🐈
buổi tối sài gòn chưa từng thôi nhộn nhịp, gió vẽ lên da thịt con người một cảm giác mơn man nhẹ nhàng. lê hồng sơn dừng chân trước cửa căn hộ quen thuộc, dãy hành lang vẫn yên ắng như vậy, cánh cửa to lớn vừa được mở cũng là lúc tiếng mèo con kêu vang lên từ trong nhà, như thể nhận ra âm thanh quen thuộc của người nó yêu quý.
hồng sơn bước vào với nụ cười tươi rạng rỡ, mái tóc hơi rối vì gió thổi. mọi cảnh vật bên trong vẫn giữ nguyên một trạng thái như cách đây vài ngày anh ghé thăm, có điều thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là bạn người yêu chạy tới đón mình, mà là bé mèo minh nhựt đang nằm cuộn tròn bên chân bàn.
"ơ ai đây, em bé nào đây nhỉ?"
hồng sơn khẽ reo lên vui mừng, cúi người xuống ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, giọng ngọt ngào đến mức dù mặt trời có xuất hiện ngay lúc ấy cũng phải tan chảy thành mật ong.
chú mèo trắng dụi đầu vào ngực anh, kêu khẽ một tiếng rồi rúc sâu hơn như tìm hơi ấm. hồng sơn bật cười khẽ, tay chậm rãi vuốt vuốt bộ lông mềm.
"nằm im cho sờ luôn này."
"dễ thương thế? chủ nào tớ nấy."
"ngoan thế, hửm? vừa ngoan vừa thơm."
sơn vừa nói vừa cọ nhẹ má mình vào chiếc đầu tròn của minh nhựt, hệt như đang nựng trẻ con. anh bế nó đi vòng vòng quanh nhà, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng dù cho nó có lẽ chẳng thể hiểu gì.
"không biết chủ của bé có nhớ anh không chứ bé thì chắc có rồi ha?"
đến đây đã không ít lần, thế nhưng bất kể khi nào chạm mặt hồng sơn đều bị hút về phía sinh vật nhỏ này như nam châm trái cực. minh nhựt ngoan, biết nũng nịu, lại có ánh mắt ươn ướt tròn xoe như hạt ngọc — giống hệt khuôn mặt của đặng thành an khi giận dỗi.
có điều, bé mèo này dễ dỗ hơn an nhiều.
nó chỉ cần được vuốt nhẹ vài cái, được ôm vào lòng là đã cuộn người ngủ ngon trong tay anh. còn thành an đã dỗi thì có khi cả buổi trời chẳng thèm nói lời nào, lại gần một chút đã giơ nanh múa vuốt đuổi người.
bên trong phòng thu, thành an từ đầu đến giờ vẫn nghe rõ từng âm thanh phát ra bên ngoài. cánh cửa cách âm dù đã khép lại nhưng không thể ngăn được giọng hồng sơn quấy rầy tâm trí em — chất giọng trầm ấm mà em vừa yêu vừa ghét.
yêu vì nó dịu dàng, ghét vì nó đang dịu dàng với một con mèo.
mấy ngày nay thành an vốn đã có chút hờn dỗi hồng sơn rồi. kể từ khi anh đem lòng si mê minh nhựt nhà an, đến nỗi mỗi lần ghé chơi đều lao tới ôm nó trước rồi mới chào người yêu mình.
ban đầu thành an còn thấy buồn cười, nghĩ đơn giản rằng con trai mình dễ thương ai chẳng thích. thế nhưng càng ngày hồng sơn càng trở nên lộ liễu, vừa mở cửa là chạy ngay đi tìm nó, đến khi tìm được thì rúc rích một chỗ với nhau cả buổi trời
có lần, anh còn trêu trêu cục bông trong lòng với giọng điệu ngọt ngào nhất "anh nhớ bé minh nhựt ghê", mà quên luôn câu nhớ dành cho người yêu trước mặt.
cái quên ấy nhỏ thôi, nhưng lại khiến thành an bực mình mất mấy ngày.
giờ phút này khi hồng sơn vẫn còn mải mê chơi đùa ngoài kia, thành an ngồi trong phòng thu gõ nhịp bút theo bản nhạc dang dở. mắt em nhìn màn hình máy tính nhưng tâm trí thì dừng lại ở hình ảnh người kia đang bế mèo cười tươi.
"cứ ở đó mà chơi đi..." thành an lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu trong không khí.
nghĩ là làm, an quyết định đeo tai nghe vào để bỏ hết thế giới bên ngoài, nhấn mở bản demo trong máy. bài hát cho livestage lần này là một bản tình ca nhẹ nhàng, như những giai điệu được đong đếm bằng tất thảy tình yêu. giọng em cất lên mộc mạc và tình cảm, nhưng đến đoạn điệp khúc quan trọng lại chênh nhịp, cứ như vậy lặp lại đến lần thứ năm.
thành an dừng lại, thở dài.
không phải vì không thuộc lời, mà vì đang tức.
đang tức cái anh lê hồng sơn kia.
tức giận cái kiểu anh cứ mải mê ôm lấy con mèo cười toe toét, còn bản thân mình ngồi đây thì chẳng được quan tâm.
phải vài phút sau, khi bé mèo trắng đã nằm im re ngủ gục trong tay, hồng sơn mới khẽ đặt nó xuống chiếc gối nhỏ bên ghế sofa mà vỗ nhẹ.
"ngủ ngoan nha minh nhựt, xíu anh ra chơi tiếp."
sơn cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn quanh nhà, lúc này mới chợt thấy trống vắng lạ thường khi thành an không xuất hiện. anh nhíu mày, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm khắp nhà, chỉ đến khi nghe được vài tiếng ngân nga bé nhỏ nơi cánh cửa đang khép hờ mới mỉm cười.
"an ơi! sơn tới rồi nè."
không có lời hồi đáp.
anh cười khẽ, nghĩ rằng người kia đang tập trung thu âm nên không lên tiếng thêm, chỉ từ từ tiến đến gần phòng thu.
"an ơi..." hồng sơn nghiêng người ngó vào khe cửa nói nhỏ, giơ tay nhẹ nhàng gõ thêm vài cái.
"tui đang thu, đừng có làm ồn." tiếng từ trong phòng vọng ra lạnh tanh, không cao không thấp, nhưng đủ để hồng sơn mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai.
anh im lặng vài giây, sau đó cười trừ bước lùi lại, tựa lưng vào bức tường trắng phía ngoài chờ đợi.
mười phút trôi qua, mười lăm phút, rồi hai mươi phút, người bên trong vẫn không hề lên tiếng thêm lần nào.
hồng sơn thở dài, nụ cười bất lực nở trên môi rồi quyết định không chờ nữa. anh gạt nhẹ tay nắm, cánh cửa lại bật mở.
bên trong, thành an đang ngồi trước mic cùng mái tóc hơi rối, tai đeo headphone, mắt nhìn chăm chú vào bản nhạc. em mặc áo thun trắng cùng quần short đen, dáng người đã gầy hơn theo từng ngày, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh nhỏ xinh. ánh sáng từ phòng khách hắt vào làm khung cảnh có chút mờ ảo như trong mơ.
hồng sơn đẩy tay khép cửa, khẽ khàng đến gần người yêu.
một lần nữa, thứ đầu tiên chào đón anh không phải là nụ cười ngọt ngào hay cái ôm ấm áp như thường lệ, mà là cái nhìn khác lạ của thành an — một ánh mắt vừa hờn dỗi vừa lạnh lùng, cũng có chút buồn cười.
"gì đó, nhìn mình dữ vậy?" sơn cười, bước vài bước nhỏ như dè chừng.
thành an không trả lời câu hỏi ấy, ánh mắt lười biếng lướt qua anh rồi lại quay đi như chẳng có gì đáng để bận tâm.
"an."
tiếng bàn phím máy tính lạch cạch vang lên trống rỗng.
"em bé ơi..." hồng sơn kiên nhẫn gọi thêm một lần, nhẹ giọng hơn, tay khẽ chạm lấy cầu vai mềm mại phía trước.
thành an giật mình, đưa tay tháo tai nghe trên đầu. em quay lại, đôi mắt vốn luôn lấp lánh như chứa triệu vì sao lúc này lại ánh lên sự hờn dỗi khó giấu.
"sơn vô làm gì? nãy tui nói đừng làm ồn mà."
hồng sơn ngỡ ngàng, thấy người yêu cau mày nhăn nhó như sắp đánh người khiến anh chỉ biết cười khổ trong lòng.
"mình tưởng an thu xong rồi nên mới vào, mình đến giúp an chỉnh lại bài mà."
"không cần. sơn ra ngoài chơi với con minh nhựt đi."
câu nói ấy thoát ra khỏi miệng nhanh đến mức chẳng cần suy nghĩ, nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ sức nặng để dằn mặt anh. hồng sơn cảm thấy bản thân như vừa bị đánh một cú bất ngờ, trái tim xao động không biết vì ngỡ ngàng hay vì sự dễ thương của bạn nhỏ kia.
anh chớp mắt mấy lần để xác định lại tình hình, rồi nở nụ cười vừa bất lực vừa thương với em.
"sao thế này? an giận mình hả?"
thành an vẫn một mực không thú nhận, chỉ nhanh chóng quay đi, giọng đều đều không cảm xúc.
"ai giận? sơn có rảnh thì ở ngoài ôm nó thêm đi, chắc nó nhớ sơn lắm."
nghe đến khúc này lê hồng sơn có mất một nửa trí thông minh cũng phải nhận thức được chuyện đang diễn ra, phải biết người yêu đang dỗi mình thật rồi. anh tiến lại gần, có ý muốn an ủi nhưng vừa định vòng tay ôm thì thành an đã vội đẩy ra.
"đừng có lại gần đây, nhớ nhung gì nhau đâu."
giọng em nhỏ hơn trước vài phần, mang theo cảm giác hơi buồn, hồng sơn nghĩ vậy. ánh mắt ấy nhìn thẳng vào anh rối bời cảm xúc, như đan xen giữa trách móc và cả chút tủi thân.
"sao lại nói vậy, mình nhớ chứ. nhớ nên đến gặp an đây." hồng sơn chợt lúng túng không biết nói sao cho đúng, khoé môi cong lên một đường rất nhỏ.
"nhớ hả? nhớ mà vô nhà cả chục phút không thấy mặt đâu, chỉ thấy ôm mèo cười đùa ở ngoài kia?"
hồng sơn không kìm được bật cười thành tiếng, thầm tự hào mình đã nói trúng tim đen người yêu, biết ngay thành an đang dỗi. vẫn một mực dịu dàng như thế, anh định đưa tay xoa mái tóc thơm mềm thì thành an lại nghiêng đầu tránh né.
"sơn hết yêu người ta rồi, sơn chỉ yêu nó thôi."
chất giọng ba phần hờn dỗi bảy phần như ba đó khiến sơn thoáng ngẩn người.
thành an nói không quá to, hay chính xác hơn là đang lầm bầm trong miệng nhưng lại khiến lồng ngực anh khẽ rung vô cùng rõ ràng. cái cách em gọi con trai yêu của mình là "nó" đầy ghen tị ấy làm anh vừa buồn cười vừa thương không tả nổi.
đúng là em bé mà.
"trời..." hồng sơn cười thành tiếng, ánh mắt lộ rõ thái độ ngạc nhiên cùng bất lực. "an đang ghen đó hả?"
đôi tai nhỏ của thành an bỗng nhiên phản chủ, đổi một màu đỏ nhạt gây sự chú ý. thật lòng mà nói, bị người yêu vạch trần sự hờn dỗi vô lý của mình khiến em xấu hổ. hơn ai hết chính bản thân thành an hiểu rằng việc này chẳng có gì to tát, nếu giận thì vô cùng trẻ con, nhưng như vậy thì làm sao?
tất cả là tại hồng sơn, từ khi quen nhau đã nuông chiều em đến sắp hư người rồi.
"mình nói trúng rồi đúng không?" sơn cúi xuống, mắt đối mắt hỏi lại một câu.
"không ghen."
"vậy sao lại dỗi?"
"không dỗi."
"vậy sao không cho mình ôm?"
"tui không thích."
hồng sơn mím môi, thầm cười trong lòng vài tiếng ngọt ngào rồi chậm rãi đặt hai tay lên vai thành an xoa nhẹ, cố gắng bộc lộ sự an ủi kín đáo của mình.
"thôi mà..." anh ngồi xuống cạnh ghế, nghiêng người nhìn khuôn mặt vẫn chưa thôi hậm hực kia.
"an còn ghen với cả mèo à?"
thành an lần này quay hẳn người đi, hất vai không nhìn anh nữa. đôi môi nhỏ xinh mím lại thành đường thẳng, cọc cằn nói vài câu bao biện.
"đã bảo không ghen, đây chỉ nói sự thật thôi. sơn dạo này hay lắm rồi, tới nhà tui là chỉ hỏi minh nhựt đâu, minh nhựt ăn chưa, minh nhựt ngủ chưa... còn tui thì sơn không thèm hỏi tới."
thành an nói đến đâu đỏ mặt đến đấy, chẳng rõ là vì giận hay vì ngại nhiều hơn. lời vừa nói ra lại muốn thu hồi, em bỗng thấy mình chẳng khác nào trẻ con bắt bẻ những điều lặt vặt trước mặt người yêu.
"người ta hỏi thăm chút thôi mà." hồng sơn từ tốn giải thích, nắm lấy tay em. "tại nó dễ thương, mà mình mê mấy thứ dễ thương lắm."
"ờ, vậy thì mê nó luôn đi."
"không được, mình lỡ mê an nhiều hơn rồi, tại an dễ thương hơn." anh tỏ ý phản đối, giọng vẫn ngọt như mật rót vào tai.
thành an lúc này chẳng biết phải nói gì thêm, bị người sau lưng đột kích tấn công đến không thể phòng thủ, mặt mũi theo đó mà đỏ như cà chua chín. hồng sơn chẳng cần nghĩ cũng biết, đó là dấu hiệu người yêu đang rung rinh mà vẫn cố làm lơ vì ngại.
anh khẽ kéo ghế lại gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đầu tựa lên bờ vai ủ rũ mà thủ thỉ.
"thôi mà, đừng dỗi nha. anh nhớ em bé dữ lắm đó."
"anh em với ai? đừng có xạo."
"thật mà. nhớ tới mức vừa vô cửa đã muốn ôm, chỉ tại minh nhựt nó tới trước an thôi."
"còn dám nhắc nữa?" em quay mặt lườm một cái không chút đe doạ, môi vẫn mím chặt nhưng ánh mắt đã mềm hơn hẳn.
"tui ngồi trong đây nghe rõ tiếng sơn cười ngoài đó luôn đó, cười với nó còn vui hơn lúc ở cùng tui nữa."
từ đầu đến hiện tại, hồng sơn vẫn chỉ trưng trên mặt một nụ cười duy nhất — nụ cười dịu dàng và đầy yêu chiều. tuy bản thân là người bị giận dỗi, hứng chịu mọi cơn bực dọc cọc cằn của người yêu nhưng anh vẫn thấy thật dễ thương làm sao, thành an muốn giận thêm một trăm lần nữa anh cũng nguyện dỗ dành. như vậy có phải là điên tình không?
"ừm, tại nhớ an quá nên thấy mèo dễ thương cũng lầm tưởng là an đó."
câu nói sến sẩm đột ngột khiến an ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn sơn. người kia vẫn cười, ánh nhìn dịu dàng khiến tim em khẽ rung rinh như mặt nước bị gió thổi qua.
"an ơi là an..." hồng sơn thì thầm, đưa tay nâng cằm em lên đối diện với mình. "kể cả mình có khen một trăm con mèo dễ thương, thì an vẫn là dễ thương nhất của mình mà."
"đồ điên..." thành an lẩm bẩm, cụp mắt tự nhìn mấy ngón tay trắng ngần đang bối rối bấu lấy nhau của mình.
"nghe này, nó đập nhanh lắm, chắc là đang ghen thật rồi." sơn chủ động cầm tay an đặt lên ngực trái em, trêu đùa như muốn tố cáo nhịp tim đang hỗn loạn.
"không có!"
tông giọng em bỗng cao vút, chối đây đẩy. nếu để nói về độ lì thì hồng sơn vừa xách dép vừa chạy cũng không bằng thành an được.
"có! rõ ràng luôn."
"tui chỉ thấy bực mình thôi."
"vậy mình hôn một cái để hết bực nha?"
"..."
thành an lúc này hoàn toàn bỏ cuộc, ngại đến mức muốn đào một cái hố thật to dưới chân và nhảy thẳng xuống trốn, lẳng lặng quay đi thêm một lần nữa. thế nhưng hồng sơn đâu cần sự cho phép, anh khẽ nghiêng người hôn em thay cho lời dỗ dành, gom góp tất cả những gì dịu dàng nhất đặt lên môi người kia.
căn phòng nhỏ như ngưng thở trong vài giây, tiếng gió ngoài cửa hoà cùng tiếng hai trái tim đập mạnh mẽ, vô tình tạo thành một bản nhạc đặc biệt mà riêng chỉ họ mới có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu.
khoảnh khắc rời môi nhau, thành an vẫn chưa dám mở mắt. gương mặt em còn phơn phớt một màu hồng nhạt, cả người cứng ngắc như hóa đá trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức sơn chỉ muốn ôm mãi không buông.
"thật lòng mà, an đừng dỗi nữa."
anh nói khẽ, tay vẫn giữ cậu trong lòng thật chặt, truyền từng hơi ấm nhỏ nhoi vào tim người đang cựa quậy muốn trốn.
"mình biết sai rồi, mải chơi với minh nhựt mà để an một mình. nhưng đâu có quên an đâu, làm sao mà quên được, mình tới đây là vì muốn gặp an mà."
giọng hồng sơn mềm như như bông, ngọt ngào như mật, dùng bao nhiêu từ ngữ dịu dàng cũng chẳng thể miêu tả hết. thành an nghe chỉ biết cúi đầu, đột nhiên mọi giận dỗi mấy ngày qua không cánh mà bay, biến mất như thể chưa từng tồn tại trong lòng em.
"an còn giận không?"
"không biết." em đáp lời, cố gắng giấu đi nụ cười nhỏ trên khoé môi.
"thôi mà, tha cho mình đi, không thì tối nay mình ngủ ngoài phòng khách đó nha."
"ờ, vậy ngủ ngoài luôn đi. cho có bạn với con minh nhựt."
"còn nói kiểu đó nữa..." hồng sơn giả vờ buồn bã mếu miệng vô cùng đáng thương, cánh tay kéo em sát gần, siết chặt hơn như sợ người ta chạy mất. "mình biết lỗi rồi, mình thề lần sau tới sẽ ôm an trước, được không?"
không khí trong phòng thu vốn lạnh giờ đây lại ấm áp đến lạ, bị ngọt ngào và yêu thương nung nóng từng giây phút. tiếng điều hòa chạy êm ru, mùi cà phê còn sót trên bàn chỉ thoảng như gió đêm, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trong đôi mắt đậm ý tình. thành an ngẩn ngơ, rồi cúi đầu tránh đi, giọng nhỏ hẳn.
"biết nói ngọt ghê..."
"chứ sao, không nói ngọt sao dỗ được em bé nhà mình."
hồng sơn vừa nói vừa áp má lên má mềm của em, được đà lại cúi xuống chạm môi vào trán, một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng tựa ảo giác mà biển tình vô ý tạo ra.
"đừng giận nữa mà, giờ mình phải thu âm thôi không khéo lại muộn mất. ôm an cho bớt giận nhé."
"không thèm." thành an chép miệng, giọng lí nhí trong ngực anh.
"không thèm mà vẫn ngồi yên vậy hả?"
thành an bị trêu chẳng biết làm gì hơn ngoài tỏ ra chán ghét và giãy giụa tay chân, nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng đủ sức thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của người yêu. cả thân người bị bàn tay anh siết chặt như muốn khảm vào lòng, cái ôm ấm áp khiến cơn hờn dỗi dần tan đi.
cả hai cứ im lặng như vậy mà ôm nhau, hưởng thụ hơi ấm thân quen mà nếu thiếu sẽ chẳng thể chịu được. mãi cho đến một lúc sau, thành an khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
"sơn nói thật không?"
"thật mà."
"tui chưa có cho qua đâu, lần sau không được bỏ bê người ta nữa."
"mình hứa."
lời hứa luôn phải đi kèm với hành động, hồng sơn biết rõ điều ấy nên lại nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn ngọt như viên kẹo mềm tan trong miệng. thành an nhắm mắt, cảm nhận trái tim đập lạc đi vài nhịp. khi em mở mắt ra, thấy người kia đang nhìn mình cười — cái kiểu cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, em chỉ còn biết im lặng thở khẽ.
"giờ mới chịu nhìn người ta nè." hồng sơn nói nhỏ, tay vuốt tóc em. "dỗi là xấu lắm đó."
"dỗi cũng vì sơn thôi." tránh đi ánh mắt đang dò xét thái độ của mình, em lí nhí vài câu trong cổ họng mặc kệ người kia có nghe được hay không.
"vì sơn, nên sơn phải đền đúng không?"
"ừ."
hồng sơn giả vờ suy nghĩ vài giây dù vốn đã biết mình chuẩn bị làm gì, rồi nghiêng đầu, anh hôn thêm một cái nữa sau rất nhiều cái hôn rơi xuống khắp nơi từ nãy đến giờ.
"đền xong rồi."
"nãy giờ hơi lạm quyền rồi đó!"
thành an đánh vài cái lên ngực người yêu trút giận, mặt mũi đỏ lựng vì chẳng rõ mình đã bị tấn công bao nhiêu lần trong vài phút ngắn ngủi.
"sao lại lạm quyền, đây là đền tình cảm mà?" hồng sơn nhìn em chẳng khác nào mèo con xù lông gầm gừ, cố gắng khè đối thủ dù ngoại hình không có chút uy lực nào, chỉ biết dịu dàng xoa đầu.
muốn hôn cái nữa ghê.
phòng thu trở nên im lặng nhưng không hề ngột ngạt, cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. không khí vốn căng thẳng vì cơn hờn dỗi bé nhỏ dần mềm lại, ấm áp như ánh đèn vàng mờ nơi góc nhà. hồng sơn đứng dậy, kéo thành an cùng ngồi xuống ghế sofa, để đầu em tựa lên vai mình.
bé mèo con lông trắng vẫn ngủ say chẳng biết gì khi ấy cũng tỉnh giấc, lười biếng bước lại, nhảy lên đùi thành an nằm cuộn tròn.
"thấy chưa, nó vẫn thích an nhất mà." hồng sơn vừa cười vừa nói, đưa tay vuốt lưng mèo con ngái ngủ.
"mình cũng thích an nhất luôn, khỏi ghen nữa."
"tui mà tin mấy lời này nữa chắc tui khờ mất."
"khờ đi, khờ chút để mình thương dễ hơn."
thành an bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng khóe miệng khẽ cong thành vầng trăng sáng. ôm ấp vỗ về đã đủ, cả hai lại quay lại với công việc chính của mình, tập trung thu âm bài hát mới. hồng sơn thẳng lưng ngồi trước máy, nhìn thành an loay hoay đứng sau mic, giọng hát ngọt ngào vang lên đều đều.
ánh mắt dịu dàng của thành an xuất hiện, chốc chốc lại nhìn anh thăm dò như muốn hỏi mình làm đã tốt chưa. cảm giác thân thuộc ấy tràn về như cơn gió đầu mùa, hồng sơn khẽ gật đầu, nở một nụ cười chỉ dành riêng cho em như lời khích lệ.
em bé của mình lúc nào cũng giỏi mà.
buổi thu âm bị màn giận dỗi nọ làm ảnh hưởng tiến độ nên kéo dài đến đêm muộn, mãi cho đến khi ánh trăng mờ nhạt chiếu tia sáng trắng vào rèm cửa mỏng, cánh cửa phòng thu mới đóng lại.
thành an ủ rũ mệt mỏi, tắm táp xong xuôi mới trở về giường dựa đầu vào vai hồng sơn, mi mắt khẽ chớp như cánh bướm đậu trên cành khô. thứ cảm xúc hạnh phúc nhộn nhạo trong lòng khiến em vui vẻ ra mặt, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh vài câu.
"mai có tới nữa không?"
"có chứ, mình còn phải qua để dỗ cái người đáng yêu này mà."
"thôi đi." thành an cười xoà, cảm nhận bàn tay được ai kia nắm lấy. "qua chỉ để nựng mèo thôi."
"qua để nựng cả hai. mà nếu chỉ được chọn một, thì mình chọn an."
thành an từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thôi cảm thán, tại sao người này ngày càng biết nói lời ong bướm thế nhỉ? mới ngày nào lần đầu gặp nhau anh còn ngại ngùng e thẹn, đến mở miệng ra nói cũng chẳng dám làm. thế mà bây giờ bên cạnh em lại nói mấy lời ngọt ngào không biết ngại thế này rồi đây.
em không đáp, chỉ khẽ cười trong hơi thở. khoảnh khắc ấy khi nhìn xuống, hồng sơn thấy gương mặt người bên cạnh yên bình đến lạ.
"an cứ như mèo con ấy."
bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã phủ một màu đen cùng vài chấm sao nhỏ bé. ánh sáng cuối cùng vương trên khung cửa, nhuộm phòng ngủ bằng gam màu ấm áp. bé mèo con lông trắng lại cuộn tròn dưới chân hai người, khẽ kêu meo một tiếng như hưởng ứng.
cơn ghen tị nhỏ bé của thành an tan biến từ lâu, để lại sự yên bình nơi hai trái tim đang lặng lẽ đập cùng một nhịp.
đêm đó, họ chẳng bật đèn.
chỉ có hơi thở đều đặn xen lẫn tiếng mèo nằm gọn ở cuối giường. hồng sơn khẽ vòng tay qua ôm trọn lấy người yêu rồi kéo sát vào lòng, thì thầm bằng tông giọng nhẹ nhất.
"dù mình có gặp bao nhiêu thứ dễ thương ngoài kia, thì cũng chẳng gì bằng an được đâu, nên không cần buồn nhớ chưa?"
thành an nhúc nhích, mắt đã nhắm nhưng môi vẫn đáp lời.
"nghe ghét ghê..."
"ghét mà vẫn nằm im cho ôm nè."
sự ấm áp nơi lồng ngực thân quen bao bọc lấy tâm hồn em, hoàn toàn chẳng còn chỗ trống để nghĩ đến những chuyện ngoài lề khác. dù cho thành an có giận người yêu hơi nhiều, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được bao lâu, vì hồng sơn thì dẻo miệng còn em lại dễ yếu lòng lắm.
trong vòng tay anh, thành an nằm gối đầu lên bắp tay cứng rắn, giọng nói mơ hồ vang lên.
"sơn ơi..."
"hửm?"
"mai sơn nhớ ôm tui trước nha, rồi mới được ôm mèo."
"nhớ rồi, phải ôm em bé này đầu tiên."
gió lùa qua khe cửa, mang theo cả mùi hoa cỏ ngoài hiên. căn phòng nhỏ im ắng, dưới lớp chăn mỏng, thành an khẽ xoay người chôn mặt vào ngực anh, thở ra nhẹ như lời thì thầm cuối cùng của ngày.
"sơn ngủ ngon."
"em bé cũng ngủ ngon."
cả hai rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, nơi mà chẳng còn con mèo nào chen giữa được nữa. chỉ có hai người, yên lành trong vòng tay nhau.
_____________
end.
đếm ngược ngày hoạ mi sơn ca mang tiếng ca rạng ngời, tôi mong là vậy...

hihi kỉ niệm chiếc selca public đầu tiên của hai bạn ◡̈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip