"Này biết chuyện gì chưa?"

"Chưa nói sao biết được"

"Ghé vào đây kể cho, chuyện về thầy Nguyễn Huỳnh Sơn í"

...

Gần đây có một tin đồn rộ lên giữa đám sinh viên khoa Thanh Nhạc, bắt nguồn từ ai thì cũng không biết nhưng có một cái chắc chắn là nó lan khắp cả cái trường rồi. Mọi người đều đang hóng hớt xem liệu tin đồn có thật không, trang confession vốn sắp hóa cát bụi bỗng sống lại một cách bất ngờ kéo theo cả sự quan tâm từ sinh viên trường khác, thôi thì trách nhân vật chính của tin đồn này nổi tiếng quá, đi đến đâu liền nhận được rất nhiều sự chú ý đi.

Thực ra lúc đầu chả có ai tin đâu. Khoa Thanh Nhạc nổi tiếng một tuần một trăm cái tin đồn, này là KPI do thầy Lê Trường Sơn ép buộc lên đám sinh viên, thầy bảo truyền thông phải thế thì nó mới gọi là truyền thông. Nếu bạn đang muốn hỏi tại sao thầy Trường Sơn dạy môn Nghệ thuật Biên kịch nhưng thầy lại được giao cho trọng trách quản lý sinh viên khoa Thanh Nhạc thì cả trường không ai có câu trả lời cả, cái này phải lên hỏi hiệu trưởng. Chỉ biết từ khi thầy quản lý thì bọn khoa Thanh Nhạc trở thành cái khoa ồn ào nhất trường.

Sinh viên năm nhất mới vào trường thường được các anh chị khóa trên dặn dò, bất kì thông tin nào xuất phát từ cái khoa Thanh Nhạc đấy ra thì đều không được tin, dù có nghe thuyết phục cỡ nào đi chăng nữa thì giả mù giả điếc liền. Này là từ kinh nghiệm nhiều lần bị hớ vì không phân biệt được giữa thông tin giả thật và thông tin giả giả, nếu không hiểu thì không sao, nhiều người ra trường rồi về vẫn bị lừa như thường. Đừng nói sinh viên, cả giảng viên trong trường còn bị tẩy não, lâu lâu mọi người phải tự nhắc nhở bản thân rằng thật ra thầy Bảo Trung không phải cha ruột của thầy Công Nam và thầy Quốc Bảo cũng chẳng thể nào "đẻ" ra thầy Anh Khoa được.

Nhưng nói gì thì nói, cuộc đời cần nhiều gia vị, mà nếu nấu xói là một bộ môn nghệ thuật thì chắc chắn thầy Trường Sơn sẽ là đầu bếp duy nhất được phá lệ trao 5 sao Michelin. Tài năng bịa chuyện của đạo diễn, đố ai qua được, dù biết thông tin từ miệng thầy có thể từ thịt thành xương, từ xương hoá hư không vậy mà trong trường không ai là không hóng, không ai là không muốn biết. Cái này còn có thể gọi là "vì yêu mà cứ đâm đầu". Danh bất hư truyền, tới giờ vẫn có vài bác lao công thấy thầy Công Nam là chạy đến hỏi thầy đi xuất khẩu lao động về rồi sao, cái này thì là sản phẩm của bọn sinh viên khoa Thanh Nhạc nhưng giận thì thầy Nam đổ hết lên đầu thầy Trường Sơn. Đống độn giày đó ném một phát là u đầu cả tuần chớ có coi thường, này thầy Anh Khoa được nghiệm một vài lần rồi.

Ai đó nói KPI một trăm tin nóng một tuần là bất khả thi thì nên đến và xem cách thầy Trường Sơn bóc lột- ủa không phải, đến xem thầy động viên sinh viên sáng tạo và chắp bút. Mới đầu tuần tin thầy Phạm Khánh Hưng có một người em gái sinh đôi tên Hương đang được reo thì giữa tuần lại có tin thầy Cường không phải thầy Cường mà thầy Nhất mới là thầy Cường. Bên những khoa khác không hiểu sao bọn bên Thanh Nhạc có thể một lúc nổ từng đấy cái tin chỉ với thời gian ngắn như vậy, thậm chí lúc đưa tin mặt còn tỉnh bơ, không vào khoa diễn xuất đúng là phí của giời. Truyền thông bẩn thì truyền thông bẩn nhưng tin nào cũng phải qua thầy Trường Sơn mới được phát tán ra ngoài, có chống lưng to đến vậy bảo sao bọn sinh viên Thanh Nhạc thỏa sức tung hoành mà không nể nang ai.

Giữa thật giả lẫn lộn thì một ngày thứ hai đẹp trời, cả trường truyền đi một tin vô cùng giật gân, không cần nhắc, mọi người đều tự biết là từ cái khoa "tiếng lành không có, tiếng xấu đồn xa". Còn nhớ hôm đó gió giật cấp ba, bầu trời đen kìn kịt cùng sấm chớp nhấp nháy liên tục, vừa lúc mưa đổ ào xuống sân trường, tin đồn bắt đầu lan truyền không hồi kết.

Thầy Nguyễn Huỳnh Sơn khoa Thanh Nhạc chuẩn bị kết hôn.

Được biết, hai thầy Sơn có mối quan hệ vô cùng tốt, tốt đến nỗi nhắc đến thầy Huỳnh Sơn thì thầy Trường Sơn chỉ có khen hơn và khen nữa. So với một câu bài hãi thầy Minh Phúc, hai câu chê thầy Anh Khoa tham ăn, ba câu trêu thầy Nam yếu văn, bốn câu mắng thầy Sơn Thạch quăng miếng nhạt, năm câu tuyệt vọng với sự diễn xuất của thầy Quốc Bảo thì đối với người em cùng tên, dù nhắc mười câu thì mười một câu chắc chắn chỉ có khen. Vậy nên những tin đồn về thầy Huỳnh Sơn đếm trên đầu ngón tay, mà đúng hơn là còn chả có mấy.

Thầy Trường Sơn không duyệt tin đóng phần nhiều, và một phần tí xíu nữa mà khoa Thanh Nhạc không dám đặt bút tin đồn nào về thầy Huỳnh Sơn là bởi sự nghiêm khắc khó tính khiến bao đời sinh viên sợ hãi, thầy mà biết sinh viên mình dốc tâm ra dạy đi truyền thông bẩn mình chắc bọn nó bị bắt luyện giọng đến tối muộn mới được về mất.

Vậy nên lúc nghe được tin nóng cuối tuần, khoa Thanh Nhạc cũng bất ngờ, thậm chí là sốc luôn. Bàng hoàng, ngã ngửa xong thì bắt đầu tức giận tại sao tin chấn động như này mà bọn nó lại không phải là người đồn. Lần này thì thật sự là có tiếng mà không có miếng rồi, trong khi khoa Thanh Nhạc phát rồ vì không sở hữu tin độc quyền thì trong trường loạn gấp tỷ lần.

Ai mà chả biết thầy Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh viên trường dù có chìa khoá thấp đến mức độ nào thì chắc chắn cũng bắt gặp hoặc nghe tên thầy. Dù cho số tuổi của thầy đã bước sang đầu ba nhưng phong độ vẫn y hệt như tuổi hai mươi, khoa Mỹ Thuật muốn mời thầy về làm mẫu mãi mà thầy không chịu. Thầy Huỳnh Sơn rất đẹp trai, bọn khoa Điêu Khắc bảo thầy đẹp hơn cả đống tượng mà bọn nó phải ngắm mỗi ngày. Trang confession của trường hơn nửa là muốn xin info để tán thầy, phần còn lại nếu không nhầm thầy là bạn sinh viên điển trai nào đó thì cũng sẽ là ca ngợi vẻ đẹp sắc nước hương trời.

Mặt mũi đã nghiêng nước nghiêng thành, giọng nói lẫn hành động của thầy Sơn đều toát ra sự dịu dàng, ngọt ngào đến chết người. Không dưới mười lần sinh viên hay thậm chí vài giáo viên thực tập trong trường đổ gục khi được thầy giúp đỡ. Nhưng ông bà ta có câu, hoa hồng thì thường có gai, ánh mắt dù tình đến vậy, cử chỉ dù có ân cần đến mấy thì đó cũng chỉ là phép lịch sự của thầy Huỳnh Sơn mà thôi. Dại gì thì dại chứ đừng có dại dột rồi lậm thầy, dứt không nổi rồi khóc ra đấy thì chẳng ai cứu nổi.

Người hâm mộ của thầy nhiều không kể, nữ nam gì đó có đủ hết. Giọng hát trời phú cùng tài đánh piano đỉnh của chóp đó đâu để chơi, có đợt kỷ niệm trường thầy Huỳnh Sơn cùng thầy Quốc Thiên lên song ca một bài mà cả đêm hôm đó mạng xã hội dậy sóng. Video mà page trường đăng về hai thầy nhận được lượt tương tác khủng, cuộc chiến giành thầy Huỳnh Sơn từ đó mở rộng quy mô lan sang cả toàn cõi mạng.

Bên khoa Thanh Nhạc hay gọi thầy Nguyễn Huỳnh Sơn là bạch nguyệt quang đời sinh viên của bọn nó, tức là không dám với đến chỉ dám đứng đằng xa ngắm nhìn. Cho đến ngày tin đồn nổ ra, tất cả đều bàng hoàng tò mò rốt cuộc là ai đã thành công hái được bông hồng này vậy.

Nếu theo quy định của thầy Trường Sơn thì tin đồn nào ít nhất cũng phải có căn cứ để bẻ cong, tức là cũng nên có cái để cho người ta xem nếu bị hỏi mình lấy thông tin từ đâu. Tin tức thầy Huỳnh Sơn đã kết hôn được lan truyền dựa trên việc trên tay thầy xuất hiện một chiếc nhẫn bằng bạc khảm đá quý. Bọn Thanh Nhạc cảm thấy lý do này quá nực cười bởi lẽ thầy của chúng nó thích đeo phụ kiện lắm, trên tay thầy lúc nào cũng phải một đồng hồ cộng thêm hai ba cái nhẫn, khuyên tai hay vòng tay vòng cổ gì đó đều có đủ. Chính vì quen như thế rồi nên việc có thêm một chiếc cũng chả chứng minh được điều gì.

Lần này thì có vẻ như bọn nó đã nhầm, đầu tuần có tiết thầy Huỳnh Sơn, cả đám chui hết lên hàng đầu ngồi để quan sát và ngã ngửa hết khi thấy ngón áp út bàn tay bên trái của người kia đúng thật là xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Dựa theo báo cáo trang sức của một chuyên viên có con mắt tinh tường, chuyên để ý từng li từng tí những gì thầy Sơn hay đeo thì đúng là chiếc này chưa thấy thầy đeo lần nào.

"Nhìn giống nhẫn cưới thật mới căng chứ"

"Không phải giống thì sao, lỡ đâu nhẫn cưới thật..."

Cho mười lăm phút giải lao, chủ đề cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh chiếc nhẫn cưới của người không cần nói mà ai cũng biết. Đám sinh viên chụm lại một chỗ, mồm nhai nhai đống bim bim mới hôm trước được thầy Anh Khoa cho vừa tám không hồi kết, nhân vật chính ra ngoài mua đồ uống rồi nên mới dám nói to như vậy. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo về liền, cửa phòng học bật mở một phát là đám sinh viên chạy toán loạn tứ phương. Chúng nó chỉ cười khì trước gương mặt khó hiểu của thầy Sơn, châm ngôn của truyền thông bẩn là hèn mà.

Hôm nay học về các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, thầy Huỳnh Sơn như chọn được đúng nền văn minh nói bao nhiêu cũng là không đủ, giảng dạy vô cùng hăng say. Bọn sinh viên bị nhiệt huyết của thầy lay động, quên béng mất vụ việc người trên bục giảng sắp trở thành người đàn ông của gia đình. Gần đến cuối buổi học, thầy kết nối điện thoại với máy chiếu, cho bọn nó xem hình ảnh vài món nhạc cụ mà thẩy sở hữu như đàn bầu, đàn tranh cũng như tiện thể khoe luôn mấy bản nhạc thầy sáng tác bằng chúng.

Ừ, và rồi thầy thoát ra khoe ảnh màn hình nền điện thoại là bức ảnh một em bé nào đó nhìn giống y hệt thầy. Ngày hôm đấy trời xanh mây trắng nắng vàng thế mà khoa Thanh Nhạc cảm giác như mưa bão sấm chớp lắm, một tia sét đánh xoẹt qua làm vỡ luôn đầu óc tỉnh táo của bọn nó. Ông trời thì vốn rất thích trêu người, thầy Huỳnh Sơn nhận điện thoại, bọn nó không kịp thấy tên người gọi vì thầy rút dây cắm ra trước rồi.

"Nhà hết sữa rồi á hả?"

"Anh biết rồi, tí sẽ ghé qua siêu thị mua sữa cho hai đứa nhỏ"

"Tí gặp"

Đoạn hội thoại trên có mờ ám không? Tất nhiên là không. Vì thầy Huỳnh Sơn chỉ đang nói chuyện về cuộc ghé thăm hai đứa cháu mới lớn, con của cô em họ vào buổi tối nay mà thôi.

Nhưng vào tai bọn Thanh Nhạc thì nó cực kì cực kì dễ gây hiểu lầm, cái gì mà hai đứa nhỏ cơ. Chẳng lẽ thầy chúng nó kết hôn nhiều năm như thế rồi, có cả hai đứa con mà bọn nó không hề hay biết á. Nghe bất hợp lý vô cùng. Tiết học vốn phải kết thúc từ năm phút trước nhưng bọn nó nán lại để xem nốt một video thầy Sơn quay của nghệ sĩ nhân dân đàn nhị nổi tiếng nhưng mà thần trí của đám sinh viên đâu nằm trên cái video nữa đâu. Gió thổi bay ý nghĩ của đám nhóc từ việc thầy Huỳnh Sơn có con sang việc thế thầy có hai đứa con mà đứa ghét đứa thương, để màn hình nền có đúng một đứa có nét giống thầy. Khoa Thanh Nhạc chỉ trong vài phút đồng hồ rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất từ trước tới nay.

"Kia kìa"

Cả đám theo tiếng hô kết thúc giờ học của thầy Sơn, màn hình máy chiếu một lần nữa hiện lên hình ảnh một em bé khác cười thật tươi ở màn hình chính. Là bọn nó trách nhầm, là đứa nào thầy cũng thương.

Được rồi, tới đây thì khoa Thanh Nhạc khẳng định.

Thầy Huỳnh Sơn không chỉ đã cưới vợ mà thậm chí còn có hai đứa con rồi.

Ủa

Hay là thầy chuẩn bị kết hôn với một người đã có hai con ta?

Trường hợp này nghe giống kiểu mấy bà thím nhiều chuyện đầu xóm truyền đi quá, bọn Thanh Nhạc không thích.

Với sự lan rộng của tin đồn, sớm muộn rồi cũng sẽ đến tai các giảng viên khác. Thầy Trường Sơn sau một tuần bay ra nước ngoài để đi quay phim ngắn cho diễn viên nào đó, khi quay lại kiểm tra KPI hàng tuần của bọn Thanh Nhạc, nghe xong báo cáo tình hình liền cười rất khoái chí. Bọn sinh viên đơ người ra, mới hôm qua cả đám còn mất ngủ vì sợ thầy giận bọn nó để mất tin vào tay người khác thế mà giờ thì thầy nom vui lắm, vui đến mức thầy sẵn sàng bỏ tiền túi ra khao bọn nó trà chanh với bánh tráng ngay tại chỗ.

"Ê tập trung tại văn phòng đi, tao kể cho cái này hay lắm"

Giảng viên trong trường đều biết việc Huỳnh Sơn có người yêu, hơn nữa còn không phải ai xa. Chỉ là mọi người thích nhìn bọn nhóc sinh viên ráo rác gào mồm lên đòi truy tìm cho bằng được tình yêu của cuộc đời thầy Sơn thôi. Nhưng mọi người cũng không ngờ được là các em sinh viên yêu quý lại đi đồn Huỳnh Sơn lấy vợ đẻ con rồi. Lê Trường Sơn sau khi hóng hớt được đủ thứ từ đám nhãi con kia một phát co giò chạy về văn phòng kể lại cho tất cả giảng viên thân quen, náo nhiệt đến nỗi tin nhắn trong nhóm nội bộ cũng đều là về tin nóng. Dù thiếu ai thì người đấy cũng không bị bỏ lỡ khỏi chuyện vui.

Nghe đám học môn Lịch sử Điện ảnh bảo là giờ giải lao thầy Kiên cầm điện thoại lên cười một tràng thật to rồi còn cho sinh viên tan đúng giờ mặc dù trước đây thầy Kiên phải nói thêm hết giờ ra chơi mới đã cái nư của thầy.

Huỳnh Sơn ngồi trong văn phòng, bao quanh đều là lời trêu chọc đến từ những người đồng nghiệp tình thương mến thương, anh xoa xoa hai thái dương chả thèm đôi co thì ngoài cửa xuất hiện thằng bạn thân, không thèm nói đỡ thì thôi đây còn hùa theo mỉa mai cái thân tội nghiệp này.

Là người không quá quan tâm đến mấy cái chuyện của người khác, chuyện trong nhà mình lo còn chưa xong nữa, có trong mơ Huỳnh Sơn cũng chẳng thể nào nào ngờ được đám sinh viên mới hôm trước còn hai mắt sáng như sao nghe mình kể về nhạc cụ dân tộc lại đi đồn mình một vợ hai con. Không tập trung vào bài học là một, dám bịa chuyện sau lưng giáo viên là hai, tiết tiếp theo gặp Huỳnh Sơn chắc chắn sẽ không nương tay với bọn quỷ con đó nữa.

Bị trêu chọc vào sáng sớm, đến giờ tan tầm vẫn bị trêu là về sớm đi còn chăm vợ con mà Huỳnh Sơn nhức đầu không thôi. Tâm trạng khó chịu đứng trong bãi đỗ xe chờ người, mở màn hình điện thoại ra ngắm lại hai bức ảnh bản thân cực kì trân quý để làm dịu đi sự bức bối. Người cần đợi cuối cùng đã đến, nụ cười mừng rỡ không thể giấu trên khuôn mặt, anh đút điện thoại vào túi, đáp lại cái vẫy tay đầy thiện chí.

"Nghe đồn là bạn kết hôn có con rồi hả?"

"Khoa đừng trêu anh"

Nhìn nụ cười tươi trước mặt, Huỳnh Sơn nhăn mày, phụng phịu lắc lư bàn tay đang được mình nắm chặt. Đã muốn quên đi rồi mà người nhỏ hơn còn muốn nhắc lại nữa. Tiếng cười bên cạnh một lúc một to, Anh Khoa hôm nay cả một ngày bận rộn bên ngoài trường đến cuối buổi quay lại văn phòng đã được ông anh Minh Phúc kéo vào nghe kể chuyện của Huỳnh Sơn. Càng nghe càng cảm thấy vô lý đến cùng cực, không hiểu đám nhóc kia thế nào mà nghĩ ra được mấy thứ hay ghê, em tự dặn bản thân sau này sẽ mang thêm vài món ăn vặt đến cứu đói cho bọn nhỏ. Định nán lại tám thêm một chút với mọi người mà chợt nhớ ra còn có hẹn với ai đó nên Khoa xin cáo lui trước. Trùng hợp lại là hẹn với nhân vật chính của tin nóng, nhìn từ đằng xa Anh Khoa đã muốn giở giọng trêu chọc anh rồi.

"Em đã làm gì đâu, nghe đồn thế thôi à"

Huỳnh Sơn ngầm mắng bọn sinh viên khoa mình trong đầu, đáng lẽ lúc hiệu trưởng ra quyết định cho Lê Trường Sơn quản lý khoa mình, anh phải ra sức ngăn cản mới đúng. Bọn nó đồn anh có người yêu anh còn chấp nhận được, đây đi đồn kết hôn rồi sinh con đẻ cái, vớ vẩn vô cùng.

"Vợ con thì chưa nhưng đúng là anh đang yêu đương với một người rồi đó"

Được đà thì trêu tới luôn, Sơn cúi xuống giúp em cầm túi đồ lỉnh kỉnh cho hội chợ sắp tới của trường. Hưởng ứng trò đùa của Khoa một cách triệt để nhất, ngoài anh ra thì còn có ai, em nghe vậy xong cũng chả thèm kiêng nể, huýt sáo một cái rõ kêu khi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngón áp út trái của người kia.

"Ghê ghê, đeo nhẫn thế kia chắc là cầu hôn rồi chứ gì"

"Tất nhiên, đây làm gì cũng phải nhanh nhẹn"

Ánh hoàng hôn càng tô điểm thêm cho vẻ tinh xảo của chiếc nhẫn bạc, Huỳnh Sơn vừa dứt lời đã nâng tay người kia lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ở ngón tay đeo nhẫn. Một chiếc giống hệt chiếc của anh, mà, là một đôi thì làm sao mà không giống được cơ chứ.

"Bao giờ làm đám cưới nhớ mời em nhé"

"Đừng lo, anh cho bạn làm chú rể luôn, cưới anh là chuẩn bài"

Giọng điệu của Sơn ngả ngớn, nhưng Anh Khoa lại mê dáng vẻ này mới chết chứ. Em vòng tay qua cổ người lớn tuổi hơn ngắm nhìn nụ cười rất tự tin khi nói câu đó, đẹp trai thế này mà bị truyền thông bẩn. Bàn tay Sơn ôm trọn vòng eo, kéo em lại thật gần, Khoa nhanh chóng xoá đi khoảng cách giữa hai đôi môi. Giữa nụ hôn ngọt ngào, Huỳnh Sơn biết chắc chắn nếu kết hôn thì đối tượng của anh chỉ có duy nhất người trước mặt mà thôi.

Lúc tung tin chắc đám sinh viên không nhìn cho kĩ rằng trên tay thầy Anh Khoa cũng xuất hiện một chiếc nhẫn mới mà thầy vốn chẳng hay đeo nhẫn là bao. Màn hình chính của điện thoại thầy Huỳnh Sơn nếu để ý đủ lâu thì sẽ thấy ảnh cũ vô cùng, đứa bé trông lại càng có nét giống thầy Anh Khoa. Cái tin đồn kia nên đổi lại thành thầy Nguyễn Huỳnh Sơn khoa Thanh Nhạc và thầy Trần Anh Khoa bên khoa Biểu diễn sắp kết hôn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip