2. thích quá rùi nà
mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế, hữu sơn và văn phong vẫn chìm trong mê cung tình yêu chẳng rõ lối ra.
nhưng có vẻ hữu sơn đã hết chịu nổi cái cảnh mập mờ này rồi.
dạo gần đây em thỏ xinh cứ tránh mặt anh hoài, đã thế còn thân thiết với các anh em khác trong ký túc xá nữa chứ. sơn tức sơn ghen nhưng sơn chẳng thể làm gì.
cứ nhìn hình ảnh em thỏ văn phong tíu tít cười xinh với văn liêm, rồi lại ra ôm ôm ấp ấp với hồng cường, hay là dính lấy văn khang rồi tối tối lại ngủ cùng với trung anh, trái tim hữu sơn không khỏi ngứa ngáy. anh muốn giữ văn phong là của riêng mình, muốn nụ cười xinh xinh ấy chỉ được dành cho anh, muốn được ôm em thỏ trong lòng, muốn là người đầu ấp tay gối của văn phong. tiếc thay anh lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn theo hình bóng em thỏ.
minh tân nhìn ông anh mình buồn rầu vì tình yêu mà ngao ngán. rõ là cả hai có tình cảm với nhau, chuyện này đến cả mấy thầy còn biết mà sao hai con người trong cuộc kia lại ngu ngơ đến vậy. đúng là dính vào tình yêu thì chẳng mấy ai bình thường.
" này, anh ngồi nhìn phong với con bé bông được cả tiếng rồi đấy. bộ tính ngồi nhìn đến lúc hai người đó lên xe hoa với nhau luôn hay gì."
" ê bậy nha, không thể có chuyện đó được, văn phong phải là của tao, ẻm phải lên xe hoa với tao!!!"
" kêu là phải lên xe hoa với anh mà giờ còn chẳng có được người ta. anh cứ tính ở mãi phía sau như vậy hả sì quan nguyễn ?"
" nhưng mà tao chẳng biết phải làm gì hết, tao sợ ẻm không thích tao. lỡ đâu tao bày tỏ tình cảm của mình xong em phong từ chối rồi từ đó tao mất em luôn thì sao."
" trời đất ơi, cái thằng già này. nguyên cái vườn sao năng ai cũng biết phong nó thích ông đó. nhỏ biểu hiện rõ mồn một luôn đó mà ông không nhận ra hả?"
" chắc gì phong ẻm thích tao, lỡ đâu mấy cái biểu hiện mà mày nói chỉ là do em phong coi tao như anh em kết nghĩa của ẻm thôi thì sao."
" ngưng đi ngưng đi, ông bớt overthinking lại được không hữu sơn. chả có anh em kết nghĩa nào mà lại nhìn nhau bằng cái ánh mắt tình hơn cả phim như thế cả. thà bây giờ ông tỏ tình luôn đi chứ cứ đứng phía sau như này rồi suy nghĩ lung tung thì chỉ có mệt hơn thôi."
" tỏ tỉnh á.. ổn không vậy, lỡ đâu.."
" được ăn cả, ngã thì thôi. giờ ông mà không chủ động là lỡ mất phong luôn đó. phong thích ông là cái chắc nên là mạnh dạn lên, chủ động lên!"
dù vẫn có chút băn khoăn nhưng lời của cậu em minh tân đã phần nào thôi thúc hữu sơn tiến lên. sơn quyết định rồi, anh phải có được văn phong, phải làm người người yêu của em thỏ xinh yêu này.
để rước được em phong về dinh, hữu sơn không khỏi đau đầu. anh kĩ lưỡng chuẩn bị kế hoạch tỏ tình với văn phong, nào là thời gian địa điểm đến những món đồ nho nhỏ tặng em vào hôm đấy. thậm chí chú thiên nga họ nguyễn còn soạn hẳn những tờ a4 đầy lời thương yêu để bày tỏ với em. cứ viết ra rồi lại xóa đi, biết bao tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm nhưng hữu sơn vẫn chưa có được cái nào ưng ý. nhìn hữu sơn chẳng khác gì một người làm nghệ thuật đang bất lực vì cạn ý tưởng. sau đôi ba ngày vắt óc nghĩ ra những lời hoa mỹ để tỏ tình em thỏ, hữu sơn cuối cùng cũng có được một đoạn văn khá ổn áp chứa đầy thành ý của mình. anh đã hỏi qua ý kiến của minh tân về kế hoạch tỏ tình này và nhận lại được ánh nhìn phán xét từ cậu em.
"anh tỏ tình mà cứ tưởng đâu anh đang làm luận văn tốt nghiệp không á hữu sơn, anh chỉ cần ngỏ lời chân thành là được rồi mà?"
minh tân nói vậy hữu sơn cũng mặc kệ, anh muốn dành cho văn phong những gì đẹp đẽ nhất nên anh mới nghiêm túc chuẩn bị cho dịp có lẽ sẽ là quan trọng nhất của đời anh.
cuối tuần đến, mấy tô bánh canh được một ngày nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài tập luyện. và đó là một cơ hội thích hợp để hữu sơn bày tỏ tình cảm với văn phong.
hoàng hôn buông xuống, vườn sao năng thưa dần bóng người. mọi người đã kéo nhau đi chơi hết, chỉ còn lại vài người ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi. sau vài phút tự chấn an bản thân, hữu sơn tiến đến gần em thỏ xinh xinh đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại.
" phong ơi, em đang làm gì đấy?"
nghe được tiếng gọi từ người mình vẫn hằng mong nhớ, văn phong bất giác giật mình, bật dậy ngồi ngay ngắn trên sofa, không quên chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.
" a, anh sơn ạ.. hì em chỉ đang xem điện thoại thui. mà sao anh vẫn còn ở ký túc xá thế, em tưởng anh đi ăn với minh tin rồi cơ."
" đúng là vừa tin nó rủ anh đi ăn mà anh từ chối rồi."
" ơ sao thế ạ..."
" tại anh muốn đi ăn tối với văn phong. không biết phong có đồng ý đi ăn với anh không?"
trái tim văn phong không khỏi đập loạn. người em thích chủ động mời em đi ăn này, ôi đây có phải mơ không, tí em phải lôi cổ trung anh ra tâm sự chuyện này mới được.
" dạ.. em đồng ý mà, em cũng muốn đi ăn với anh."
nhìn hình ảnh thỏ xinh văn phong ngại ngùng đồng ý lời mời của mình, tâm trí hữu sơn bấn loạn. ôi em ơi, em xinh như thế là chết hữu sơn rồi.
hữu sơn trước đó đã mượn xe của một chị staff, anh chở văn phong phía sau thong dong trên đường phố tấp nập. ánh chiều tà phủ lên không gian sự lãng mạn, mộng mơ. trên chiếc xe máy, sơn và phong ngập trong không khí ngại ngùng.
anh dẫn phong đến một quán ăn nhỏ ẩn mình trong góc của thành phố nhộn nhịp. nơi đây được bày trí giản dị, mang theo sự ấm cúng và bình yên. hai người chọn ngồi ăn trên tầng hai của quán bởi có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố.
văn phong ngồi đối diện với hữu sơn, em vẫn chưa dám tin mình lại được đi ăn riêng với người mình thích như này. ánh trăng mù mờ soi sáng trời đêm, xa xăm là cảnh đường phố nhộn nhịp xe cộ, trên bàn ăn thì toàn những món mà phong thích, phong cảm giác cứ như phim vậy. sơn và phong ngồi hàn huyên tâm sự với nhau về hành trình cả hai đang cùng đi, tân binh toàn năng - project 100. những ngày qua quả thật rất mệt mỏi và khắc nghiệt nhưng chúng lại vô cùng ý nghĩa với cả sơn và phong, bởi qua những ngày đó cả hai đã dần trưởng thành hơn, tiến bộ hơn và được sống hết mình với đam mê. còn một điều nữa khiến ngày tháng ấy thêm đẹp đẽ đó chính là những người anh em vừa là đối thủ vừa là người đồng hành, sát cánh cùng nhau. đặc biệt hơn, với sơn và phong, họ tìm thấy nhau.
những mẩu chuyện bé con được cả hai chia sẻ cho nhau khiến họ hiểu hơn về đối phương. chẳng biết đã bao lâu trôi qua, họ chỉ biết là giờ đây mình được ở cạnh người mình thương và được thỏa hết nỗi niềm.
" phong này, em có muốn có một người nào đó đồng hành cùng em trong hành trình này không? muốn một người cùng em luyện tập, muốn một người động viên, muốn một người che chở và bao bọc em ấy."
" em đã có mọi người rồi mà, anh em top 30 là những người đồng hành cùng em trong những ngày tháng ý nghĩa này mà."
" không phải, ý anh không phải thế. ý anh là một người đặc biệt đồng hành cùng em cơ."
" dạ.. ý anh là sao ạ?"
văn phong ngơ ngác chẳng hiểu lời nói của hữu sơn. rõ là em đã có 29 người anh em đang bên cạnh chia sẻ, sát cánh cùng em mà. sơn nhìn em thỏ yêu đang trong trạng thái hoang mang mà phì cười, thật sự em phong quá đáng lắm, cướp mất trái tim anh rồi.
" ý anh là.. em có muốn có người yêu đồng hành với em không chỉ trong hành trình tân binh toàn năng mà là cả đời không?"
tâm trí em thỏ hoảng loạn thật rồi, sao tự nhiên con thiên nga họ nguyễn tên sơn này lại nói về vấn đề yêu đương vậy?
em thỏ hoảng loạn một thì anh thiên nga kia hoảng mười, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước nhưng giây phút này sao mà hồi hộp quá. đoạn văn chan chứa thành ý mà anh dốc lòng viết ra giờ đây anh quên sạch. nhưng mà lỡ phi lao rồi thì phải theo lao thôi.
" thật ra.. anh thích em. anh thích em ngay từ những ngày đầu mình gặp nhau. không hiểu sao mà nụ cười của em lại len lỏi vào trái tim anh, rồi trái tim anh từ đó chỉ có hình bóng em. em như tia nắng hạ, rực rỡ mà xinh đẹp khiến anh chỉ muốn đắm chìm vào. ngày qua ngày tập luyện và chung sống với em ở ký túc xá, anh lại càng cảm thấy yêu em hơn. yêu sự nhiệt huyết, nỗ lực của em, yêu em từ giọng hát, tiếng cười. anh cảm thấy tim mình đau mỗi lần nhìn em buồn khi bị thầy giáo nhắc nhở, khi em tự trách mình. nên anh muốn được là người đồng hành với em đến hết đời, muốn được bên cạnh em, chia sẻ với em mọi niềm vui nỗi buồn, muốn ôm em thật chặt trong lòng, muốn trở thành người yêu của em..."
" văn phong ơi, cho phép anh được làm người thương em cả đời nhé?"
hữu sơn chân thành nói ra những lời mà bấy lâu anh chôn giấu. nó sẽ chẳng được hoa mỹ như những lời anh chuẩn bị kỹ càng rồi quên sạch, nhưng nó là tấm lòng của anh, là tất cả thành ý của anh.
từng lời chân thành ấy đã chạm vào trái tim của phong. chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt em đã rơi đầy trên má. thì ra người em thích cũng thích em.
" em cũng thích anh lắm, thích anh ngay từ lần đầu tiên ta gặp gỡ. giọng hát của anh như một thứ bùa mê lôi cuốn em. em cứ ngỡ chỉ là ngưỡng mộ anh thôi, nhưng dần dần tâm trí em toàn bóng hình anh, nghĩ đến anh là tự khắc mỉm cười. lúc đó em biết là mình không xong rồi. em thích anh, thích anh phát điên nhưng mà em không dám nói. em cũng muốn được ở bên cạnh anh, muốn được cùng anh trải qua mọi thứ, muốn được ôm anh ngủ mỗi tối chứ không phải là ôm con bông."
dưới ánh trăng, có hai trái tim đang dần hòa chung nhịp đập, có những nỗi niềm được bộc lộ ra. vậy là hữu sơn và văn phong đã có nhau trong đời. ngày hôm nay, họ mãi sẽ là của nhau.
hữu sơn ôm em trong lòng, khẽ siết nhẹ như sợ em sẽ tan biến mất. văn phong sụt sùi cảm động, tựa vào lòng anh mà khóc. hai tâm hồn từng héo mòn giờ đây đã nảy nở một tình yêu chân thành.
từ hai người xa lạ, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời của đối phương. chẳng biết tương lai phía trước sẽ thế nào, hữu sơn và văn phong chỉ biết là họ có nhau, sẽ cùng nhau sẻ chia khốn khó, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc và thương nhau từ nay đến mãi về sau.
_____________________________
rất rất xin lỗi mọi người vì đã biến mất gần một tháng qua ạ. dù không đảm bảo lắm nhưng từ giờ tui sẽ chăm ra chương mới hơn. cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ạ và nếu được thì cho tui xin cảm nhận của mọi người nhé o(*≧∀≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip