Chương 2: Ngày Đầu Gặp Gỡ Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (2)
Ngồi trong căn phòng chờ, không khí ban đầu tưởng chừng như tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi động khi chú Thành Trung bất ngờ nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm: giả vờ phớt lờ người tiếp theo bước vào phòng để tăng thêm phần kịch tính. Soobin vẫn còn bỡ ngỡ với trò đùa tập thể này, cậu hoang mang nhìn các anh mình thì thầm to nhỏ chuẩn bị diễn xuất. Không muốn bị lạc loài với đám đông, cậu lặng lẽ ngồi vào bên cạnh anh Thiện, ánh mắt bối rối xen lẫn ngây thơ.
Người kế tiếp bước vào phòng là Jun Phạm. Jun bước vào phòng với tâm thế hân hoan với mọi người, thế nhưng dường như không ai chào đón Jun cả, lúc này Jun cũng nhận ra bầu không khí của căn phòng không bình thường. Với kinh nghiệm từng đi show truyền hình, anh lập tức nhận ra có lẽ đây là một trò chơi khăm của mọi người, anh bèn quay sang chào hỏi chú Tuấn Hưng trước. Thế nhưng, Jun lại bị Tuấn Hưng gạt ra và tiếp tục nói chuyện với Binz và Neko, cả chú Bằng Kiều cũng thế. Trên các chú là Rhymastic và Soobin đang ngồi. Jun lân la chào Rhymastic rồi lia tới Soobin:
"Chào Soobin.".
Tưởng chừng như phải nhận cái kết tương tự như những người khác, Jun bất ngờ khi Soobin lại chú ý đến anh ngay lập tức, đôi mắt em cong lên, tươi cười bắt tay anh:
"Em chào Anh!"
Chưa hết bất ngờ thì mọi người cũng bắt đầu rã đông và nhào đến ôm anh, có một vài người thì trách yêu Soobin phá game, cậu chàng cũng chỉ biết gãi đầu, cười xấu hổ. Nhờ có việc này mà Jun đã có ấn tượng rất tốt với Soobin ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, vì trong khoảnh khắc xấu hổ đấy thì Soobin như ánh sáng xua đi mọi ngượng ngùng, cứu anh một bàn thua trông thấy. Sau khi nhận lời chào đón của tất cả mọi người, Jun bước lên ôm Soobin thật chặt một cái để cảm ơn cậu bé đáng yêu này.
Rhymastic cũng chẳng lạ gì với tính tình mềm lòng của em mình nên chỉ cười cười lắc đầu, Binz thì nhìn Soobin với ánh mắt cưng chiều: em mình lúc nào cũng đáng yêu như thế!
Trò đùa chưa dừng lại ở đó, và người tiếp theo chịu cảnh "bị phớt lờ" là Strong Trọng Hiếu và Quốc Thiên. Trọng Hiếu trông có phần bồn chồn, ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp. Thấy mọi người trò chuyện sôi nổi nhưng chẳng ai để ý đến mình, cậu bối rối bước đến gần. Ánh mắt cậu chạm phải Soobin đang ngồi lặng thinh, cậu lấy hết can đảm:
"Chào Soobin!"
Lần này, cậu không khỏi bất ngờ khi Soobin không chỉ đáp lời mà còn giơ ngón tay cái, nụ cười như ánh nắng ban mai làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng Hiếu. Một lần nữa, bầu không khí trong phòng lại rộn rã tiếng cười, trò đùa trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, "phá game" cũng đi kèm cái giá phải trả. Thành Trung nhanh chóng bắt phạt Soobin cùng BB Trần hít đất năm cái. Trọng Hiếu, trong cơn bối rối, vội vàng lên tiếng xin gánh bớt hình phạt cho Soobin, nhưng Kay Trần thấy thế liền cản lại, trêu chọc:
"Rồi anh cũng sẽ có phần mà!"
Hiếu đành ngậm ngùi bỏ cuộc, ánh mắt đầy áy náy hướng về phía Soobin. Nhưng cậu em lại xua tay trấn an, nở nụ cười ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt khiến các anh lớn trong nhà chung không khỏi bật cười thích thú.
Cuối cùng, Soobin và BB Trần phải nhận hình phạt hít đất ngay trước mặt mọi người. Các anh trong nhóm SpaceSpeakers chỉ biết mỉm cười bất lực, nhìn cậu em nhỏ nhắn của mình. Soobin với vẻ mặt lo lắng như sắp phá hỏng trò chơi, bèn la lên trước khi chạy về chỗ ngồi:
"Thôi em vào trong kia ngồi nha!"
Giọng nói của cậu vang lên, khiến mọi người không khỏi bật cười trước sự ngây ngô và đáng yêu của Soobin khi cậu lon ton chạy về phía góc trái.
Khi tất cả đã tụ họp đông đủ, không khí trở nên hồi hộp hơn với phần chia đội cho buổi công diễn sắp tới. Soobin được xướng tên cùng với hai người trong nhóm SpaceSpeakers: Cường Seven và Kiên Ứng, cùng với người bạn thân thiết Kay Trần. Nhìn vào đội hình này, ai nấy cũng không khỏi trầm trồ, bởi đây quả thực là một tổ đội đáng gờm, tập hợp những người không chỉ biết nhảy mà còn biết hát hay và thể hiện rất tốt. Soobin cảm thấy vui mừng và hào hứng khi được làm việc với những người quen biết, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng khi biết mình chỉ có vỏn vẹn hai ngày để chuẩn bị cho tiết mục solo và tiết mục nhóm.
Khi máy quay đã tắt, Rhymastic và Binz tìm đến Soobin, ánh mắt tràn đầy quan tâm:
"Có lo lắng không nhóc?"
Soobin lắc đầu, phụng phịu: "Các anh bỏ em!"
Rhymastic xoa đầu em trai cưng, mắng: "Còn phải nói hả? Tại anh Vịnh muốn em tiếp xúc với môi trường mới đó!". Anh Vịnh đã nhắn tin cho Binz với Thiện ngay trước ngày quay hình, lải nhải suốt một tiếng đồng hồ những việc cần chú ý, luôn nhắc phải chăm sóc cậu em út trong nhóm. Rhymastic nhớ lại mà đã đau đầu không thôi, anh chưa bao giờ biết anh Vịnh ít nói trong nhóm lại có thể nói nhiều đến như vậy.
Soobin nghe đến anh SlimV thì mắt sáng hẳn, cậu rất thích và mến mộ người anh dịu dàng và giỏi giang này của mình: "Anh Vịnh nay có đến không anh?"
Binz lắc đầu với cậu em nhà mình, anh cũng có chút ghen tỵ khi thấy Soobin thân thiết với SlimV như thế:
"Tối anh Vịnh có đến mang đồ ăn và thuốc đến cho em, sáng này anh thấy em hơi cảm rồi đấy, cứ lấy thuốc dự phòng thì hơn.". Không biết sao nhưng sáng nay Binz thấy Soobin có ho nhẹ, sợ cậu bị cảm nên đã dặn Cao Vịnh mang ít thuốc qua. Cậu em này không bệnh thì thôi, đã bệnh thì bệnh lần nào cũng nặng và dai dẳng, luôn để lại bóng ma cho các anh ở SpaceSpeakers, họ không thể chịu nổi khi thấy em mình nằm trên giường bệnh hay ốm vật vờ đâu.
Soobin xụ mặt xuống, bĩu môi, cậu chỉ mới có ho nhẹ tí thôi mà, nhưng mà cậu vẫn biết sức khỏe của mình quan trọng hơn, hơn hết cậu không muốn để các anh lo lắng:
"Em biết rồi ạ..."
Các anh trong nhóm mỉm cười nhìn Soobin, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chút lo lắng. Lúc này, một nhân viên đã gọi mọi người ra khỏi phòng chờ, dẫn họ đến ký túc xá KaKa – nơi sẽ là mái nhà chung của họ trong những ngày tới. Ngoại trừ Cường Seven, tất cả các anh trong nhóm SpaceSpeakers đều muốn theo sát Soobin, lo lắng cho giấc ngủ của cậu em. Họ biết rõ Soobin sợ ma và ngại người lạ, vì vậy càng thêm phần sốt sắng.
Khi đến nơi, họ nhận ra rằng không đủ giường cho tất cả mọi người, buộc lòng phải chia nhau ngủ chung. Soobin nhìn thấy Binz đang ôm gối đứng lặng lẽ, cậu bèn vẫy tay gọi:
"Anh Bin ơi, lên ngủ cùng em này!"
Kiên Ứng lập tức phản ứng, mắng nhẹ cậu bạn:
"Không phải ông bảo sợ ngáy còn gì nữa?"
Câu nói của Kiên khiến cả ký túc xá bùng nổ tiếng cười, và Binz gật đầu với mọi người, ánh mắt vui vẻ:
"Ok, tối nay em sẽ ngủ cùng Bin."
Vậy là một đêm yên bình tại ký túc xá KaKa trôi qua, trong không gian tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện râm ran. 33 anh tài, mỗi người đều mang trong mình nỗi bồn chồn cùng ngọn lửa mong chờ, nhắm mắt lại và suy nghĩ về những cánh cửa mới, những hành trình mới đang chờ đón họ. Họ tự hỏi, liệu cuộc sống trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ mở ra những bất ngờ gì cho họ trong tương lai?
________________________
Mở mắt ra sốp thấy lượt vote cao bất ngờ quá :"))), không muốn các bạn phải chờ lâu nên sốp ráng chạy nốt chương này sau chuỗi ngày làm việc bận rộn. Tiện đây, cho sốp xin ý kiến xíu nhen, các bạn thấy mình gọi là Soobin là "cậu" hay "em" được nhỉ 😶?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip