định mệnh








Lần đầu tiên Vương Bình gặp Sơn.K là vào lúc 3 giờ sáng. Anh đang mặc quần in hình chim cánh cụt, đeo vớ chiếc nọ chiếc kia, xỏ tông lào và áo hoodie thậm chí còn dính cả vệt kem đánh răng trắng hếu.




Vương Bình rất tự biết người biết ta, nói một cách khách quan thì, bản thân anh trông khá ổn. Tuy anh không phải người mẫu hay người nổi tiếng gì cả, nhưng anh tự tin mình có ngoại hình, cũng có gu ăn mặc.


Phần lớn thời gian trong đời, đi học đi làm hay gặp gỡ bạn bè, Vương Bình đều ăn mặc tươm tất lịch sự, thậm chí còn khá bảnh bao.


Thế nhưng tại sao? Tại vì sao bất cứ khi nào Vương Bình tình cờ chạm mặt người hàng xóm mới chuyển tới căn hộ kế bên, người mà theo đánh giá khách quan của Vương Bình, có thể chính là người đàn ông đẹp nhất anh từng gặp - trông anh luôn giống như một con Dobby đang rời tổ để tìm thức ăn vậy?







Ví dụ như lần đầu tiên.


Nghĩ lại thì hôm đó cũng đâu phải lỗi của Vương Bình. Nếu muốn trách, tất cả chỉ có thể đổ tại "định mệnh".


Chương trình nghiên cứu tiến sĩ của anh đã tới kì cuối rồi, lịch học cùng với khóa luận vốn đã căng thẳng, đã thế còn phải phụ giáo sư chấm bài cho vài lớp sinh viên mà anh trợ giảng, mọi thứ lại càng rối tung. Vào hôm "định mệnh" đó, Vương Bình bị tới 3 4 cái deadline dí từ sáng tới khuya, mệt đến mức nếu không phải sợ bị cái dạ dày biểu tình, anh thật sự chỉ muốn lăn lên giường trùm chăn ngất xỉu.


Đương nhiên tự nấu ăn là điều không thể, lại đành phải cắn răng chấp nhận cái phí ship trên trời mà đặt đồ ngoài quán giao tới. Đang nằm vạ vật trên sô pha chờ suất cơm gà xối mỡ thơm ngon thì điện thoại reo, Vương Bình bật dậy, vội vàng bắt máy.


Không cần soi gương nhưng Vương Bình dám chắc bản thân lúc này cũng chả khác zombie là mấy, giấc ngủ chớp nhoáng vừa rồi chỉ càng khiến cơ thể anh thêm rã rời.


3 giờ sáng, Vương Bình lê bước vào thang máy. Anh tựa đầu vào vách tường lạnh lẽo, mắt mở không lên, nhanh chóng đưa ra quyết định xử xong hộp cơm gà kia sẽ đi ngủ ngay lập tức, với tình trạng này thì có cố thức làm nốt cái gì cũng chẳng còn hiệu quả.


Thậm chí Vương Bình đã nghĩ đến chuyện ngay trong thang máy này chợp mắt vài phút. Ừ thì miễn không ngủ quên đến sáng thì chắc cũng không sao đâu ha...


Hai mí mắt sắp hôn nhau tới nơi, Vương Bình gần như chẳng thể chú ý nổi đến việc có người khác bước vào. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên:


– Nè... Anh ổn chứ?


Vương Bình giật mình quay phắt sang. Đứng ở góc bên kia thang máy là một người đàn ông đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng quan tâm.


Rõ ràng dù có ngủ gật trong thang máy cũng không phải chuyện xấu hổ đến thế nhưng mà...


Kia chẳng phải là Người Đàn Ông Đẹp Nhất Thế Giới sao?! / ờ thì xét theo tiêu chuẩn của riêng Vương Bình đi /


Sao lại có người đẹp trai tới vậy! Xuất hiện ở cái chung cư nhỏ bé này?!


Ánh mắt Vương Bình vô thức lướt từ mái tóc bạch kim đến đường quai hàm sắc bén, rồi lại vội vã né đi nơi khác khi bị người ta bắt gặp. Anh hoàn toàn cảm nhận được sức nóng đang lan tràn từ lồng ngực đi khắp tứ chi cơ thể.


– À... Tui không sao. Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi...


Vương Bình lúng túng đáp, giọng vừa ngái ngủ vừa lắp bắp chẳng khác gì mấy gã bợm nhậu say khướt.


Nhưng trọng điểm là còn gì xui xẻo hơn khi mà lần đầu gặp Người Đàn Ông Đẹp Nhất Thế Giới, Ngô Nguyên Bình, lại đang mặc một chiếc quần pyjama in hình chim cánh cụt, phối cùng áo hoodie vẫn còn dính vết bẩn mờ mờ giống kem đánh răng và... trời đất ơi, lại còn xỏ cả vớ chiếc cao chiếc thấp!!?!


– Ừm... anh có cần giúp gì không? – Anh chàng đẹp trai lại hỏi, giọng vẫn đầy lo lắng.

– Không, không cần! Tui ổn mà! – Vương Bình vội xua tay.

– À... Vậy... – Đối phương cắn cắn môi, có chút lúng túng. Ngay cả hành động đó cũng... ĐM, gợi cảm đến khó hiểu.


Chẳng biết thang máy dừng từ lúc nào, Vương Bình giờ phút này đã hồn lìa khỏi xác từ lâu, chỉ kịp quay về đối diện với hiện thực khi người đàn ông kia trước lúc bước ra, còn quay lại mỉm cười:


– Ngủ ngon nha!


Nụ cười đó đẹp đến mức để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ là thoáng qua, Vương Bình rất rất lâu về sau vẫn không làm sao quên được.








Lần thứ hai, có lẽ cũng không hoàn toàn là lỗi của Vương Bình đi.


Trưa hôm ấy Karik nháo nhào gọi anh cầu cứu vì phải tăng ca đột xuất cuối tuần mà chẳng tìm được ai trông con. Vương Bình nhận lời ngay, vốn dĩ cậu cũng rất thương CongB.


CongB là một đứa trẻ cực kỳ ngọt ngào, dù là con trai nhưng cũng rất biết cách "làm nũng" để đạt được điều mình muốn. Thôi kệ đi, thằng bé dễ thương như vậy thì ai nỡ từ chối nổi.


– Để cháu làm tóc cho chú nha! Cháu làm đẹp lắm đó! – CongB hào hứng, trên tay cầm lược và một nắm kẹp tóc.


Vương Bình nhướng mày, giả vờ nghiêm nghị:

– Thật không đấy? Làm sao chú tin được?


– Cháu giỏi lắm! – CongB cười rạng rỡ, xòe ngón út nhỏ xíu vung vẩy trước mặt Vương Bình, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. – Cháu hứa đó!


– Được rồi, chú tin cháu. – Vương Bình bật cười móc ngéo ngón tay với cậu nhóc.


Ngay sau đó anh liền bị kéo ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho cậu bé hí hoáy hết vuốt lại chải, buộc tóc mình theo nhiều cách hơi đau đớn...


– Xong rồi! – CongB reo to, nhảy cẫng lên phấn khích.


Vương Bình nhăn nhó trong bụng. Kẹp ghim dính chặt vào da đầu nhức nhối, vài chỗ tóc chắc chắn sẽ dựng đứng cả ngày. Nhưng thấy nhóc vui đến thế, anh vẫn mỉm cười, véo nhẹ hai cái má mềm mềm.


– Chú mau đi soi gương đi! – CongB kéo tay anh, hớn hở lôi vào phòng tắm.


Nhìn mình trong gương, Vương Bình có chút đen mặt. Tóc bị búi cao thành một cây dừa ngộ nghĩnh, buộc bằng thun màu xanh lá chuối chói mắt. Một chiếc kẹp ngôi sao gắn bên cạnh, thêm ba con bướm kim tuyến lấp lánh ánh cầu vồng rải rác khắp đầu.


Nhưng khi nhìn sang thấy CongB trong vòng tay đang chờ đợi mình với ánh mắt tròn xoe, anh liền bật cười:


– Wow, xinh quá! Cháu giỏi thật đấy!


CongB cười tít mắt, chạy lon ton ra phòng khách chơi tiếp. Còn Vương Bình thì thở dài, cẩn thận tháo bớt vài chiếc kẹp giải thoát cho chiếc da đầu đáng thương của chính mình. Cây dừa thì đành để nguyên, gỡ nốt chỉ sợ thằng bé sẽ buồn mất. Dù sao thì... cũng chẳng ai khác ngoài CongB nhìn thấy.


Trông trẻ tới xế chiều, thời điểm Vương Bình đang nhìn vào tủ lạnh, cố gắng gom góp những gì có thể chế biến thành bữa tối vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ kén ăn đang lớn như CongB, điện thoại chợt reo.


Anh xin về sớm được rồi, giờ anh qua rước thằng bé nhé


"Công à!" Vương Bình gọi. "Chuẩn bị đi, baba của nhóc sắp đến đón rồi đấy"


CongB mừng rỡ, lập tức bỏ dở việc đang làm để chạy đi tìm chiếc balo nhỏ mà em đã vứt đâu đó từ ban sáng.


Vương Bình cố nén lại cảm giác chạnh lòng khi thấy đứa nhỏ háo hức về nhà đến vậy. Haiz, vậy mà mới trước đó còn líu lo là yêu chú Bình nhất trên đời đấy!


Tiếng chuông cửa vang lên khiến Vương Bình hơi giật mình. Sao anh hai đến nhanh vậy nhỉ? Có lẽ tin nhắn gửi đến muộn sao.


"Anh tới lẹ vậy—" Cửa mở, Vương Bình khựng lại, chớp chớp mắt. Người đứng trước mặt hoàn toàn không phải Karik.


Anh nheo mắt nhìn kỹ, cố nhớ xem mình từng thấy gương mặt này ở đâu.


"À!" Vương Bình reo lên. "Tui gặp đằng ấy trong thang máy một lần rồi đúng không?"


Người đàn ông gật đầu, hơi bối rối.


"Tôi... ừm, em tên Sơn. Chúng ta là hàng xóm, em mới chuyển tới căn hộ bên cạnh ạ" Đối phương chậm rãi giới thiệu, vẫn đẹp trai đến mức khiến người khác lúng túng.


"Chào Sơn nha, cứ gọi tui là Bình được rồi. Sơn cần giúp gì hả?"


"Baba!" Một giọng trẻ con vang lên, rồi CongB từ phòng chạy ra. Nhưng cậu bé khựng lại khi thấy Sơn.K., đôi mắt mở to cảnh giác.


Sơn.K cúi người, mỉm cười thân thiện: "Chào bé!"


CongB lập tức lùi lại, nép sau chân Vương Bình.


"Xin lỗi cậu nha, thằng bé hơi sợ người lạ. Công à, đây là hàng xóm của chú, con mau chào người ta đi nào." Vương Bình bế CongB lên để nhóc thoải mái hơn.


"Chào bé Công nha," Sơn.K dịu dàng nói. "Tóc con trông xinh quá, con tự làm à?"


Chợt nhớ ra điều gì, Vương Bình bỗng chốc đỏ bừng cả mặt. Tất nhiên anh vẫn chưa kịp tháo mấy cái kẹp trên tóc ra rồi.


Để giờ đây phải đối mặt một lần nữa với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới trong cái bộ dạng ngớ ngẩn này. Nghiệt ngã chưa.


"Thật sao?" CongB tròn mắt, mỉm cười khi thấy Sơn.K gật đầu. "Chú Bình ban nãy trông cũng rất xinh á, nhưng chú ấy đã tháo mất vài cái kẹp rồi."


"Vậy à? Nhưng anh thấy vẫn rất đẹp mà." Sơn.K đáp, ánh mắt lấp lánh dời sang Vương Bình.


"Khụ khụ... Công à con lấy túi chưa, Baba con sẽ đến ngay giờ đó." Vương Bình xấu hổ ho khan, đặt thằng bé xuống để nó chạy vào phòng.


Quay người lại, anh cố lờ đi sự nóng ran trên gò má. "Vậy... Sơn cần gì sao?"


"À đúng rồi!" Sơn.K đáp vội. "Em muốn hỏi xem wifi nhà anh có gặp vấn đề không, hay chỉ là mỗi modem nhà em bị hỏng."


Vương Bình kiểm tra điện thoại. "Vẫn bình thường. Không thì cậu thử hỏi bác Huy xem, căn hộ đối diện nhà của cậu ấy."


"À..." Sơn.K thoáng chán nản.


"Bộ có gì khó xử sao?"


"Thật ra... ông ấy hơi làm em sợ."


Vương Bình bật cười. "Bác Huy tốt bụng mà, chỉ là trông mặt hơi khó gần thôi. Tui có số điện thoại của ông ấy, để tui nhắn hỏi giúp rồi báo Sơn sau nhé?"


Mắt Sơn.K sáng rực như mặt trời, khiến Vương Bình cảm thấy nhìn lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ cần phải đi khám tim mạch cũng không chừng. "Thật à?"


"Ừa, có gì đâu. Cho tui số đi."


Chỉ khi Sơn.K cảm ơn rối rít rồi quay trở về căn hộ, Vương Bình mới chợt nhận ra: Anh vừa có số điện thoại của người hàng xóm đẹp trai nhất thế giới, dù là với giao diện không thể dở hơi được tạo kiểu bởi đứa cháu trai của mình.






cont.

tìm mờ mắt không ra fic của đôi cúc cu này, hay toi tìm không đúng hastag hả ta 😔🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip