Chương 3: Giá Như - Bài Hát Vòng Solo
Buổi sáng đầu tiên tại ký túc xá KAKA, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi từ mọi phía, đánh thức cả tòa nhà trong ánh nắng ban mai, các anh lớn lục tục thức dậy, người chuẩn bị vệ sinh cá nhân, người hối hả đi đánh thức các em nhỏ, không khí tràn ngập sự uể oải sau một đêm chuyện trò không hồi kết.
Soobin luôn gặp khó khăn trong việc dậy sớm, phần lớn vì cậu chẳng bao giờ chịu ngủ đúng giờ. Vũ Đức Thiện, sau vài lần gọi dậy bất thành, quyết định để cậu em "nướng" thêm chút nữa. Cũng may lịch tập hôm nay chỉ bắt đầu vào 8 giờ sáng.
Thế mà 30 phút sau, khi mọi người đã chỉnh tề trong bộ đồng phục gọn gàng, Soobin vẫn say giấc nồng, chẳng biết trời đất là gì. Nhìn cảnh này, Bùi Công Nam và Neko Lê – hai anh chàng nghịch ngợm nhất nhóm – bèn bày trò kéo cậu nhóc ra khỏi chăn. Trong cơn mơ màng, Soobin cảm giác cơ thể như bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hé mắt nhìn, cậu bắt gặp hai gương mặt cười gian xảo đang chăm chăm nhìn mình, cơn giận vì bị đánh thức bỗng tan biến, cậu mỉm cười với họ, rồi... nhắm mắt lại ngủ tiếp!
Kiên Ứng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, than thở:
"Lại thức khuya nữa chứ gì? Nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe!"
Miệng chê trách là thế, nhưng Kiên vẫn kéo Soobin dựa vào vai mình khi thấy cậu ngồi ngủ gật.
"Kêu nó dậy rửa mặt nhanh đi, chỉ còn 30 phút nữa là phải xuất phát rồi" Thiện giục.
Kiên thở dài, cuối cùng cũng ra tay, Soobin miễn cưỡng tỉnh dậy, bĩu môi một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn theo cậu, Kiên quay sang các anh khác, dở khóc dở cười:
"Đấy, việc khó nhọc nào cũng đến tay em, giờ thì nó dỗi em rồi!"
Khi đã xong xuôi mọi việc, Soobin bước vào phòng ăn với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, cậu chọn đại một món, rồi tiến đến bàn của anh Đan, không quên chất vấn ngay:
"Sao sáng nay anh lấy chăn của em?"
Binz vừa cúi đầu ăn tô bún, ngẩng lên, đối diện với gương mặt phồng má đầy đanh đá của Soobin, anh bối rối gãi đầu, lúng túng giải thích:
"À, anh quen ngủ sofa, chắc lúc mơ màng kéo luôn chăn ra đó thôi."
Nghe thế, Soobin che miệng cười ranh mãnh: "Hì, tại chị Châu đuổi anh ra sofa ngủ hoài chứ gì!"
"L-làm gì có!" Tai Binz đỏ bừng, còn Soobin thì cười thích thú trước vẻ ngượng ngùng của anh, cái đứa em này suốt ngày chỉ biết trêu chọc anh.
Sau bữa sáng, mọi người chia nhóm luyện tập, ngày tập đầu tiên trôi qua đến tận 6 giờ tối, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng Soobin vẫn chưa hài lòng về phần tập của mình, cậu quay sang anh Cường, quyết tâm:
"Các anh về trước đi, em tập thêm chút nữa rồi về sau!"
Cường cũng muốn ở lại với em, ngặt nỗi 8 giờ anh phải đi về nhà lấy đồ nên chỉ kịp dặn dò ông em:
"Nhớ tập vừa sức thôi, xong thì về ăn cơm nhé!"
"Em biết rồi mà, đâu còn con nít nữa!"
Thế nhưng Cường mãi không ngờ tới, anh lại bị thằng nhóc con này lừa! Đến tận 11 giờ đêm, Soobin mới xuất hiện trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi phờ phạc. Cường thấy vậy thì xót xa:
"Em tập đến gà gáy hả? Cơm còn không ăn thì làm sao chịu nổi! Anh bảo tập có chừng mực cơ mà!"
Soobin cúi đầu lí nhí:
"Em biết rồi... chỉ là muốn xong động tác thôi..."
"Thôi đừng đứng đây nữa, tắm nhanh lên, mồ hôi chảy đầy ra người như thế này mà còn ở đây nói chuyện. Không có lần sau đâu nhé Sơn." Anh Thiện đi đến cốc đầu Soobin một cái, giục em đi vào tắm rửa, Soobin ôm đầu, lè lưỡi chạy vào trong, Thiện quay sang nói với Cường:
"Cứ để thế này nó lại bệnh cho xem, à, mà bài của nhóm anh đến đâu rồi?"
"Ổn rồi, động tác xong cả. Chỉ còn khớp sân khấu ngày mai là xong. Nhóm làm việc ăn ý hơn anh tưởng."
Cường gãi đầu, thời gian 48 tiếng thật sự quá ít, cả nhóm đã phải nghĩ cách biên đạo động tác cho bài hát rất nhiều, và ai cũng muốn mang đến khán giả những màn trình diễn đẹp và chỉn chu nhất, thú thật là anh cũng khá áp lực khi lập đội nhưng đến bây giờ anh cũng được thở phào nhẹ nhõm vì độ ăn ý bất ngờ của đội mình, họ làm việc giống như là một nhóm nhạc lâu năm vậy.
Một ngày dài trôi qua, hôm nay ai cũng ngủ ngon vì thấm mệt, Soobin tuy đã rất mệt nhưng không tài nào ngủ được, cậu có thói quen xấu đó là ngủ rất muộn, tật xấu này được hình thành vào thời trẻ, cậu phải thức đêm chỉnh sửa nhạc cho người ta đến sáng mới được đi ngủ, có lẽ vì thế nên vào buổi sáng cậu không thể nào tỉnh táo nỗi.
Ngày hôm sau tổng duyệt chương trình lần cuối, sáng nay Soobin có lịch trình chụp ảnh ở công ty nên đến hơi muộn nhưng may là vẫn kịp chạy chương trình đến phần mình, ở phần solo cậu muốn làm gì đó đặc biệt, thứ mà trước nay cậu chưa từng làm, thế nên cậu đã xin hỏi ý kiến của Đinh Hà Uyên Thư - Đạo diễn quay phim của chương trình- về ý tưởng sân khấu lần này.
Thư là một trong những người đạo diễn tài giỏi, Thư cũng thấy trong Soobin có một niềm đam mê sân khấu không thể nào diễn tả nổi, nhìn Soobin luyện tập, giọng hát trong trẻo cao vút và vũ đạo lả lướt nhuần nhuyễn trên sân khấu, Thư bỗng nảy ra một ý tưởng, thế nhưng cô hơi do dự một tí:
"Tôi có ý này, cậu biết sân khấu cát rơi chứ, đó là màn sân khấu lóng láng ánh cát vàng, đẹp, sang, huyền ảo và cực kỳ phù hợp với cậu đấy! Thế nhưng, cát nhỏ rất dễ bay vào mắt, tôi có thể điều khiển cát ra xa một tí nhưng cũng không thể bảo đảm cậu không bị dính cát, cậu có đồng ý với tôi thực hiện sân khấu này không?"
Soobin nghe thế thì đôi mắt sáng rực lên, lạy trời đây là stage mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, cậu chẳng quan tâm gì đến việc cát bay cả, chỉ mong muốn được thực hiện điều này một lần, Soobin nhanh chóng gật đầu với chú Thư, mong chờ vào màn kết hợp của hai người vào ngày mai.
Thời hạn 48 tiếng đã kết thúc, đã đến ngày quay chương trình chính thức, tất cả mọi người đều dậy sớm chuẩn bị makeup và thay đồ, phòng trang điểm trở nên tất bật và vội vã hơn bao giờ hết.
Theo sắp xếp của ban tổ chức, mỗi đội sẽ theo thứ tự có sẵn lên trình diễn, nhóm diễn đầu tiên là Nhóm Anh tài Huyền thoại gồm những anh, chú lớn tuổi của chương trình trình diễn: Hồng Sơn, Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng.
Sau nhóm này là nhóm Nam Thần Rực Lửa của Soobin, khi đứng chờ đến phần trình diễn của mình, cậu đã há hốc mồm khi xem màn trình diễn của nhóm Huyền thoại, cậu có không ít lo lắng nhưng vội vàng giấu đi, tự an ủi bản thân mình rồi quay sang cổ vũ đồng đội.
Cuối cùng đã đến phần trình diễn của Soobin, cậu sẽ diễn stage solo của mình trước, bài hát cậu đem đên sân khấu lần này là Giá Như kết hợp với phần kéo đàn violin của nghệ sĩ violin Thiện Minh.
Hôm nay Soobin diện một bộ áo ren bèo màu đen, kết hợp với găng tay ren màu đen được thiết kế tinh tế và sang trọng, nhưng không làm mất nét nam tính của Soobin, mái tóc vuốt ngược lên để lộ đôi mắt sáng rực như ngọn lửa, bùng cháy với nhiệt huyết không thể kìm nén, lan tỏa sức nóng đến từng góc nhỏ trong khán phòng.
Giây phút Soobin bước lên sân khấu, ánh mắt của cậu chàng thay đổi, từ một cậu bé ngây thơ và hay cười thường ngày, cậu lắc mình biến hóa thành một chàng nghệ sĩ thực thụ vạn người mê, Soobin bước ra như một ngọn lửa đang bùng cháy, mang theo sức sống mãnh liệt làm rúng động cả không gian.
Từng bước chân của cậu vững chãi mà dứt khoát, như thể đây chính là nơi cậu thuộc về, là sân khấu mà cậu sinh ra để làm chủ. Trong khoảnh khắc cậu nhìn về phía khán giả, cả không gian dường như nín thở, niềm đam mê trong cậu không cần lời nói, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để truyền tải, như một ngọn sóng cảm xúc mạnh mẽ cuốn trôi mọi tâm trí.
Nhạc bắt đầu, cậu nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười không thể kìm nén, như đang trò chuyện với từng nhịp đập của âm thanh. Khi tiếng bass vang lên, cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp, uyển chuyển mà mạnh mẽ, như thể chính trái tim cậu đang hòa chung với từng beat nhạc.
Mỗi động tác của cậu như có ma lực, vừa phóng khoáng vừa tinh tế, vừa dứt khoát lại vừa mềm mại, khiến khán giả không thể rời mắt, đôi tay cậu vung lên, đôi chân xoay chuyển, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng sống động của cảm xúc.
Khán giả chìm đắm, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa lẫn vào âm nhạc, tạo thành một khung cảnh choáng ngợp. Cậu không chỉ trình diễn, cậu sống trọn từng khoảnh khắc, truyền ngọn lửa đam mê của mình đến tất cả. Đó là thứ ma thuật chỉ một nghệ sĩ đích thực mới có thể mang lại, và đêm nay, cậu chính là tâm điểm của tất cả.
Hết đoạn điệp khúc, khi mà mọi người tưởng chừng như đã hết, màn cát được thả xuống, cậu bất ngờ buông mic xuống, những bước chân bắt đầu chuyển động dồn dập, thân hình cậu uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trong làn cát. Nhưng đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ từ hệ thống quạt gió phun xuống làm những hạt cát từ trên cao bất ngờ rơi dày hơn, một số hạt lọt vào mắt cậu.
Soobin khẽ nhíu mày, nhưng không một ai trong khán phòng nhận ra, cậu cố nén đau xót, vờ như không có gì xảy ra mà tiếp tục nhảy, không hề run rẩy hay mất nhịp, cậu quỳ gối xuống dưới làn cát, kết thúc điệu nhảy dưới ánh đèn chiếu sát.
Đèn sân khấu bừng sáng lần nữa, nhạc dạo vang lên, báo hiệu phần trình diễn nhóm sắp bắt đầu. Soobin, sau màn solo đầy cảm xúc với "Giá Như" vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Mắt cậu đỏ lên, cơn đau rát âm ỉ từ những hạt cát vẫn còn đó.
Cậu đứng vào vị trí, ánh đèn chiếu qua làn khói mỏng, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt trẻ trung nhưng kiên cường. "Nước Hoa" là tiết mục đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong nhóm, từ giọng hát, vũ đạo đến cách tạo điểm nhấn trên sân khấu. Soobin hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
Khi âm nhạc bắt đầu, cả nhóm lập tức hòa vào nhịp điệu. Soobin di chuyển linh hoạt, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng mỗi động tác đều mang theo sự cố gắng phi thường. Các anh trong nhóm dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt Cường lướt qua Soobin đầy lo lắng, nhưng anh vẫn giữ nhịp, không để cậu bị lạc bước.
Phần trình diễn kết thúc trong tiếng hò reo vang dội. Soobin cúi chào khán giả, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, che đi nét mặt tái nhợt của cậu.
Khi Soobin bước vào cánh gà, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu vừa tắt, mọi tiếng reo hò vẫn còn vọng lại từ khán phòng, nhưng từng bước chân của cậu ngày càng nặng nề.
Cậu nhắm chặt mắt, một tay xoa nhẹ vùng mắt nhức nhối, tay kia vịn lấy mép bàn gần đó, cố giữ thăng bằng, cơn đau từ những hạt cát rơi vào mắt không thuyên giảm, thay vào đó là sự rát bỏng và mệt mỏi từ cơ thể đang kiệt quệ sau hai màn trình diễn liên tiếp và lịch tình dày đặc trước đó.
Cách đó không xa, quản lý và staff để ý thấy, vội vàng chạy lại hỏi:
"Anh ổn không? Mắt anh bị sao à?" một người lo lắng hỏi. Soobin mỉm cười, xua tay trấn an, cậu định nói gì đó, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau lưng.
"Soobin!"
____________________
Sau khi hỏi ý kiến từ mọi người, mình vẫn giữ xưng hô 'cậu' với Soobin nhé.
À hôm nay Soobin diễn cho 8Wonder đỉnh lắm, đối với mình Soobin là một người nghệ sĩ thật thụ, kính nghiệp, đam mê, là con người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay để ngưỡng mộ, để học hỏi, nên mình rất tự hào khi nhìn thấy Soobin biểu diễn, mình cũng rất tự hào khi là một phần của KINGDOM.
Mình có đọc được một câu rất hay "Soobin là người mà nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan." Nên mình lúc nào cũng mong mọi người nhẹ nhàng với anh ấy, vì anh luôn đối xử với KINGDOM chúng mình rất dịu dàng, ấm áp. Nếu có ship anh với ai đó, thì hãy ship nhẹ nhàng, kín đáo, mình không ngăn các bạn bias người kia nhiều hơn nhưng mong rằng các bạn sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho Soobin khi ship couple nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip