hẹn hò - end.




Cuộc sống Vương Bình mấy ngày này chính xác là một mớ hỗn độn. Tóm lại, Vương Bình burn out đến độ sắp suy sụp đến nơi.


Dù sao cũng nhốt mình ở nhà gần như 24/7, ăn mặc sao cho thoải mái là được. Outfit ưa thích của Vương Bình những lúc thế này không gì khác ngoài quần thể thao cùng áo thể dục cũ từ hồi Đại học. Đừng có xem thường, nhìn có thể bần nhưng độ thoải mái thì gọi là khỏi bàn nhé, vua chúa cũng chỉ tới thế thôi.


Shipper gọi điện báo thức ăn đã giao đến. Lại một ngày chạy deadline quên ăn quên uống, Vương Bình buộc mình chống chọi lại cơn buồn ngủ đang đè nặng hai mí mắt, khoác áo bò xuống sảnh lấy bún bò thơm ngon. Anh thường ưu tiên cơm nhà hơn là đồ hàng quán, nhưng đương nhiên rồi, anh làm gì có thời gian để tự nấu ăn.



Còn đang loay hoay tìm thế mở cửa thì cánh cửa căn hộ bên cạnh bất ngờ bật mở, dọa cho Vương Bình giật nảy mình. Trong khoảnh khắc luống cuống, hộp thức ăn tuột khỏi tay rơi xuống hành lang, nắp bật tung, nước lèo vương vãi.


Lại nữa rồi. Vương Bình biết mà, chỉ cần người kia xuất hiện, dĩ nhiên loại tình huống như này như này đều hoàn toàn có thể xảy ra. Dường như ông trời thật sự đang cố tình đùa giỡn anh thì phải. Vương Bình rất muốn cười, nhưng vào lúc này, khi mà sự bình tĩnh của anh vốn dĩ đã vô cùng mong manh, cộng thêm nỗi xấu hổ không cách nào đối mặt, thế là giọt nước tràn ly, Vương Bình lập tức tan vỡ như bong bóng xà phòng.


Anh nhắm mắt, hít sâu, cố gắng xua đi cảm giác cay xè không ngừng dâng lên nơi khóe mắt.


"Anh Bình! Anh có sao không? Em xin lỗi!" Âm giọng trầm ấm dịu dàng quen thuộc kia vang lên, vừa lo lắng vừa bối rối.


ĐM. Tất nhiên rồi. Lại là Sơn.K.


"Có bị bỏng không vậy? Anh trước đứng xích qua trước đã!" Cổ tay Vương Bình bị nắm lấy kéo sang một bên. Một mùi nước xả vải thoang thoảng ùa vào khoang mũi. "Là bữa tối của anh à, em thật sự xin lỗi..."


Qua làn nước mắt mờ mịt, Vương Bình nhìn Sơn.K đang đứng ở cửa căn hộ, lại nhìn đống lộn xộn trên sàn.


"Không, không phải..." Giọng anh vỡ vụn, lại càng cộng một lý do thêm xấu hổ. "Không sao, không phải lỗi của em."


Vương Bình chỉ mong Sơn.K cứ mặc kệ anh mà rời đi ngay lập tức, để anh có thể dọn dẹp rồi biến nhanh vào nhà, và trốn trong đó suốt đời không thèm ra nữa.


"Anh... em..." Sơn.K ngập ngừng, rồi tự ngắt lời. "Em vừa nấu xong bữa tối, làm hơi nhiều... Hay anh qua ăn chung nhé?"


"Không, không, không cần quan tâm đến tui đâu—" Vương Bình gần như cầu xin. Hai má anh nóng bừng vì xấu hổ, nhất là để Sơn.K phải chứng kiến dáng vẻ chật vật này của mình.


"Nhưng em không thể cứ thế bỏ đi, nhất là sau khi làm anh khóc được!" Giọng người nhỏ hơn bất ngờ trở nên cứng rắn không nhân nhượng.


Thế là, dù vẫn còn phản đối yếu ớt, Vương Bình vẫn bị nửa dỗ dành nửa lôi kéo vào căn hộ của người ta.


"Được rồi, có thể chuyện này không phải lỗi do em, nhưng em thấy rất có lỗi khi vô tình làm nó nặng nề hơn." Sơn.K kéo ghế, nhẹ đẩy Vương Bình ngồi xuống bàn. "Ăn chút gì đi đã, em nấu cũng tàm tạm thôi, hy vọng anh không chê."


Vương Bình dụi mắt, hẳn là đã sưng húp rồi. "Ừm..."


Sơn.K mỉm cười như vừa giành chiến thắng. Cậu vào bếp, bưng ra bát đĩa.


"Nấu hơi nhiều thật." Vương Bình thoáng nhìn qua mâm cơm nhà nóng hổi trước mặt.


Sơn.K đằng hắng giọng, qua loa giải thích. "Thật ra là do nghe nói dạo này anh đang căng thẳng, nên vốn định mai sẽ mang qua cho anh."


"Em nghe ai nói?" Vương Bình nhíu mày, cố rà soát lại xem mình có từng lỡ lời than thân trách phận lúc nào không.


"Ah... em xin lỗi, thật sự không định nói sau lưng anh đâu nhưng có từng nghe anh JSOL nhắc đến, nên em mới nghĩ... muốn cổ vũ anh một chút..."


Vương Bình gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Dĩ nhiên là ngon rồi!


"Em chỉ muốn giúp chút gì đó thôi" Sơn.K lại nói, ngượng ngùng, dù chính cậu là người lôi Vương Bình vào căn hộ, ép anh ngồi xuống ăn bằng được bữa tối thịnh soạn này mới thả cho về.


"Anh có muốn... chia sẻ với em không?" Người nhỏ hơn do dự. "Trông anh có vẻ đang cần một cái ôm. Anh đừng hiểu lầm! Em không ép buộc đâu... Chỉ là nếu anh muốn tâm sự thì em sẵn lòng—"


Vương Bình bước vòng qua bàn, vươn tay ôm chặt lấy Sơn.K, chỉ là một cái ôm tìm kiếm sự an ủi đơn thuần nhất. Anh cảm giác đối phương cũng rất nhanh mà vòng tay ôm lại mình, lưng được vỗ theo từng nhịp nhè nhẹ, mới hoàn toàn thả lỏng bản thân trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp ấy. Cảm giác hoảng loạn dần rút đi, sót lại chỉ còn sự bồn chồn quen thuộc.


Thời điểm buộc phải tách ra, Vương Bình có chút nuối tiếc. "Hic... Trong mắt em chắc anh luôn như một mớ hỗn độn nhỉ..."


"Anh đang stress mà, ai mà chẳng thế." Ánh mắt Sơn.K lấp lánh như đốm lửa, chân thành đến mức làm tim Vương Bình thắt lại.


Anh đưa tay vuốt tóc, nở nụ cười đầu tiên trong suốt buổi hôm nay. "Ổn hơn thật rồi nè, cảm ơn em nha. Thôi ăn nốt cho xong rồi anh còn dọn dẹp về nhà, để em nghỉ ngơi nữa, cũng khuya rồi."


"KHÔNG!" Câu nói bật thốt ra lớn đến mức ngay cả chính Sơn.K cũng tự giật mình.


"Ý em là, đồ cứ để đó em dọn là được rồi, anh ở lại thêm bao lâu cũng được. Thật ra... em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Em muốn tìm hiểu anh!"


Vương Bình chớp mắt, đầu óc thoáng chốc đình trệ. "Anh á? Anh cứ nghĩ mình trong mắt em sẽ ngớ ngẩn lắm..."


"Sao anh lại nghĩ vậy?" Sơn.K sững sờ, hơi tức giận.


"Thì bất cứ khi nào gặp nhau, anh cũng đang rơi vào những tình huống vô cùng xấu hổ! Trong khi em thì lúc nào cũng đẹp trai..." Những ấm ức dồn nén cứ thế bật ra, Vương Bình còn chẳng kịp lọc lại câu chữ, không hề nhận ra mình vừa lỡ mồm khen người ta, cũng chẳng nhận ra giọng điệu mình lúc này hệt như đang làm nũng tới mức nào.


"Anh Bình..." Sơn.K lắp bắp, mắt mở to. Cậu vội nắm lấy tay Vương Bình, những ngón tay đan xen vào nhau, rịn cả chút mồ hôi dinh dính.


"Có chuyện này em muốn thành thật với anh..."


"Lần đầu gặp nhau trong thang máy thật ra không phải lần đầu em thấy anh. Em đã từng để ý khi anh nói chuyện với bác Huy, hay lúc anh xuống sảnh lấy đồ, anh đứng ở khuôn viên chờ grab... Không phải em cố ý rình mò gì đâu, em thề! Chỉ là... khó mà không chú ý một người như anh được..." Gò má Sơn.K ửng đỏ, còn đầu óc Vương Bình sớm đã bị những lời thú nhận này nổ tung.


"Em... không dám bắt chuyện. Em luôn chờ mong những lần "vô tình" để được nhìn thấy anh, nhưng đồng thời anh cũng khiến em lo lắng. Anh lúc nào cũng rạng rỡ như vầng dương nhỏ, tính cách lại thân thiện thoải mái. Trong khi em chỉ là một đứa hướng nội đầy tự ti. Hôm trong thang máy, cái lần đầu tiên bọn mình chính thức nói chuyện với nhau, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh lúc ấy đáng yêu chết đi được."


"Anh còn rất ngọt ngào với cháu trai mình. Bé con rõ ràng rất yêu quý anh. Em còn nghĩ mái tóc bị buộc kiểu con nít ấy cũng xinh đẹp kỳ lạ... Rồi hôm thấy anh cùng anh Nicky. Trời ơi em cứ không nhịn được mà nhìn anh mãi. Anh JSOL vẫn còn trêu em chuyện đó tới tận giờ, đúng là đồ tồi." Sơn.K rầu rĩ. Vương Bình ngoài mặt ngơ ngác gật gù, trong khi não thì loay hoay xử lý hàng loạt lời kia, đã rối thành mớ bòng bong.


"Nhưng anh JSOL nói cũng chẳng sai. Em đúng là một đứa ngốc."


"Vậy... để ngăn em tiếp tục ngu ngốc thêm, chúng mình có thể... hẹn hò không? Em thực sự muốn tìm hiểu anh." Sơn.K khựng lại, sắc đỏ đã lan sang hai bên tai, xuống cần cổ.


"Em muốn hẹn hò với anh á? Em nhìn lại mình chưa?" Vương Bình chỉ tay vào chính mình, vẫn còn ngờ vực.


"Anh nên đổi thành "em có tự biết lượng sức mình chưa" thì hợp lý hơn!" Sơn.K bật lại, khiến Vương Bình không nhịn được khẽ cười. Là một nụ cười thoải mái, ngọt ngào nhất suốt những ngày qua, dẫu trong lồng ngực vẫn âm ỉ những cơn hoảng loạn.


Nhưng ít ra có Sơn.K ở bên, dùng ánh mắt mềm mại nhất để cổ vũ anh, Vương Bình dần tìm lại được chính mình.


Chẳng biết gom góp từ đâu chút dũng khí, Vương Bình lờ đi cái mặt già xấu hổ, lờ đi cả cặp mắt mở to chưa từng thấy của đối phương, chủ động đặt lên má Sơn.K một nụ hôn.


"Em hứa sẽ không để anh phải đặt đồ ăn ngoài vào cái giấc 3 giờ sáng nữa đâu." Sơn.K vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn, kéo sát vào lòng.






...

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Vương Bình ăn diện tuyệt đối bảnh bao: Áo sơ mi cài khuy ôm gọn vòng eo, quần jeans ống rộng tôn đôi chân dài, tóc vuốt nhẹ gọn gàng lộ trán. Anh biết mình ổn, nhất là khi bắt gặp ánh mắt Sơn.K len lén nhìn trộm mình mà không dời đi nơi khác nổi. Bàn tay mười ngón đan xen siết lấy nhè nhẹ, bên tai có tiếng khúc khích thì thầm: Bạn trai em đẹp quá đi.


Nhưng đó là chuyện của sau này. Đêm nay, Vương Bình chỉ khẽ nghiêng đầu khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Sơn.K phả bên gò má, nhắm mắt chờ đợi đối phương rút ngắn khoảng cách. Nếu trong mắt Sơn.K anh vẫn đủ bảnh trai khiến cậu đã muốn hôn ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy thì Vương Bình có lý do gì để mà từ chối?






end.


quá là sến oe oe ='))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip