10. đấu giải
Huỳnh Sơn rời khỏi tiệm tạp hóa đầu phố, phóng trên con xe đưa anh trai mình đi mua đồ. Khoa sau cái thơm má đầy bất ngờ, thêm cả chuyện Sơn trêu chọc làm cậu đỏ mặt đỏ tai, cậu vội tìm cách để chúng bớt đi ông mặt trời, nếu không xíu vào cũng bị hội truyền thông bẩn kia nấu gọn cho mà coi. Và chẳng làm Khoa thất vọng, ngay khi cậu đi vào bên trong, đám người nãy mất hình đã tụ lại thành một đoàn vây quanh Khoa, dùng cái giọng chanh chua để nấu chín nguyên liệu.
"Không phải gu đồ đó."
"Bọn mày tin lời thằng Cây thật hả?"
"Thế mà thơm má đồ đó."
"Tao nói rồi, nó với ông Sơn không có gì thì tao vẫn được mọi người yêu quý."
"Ai thèm yêu quý ông?"
"Khai thật đi, giữa hai người có gì không?"
"Nếu nói dối, ảnh mày thơm má anh yang hồ không phải gu của mày sẽ được tung lên mạng."
Nom kìa, cả đám mỏ hỗn xúm lại chèn ép Anb Khoa. Mấy người nghĩ đe dọa được tui chắc? Cậu chẳng chịu thua, không thèm giải thích, thơm má thì sao, cũng chỉ là vô tình thôi nhé. Đám Trường Sơn, Quốc Thiên, Công Nam, Duy Khánh và Tăng Phúc chẳng thấy đối phương đe dọa cũng bắt đầu lên giọng, yêu cầu Khoa trả lời liền. Chuyện yêu đương mà dám giấu hội đồng quản trị cơ đấy.
"Tui còn giữ clip nóng của mấy người đó. Tin tui tung nó lên hông?"
Thế là giải tán. Hội người hèn mà, ai cũng rõ trong điện thoại của nhóc con chỉ cao hơn Bùi Công Nam nó đáng sợ ra sao. Khoa luôn bắt trọn những khoảnh khắc để đời hoặc chỉ muốn giấu nó không ai đào ra cả đời này. Vậy nên nó giống như hổ mọc thêm cánh, giờ nó giật chức cầm đầu hội mỏ hỗn từ Quốc Thiên cũng được luôn.
Khoa tìm được đường thoát cho mình cũng lại húy húy với anh em cả buổi. Đến chiều cậu lại xách túi tập ra phòng tập nhảy của nhóm cậu để ôn luyện. Giải lần này không lớn lắm, nhưng Khoa vẫn muốn làm một cú để đời trước khi tạm gác nhảy nhót sang một bên để tập trung học hành, ôn thi đại học. Mấy anh chị trong team nhảy đều động viên Khoa không cần áp lực, thế nhưng tính tình của Kim Ngưu kiên định lắm, đã làm là phải làm đến cùng. Vậy nên Khoa hầu như tranh thủ đều dành cho luyện tập hết. Với về nhà bây giờ có mỗi mình cậu buồn lắm.
"Bán cho anh cái này với."
Huỳnh Sơn đứng chỉ vào mấy món được bầy ở cửa tiệm của Duy Khánh. Mấy hôm nay cửa tiệm vắng nhỉ, không thấy nhóc mỏ tía lia đi đâu. Anh nhắn tin gọi điện rủ đi chơi cũng đều nói bận rồi, mấy ngày còn chả gặp nhau được một lần. Nếu có thì cũng là lướt qua rồi mỗi người một hướng, không lẽ Khoa giận anh chuyện hôm bữa ấy hả?
"Dạ, của anh đây."
"Mấy nay anh không thấy Khoa nhỉ?"
"À, nó đi luyện tập đấu giải đấy. Cả tuần nay nhốt mình ở phòng tập tồi, bọn em khuyên nó tập ít cũng không được."
"Vậy à, thế anh cảm ơn nhé. Anh gửi tiền này."
Mua đồ xong, Huỳnh Sơn xách túi đồ trở về nhà, vừa khéo di qua nhà Anh Khoa. Anh đứng trước cổng suy nghĩ không biết nên nhấn chuông không, nhìn đồng hồ tầm này chắc lại đang ở phòng luyện tập rồi. Hay là thôi nhỉ?
Thế nhưng, Sơn vừa định quay đi, cửa nhà được mở ra. Anh thấy cậu nhóc mấy nay không gặp đang xách ba lô tiếp tục đi tập, ở tay có dán mấy miếng dán, này chắc do tập quá cường độ đây mà.
"Gì mà đứng núp lùm nhà người ta vậy?"
"Anh đứng công khai mà."
"Ò, có chuyện gì vậy?"
"Mấy nay không thấy đâu, hóa ra là làm rễ ở phòng tập à?"
"Thì cũng sắp thi rồi chứ bộ."
"Thế mà không giữ sức khỏe, để tay chân đều bị thương?"
Ơ cái người này, tự nhiên nổi nóng với mình?
"Mấy cái này so với dân nhảy có nhằm nhò gì?"
Nhưng mà Huỳnh Sơn bình thương nhây với cậu, Khoa quen với vẻ mặt đó hơn là khuôn mặt thả lỏng chẳng rõ cảm xúc như hiện tại. Làm cậu không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì, thấy cũng hơi rén rén.
"Luyện tập mà cũng phải giữ sức khỏe. Mấy nay ăn uống gì không?"
"Đương nhiên rồi, tôi nấu ăn hơi bị đỉnh đấy, sao bỏ đói mình được."
"Ừ, thế thì ngoan." Sơn nghe được câu trả lời ưng ý thì cũng thả lỏng nét mặt, tay bẹo má Khoa một cái. Bánh bao xẹp rồi, không còn mềm mềm nữa.
Hai người đứng nói chuyện một lúc trước cửa nhà Khoa. Đến khi cậu nhận ra sắp muộn rồi, và thế là Huỳnh Sơn nhanh chóng về nhà lấy con xe của mình ra chở Khoa tập. Nhìn giống đưa con đi học bổ luyện quá, đến trước khi vào lớp còn dặn dò đủ điều, thiếu điều muốn thành ông bố thứ hai của Khoa sau ba Trung thôi.
Ngày đấu giải cũng đến. Buổi chiều mới diễn ra trận đấu, nhưng mà trên đường đến đó cũng tiện ghé qua phòng tập của nhóm nên đến đó luôn, ở nhà cứ bồn chồn lắm. Vừa đi qua nhà anh giang hồ hàng xóm đã thấy chiếc ô tô đậu ở đó, có hai cái vali đang đươkc xếp gọn sau cốp. Ngó vào mới thấy anh Cường đang chuẩn bị ra sân bau.
"Khoa à?"
Cường bê nốt túi đồ đặt vào trong cốp, vừa khéo thấy Khoa ở đó liền gọi lại.
"Nay anh bay ạ?"
"Ừ. Nay đấu giải à, anh có quà tặng cho Khoa này. Thi đấu tốt nhé, kết quả dù thế nào thì anh tin em cũng đã làm hết sức mình rồi, không được thất vọng về mình đâu đấy"
"Em cảm ơn ạ."
Anh Khoa cùng nói chuyện với Việt Cường một lúc. Nghe được lời khuyên từ tiền bối cậu yêu mến cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn, trước khi đi còn không quên ôm lấy Cường một cái, xin vía đấu giải thật tốt ấy mà. Chẳng ngờ cái cảnh này vừa khéo lọt vào tầm mắt của Huỳnh Sơn phía xa xa.
Huỳnh Sơn cùng bố đưa anh trai mình ra sân bay rồi về nhà. Sơn lấy xe xong liền chạy đến Nhạc viện có để chuẩn bị buổi chào đón tân sinh viên mới vào trường. Nhanh thật, thời gian cứ vội vàng trôi qua, mới mấy tháng trước anh còn vừa nhận tin đỗ vào Nhạc viện, bây giờ đã thành tiền bối mất rồi. Đến khi chuẩn bị xong cũng là tối muộn, mọi người rủ Sơn đi ăn tối chung cho vui mà anh từ chối. Nay Khoa đấu giải mà, muốn coi xem kết quả như nào.
Buồn thật đấy.
Tay nhấn vào story từ người dùng Trần Anh Khoa, thế này chắc chắn kết quả không ổn rồi. Anh vội vàng nhắn tin cho cậu một. Cũng không quên nhận gọi điện thoại xem Khoa đang ở đâu.
"Đang ở đâu thế?"
"Về nhà rồi." Cái giọng ỉu xìu đáp lại đầu dây bên kia.
"Đi ăn không? Anh mới tập nhạc xong cũng chưa ăn."
"Hong có tâm trạng."
"Ra ngoài ăn hoặc lần sau gặp đâu anh thơm má ở đó."
Có vẻ là chọc trúng vào điểm mắc cỡ của Khoa, mười phút sau đã thấy cậu nhóc mở cửa bước ra ngoài, hơi nhăn nhó khi nhìn thấy Sơn. Anh cũng mặc kệ, lấy mũ bảo hiểm đội cho Khoa rồi bảo cậu nhanh lên xe
"Bám chắc vào, không ngã ra sau đấy."
"Không thèmmm.....á duma"
Chưa kịp dứt câu, Sơn đã vịn tay ga, phóng vèo một cái làm Khoa hết hồn, suýt ngửa ra phía sau, may là cậu vươn tay bám vào vạt áo của anh, miệng xinh cũng phát một từ chửi thề. Khoa cũng chẳng thèm đánh liều với cái tên giang hồ dân tổ này, hai tay giữ chắc lấy hai bên áo của Sơn, để anh đèo đi đâu thì đi.
Người ta bảo buồn gì cũng thể giải quyết bằng đồ ăn, đặc biệt là đối với người có sở thích ăn uống đỉnh nóc như Khoa. Thế là một người thích ăn được một người hay đi chỉ cho mấy quán ngon phết, tính ra quen biết anh giang hồ hàng xóm cũng có lợi. Sơn gọi một bàn đầy đồ ăn ngon miệng bày ra trước mắt, làm Khoa cũng quên đi một chút nỗi buồn, tập trung vào chuyên môn đã. Lấp đầy cái bụng đói xong, cả hai lại vi vu ra bờ hồ ngồi chơi. Hình như chỗ này là địa điểm bí mật của Sơn nên chẳng có ai, yên tĩnh như này vừa khéo hợp với tâm trạng của Khoa.
"Dẫn tui ra đây tính làm gì tui sao?"
"Anh chưa muốn đi tù sớm đâu."
Bị Sơn chọc lại, Khoa đưa tay đánh nhẹ người ngồi cạnh một cái. Bị vậy mà vẫn cười cho được, đồ đáng ghét đẹp trai. Sơn đưa cho Khoa một ly nước ép mát lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua làn nước rung tinh, xoa dịu tâm trạng chất chứa nỗi buồn.
"Nay tui thi giải không tốt, nghĩ lại sầu ghê."
"Thi cử mà, đôi khi cũng cần có chút may mắn."
"Thực ra vào được bán kết cũng là ổn rồi, mà tui muốn quán quân cơ. Cũng muốn có cái thành tựu gì đó lớn lao trước khi tạm gác nó sang một bên..."
Sơn ngồi bên im lặng nghe Khoa nói. Cái cảm giác cố gắng hết sức nhưng không đạt được như mong đợi nó buồn dai dẳng lắm, anh cũng từng trải qua trước đây. Nhưng với những cảm xúc như này, để mình tự vượt qua thì tốt hơn. Sơn đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng của Khoa an ủi, động viên.
"Nhưng mà tui cũng đỡ buồn gòi. Cũng chỉ là một cuộc thi thôi, thất bại lúc này thì đứng lên tiếp tục. Tui còn phải cố gắng để vào Nhạc viện nữa."
"Ừ, phải vậy mới ngầu."
Nhìn Khoa nói vậy, chứ anh biết Khoa còn buồn lắm.
Hai người ngồi tâm sự dưới ánh trăng thật lâu, nói đủ thứ chuyện trêm trời dưới đất, nay tui thi có skill gì mới được triển, hay anh chuẩn bị cho buổi biểu diễn mừng sinh viên nhập học ra sao. Vừa lúc đó Khoa nghĩ, mình có thêm một người bạn để chia sẻ suy nghĩ tâm tư rồi, Sơn những lúc chăm chú nghe cậu nói đỡ đáng ghét hơn khi trêu cậu rồi. Cũng là một người đáng tin tưởng ấy chứ.
"Về thôi, muộn rồi."
Sơn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Khoa để kéo cậu đứng dậy. Cứ thế người lớn hơn giữ chặt tay Khoa không buông, dắt cậu ra chiếc xe đang đậu gần chỗ hai người ngồi.
Bỗng, Khoa đi nhanh hơn một chút, cúi dâud dựa vào lưng của Sơn, im lặng chẳng nói gì. Trong khoảng không yên tĩnh ấy, Sơn có thể cảm nhận được sự run rẩy ở người phía sau, hay những tiếng nấc cố kìm nén ở cổ họng.
"Đừng có mà quay lại, tui đấm đó."
Thế mà chẳng sợ gì, Sơn vẫn quay lại ôm lấy Khoa vào lòng, để cậu tựa cằm lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đúng rồi, phải khóc một trận mới có thể đem những nỗi buồn kia trôi dạt ra khỏi tâm hồn, chỉ để những niềm vui ở lại mà thôi. Như một đứa trê bị đau khi được dỗ dành, Khoa cũng chẳng nghĩ gì mà khóc một trận thật lớn. Con trai khóc thì sao chứ, chẳng có vấn đề gì hết, ai mà chẳng có nỗi buồn cần được giải tỏa chứ. Cậu đem những nỗi thất vọng của bản thân hòa vào những giọt nước mắt rơi, đem chúng ra khỏi tầm mắt của mình.
"Đã bảo đừng quay lại mà." Khoa giận dỗi, khuôn mặt tèm lem nước mắt bị anh giang hồ nhìn thấy rồi, còn đâu khuôn mặt đẹp trai hay sĩ nữa.
Sơn mỉm cười, nâng mặt Khoa lên, nom như chú mèo con bị ướt sũng vì mưa nước mắt, rồi nhẹ nhàng lau đi chúng.
"Khóc xong cười anh coi."
"Mắc gì...tui...tui phải cười cho anh coi."
"Vì em bé ngoan xinh yêu thì phải luôn rạng rỡ tươi cười rồi."
Cười thật tươi như lần đầu Sơn thấy Khoa ấy, khoảnh khắc tựa nắng hạ vào tim, gây tương tư thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip