Chap 48: Yêu cầu không chính thức là điềm báo rắc rối
Hiện giờ, trước mặt tôi là một người phụ nữ tự gọi mình là đệ nhị công chúa của vương quốc Mabondo. Hả? Không, không, không, không thể nào. . . . cô thật sự nghiêm túc chứ?
Tôi ném một cái nhìn cười cợt vào chiếc nhẫn trên tay trái. Người phụ nữ tên Naminissa nhận ra điều đó và thay đổi nụ cười dịu dàng thành một biểu hiện giật mình. Rồi cô ấy đột nhiên tóm chặt tay trái tôi và nhìn chằm chằm vào nó.
Ể? Cái quái? Sao vậy? Tôi k-k-k-không có cảm thấy vui sướng chỉ bởi được một cô gái xinh đẹp nắm lấy tay đâu nhé?
[Chiếc nhẫn này. . . . Anh!! Sao anh lại có nó?] (Naminissa)
Ah, ra là cái nhẫn. Ừm tất nhiên rồi. Tôi biết mà. Không thể nào mà một cô gái xinh đẹp lại đột ngột nắm lấy tay tôi mà không có lý do gì cả. . . . tôi không có khóc đâu đấy. . . . . . . tôi rất rõ rồi mà. . . . hức. . . .
[Cái này là. . . . khi chúng tôi bắt giữ lũ cướp, chiếc nhẫn này nằm trong số chiến lợi phẩm mà bọn cướp tích được. Tôi lấy nó như là một phần thưởng] (Wazu)
[Vậy thì, chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này. . . .] (Naminissa)
[Có lẽ đã. . . .] (Wazu)
[. . . . chắc vậy rồi] (Naminissa)
Umm. . . . tôi đã nói cho cô tình hình rồi, vậy nên cô có thể thả tay tôi ra được không? Tim tôi đang đập loạn xạ rồi đây này. . . .
[Chiếc nhẫn này là của một người tôi đưa cho để thu thập thông tin. Chiếc còn lại ở đây này, thấy không~] (Naminissa)
Cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ tay ra. Cô ấy cho tôi xem chiếc nhẫn giống y hệt với chiếc mà tôi đang đeo trên ngón trỏ.
Thật nguy hiểm. . . . tôi cứ ngỡ là tim tôi nó sắp *nổ tung* đến nơi rồi.
[Nhưng thật may mắn là tôi đã không bỏ cuộc. Nhờ có chiếc nhẫn mà tôi mới được cứu. Thực sự tôi rất biết ơn] (Naminissa)
[Không, xin đừng để tâm, Naminissa-sama] (Wazu)
[Tôi không phiền nếu anh gọi tôi là Naminissa đâu, cứ nói chuyện với tôi như bình thường là được] (Naminissa)
[T-Tôi hiểu rồi] (Wazu)
Cô ấy lại nắm lấy tay tôi lần nữa~!! Xin đừng làm vậy nữa~!! Bởi vì tim tôi cứ như sắp nổ tung rồi đấy, làm ơn dừng lại đi~!! (Sướng còn chê😁)
Lần này cô ấy ngay lập tức thả tay tôi ra. Khi tôi bắt đầu lấy lại nhịp thở, Naminissa chuyển hướng về phía Orlando.
[Tôi cũng đã trao thanh kiếm đó cùng với chiếc nhẫn] (Naminissa)
[Vậy à. . . . vậy thần có nên trả nó lại không?] (Orlando)
[Không, cậu cứ dùng cũng được. Bởi vì thanh kiếm được yểm với tinh linh gió, nếu cậu dùng nó, chỉ số AGL của cậu sẽ tăng đấy] (Naminissa)
[Thần hiểu rồi, bảo sao thần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng mỗi khi dùng cây kiếm này] (Orlando)
Tốt rồi nhỉ, Orlando. Cuối cùng cậu cũng hiểu được hiệu ứng của cây kiếm rồi. Nhưng tôi vừa nhận ra một điều, mặc dù cô ấy bảo tôi bỏ đi "sama" mỗi khi gọi tên, tại sao cô ấy lại không bảo Orlando bỏ "sama" đi. Ughh, có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây. . . . (ae thấy ông này ngu ko😑)
[A, xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng này Naminissa-sama, tên thần là Orlando còn anh chàng kia là Wazu] (Orlando)
Orlando giới thiệu tôi mà chưa có sự cho phép. Trên hết, Naminissa cứ nhắc đi nhắc lại tên tôi nhiều lần. . . . chẳng nhẽ tên tôi khó nhớ đến vậy sao? Umm, tôi muốn khóc lắm rồi đấy. . . .
[Vậy, hai người là mạo hiểm giả à?] (Naminissa)
[Anh ấy là mạo hiểm giả còn thần thì không. Chúng thần đang thẳng tiến tới thủ đô hoàng gia bởi vì thần muốn trở thành một Hiệp sĩ, anh ấy chỉ đồng hành với thần trong chuyến đi như một người bạn thôi] (Orlando)
[Tôi hiểu rồi. . . .] (Naminissa)
Và rồi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục mà không có tôi. . . . Huh? Hai người quên tôi rồi sao? Tôi không còn là người thừa phải không?
Tôi vuốt ve Meru do tôi chẳng có gì để làm. Naminissa quay sang hướng tôi với một gương mặt nghiêm túc.
[Vậy thì, Wazu-sama. Mặc dù điều này là chưa chính thức, nhưng liệu anh có thể chấp nhận yêu cầu của tôi được không?] (Naminissa)
[À thì. . . . là yêu cầu gì vậy?] (Wazu)
[Tôi có một người anh trai và chị sinh đôi, tôi hi vọng anh sẽ hợp tác với tôi để giúp hai người họ. Hiện tại tôi có một thỉnh cầu] (Naminissa)
[Chính xác thì cái " thỉnh cầu" mà cô đang nói tới là gì vậy?] (Wazu)
[Tôi sẽ nói chi tiết nếu anh chấp nhận yêu cầu của tôi. Chỉ là tôi muốn bảo toàn để tránh sự can thiệp của người ngoài càng nhiều càng tốt] (Naminissa)
Chà. . . . nghe có mùi tranh chấp ở đây. . . . nên làm gì giờ nhỉ. . . . sẽ thật tốt nếu tôi có thể giải quyết chuyện đó bằng vũ lực, tôi không hiểu mấy thứ chính trị lắm. . . . thực ra điều mà cô ấy cần bây giờ là một lực lượng mạnh nhưng tại sao cô ấy lại nhờ một Mạo hiểm giả giúp đỡ. . . . với lại. . . .
Tôi liếc nhìn qua Orlando và trả lời Naminissa.
[Tôi có một điều kiện. Như Orlando đã nói lúc trước, cậu ta mơ ước được trở thành Hiệp sĩ. Bởi vì cậu ấy không thể nào đùng một cái trở thành một Hiệp sĩ được, liệu cô có thể cho cậu ấy ít nhất một cơ hội được hành động như hiệp sĩ của cô được không?] (Wazu)
[Này, Wazu!] (Orlando)
[Tôi không phiền đâu. Thực ra thì tôi đã nghĩ là sẽ trao cho cậu ta điều đó sau này như là một phần thưởng cho sự hợp tác] (Naminissa)
[Naminissa-sama. . . . cảm ơn người rất nhiều. Kẻ hèn này sẽ phụng sự người hết sức mình] (Orlando)
[Cảm ơn cậu Orlando-sama] (Naminissa)
Tôi hiểu rồi. Sẽ có phần thưởng bởi vì đây là một yêu cầu cho một Mạo hiểm giả, và cô ấy đang tính sẽ cho Orlando trở thành hiệp sĩ vì sự hợp tác của anh ta. Tôi mừng vì tôi có thể giúp được Orlando. . . .
[Tốt rồi, tôi cũng chẳng có điều kiện đặc biệt gì dành cho bản thân. Được thôi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu] (Wazu)
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Naminissa làm một vẻ mặt mừng rỡ.
[Vậy thì, phần thưởng cho Orlando-sama là cơ hội trở thành hiệp sĩ, còn của Wazu-sama sẽ là "tôi" vậy là xong] (Naminissa) (thính kìa😂😂😂)
[Đã rõ thưa Naminissa-sama. . . .] (Orlando)
[ . . . . . . ] (Wazu)
Ể? Có gì đó hơi lạ trong lời nói của cô ấy vừa rồi, phải không? Không, tôi chắc chắn cô ấy đã nói phần thưởng của tôi là "cô ấy"!! Hả? Vậy mà bình thường á? Sao Orlando không nói gì vậy? Eh. . . . ? Lẽ nào, tôi đã nghe nhầm chăng?
Đúng vậy. Nghĩ theo cách thông thường, không đời nào cô ấy đề nghị mình là phần thưởng cả. Tôi hiểu rồi, tất nhiên là vậy (thanh niên trốn tránh hiện thực hay thật😂). Tuy vậy, phần thưởng của tôi là gì nhỉ? Chà, nếu Orlando có thể trở thành một hiệp sĩ, như một người bạn thì tôi không phiền nếu giúp không công đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip