thằng bạn nối khố đã có hai đứa con, chưa hết con bạn còn chơi thân với em Cây nhà mình. Sơn ấm ức ngồi vào chỗ cuối bàn, ngay góc có kê dàn âm thanh để chút nữa hát hò. Anh đưa chiếc ipad cá nhân ra tiếp tục làm việc.

Sơn có nhiều dự án dở dang đang cần giải quyết, khi đã vâò chế độ làm việc anh dường như quên hẳn không gian ồn ào xung quanh.

"Subin, bạn vẫn phải làm việc à?" Giọng nói, mùi nước hoa quen thuộc kéo Sơn ra khỏi màn hình công việc. Cây đến rồi, áo hồng, đeo kính tóc xõa tự nhiên nhìn sao cũng không ra được chàng trai đã ngoài 30.

"Ừm, mệt mỏi quá" Sơn chuyển ngay chế độ công chúa, tranh thủ than với Cây một tiếng rồi tắt máy để gọn sang một bên, chính thức nhập tiệc cùng anh em.

"Bin, uống bia hay rượu" Cây xuyên qua anh Phúc và mấy người nữa để hướng về phía Sơn. Sau khi nghe Sơn nói, cậu lại tiếp tục xuyên qua cả một đám người để chuyền cho Bin ly rượu theođúng ý anh.

"Bin, có cần anh đổi chỗ không?"Phúc dùng giọng miền Tây có chút đanh đá hướng về Bin. "Chồng anh đó nha Bin"

Sơn mặc kệ lời cảnh cáo không có trọng lượng của anh Phúc, tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ mà em Cây mang đến.

"Mày chỉ giỏi bắt nạt em nó" Anh Thiên liếc xéo thằng em một cái.

"Sao mà...mấy anh không thương em vậy?" Sơn thấy mấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ liền dở chiêu nhõng nhẽo ra. Đổi lại, cả nhóm SSL quay đi không thèm quan tâm luôn.

Nhưng mà, Sơn là ai nhỉ chắc mấy anh nhà SSL lỡ quên thì phải. Công chúa nhà mấy anh chính thức cho các anh hiểu cảm giác ăn thính là như thế nào?

Suốt buổi họp lớp, bất kỳ khi nào nhìn sang đều thấy hồng đen trong khu vực của bạn. Anh Thiện thấy thằng em mình hết uống rồi đi bán chiếu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi thằng nhỏ con nhà má Bảo. Cái tình huống mập mờ này, anh đã chịu đựng suốt một năm nay rồi. Thế mà hỏi mày thích em Cây à thì nó cứ chối, cứ bảo là tình bạn 10000 năm trân quý. Không ai nhìn bạn bằng ánh mắt đó hết. Anh Thiện thở dài quay sang thì bắt gặp ánh mắt đồng cảm của má Bảo cũng đang nhìn anh.

"Uống đi" Má Bảo cụng ly với anh Thiện một cái để chia sẻ nỗi niềm với anh. Ai chứ, má Bảo cũng mệt thấy bà đấy nè. Thằng con nhà mình sao mà dại trai thế, bị công chúa nhà bên sử dụng mỹ nhân kế mà còn không biết. Thôi thì...

Đồng hồ điểm sang ngày mới, cũng là bắt đầu ngày sinh nhật của Sơn. Cả nhóm anh Tài tưng bừng chúc mừng sinh nhật anh, cắt bánh, ăn bánh, quẹt kem...có đủ cả. Sơn sau giây phút hạnh phúc, cuối cùng cũng xin phép rời đi vì còn cái hẹn với các bạn fan.

Sơn trở về nhà, kênh live bùng nổ với hình ảnh boy phố cổ biêng biếc say. Hôm nay anh vui lắm nên anh quyết định làm loạn mạng xã hội.

Đang live thì có tin nhắn gửi đến.

Khoa: Chúc mừng sinh nhật Subin nhá.

Sơn nhìn lên khung chat, à tin nhắn riêng chứ không phải là chung trong nhóm anh Tài. Sơn tính trả lời nhưng thấy phía bên kia đang nhập.

Sơn cho Khoa thời gian để viết tiếp lời chúc nhưng chờ mãi đến khi anh tắt live thì bên kia không còn nhập nữa mà tin nhắn mới cũng không có gửi thêm. Anh tưởng là zalo bị lỗi nên anh thoát ra vào lại thêm lần nữa cũng không có gì.

Anh quyết định gọi cho Cây. Thật muốn xem, Cây có trốn được nữa không?

Mất đến ba cuộc gọi thì Cây mới nhân điện thoại. Chắc là đã kịp nhắn tin hỏi hội đồng quản trị rồi mới tự tin thế.

"Bin, chưa ngủ ạ"

"Anh mới gặp fan xong"

"Ừm"

Sau đó là cả một khoảng im lặng. Sơn vẫn kiên nhẫn chờ xem em có gì muốn nói không? Ngay khi sự kiên nhẫn đã hết, Sơn chuẩn bị mở miệng thì một giọng nhỏ xíu cất lên.

"Bin, sinh nhật vui vẻ nhé. Phải thật thành công hơn nữa nhá"

Cây còn nói nhiều lắm, đa số là lời chúc tốt đẹp dành cho anh. Sơn bật cười khi nghe đến câu cuối.

"Chà, học thuộc lòng cũng lâu rồi ha..à...quên Pisà hay thả thính vườn Bông của mình mà"

"..."

"Mà sao thả thính vườn bông mượt thế đến khi thả thính công chúa thì có vẻ thiếu đầu tư quá"

"Bin, tha cho em"

Giọng Cây có chút rượu, có chút buồn ngủ và có chút dỗi len vào tai anh, có lẽ vì đêm khuya thanh vắng khiến trái tim anh có chút rung động, toàn thân anh như có dòng điện chảy qua. Chết tiệt, anh muốn ôm bé Cây nào đó vào lòng quá.

"Bin mệt rồi, đi ngủ sớm nhá..."Giọng Cây giống như dòng nước mát vỗ về tai anh.

"Muốn ngủ chung hay sao mà rủ"

"Bin, bị sao vậy" Cây hơi lớn giọng một chút nhưng khi vào tai anh lại giống như con Raccon đang làm nũng.

"Ừm, cảm ơn Cây nhé. Cây cũng ngủ ngoan nhá"

Sơn không giỡn nữa vì cũng đã khuya lắm rồi. Giỡn thêm nữa người mệt mới là anh ý.

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Sơn ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố về khuya. Nỗi cô đơn một lần nữa xâm chiếm tâm trí anh.

Có lẽ, đã đến lúc cần ai đó lấp đầy không gian này rồi.

Anh liếc về phía kệ sách, khung hình chụp chung với tất cả các anh em trong chông gai được anh lồng vào khung kính trang trọng. Trong hình nổi bật lên hình ảnh anh và người bạn nhỏ đứng phía trước, đằng sau là vòng tay của các anh em.

Sơn cười khẽ, trái tim trong lồng ngực dường như đang tự hát một khúc reo vui.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip