Ngoại truyện 2
Chủ nhật
9h p.m tại biệt thự nhà Nelson
Cuối tuần, Thomas, Sony cùng Rochard sang chơi với ông bà ngoại. Ellie, Lily chơi đùa cùng hai đứa trẻ còn hai ông bà đang ngồi nói chuyện với hai vợ chồng
Dinh dong!
- thưa ông chủ, là bà Stephaney ạ
- đợi anh lát anh ra xem sao
Ông Albert cau mày lại, nói với bà Anna rồi đứng dậy
- bà tới đây làm gì?
- tôi muốn nói chuyện với hai ông bà, có phiền không?
- không sao, mời bà vào
Albert khó chịu nhìn người vừa lên tiếng - bà Anna đã xuất hiện từ khi nào. Bà chỉ ngầm ra hiệu với ông qua ánh mắt rồi đi vào nhà
Cạch
Người hầu đặt tách trà xuống trước mặt bà Jane, cúi đầu rồi lùi ra sau
Bà nhấp một ngụm, hít một hơi sâu rồi nói:
- hai đứa trẻ sinh đôi vừa nãy là con của Sony và Thomas sao? Chúng thật đáng yêu và xinh đẹp
- không cần bà phải khen, chúng tôi cũng biết. Bà đến đây chắc không chỉ hỏi thăm vợ chồng chúng nó và bọn tôi chứ?
Ông Albert tỏ rõ thái độ khó chịu qua lời nói của mình, không muốn tiếp khách một chút nào
- haizzz.... ông nói đúng rồi đó. Tôi tới đây là để nói lời tạm biệt với hai ông bà
- để làm gì chứ?! Bà thích đi đâu thì bà đi, mắc mớ gì tới chúng tôi?
- bà định đi đâu vậy Jane?
- tôi... sẽ về Texas sống nốt quãng đời còn lại. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà
- nhưng sao bà không ở với chồng bà mà về Texas làm gì cho cực?
- chồng? 1 tuần trước, chúng tôi đã không còn là vợ chồng rồi Anna ạ
- ....
- từ ngày Adam mất, ông ta không coi tôi ra cái gì cả mà suốt ngày đi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc tôi ở trong ngôi biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo. Tôi cứ như một cái bóng, nói chính xác hơn là không khí trong mắt Nicolas, tôi cũng không phàn nàn gì về việc ông ta bồ bịch vì chúng tôi không bị ràng buộc bởi cái gì nữa. Adam không còn đồng nghĩa với việc tôi và ông ta không còn liên quan, dính dáng gì tới nhau, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi
- kể với chúng tôi chuyện này làm gì? Không lẽ... bà thấy hối hận khi bỏ tôi ah Jane Brandon?
- ....
- nếu bà không còn chuyện gì nữa thì mời về
- không, tôi tới đây... là để thú tội với hai ông bà. Dù sao trước khi đi, tôi cũng muốn lòng mình thanh thản đôi chút
- ???
- vụ đứa con gái sinh đôi của hai người mất tích 30 năm trước... là do tôi
Choang!
Bà Anna vì quá shock nên đánh rơi chén trà đang cầm trên tay
- em không sao chứ?!
- không... không sao đâu anh. Bà... bà vừa nói cái gì?! Tôi... không thể tin được người bạn thân của mình lại có thể như vậy
- tôi... rất xin lỗi hai người. Chỉ vì lòng đố kị và ghen ghét của tôi mà khiến hai người khổ sở như vậy. Tối hôm ấy, bệnh viện mất điện là do người tôi thuê cắt dây điện ở dưới tầng hầm. Nhân lúc còn tối, tôi đã nhanh chóng lẻn vào phòng của bà và bế đứa trẻ đi. Mặc dù biết là làm như vậy thực có lỗi nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn hai ông bà hạnh phúc cùng hai đứa con gái trong khi tôi lại phải chịu sự bố thí, khinh thường từ chồng tôi. Tôi đem con bé đến Washington cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở đó và dặn họ phải chăm sóc cẩn thận. Nhiều lần đến thăm, tôi đã muốn đem nó trả về với bố mẹ đẻ của mình nhưng nhìn hai người vẫn sống hạnh phúc, bình thường với cô bé còn lại, mà lòng ganh tị trong tôi vẫn không nguôi nên...
- ......
Chát!
Tất cả mọi người, bao gồm người hầu kinh ngạc nhìn người vừa cho bà Jane một cái bạt tai và đang nở nụ cười mỉa mai, nhìn bà bằng ánh mắt khinh khỉnh
- Sony, con...
Vâng, không ai khác chính là đại tiểu thư Sony Nelson - người đang đứng trước mặt bà Jane và vừa làm những hành động trên
- hừ, biết tại sao tôi tát bà không?
- ...
- cái loại người như bà, ăn một cái tát như vậy chắc chưa nhằm nhò gì với độ dày của da mặt bà phải không? Trả lời tôi đi. À mà không, loại bỉ ổi, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác thì óc không đủ thông minh để trả lời mấy câu hỏi đơn giản như vậy nhỉ?
- rốt cuộc cô muốn gì?
Chát!
- bà không có quyền nói ở đây! Đừng bảo tôi hỗn láo hay xấc xược, xem lại bản thân mình đi đã nhé. Loại người cặn bã của xã hội như bà, cái loại hám tiền bạc như bà, bị hậu quả như vậy là còn quá nhẹ. Dỏng tai lên nghe cho kĩ những lời tôi nói, sau này mới thấm thía hết được
- .....
- bất kì ai trong xã hội này cũng đều cảm thấy không hài lòng về những gì mình đang có và ghen tị những thứ mà người khác có. Họ có quyền đố kị, ganh ghét với người ta nhưng tuyệt đối không được lấy đi thứ mà người khác có, bà hiểu chứ? Thử xem lại bà đi, bà lấy cái gì không lấy lại đi trộm một đứa bé, bà có phải là người không hả?!
Cô phẫn nộ, mất bình tĩnh gào lên và xách cổ áo của bà Jane lên, dí sát vào mặt mình, nghiến răng nói:
- nể bà là mẹ của anh Adam, tôi mới không " vờn " bà cho đến chết đấy. So với nỗi đau của bố mẹ tôi phải hứng chịu suốt bao năm qua, cái lòng ghen ghét, đố kị của bà chỉ là một hạt cát mà thôi. Sau này, bà còn quay lại đây và để tôi thấy được cái bộ mặt gớm ghiếc của bà một lần nữa... tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để nói chuyện " tử tế " với bà như này được đâu. Giờ thì cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!
Hất mạnh Jane ra, cô lấy khăn tay miết, lau bàn tay thật mạnh như vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn rồi ném ánh mắt căm thù, khinh thường vào bà ta. Jane chỉ chỉnh lại cổ áo lẫn trang phục một cách bình thản, nhìn ông Albert và bà Anna cười nhạt:
- ông bà dạy dỗ con gái giỏi thật đấy. Tôi thực ngưỡng mộ hai người đó
- nếu con bé không làm thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Bà nên cảm ơn nó vì cho bà hai cái tát vẫn nhẹ chán, là tôi thì sẽ nhiều hơn đấy. Giờ thì cút ra khỏi đây đi, một người vô liêm sỉ như bà không có đủ tư cách để ở đây đâu
Bà Anna nói những lời cay nghiệt xong đứng dậy đi vào phòng
- không tiễn, Jane Brandon
Ông Albert chỉ ném lại một câu ngắn gọn rồi cũng theo sau bà Anna
Tất nhiên, khi chủ nhà đã thẳng thừng đuổi khách về thì khách cũng không ở lại làm gì nữa. Bà Jane mỉm cười chua chát và lẳng lặng bước ra khỏi nơi không dành cho mình. Nhưng có lẽ do trời phạt mà tai hoạ ập xuống bà ta
Kéééttttt........
Rầmmmmm!!!!!
- " đáng đời "
Sony nhìn cảnh tượng trước mắt qua cửa sổ nghĩ thầm, mỉm cười mãn nguyện
Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau thật dịu dàng
- vợ ah, em láo thiệt đó. Người ngang bằng bố mẹ mà lại đối xử vậy hả?
- ngang cái con khỉ! Một là cặn bã của xã hội, một là đỉnh cao của xã hội bằng nhau sao được?! Em chưa kịp cho bà ta xuống âm phủ người khác đã làm thay rồi, tiếc quá tiếc quá. À, Rochard đâu rồi?
- vẫn đang chơi ngoài vườn với Ellie và Lily thôi. Mà không quan tâm anh gì cả! Lúc nào cũng Rochard, Rochard! Kiểu này không phạt không được
- vậy anh muốn....
Cô quay người lại thì bị chặn họng bằng nụ hôn ấm áp nhưng mãnh liệt của hắn.
Sau đó hai người XYZ nhau như thế nào thì tác giả không quan tâm, tuỳ mọi người tưởng tượng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip