Chương 83:Just A Little More To Osen Town

Đây là ngày thứ tư của cuộc hành trình đến thị trấn Osen. Trong khi chúng tôi đang dọn dẹp đồ dùng cắm trại của chúng tôi, Freud nhận thấy có một người đàn ông đang tiến tới nơi này. Tôi dừng tay lại và chú ý đến người đàn ông. Ông ta đang đi bộ một cách vô tư và dừng lại tại thời điểm mà các cuộc tấn công của nhau có thể đạt tới.

Khi anh ấy đến gần hơn, tôi có thể thấy anh ấy mặc quần áo mỏng, quần dài màu xanh lá cây và thanh kiếm ngắn trên eo của anh ấy, một cảm giác buồn bực xuất phát từ đôi mắt dài và hẹp của anh, mặc dù anh có khuôn mặt khá ưa nhìn. Tôi tự hỏi nếu đó là thói quen của anh dùng tay để gãi đầu khiến đầu tóc bù xù. Trong khi làm như vậy, anh ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt như đang dò xét.

[Cậu cũng đã đến đây, huh? Có thể cậu đang nghĩ rằng cậu có thể giành chiến thắng?

[Cái gì chứ .....?] (Wazu)

[Huu ~? Cậu giả câm à? Tôi có thể nói, cậu thấy đấy? Cậu cũng là người thách đấu, phải không? Nói cách khác cậu là đối thủ của ta, đã nhận nó?]

Tôi muốn đánh anh ta một phát quá.

[Điều này là "thách đấu"?? (Wazu)

Khi tôi hỏi tất cả những điều đó, một câu trả lời đến từ Grave-san.

[Cậu không biết Wazu? Haosui-chan, một anh hùng miền Bắc hiện đang sống ở thành phố nước nóng Osen, đã thề sẽ trở thành cô dâu cho một người đàn ông có thể chiến thắng cô ấy. Vì vậy, những người tự tin với sức mạnh của họ trên khắp lục địa đã đến để thách thức Haosui-chan, nhưng không ai có thể giành chiến thắng mặc dù nhiều người đã thách thức cô ấy cho đến nay] (Grave)(mấy chú có nghĩ giống điều t đang nghĩ không)

[Tôi hiểu rồi .....] (Wazu)

Haosui chưa bao giờ bị đánh bại cho đến nay. Cô ấy khá mạnh mẽ, tôi đoán vậy?

[Vì vậy ~, nói cách khác ~, các cậu đến để có một thứ như vậy ~, phải không?]

Tôi muốn nói những gì đó. Trong một khoảnh khắc tôi đã quên anh ta, hoặc đúng là anh vẫn còn đứng ở đây ?

[Như tôi đã nói ~ Các cậu không có cơ hội ~ Bởi vì tôi sẽ đánh bại Haosui ~ Tôi sẽ làm điều đó !! Hiểu chứ? Vì vậy, cậu có thể đưa tôi tiền của cậu? Hiểu chứ?](lại gặp trẻ trâu)

Anh chàng này là thật biết cách gây phiền nhiễu !!

Nói tóm lại, anh ta đang làm những thứ giống như là cướp ở đây, đúng không? Nhắm vào những người thách đấu, tôi tự hỏi liệu anh ta có mạnh mẽ không? Tôi không thể nhìn thấy rằng mặc dù. Hơn nữa, bên này có tôi, Grave-san một S-rank mạo hiểm giả, và Freud một quản gia giả.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua, ngoại trừ Freud. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã không truyền tải cho anh ta.

Người đàn ông trước mặt chúng tôi trong khi vẫn vuốt ve mái tóc của mình, rút ra một thanh kiếm ngắn bằng bàn tay trần của mình và hướng đầu của nó về phía chúng tôi.

Tôi nghĩ sẽ hoàn thành điều này một cách nhanh chóng, nhưng Freud đã làm gián đoạn tôi trước khi tôi có thể tiến lên.

[Người này, không có giá trị cho Wazu-sama để cậu ra tay, xin vui lòng để lại cho tôi] (Freud)

[Hmm? Không, tôi không bận tâm đâu. Bởi vì tôi sẽ xong việc này nhanh thôi mà] (Wazu)

[Vâng, chờ một chút Wazu. Chúng ta hãy để cho Freud việc này. Tôi đã nhìn thấy sức mạnh của Wazu trên chiếc tàu lúc trước, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh chiến đấu của Freud] (Grave)

Chắc chắn ..... Tôi không nhớ có bao giờ nhìn thấy Freud chiến đấu hết sức mạnh. Ồ, bây giờ tôi đang quan tâm tới điều đó.

[Sau đó, tôi để anh ta cho anh] (Wazu)

[Cảm ơn cậu rất nhiều] (Freud)

Freud cúi đầu thanh lịch và quay lại với người đàn ông.(bảo đảm một hồi nữa cũng lòi ra cái câu vì tôi là một quản gia cho coi)

[Tôi sẽ là đối thủ của anh] (Freud)

[Okay ~ chúng ta bắt đầu với cậu ~ Ta sẽ biến cậu thành con mồi của tôi ~ !!]

Tiếng của thanh kiếm lao vào Freud trong một cú chém mạnh cùng lúc anh ta nói thế, tuy nhiên Freud tránh nó với những chuyển động đơn giản.(gặp main là khỏi phải tránh)

đàn ông đã gạt thanh kiếm ngắn của mình khi Freud đánh vào tay anh ta bằng một cú đá.

Freud chuyển cơ thể của mình từ từ, nó đã trở thành một tình huống mà mỗi chuyển động của anh lại khiến anh di chuyển vị chí của mình.

Quan trọng hơn, bàn tay của anh ta đã không ngừng chơi đùa với mái tóc của mình trong thời gian đó, hoặc thay vì anh quan tâm nhiều hơn với mái tóc của mình hơn cuộc chiến.

[Đó là một cuộc tấn công tuyệt vời] (Freud)

[Cậu khá đấy~ khá tốt ~ ..... tôi không bao giờ nghĩ ~ cậu tránh được cuộc tấn công đầu tiên của tôi tuyệt vời đến thế ~]

[Bởi vì tôi là một quản gia] (Freud)(t nói có sai đâu)

Oi, tại sao hai người lại ca ngợi nhau mà không cần quan tâm đến xung quanh? Chỉ cần Nhanh lên và kết thúc anh ta đã !! Ý tôi là, chàng trai này đang chơi đùa với mái tóc của anh ta kể từ khi bắt đầu. Tôi cảm thấy thất vọng chỉ bằng cách nhìn vào anh ta, cũng như cách anh ấy nói vòng vòng khiến tôi thấy rất phiền.

[Fumu ..... cuộc tấn công của anh ấy thật ấn tượng. Freud cũng làm khá tốt] (Grave)

Một người bên cạnh tôi bình tĩnh phân tích cuộc chiến. Không, không, không, cái mà Grave nói có thể đúng nhưng ..... tôi có thể quan tâm đến việc Freud có mạnh hay không nữa, tôi chỉ bận tâm bởi người đàn ông này không ngừng đùa giỡn với mái tóc của anh ta kể từ lúc bắt đầu trận đấu.

[Vâng, và giờ tới lượt của tôi nhé !!] (Freud)

Freud sẽ tấn công người đàn ông .....

[Wa-Chờ một chút !!]

Freud đặt tay lên một thanh gươm ngắn trước mặt anh, nhưng những lời của người đàn ông đã ngăn cản chuyển động của Freud. Freud chờ đợi một cách chu đáo.

[Vấn đề là gì? Có vấn đề gì à?] (Freud)

[Yeah, một vấn đề lớn !! Vì cuộc chiến trước đây - mái tóc của tôi đã rối mất rồi. Vui hãy chờ một chút vì tôi sẽ sửa lại mái tóc đã ~](đạ mấu, main đâu ra ghõ nó một phát xem, chướng mắt vkl)

Freud gật đầu và chờ đợi tại chỗ. Eh? Anh đang làm gì đấy? Không, đủ rồi. Hãy kết thúc anh ta và rời khỏi nơi này.

Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ như vậy của tôi, người đàn ông đã bắt đầu cẩn thận vuốt lại các chỗ rối trên mái tóc mình.

[Này, anh đang ở giữa cuộc chiến, phải không? Đừng dừng lại cuộc chiến chỉ vì mái tóc của anh rối chứ] (Wazu)

Khi anh nghe tôi than phiền, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ nghiêm túc và hét lên. Tất nhiên đôi tay của anh không ngừng chạm vào mái tóc anh. Anh ta vẫn đang làm việc đó, dừng lại, hãy dừng ngay bây giờ !!

[Tôi sẽ không được nổi tiếng với phụ nữ nếu tóc tôi không được gọn gàng !!!!!!!!!!]

Anh nói gì Không có bất kỳ phụ nữ ở đây cả, anh không phải lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng để yêu cầu một người cũng đẹp mã bên cạnh trong trường hợp đó.

[Vậy sao?] (Wazu)

[Không, tôi nghĩ nó rất quan trọng, nhưng tôi không nghĩ đó là thời điểm tốt cho nó] (Grave)

[Tôi cá vậy !!] (Wazu)

Tôi có những suy nghĩ giống như Grave-san. Vì vậy, những gì đã xảy ra với anh chàng này? Ngay khi chúng ta nhắm mắt nhìn thấy sự dại dột của mình, hai bóng tối nhảy ra khỏi rừng phía sau tôi và Grave-san

[Yihaa ~~ !! ~ sơ hở nhé ~~ !!!]

Tôi biết rằng có những người ở đó từ lúc bắt đầu, cũng giống với Grave-san. Chúng tôi đã đánh gục họ trong một cú đánh.

Tôi hiểu rồi, nói cách khác, người gây phiền nhiễu này thu hút sự chú ý của chúng tôi như là mồi nhử, và hai người kia sẽ tấn công chúng tôi từ phía sau.

Vâng, họ đã chọn sai đối thủ trong lần này.

Nếu bạn nhìn kỹ, người đàn ông vẫn đang đùa giỡn với mái tóc anh ấy mặc dù tình huống này trở nên tệ hại.

[Eeh ..... Aah ..... Umm? Có thể nào tôi đang ở trong tình trạng khủng khiếp ngay bây giờ?]

Dừng chải chuốt mái tóc của anh đã !!!!!

-

-

-

-

-

Sau đó, chúng tôi trói tất cả lại chùm đầu tất cả trong một cái bao vải kèm theo kẹp một cái bảng ghi[những kẻ này là mội phạm] - và treo trên cây. Tốt cho anh ấy, anh ấy không phải lo lắng về mái tóc của mình bị rối nữa nên tôi muốn anh ta cảm ơn chúng tôi sau đó.

Cuối cùng, sức mạnh của Freud vẫn là một bí ẩn nhưng tôi quyết định không nghĩ về nó nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip