Chương 1: Ngày Đầu Gặp Gỡ Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (1)
Trên con đường rợp bóng cây của khu đô thị quận hai, giữa những tòa nhà vươn cao kiêu hãnh, ánh nắng buổi sáng rọi qua từng khe lá như rắc ánh vàng lấp lánh xuống mặt đường. Trước cửa văn phòng SpaceSpeakers, một chàng trai trẻ tựa lưng vào bức tường trắng muốt, đôi mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt. Soobin – chàng trai ấy – khoác lên mình bộ trang phục giản dị mà đầy phong cách: chiếc áo sơ mi trắng được thả ngoài chiếc quần jeans, cùng chiếc mũ vành rộng che khuất nửa khuôn mặt. Dù vậy, không điều gì có thể che đi làn da trắng mịn và nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như tia nắng đầu ngày.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với SpaceSpeakers. Họ sẽ cùng tham gia một show truyền hình mới, một bước ngoặt thú vị trong hành trình nghệ thuật của nhóm. Thế nhưng, khi chiếc đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, Soobin vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Cậu thở dài, lẩm bẩm điều gì đó như trách mình vì đến sớm hiếm hoi mà lại bị bỏ rơi. Mười lăm phút sau, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, bước nhanh về phía cậu với nụ cười toe toét.
"Nhóc đến sớm thế này, có phải lạ quá không?" Rhymastic vỗ nhẹ lên mũ Soobin, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc.
Soobin gạt tay anh, môi chu lên phụng phịu. "Em chờ mãi, thế mà chỉ có mỗi anh. Mấy anh còn lại đâu hết rồi?"
Vũ Đức Thiện bật cười, khoác vai cậu em thân thiết. "Kẹt xe hết rồi. Thôi anh em mình đi làm cốc nước trước, ngoài này nắng quá."
Soobin vừa định đồng ý thì từ xa, ba bóng người khác dần xuất hiện. Cậu mừng rỡ vẫy tay: "Các anh ơi, em ở đây!"
Lần lượt, Binz, Cường Seven, và Kiên Ứng bước tới, vẻ mặt ái ngại vì đến trễ. Binz, với phong thái điềm đạm, vỗ vai Soobin: "Anh xin lỗi, đường đông quá. Em chờ lâu chưa?"
Soobin quay ngoắt đi, vẻ giận dỗi đáng yêu khiến cả nhóm bật cười. "Đợi lâu lắm rồi đấy!" Cậu vừa nói vừa hờn mát, nhưng ánh mắt long lanh chẳng giấu nổi niềm vui.
Kiên Ứng đánh nhẹ bạn một cái: "Cái thằng! đã hay dỗi còn nhõng nhẽo."
Cuộc hội ngộ trở nên náo nhiệt. Những cái ôm, những lời trách yêu vang lên không ngớt, hòa lẫn với tiếng cười vui vẻ. Đối với SpaceSpeakers, Soobin như 'bông hoa giữa một rừng gươm' – dịu dàng, mềm mại nhưng sáng bừng sức sống. Cậu là đứa em út mà tất cả đều yêu thương và trân trọng, đến mức ngay cả chị Kimmese, người phụ nữ duy nhất trong đội, cũng cưng chiều cậu hết mực.
Cách đây vài tháng, SpaceSpeakers nhận lời mời tham gia chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù ban đầu chỉ có một vài thành viên đồng ý, nhưng Hoàng Touliver và SlimV đã kiên nhẫn thuyết phục Soobin tham gia. Ban đầu, cậu lưỡng lự, nhưng sau cùng lại đồng ý, xem đây như một cơ hội để thử thách bản thân. Tuy nhiên, các anh không khỏi lo lắng, bởi sức khỏe của Soobin vốn không ổn định, lại thêm thói quen lao đầu vào công việc mà bỏ quên bản thân.
Hôm nay, khi thấy Soobin trông khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, mọi người mới nhẹ lòng. Đến trường quay, cả nhóm dự định xuất hiện thật ngầu, nhưng cậu em út lại rụt rè: "Các anh ơi, em lo quá, không biết có bị khớp không..."
Binz quay sang nhìn cậu, dù bản thân cũng có chút hồi hộp, anh vẫn phải bật cười trước sự ngây thơ của đứa em nhỏ. Không nói thêm lời nào, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin, tay còn lại kéo Cường Seven vào cùng. Các anh trong nhóm thấy vậy cũng nhanh chóng nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn gắn kết, cùng nhau tiến bước qua cánh cửa lớn, như một lời khẳng định ngầm: Chúng ta là một đội.
Bên trong căn phòng, ánh sáng vàng và xanh hòa quyện, tạo nên một bầu không khí vừa uy nghiêm vừa hiện đại. Trên tường, logo chương trình lấp lánh dưới ánh đèn, nổi bật giữa không gian nghiêm túc. Tâm điểm của căn phòng là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó là năm bản cam kết được sắp xếp ngay ngắn. Khi cả nhóm bước vào, ánh mắt của họ đồng loạt dừng lại trên những trang giấy ấy. Soobin, đi cuối hàng, thoáng ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, trước khi lon ton bước đến đứng cạnh các anh, như tìm kiếm sự an ủi trong bầu không khí có phần căng thẳng.
Kiên Ứng là người đầu tiên cầm bút, lướt qua nội dung cam kết, rồi nhanh chóng điền vào số giờ sẽ luyện tập. Anh quay sang hỏi Cường Seven, giọng đầy tò mò: "Anh tập bao nhiêu giờ đấy?"
Cường Seven mỉm cười, đĩnh đạc trả lời sau một thoáng suy tính: "Trừ giờ ngủ ra thì 12 giờ!"
Kiên Ứng trố mắt kinh ngạc: "Gì cơ? 12 giờ thì căng lắm đấy!"
Soobin nghe vậy, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu điền con số 12 vào bản cam kết của mình. Trong lòng cậu âm thầm nghĩ: Nếu anh Cường làm được, mình cũng không thể thua kém. Sau khi tất cả đã hoàn thành, năm tờ giấy được đồng loạt thả vào chiếc thùng, như một nghi thức khẳng định quyết tâm. Họ tiến về phía căn phòng hội nghị.
Binz, với vai trò anh cả, dấn bước đầu tiên, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng nề. Không gian bên trong bỗng chốc tràn ngập ánh nhìn tò mò khi mọi người đồng loạt quay về phía cửa. Một bóng dáng trong bộ đồ đen xuất hiện, cùng với khuôn mặt quen thuộc luôn nằm trên top trending. Có tiếng xì xào khẽ cất lên: "Ôi, Binz kìa!"
Cả căn phòng như ngưng lại trong vài giây, trước khi bị nụ cười ngượng ngùng của Binz làm dịu đi. Anh bước vào, vừa lo lắng, vừa lịch lãm, theo sau là những người anh em mang phong cách hip-hop bụi bặm. Không ít người trong phòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một "biệt đội áo đen" từ đâu xuất hiện.
Người cuối cùng bước vào là Soobin. Khác với những người anh đầy khí chất mạnh mẽ, cậu chàng chọn cho mình một chiếc áo trắng đơn giản, nụ cười tươi rói rạng rỡ như ánh bình minh. Vừa bước vào, cậu đã nhí nhảnh nhảy lên chào mọi người, tạo nên một sự đối lập thú vị. Những anh lớn trong SpaceSpeakers thấy thế cũng bật cười, không ai bảo ai, họ bắt đầu mở lời, phá tan sự ngượng ngùng ban đầu.
Không khí dần ấm lên, những câu chuyện nhỏ lẻ bắt đầu nối nhau. Nhưng trong ánh mắt nhiều người, đặc biệt là những người đã quen với những bản hit đình đám của Soobin, vẫn ánh lên sự dè chừng. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng biết, sự xuất hiện của cậu là một lời nhắc nhở ngầm: đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà còn là khởi đầu của những cuộc cạnh tranh khốc liệt.
__________
Mình đã cập nhật chương 1 ở phần này nhé, phần trước có bạn góp ý cho mình cụm "viên ngọc quý giữa rừng gươm", sau khi suy nghĩ mình quyết định sẽ giữ nguyên "bông hoa giữa rừng gươm" để không làm mất đi cái tên thân thương ban đầu mà SpaceSpeakers đã đặt cho Soobin. Cảm ơn các bạn độc giả đã góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip