1. kẻ hầu

"Thằng Khoa, thằng Khoa đâu, mày ra đây ông bảo."


"Dạ, ông đợi con xíu."


Khoa vội vã dọn cho xong mấy bát cơm dở để vào thau, rồi nó đưa tay lau lên cái áo cũ rích, chỉnh trang lại bộ đồ cho không luộm thuộm quá sau đó chạy từ bếp lên trên nhà.


Ông Tăm đứng đó nãy giờ, thấy nó thì ngoắc tay.


"Lát bà chủ và cô, cậu về nhà, mày làm sao thì làm, đừng mắc lỗi. Cô Tư dữ lắm đó, sai một chút là cô đánh mày bầm dập cho xem."


Khoa gật đầu, lắng nghe lời ông Tăm nói, nó chăm chú ghi nhớ mọi điều rồi lại lật đật chạy ra sau nhà đun nước nấu trà.


Thằng Khoa năm nay mới mười sáu, ba mẹ bán nó cho phú hộ làng bên làm thằng ở. Nó cũng nghỉ học giữa chừng, dù sao chỉ cần nhận biết được mặt chữ và mấy cái tính toán là được rồi. Gia đình nó có tám người, nó thứ tư, đa số anh chị em đều đi làm nông hay xa xứ tha hương kiếm tiền, chỉ có nó ở lại làng quê đỡ đần cho cha mẹ.


Thằng út trong nhà mới được mấy tháng tuổi thôi, may là trong nhà còn có đứa em gái năm nay mười ba, cũng ở nhà phụ giúp này nọ, nên Khoa mới yên tâm đi làm việc xa nhà.


Dường như trong nhà chỉ có mỗi anh hai là được học hành đầy đủ, chị cả thì đã lấy chồng từ lâu, ít khi về nhà. Anh hai học hành tốt nhất nên ba mẹ dồn hết mọi thứ cho anh, Khoa cũng không ganh đua hay phàn nàn, với nó, có cơm ăn, áo mặc, chỗ để ngủ là quá đủ rồi. Nó cũng thương ba mẹ vất vả quá, học hành không giỏi nên cũng không muốn ganh đua nhiều thành.


Ngày nó đến làm việc ở nhà ông phú hộ là lúc mọi người trong nhà đang đi chơi lễ ở nơi khác, trong nhà chỉ còn mấy người hầu quét dọn chờ ông bà chủ về thôi.


Khoa nghe mọi người bảo gia đình ông phú hộ tốt lắm, đối xử hiền lành với kẻ ở, lương cũng tăng đều. Nơi ngủ, đồ ăn không hề bạc đãi, chỉ cần nghe lời, không cãi hay làm trái ý cô cậu là nó chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.


Trong nhà có cậu Sơn - cậu ba trong gia đình là người rạng danh nhất, cậu lên thành phố làm việc từ lâu. Khí chất khác hẳn người miền quê nơi này, mấy cô tiểu thư trong làng thích cậu lắm, cứ đánh tiếng với mẹ để có cơ hội gặp mặt làm quen mà cậu chỉ lo làm việc, nào có để ý bao giờ.


Thằng Khoa tò mò dữ lắm, nó nghe mấy người ở kể hết người này đến người kia mà chưa bao giờ gặp mặt lấy một lần. Nó làm ở nhà phú ông hai tháng rồi, ông bà chủ cũng đi chơi hẳn hai tháng mà giờ mới về nhà.


Ông Tăm vừa ý thằng Khoa, thằng bé chất phác, hiền lành, suy nghĩ nhanh nhạy, tay chân cũng thoăn thoắt mà việc gì cũng biết làm. Lần này cậu Sơn về nhà nghỉ phép mấy tháng nên ông tính chọn mấy thằng hầu phù hợp đi theo cậu, thấy Khoa nghe lời như thế nên ông đánh tiếng cho nó trước, cư xử phải phép để bà chủ chọn nó thì tiền sẽ nhiều hơn.


-


Cỡ mấy tiếng sau, bên ngoài nhà có tiếng xe dừng lại.


Mấy người hầu dừng hết các việc đang làm dở rồi tất bật chạy ra ngoài đứng xếp hàng đón ông bà chủ cùng các cô cậu về.


Thằng Khoa cũng đứng bên cạnh ông Tăm, đưa mắt ngó nghiêng chiếc xe hơi mà lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy, lát sau Khoa cũng thấy được gia đình ông phú hộ mở cửa xe bước ra. Mắt nó mở to, vẻ mặt ngạc nhiên dữ dội, đây là lần đầu tiên nó thấy người nào đẹp như vậy.


Khoa cứ há hốc mồm quên mất lễ nghĩa, ông Tăm thấy vậy liền đưa tay gõ đầu nó một cái khiến nó tỉnh táo, cái đầu cũng rụt hẳn về sau. Nhưng chỉ lát sau nó lại lén lút đưa mắt liếc ngang liếc dọc cho đến khi chạm phải ánh mắt của một người khác.


Khoa không biết đây là cậu nào, chỉ biết người này rất đẹp, mái tóc dài xõa xuống che đi đôi mắt, nhưng may mắn làm sao chiều cao của nó vừa vặn chạm đến tầm mắt của người ta. Nó thấy rõ nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi của cậu, cả mặt nó nóng bừng một cách kì lạ, có lẽ do người nọ đẹp quá mà nó thì chưa chuẩn bị kịp tinh thần để chạm mắt với người ta.


Ông Tăm vỗ vào tay thằng bé ý bảo đi giúp đỡ mọi người đem đồ đạc vào. Khoa vội le te đi đến cầm lấy một chiếc vali màu nâu có logo chim ưng trên đó, thật ra nó cũng không rõ đây là loại chim gì nữa nhưng vì thứ này quá lạ, nó tò mò muốn sờ thử nên cứ thế cầm lấy thôi.


Mọi người tất bật đem đồ vào nhà, sau đó xếp hàng đứng bên ngoài cửa phòng khách vì ông bà chủ đang ngồi trong đó.


"Lần này thằng Sơn tính ở đây bao nhiêu lâu?" Bà chủ cầm lấy ly trà nhấp nhẹ, hỏi.


"Chắc là anh Sơn ở lại lâu đó mẹ, nãy anh bảo là việc trên thành phố sắp xếp xong hết rồi." Cô Tư nháy mắt với ba mẹ.


Ông phú hộ không nói gì mà chỉ phì phèo điếu thuốc, đưa mắt nhìn cậu Sơn đang ngồi ngay ngắn trên ghế.


"Con ở lại đến khi có việc thì lên thành phố thôi." Cậu Sơn mỉm cười. "Có lẽ hai ba tuần hoặc hơn."


"Lần trước anh cũng nói vậy, xong rồi mới hai ba ngày anh đã chạy lên thành phố rồi." Cô Tư hừ một tiếng. "Nói đi, con hồ ly tinh nào ở thành phố quyến rũ anh phải không?"


"Nói bậy nói bạ." Bà chủ ngắt lời cô Tư rồi nhẹ nhàng nói với cậu Sơn. "Về nhà thì tốt, để mẹ sắp xếp thêm thằng ở chăm sóc cho con. Nhìn bây dạo này gầy đi nhiều rồi đó."


Nói rồi bà gọi ông Tăm lại.


Ông Tăm lật đật đi đến, sẵn tiện kéo theo thằng Khoa đang thả hồn trên mây. Đến khi thằng Khoa đứng trước mặt cậu Sơn thì mới biết người lúc nãy nó nhìn chính là cậu chủ mới của nó.Nó im thin thít, cúi đầu không dám nhìn ai, bà chủ hỏi thì trả lời không thì rúc đầu nhìn như muốn cắm thẳng xuống đất. Cậu Sơn thấy vậy liền phì cười, nhìn con rùa nhỏ rụt đầu không hiểu sao có một chút vui vẻ, tò mò.


"Từ giờ thằng Khoa nhớ chăm sóc cậu Sơn cho đàng hoàng đấy."


"Dạ thưa bà." Thằng Khoa lí nhí đáp.


Bà chủ cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi, cô Tư cũng đi theo mẹ, vừa đi vừa ríu rít vòi vĩnh gì đó. Ông phú hộ không nói lời nào đã ra ngoài từ bao giờ, đám người hầu và ông Tăm cũng đi làm việc, chỉ còn thằng Khoa và cậu Sơn trong phòng khách.


Cậu Sơn không đi, thằng Khoa cũng cứ đứng im đó. Chẳng hiểu sao nó cứ thấy sờ sợ cậu Sơn sao ấy, dù cậu chưa làm gì cả, nhưng đứng cạnh cậu thôi cũng khiến nó nổi cả da gà, chắc do khí chất khác biệt mà đám người hầu hay kể, khí chất của người thành phố.


Cỡ vài phút sau cậu Sơn đứng dậy đi vào phòng, thằng Khoa hoảng hốt đi phía sau. Ông Tăm từng chỉ nó những việc người hầu đi theo phải làm gì, nhưng bây giờ trong đầu nó chỉ còn một mảnh trắng xóa, trống rỗng. Nó cảm thấy mông lung, không biết phải làm sao, vừa lo sợ mình làm sai vừa bối rối trước cái suy nghĩ mình phải làm gì.


"Lấy cho cậu ly nước."


Cậu Sơn bước vào phòng ngồi lên giường bảo.


Thằng Khoa nghe vậy liền luống cuống chạy qua bàn rót trà thì phát hiện đã hết nước từ bao giờ. Nó nghĩ đến người phụ trách châm trà hôm nay rồi nghiến răng nghiến lợi, là thằng Nam - cái đứa hay gây sự với nó. Chắc thằng đó biết nó được ông Tăm đề cử với bà chủ nên ghi hận, cố tình chơi nó đây mà.


"Sao thế?" Cậu Sơn cất tiếng hỏi.


"Dạ hết nước rồi, cậu đợi con chút." Thằng Khoa quay qua, vẻ mặt nó quíu lại, nom sợ sệt lắm.


Cậu Sơn buồn cười, nhìn dáng vẻ nó hoảng hốt như thế làm cậu muốn chọc nó nhiều hơn.Nghĩ là làm, cậu đứng dậy tiến đến gần nó. Vóc dáng cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu, cảm giác áp bức ập đến khiến nó lùi hẳn về sau, chắc nó muốn trốn thoát lắm nhưng lại không dám đẩy cậu chủ ra nên chỉ đành nhịn mà lùi về sau.


"Sao thế, cậu có ăn thịt em à?"


Cậu cười bảo.


Thằng Khoa lắc đầu lia lịa, ai dám nói là sợ cậu ba chứ, nó mà nói ra thì công việc này cũng đi tong.


"Tên của em là gì?"


"Dạ?"


Nó ngơ ngác nhìn cậu.


"Tên của em."


"Dạ là Khoa ạ."


Nó lí nhí đáp.


Cậu Sơn đọc thầm tên nó trong lòng, nhìn vẻ mặt nó đang ngơ ngác chẳng hiểu sao cậu lại thấy có một chút dễ thương. Có lẽ nó mới mười sáu, mười bảy gì đó, khuôn mặt vẫn còn non nớt lắm, lại còn dễ bắt nạt và hay sợ sệt. Đôi mắt to tròn, gò má có mấy đốm tàn nhang và mái tóc có hơi rối nhưng trông rất mềm.


Tâm trạng cậu vui vẻ hơn chút, cậu không kiềm được đưa tay xoa xoa khiến nó rụt cả người vào. Mái tóc vốn đã rối nay lại bị cậu làm rối thêm, nhưng nó cũng không dám nói ra chỉ biết ấm ức trong lòng.


"Không cần phải sợ cậu, cậu không làm gì em cả."


-


Cậu Sơn nói thì nói thế đó nhưng cậu cứ thích bắt nạt thằng Khoa lắm cơ.


Đôi lúc rảnh rỗi không đọc sách thì cậu lại kêu nó đến đọc cho cậu nghe, dù nó bảo đó không phải là việc của người hầu nhưng khi cậu nghiêm mặt thì nó lại vừa đọc vừa thút thít.


Hay có mấy lúc cậu ra ngoài dắt nó theo, đi được một nửa lại trốn mất làm nó cuống cuồng đi tìm, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn tội nghiệp lắm nhưng với cậu Sơn thì đó lại là thú vui kì lạ.


Chẳng biết sao nữa, cậu thích khuôn mặt nó khi khóc, khi rụt rè sợ cậu như vậy.


Thằng Khoa không biết mọi người hầu trong nhà tiếp xúc ông bà và cô cậu chủ ra sao chứ nó thấy mệt tâm lắm.


Ai bảo cậu Sơn dễ tính chứ nó thì không nói vậy đâu à, cậu toàn bắt nó làm mấy trò kì lạ. Cậu cũng hay đưa ra mấy yêu cầu vô lý như bảo nó khóc đi, nếu mà nó không khóc thì cậu chọc đến khi nước mắt nó ngắn dài mới vừa lòng mà buông tha.


Cả cô Tư cũng thấy cậu Sơn kì lạ, tuy là đứa theo hầu anh ba dễ thương đấy nhưng cô thấy anh của mình để ý hơi nhiều rồi.


Vào một buổi chiều, cả hai đang ngồi ngoài vườn thưởng thức trà bánh, cô Tư bảo thằng Khoa xuống bếp phụ rồi lát đi lên, để lại không gian riêng cho hai anh em nói chuyện.


Nhìn anh ba thư giãn ngồi trên ghế với cuốn sách thiếu nhi, cô Tư khó hiểu hỏi:


"Từ bao giờ anh đọc sách thiếu nhi thế?"


"Sách này anh mua cho Khoa, không phải của anh." Cậu Sơn nâng mắt nhìn cô Tư rồi lại tiếp tục đọc sách.


"Mà dạo này ấy em thấy anh gần gũi thằng ở kia hơi quá rồi đấy." Cô Tư nhỏ giọng. "Em biết là nó dễ thương thiệt nhưng mà mẹ bắt đầu ngó hai người rồi."


Lần này cậu ba dừng hẳn, gấp quyển sách lại để lên bài rồi ngồi ngay ngắn ý bảo cô Tư tiếp tục nói.


"Anh thích thằng hầu đó phải không?"


"Ai nói với em như thế?"


"Xì, cần gì ai nói." Cô Tư dẩu môi. "Nhìn cách anh đối xử là biết, ngay từ nhỏ anh vốn thích trêu chọc mấy đứa nhóc dễ khóc, hiền lành rồi."


"Với lại, trên thành phố mấy vụ yêu đương cùng giới này có lạ gì đâu, thử chút cũng vui mà anh nhỉ?"


"Anh không phải thử." Cậu ba trầm giọng. "Anh đang tính chuyện cả đời."


Cô Tư ngạc nhiên, cô không tin vào tai của mình nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mình, cô hoảng hốt.


"Anh điên rồi." Cô hét lên rồi lại nhỏ giọng xuống, gay gắt nói. "Mẹ và ba sẽ đánh anh chết, ai lại ở cả đời với con trai bao giờ, chưa kể nó còn không sinh được con, làm sao mà nối dõi."


"Còn anh cả, thằng năm mà, em quên à." Cậu Sơn thản nhiên nói.


Cô Tư nghiến răng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô cứ nghĩ dù gì anh cũng chỉ có hứng thú nhất thời, ai ngờ anh lại kiên quyết với một thằng hầu như thế.


"Nó chỉ là thằng hầu." Cô Tư hậm hực.


"Ừ, anh biết. Nhưng anh là cậu ba con ông phú hộ giàu nhất làng này, chưa tính đến việc khi anh quay lại thành phố, anh sẽ ở trên đó luôn, lễ tết hay giỗ mới về."


"Anh tính đem nó lên thành phố luôn à?"


"Tại sao không? Người của anh, anh để dưới mi mắt mới an tâm."


Nói rồi cậu ba đứng dậy, để lại cô Tư trừng mắt nhìn theo bóng dáng bình thản của mình. Khi cô Tư đang suy nghĩ về mấy cách đuổi thằng Khoa đi thì nó từ đâu đi đến, đặt lên bàn trà miếng bánh ngọt thơm phức, cô Tư nhìn thấy, ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười đáng yêu của nó.


"Cô Tư ăn đi ạ, nãy con thấy cô và cậu ba không ăn gì hết."


Nói rồi thằng Khoa chạy biến vào trong phòng cậu ba.


Cô Tư nhìn theo, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, đứa bé đáng yêu thế này mà bị anh ba lấy trúng thì tội quá đi mất.


Cái suy nghĩ tính đuổi thằng nhóc đi vì anh trai bây giờ đã bị bẻ ngoặt thành tội nghiệp cho nó rồi.


-


Cậu Sơn ở lại đây hơn hai tháng rồi.


Bà chủ vui vẻ lắm, ngày nào cũng cười mãi thôi, còn ông phú hộ vẫn bình thường nhưng tụi hầu biết ông cũng vui không kém, vì tiền lương của bọn họ lại tăng lên nữa rồi.


Thằng Khoa vẫn đi theo hầu cậu ba, nó cũng quen dần với việc cậu hay bắt nạt nó, với lại bây giờ thì nó miễn nhiễm với mấy trò đó của cậu rồi. Cậu gọi nó dạ thưa nhưng mấy trò chơi khăm thì nó làm ngơ coi như không thấy, nó biết cậu cũng không trách phạt nên cũng thoải mái lắm.


Chỉ là dạo này nó không hiểu tại sao cậu ba thích cầm tay của nó mà vuốt ve. Thỉnh thoảng cậu còn xoa đầu, hay "vô tình" hôn lên gò má của nó nữa, mà nó cũng không tránh né còn ngầm đồng ý những điều cậu làm. Dù cả hai đều là con trai, nhưng cảm xúc rung động nó vẫn hiểu, nó chấp nhận những điều này như một lẽ thường, tự nhiên mà không phản cảm.


Thật ra nó cũng dành cả đêm suy nghĩ về hành động của cậu ba, với một đứa ở như nó, cậu bao dung, không khiển trách, lại dịu dàng đối đãi. Tất cả mọi thứ cậu ba cho tuy nó không biết dùng nhưng đều được nó cất cẩn thận trong ngăn tủ, cậu sẽ thương xót nếu nó đứt tay hay có mấy vết thương nhỏ, sẽ ra mặt khi đám bạn của thằng Nam bắt nạt nó, sẽ cho nó miếng bánh nhỏ, dỗ dành nó khi buồn.


Tất cả những điều cậu làm cho nó, nó đều hiểu.


Thằng Khoa chỉ mới mười sáu nhưng nó trưởng thành hơn cái tuổi mà nó đang có, suy nghĩ và hành động của nó chỉ như đứa con nít trước mặt cậu ba còn với người khác thì đúng mực và không bao giờ mắc lỗi sai.


Nó thích những hành động dịu dàng của cậu như những nụ hôn nhỏ nhặt trên gò má, hay những lần vô tình chạm đến khóe môi. Thích vòng tay vững chắc của cậu ôm nó vào lòng, thích giọng nói trầm ấm gọi cái tên của nó và thích tất cả mọi điều của cậu một cách thật tự nhiên.


Là lâu ngày nảy sinh cảm xúc hay rung động từ cái nhìn đầu tiên, nó cũng không biết. Có lẽ là cả hai chăng, vì nó đã bị cậu thu hút vào cái lần vô tình nhìn thấy nhau lúc đó, và những lần sau ở chung đã khiến nó nhận ra cảm xúc thật của mình.


Cậu Sơn cũng không che giấu việc cậu thích nó.


Như bây giờ chẳng hạn, cậu ba ôm nó vào lòng, hôn lên gò má ửng hồng của thằng Khoa, cảm nhận nhịp tim của nó đang đập rất nhanh, hơi ấm, tất cả mọi thứ đều được cậu bảo bọc trong lòng.


"Cậu thích em từ bao giờ thế?" Thằng Khoa chợt hỏi.


Cậu Sơn trầm tư, đôi mắt lấp lánh ý cười, cậu cúi đầu hôn lên vành tai của nó, bảo:


"Là từ cái nhìn đầu tiên, khi cậu bắt gặp ánh mắt em, cậu đã bị hút hồn vào trong đấy."


"Em cũng vậy."


Nó bảo.


"Em cũng thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."


-


Bà chủ và phú ông phát hiện con mình và thằng ở trong nhà yêu nhau.


Mọi chuyện bắt đầu bị làm lớn lên đến mức cậu cả, cô hai và cậu năm đều bị kêu về nhà. Ngay cả chồng cô hai cũng theo đến nhà vợ để hóng chuyện cậu baa đồng tính, mà cái chuyện đó cũng bị đồn khắp nơi khiến bao thiếu nữ tan nát con tim.


Ai cũng bất ngờ, chẳng ai tin được rằng cậu ba thành đạt lại yêu thích con trai, mà đối tượng còn là người ăn kẻ ở dơ bẩn trong nhà nữa.


Trong nhà phú ông xảy ra cơn bão ầm trời, bà chủ cứ khóc mãi, ấm ức , ray rứt kể lể mọi điều còn phú ông chỉ im lặng ngồi đó. Cô Tư thì nhỏ giọng an ủi mẹ, cô nháy mắt cho chị hai, chị liền đi đến ôm theo đứa con đặt vào lòng mẹ để trấn an cảm xúc.


Còn ba anh em thì ngồi với nhau không ai nói một lời.


"Ồ, em tưởng anh sẽ giấu lâu lắm chứ?" Cậu năm đột nhiên lên tiếng.


Vẻ mặt cậu ngả ngớn ngồi sát lại anh mình, đưa cùi chỏ thục vào tay anh ba đùa giỡn.


"Thì cuối cùng cũng phải lộ thôi, không bây giờ thì cũng là lúc nào đó."


Cậu Sơn bình thản uống miếng trà.


"Vậy cậu tính làm sao?" Anh cả hỏi.


"Mọi người ở đây đông đủ thì em nói luôn, em sẽ chuyển lên thành phố sống, lễ tết, giỗ em sẽ về. Công việc của em quá bận rộn không đi đi về về được, tốn thời gian và tất nhiên người yêu của em sẽ đi cùng."


"Con không thể làm thế." Bà chủ gào lên. "Ông nói gì đi, con ông làm phản rồi kia kìa."Bà chủ chỉ tay về phía phú ông.


"Biết đường về là được."


Nhưng phú ông chỉ nói như thế, bà sững sờ nhìn tất cả mọi người trong nhà. Bà chợt nhận ra cái nhà này chẳng hề nghe theo lời bà nói, tất cả đều thống nhất một ý kiến mà không hề hỏi qua bà.


Khi bà bắt đầu chuẩn bị chửi bới thêm một đợt nữa thì phú ông đã đi đến, nhỏ giọng dỗ dành đưa bà đi vào buồng trong, để lại mấy anh em trong phòng khách.


Thằng Khoa đứng núp trong phòng cậu ba không dám ra ngoài, nó sợ mình vừa đi ra sẽ bị bà chủ xé xác mất. Nhưng đợi mãi một lúc sau vẫn không có người lên tiếng thì nó mới rụt rè mở cửa ló đầu ra, đúng lúc đâm sầm vào cậu ba đang đi vào.


Nó vội mở cửa, đưa tay kéo cậu vào, hỏi:


"Bà chủ có nói gì không ạ?"


"Không sao hết." Cậu Sơn ôm nó vào lòng, dỗ dành. "Ngày mai chúng ta sẽ lên thành phố, em có muốn về thăm cha mẹ không?"


Thằng Khoa sờ mũi lắc đầu, nó sợ về thăm bây giờ cha mẹ sẽ khủng hoảng mất.


"Lên thành phố cậu sẽ cho em đi học, em có ước mơ gì không?"


"Không có ạ, em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền mà thôi."


"Vậy có nghề này thích hợp với em lắm, em có chịu không?"


"Nghề gì vậy ạ?"


"Làm "chồng" cậu." Cậu hôn nó. "Chỉ cần làm "chồng" cậu cả đời, em sẽ có tất cả mọi thứ trong tay."


Thằng Khoa nghe vậy liền cười khúc khích, nó dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, rúc cả người vào trong lòng cậu, thích thú nói.


"Chả phải em đã là của cậu cả đời rồi hay sao."


"Ừ nhỉ."


Cậu cười.


"Em là của cậu cả đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip