Chương 4: Trống Cơm

Dưới ánh đèn hậu trường mờ nhạt, giọng nói quen thuộc vang lên, dứt khoát và tràn đầy lo lắng:

"Soobin!"

Touliver xuất hiện từ góc cánh gà, đôi mắt anh thoáng sự bất an khi nhìn thấy dáng cậu lảo đảo. Không chần chừ, anh tiến nhanh lại:

"Em làm sao thế? Mệt quá à?"

Soobin quay đầu, hơi bất ngờ khi thấy Touliver có mặt ở đây. Nhưng không kịp nói thêm, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Cậu lắc đầu, cố nở một nụ cười yếu ớt như muốn trấn an anh:

"Em ổn, chỉ hơi mệt chút thôi, anh yên tâm..."

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, đôi chân cậu khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, Touliver nhanh chóng tiếp lấy cậu. Không khí chợt trở nên căng thẳng. Các anh em SpaceSpeakers lập tức xúm lại. Rhymastic nhanh tay đưa một chai nước suối, trong khi Binz nhẹ nhàng đỡ Soobin ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Thiện cúi sát, đôi mắt sắc sảo nhìn kỹ gương mặt cậu em. Anh nhíu mày khi nhận ra đôi mắt Soobin đỏ ngầu, nhòe nước, như đang chịu một cơn đau dữ dội.

"Sao mắt em thế này? Có phải bị cát bay vào lúc diễn không?"

Soobin khẽ chớp mắt vài lần, giọng nói yếu ớt:
"Chắc vậy... nhưng em không sao đâu, chỉ cần nghỉ chút là ổn thôi..."

"Không được chủ quan!" Touliver nghiêm giọng, ánh mắt cứng rắn như muốn nhấn mạnh từng từ. "Gọi y tế đến kiểm tra ngay!"

Cả nhóm lập tức hành động. Trong lúc nhân viên y tế được gọi, Binz ngồi xuống cạnh Soobin, bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ:
"Lần sau có gì không ổn thì phải nói ngay, hiểu không? Đừng cố chịu. Không ai trách em đâu."

Rhymastic tiếp lời:
"Diễn như em vừa rồi đã rất tuyệt. Đừng tự ép mình thêm nữa."

Cường 7 bước đến, mang theo một chiếc khăn lạnh. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp khăn lên trán Soobin:
"Chạy lịch trình mệt thế này, nếu không giữ sức, mai lấy đâu sức mà tập tiếp? Nhớ đấy."

Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu lại trước sự quan tâm chân thành của mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, những mỏi mệt dường như bị xua tan. Khi nhân viên y tế đến, họ cẩn thận rửa mắt cho cậu, rồi nhỏ thuốc giảm kích ứng. Cảm giác đau rát dần dịu đi, Soobin thở phào, nhẹ nhõm hơn.

"Cảm ơn mọi người..." Giọng cậu nhỏ nhẹ. Ánh mắt lấp lánh sự biết ơn sâu sắc, nhưng cũng pha chút nghẹn ngào.

"Ngốc thật!" Touliver nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự trách móc. "Em đã hứa với anh như thế nào khi tham gia chương trình này? Nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay một lần nữa, thì đừng mong thi thố gì hết nữa."

Nói xong Touliver quay đầu trở lại khu FOH, đi được một nửa, anh dừng lại, nhắc em:

"À, kết quả kiểm tra sức khỏe cuối tuần sau anh lấy cho em. Có gì anh sẽ qua nhà đưa, tiện thể mang mấy thứ chị Tiên gửi. Cuối tuần sau nhớ về sớm đấy."

Soobin khẽ gật đầu với anh Hoàng. Công việc bận rộn khiến cậu không thể thu xếp thời gian đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe được, vì vậy cậu đã nhờ anh Hoàng giúp đỡ.

Với Soobin, anh Hoàng không chỉ là người anh cả trong đội mà còn là một người anh thực sự—một chỗ dựa vững chắc giữa những thăng trầm của cuộc đời. Anh luôn dành cho cậu những lời khuyên chân thành, luôn ở bên mỗi khi cậu đối diện với những giai đoạn khó khăn và mịt mờ nhất.

Bởi thế, mỗi khi ai đó hỏi nếu phải chọn một người để "kết hôn" trong SpaceSpeakers, Soobin luôn không ngần ngại gọi tên anh Hoàng, vì với cậu, anh là người đáng tin cậy nhất, một bờ vai mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

—------

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng chờ, Soobin lặng lẽ tìm một góc khuất, dựa lưng vào bức tường lạnh. Cơn choáng váng vẫn chưa hoàn toàn tan đi, khiến cậu khẽ nhíu mày. Những ngày gần đây, cảm giác chóng mặt cùng đau đầu đến dày đặc hơn, nhưng cậu vẫn quen thói bỏ qua, tự nhủ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn.

Không gian xung quanh dần yên tĩnh hơn. Soobin nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự mệt mỏi đang kéo trĩu từng thớ cơ. Nhưng chưa được bao lâu, một cảm giác mát lạnh bất ngờ áp lên má khiến cậu mở mắt.

Trước mặt cậu, Jun đang đứng đó, trong tay là một chai nước suối mát lạnh, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

"Em mệt à?" Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng đến lạ, nhưng sự lo lắng ẩn hiện nơi đáy mắt thì chẳng thể che giấu được.

Nếu Duy Khánh có mặt ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Jun dịu dàng ư? Người đàn ông cộc cằn, hay buông lời trêu ghẹo nhất nhóm giờ lại đang nhìn Soobin bằng ánh mắt này sao? Thật khó tin!

Soobin ngồi thẳng dậy, nhận lấy chai nước từ tay anh, khẽ lắc đầu như muốn trấn an.

"Em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi." Cậu mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái. "Mà anh diễn hay lắm! Em có xem đấy."

Vừa nói, cậu vừa giơ ngón tay cái ra hiệu khen ngợi. Jun im lặng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Bất chợt, anh giơ tay áp lên trán Soobin, rồi so với trán mình.

Soobin sững lại, ánh mắt chạm vào anh ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt. Chưa kịp phản ứng, Jun đã lên tiếng, dịu dàng nói:

"Không sốt. Chắc chỉ là kiệt sức thôi." Anh hơi nheo mắt, nhìn cậu như đang suy xét điều gì. "Nãy giờ thấy em im lặng, anh hơi lo."

Soobin không phải người nhỏ tuổi nhất trong chương trình, nhưng có điều gì đó ở cậu luôn khiến người khác muốn chở che. Sự vô tư, trong sáng ấy tựa như một cậu em trai bé nhỏ, khiến lòng người ta mềm đi lúc nào chẳng hay.

Dù bề ngoài có vẻ chỉ hơi mệt mỏi, nhưng đôi mắt mơ hồ, cách cậu khẽ nheo mắt mỗi khi ánh sáng chiếu vào, khiến Jun không khỏi lo lắng.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng cố quá." Anh căn dặn, trước khi xoay người rời đi để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

Khi quản lý đưa Soobin vào phòng nghỉ ngơi tại ký túc xá, Jun quay lại nhìn nhóm SpaceSpeakers.

Jun tiến đến bên Binz, hạ giọng hỏi: "Em ấy thật sự không sao chứ?"

Binz lặng đi một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Bin từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm. Nhưng cái tính cứng đầu thì bao năm rồi vẫn thế." Anh trầm ngâm, như một nỗi lo đã hằn sâu theo năm tháng. "Anh em cũng chỉ có thể cố hết sức chăm lo cho nó thôi."

Dưới ánh đèn vàng vọt của hậu trường, Jun lặng thinh, ánh mắt trầm tư. Anh hiểu rõ Soobin không phải cố tình bỏ mặc sức khỏe của mình. Ở cậu luôn có một ngọn lửa đam mê rực cháy, đủ mãnh liệt để xóa nhòa mọi lo lắng về rủi ro hay giới hạn của bản thân. Nhưng chính sự cố chấp đó đôi khi khiến những người bên cạnh không khỏi xót xa.

—---

Buổi công diễn đầu tiên cuối cùng cũng khép lại trong sự hân hoan của cả ekip. Những màn trình diễn solo lẫn nhóm bùng nổ trên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Khi cảnh quay cuối cùng hoàn tất, Soobin ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, đôi mắt phản chiếu ánh đèn trần lấp lánh, nhưng tâm trí đã hướng đến phần công diễn tiếp theo.

Sự rộn ràng bất chợt lan khắp hậu trường khi MC công bố luật chơi mới: Mỗi đội sẽ gồm từ ba đến năm thành viên, cùng nhau tạo nên một tiết mục phối hợp.

Soobin mím môi. Cậu không giỏi xã giao, cũng chẳng quen chủ động mở lời với ai. Dù trong đầu đã sớm có một cái tên lý tưởng, nhưng ý nghĩ phải tự mình mời người khác khiến cậu có phần ngần ngại.

Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, ngón tay vô thức vân vê chiếc vòng tay quen thuộc. Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo dậy một cách đầy hào hứng.

"Soobin, anh em mình một đội nhé!"

Cường Seven xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, giọng nói tràn đầy năng lượng. Soobin thoáng bất ngờ, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt của anh khiến cậu nhanh chóng gật đầu.

Dù cùng trong SpaceSpeakers đã lâu, nhưng cậu và Cường chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nghĩ đến việc được đồng hành cùng anh trong một dự án, trong lòng Soobin không khỏi dâng lên cảm giác hứng khởi.

Họ cùng nhau ngồi lại, bàn bạc về việc mời thêm thành viên. Soobin ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra cái tên mình đã nhắm đến từ đầu: Nghệ sĩ Tự Long.

Đôi mắt Cường sáng lên. Anh gật đầu không chút do dự. Với anh, mọi quyết định của Soobin đều đáng tin cậy, và anh luôn ủng hộ cậu hết mình.

"Em cứ yên tâm mà làm đi." Cường vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Soobin, giọng nói pha chút cưng chiều. "Nếu có gì sai, anh sẽ gánh. Em chỉ cần cháy hết mình với đam mê."

Họ bước đến chỗ Tự Long, lòng có chút hồi hộp. Nhưng ngay khi người nghệ sĩ gạo cội gật đầu đồng ý, mọi lo lắng lập tức tan biến. Hành động ấy sau này được gọi là "cú gật đầu lịch sử", bởi chính nó đã khai sinh ra đội Sao Sáng—một sự kết hợp đầy bất ngờ nhưng lại khiến ai nấy đều tràn đầy kỳ vọng.

Khi đội hình đã ổn định, họ chỉ có mười ngày để chuẩn bị cho tiết mục. Ca khúc được chọn là Trống Cơm—một bản dân ca quan họ Bắc Ninh kinh điển, nhưng cũng là thử thách đầy táo bạo khi muốn làm mới.

Soobin gần như đảm nhận toàn bộ phần sản xuất âm nhạc: từ hòa âm phối khí, viết lại lời, phối đàn bầu, đến tạo chất liệu âm thanh độc đáo. Bên cạnh đó, cậu còn phải tập vũ đạo và giúp đỡ cả nhóm làm quen với sân khấu.

Những ngày ấy, Soobin làm việc không ngơi nghỉ. Cậu thức trắng đêm trước màn hình máy tính, nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ nhất trong bản phối. Mỗi sáng, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác của cậu khiến cả đội không khỏi xót xa.

Cường nhiều lần nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, nhưng Soobin chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"Em ổn mà. Mình phải làm ra thứ xứng đáng với kỳ vọng của mọi người."

Cậu chợp mắt trên ghế sofa giữa những lúc nghỉ giải lao, tranh thủ từng giây phút để lấy lại sức. Dạo này cậu cậu thấy hơi đau đầu, ban đầu chỉ là những cơn đau đầu đứt quãng, nhưng dần dần nó biến thành cơn đau dai dẳng, có lúc cậu phải nhờ thuốc giảm đau để mình tập trung hơn.

Ngày công diễn đến gần, không khí trong đội càng thêm căng thẳng, nhưng cũng tràn ngập phấn khích. Trong giây phút cuối cùng trước khi bước lên sân khấu, Soobin siết chặt đôi tay, nhắm mắt lại, tự nhủ với chính mình:

"Đây sẽ là tiết mục mà mọi người sẽ nhớ mãi."

Và khi tiết mục kết thúc, khán giả vỡ òa trong những tràng pháo tay không dứt.

Soobin cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Sau khi ghi hình xong, cậu chào tạm biệt mọi người, rồi lái xe trở về nhà, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn—mệt mỏi đấy, nhưng cũng đầy mãn nguyện.

—---

Căn hộ của Soobin được bày trí theo phong cách tối giản, từng bức tường được sơn một màu xám lạnh, mang đến cảm giác trầm ổn nhưng cũng có phần đơn độc. Nhưng nếu bước vào, cái lạnh ấy nhanh chóng bị xua tan bởi bộ sưu tập figure đồ sộ trải dài từ phòng khách đến tận phòng ngủ. Những bức tượng nhỏ bé nhưng tinh xảo, mỗi cái đều là kỷ niệm, là niềm đam mê mà cậu theo đuổi từ nhỏ đến lớn. Chúng nhiều đến mức mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần cậu đau đầu, không phải vì tốn công đóng gói, mà vì cậu không nỡ nhét chúng vào trong những chiếc hộp vô hồn.

Nhưng có một nơi trong nhà mà cậu luôn tự hào nhất—studio riêng của mình. Dù không hoành tráng như studio của anh Đan hay anh Hoàng, nhưng nơi này lại là thế giới của riêng cậu, nơi những giai điệu ra đời trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cậu có thể ngồi hàng giờ liền trong đó, quên hết thời gian, để rồi khi ngẩng đầu lên, ánh sáng bên ngoài đã nhạt dần, chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng trong không gian.

Soobin bận rộn đến mức hiếm khi có cơ hội ở nhà lâu. Căn hộ mà cậu dày công sắp đặt đôi khi lại chẳng khác gì một trạm dừng chân tạm bợ. Những lúc về khuya, mở cửa ra, cậu chỉ thấy một màu đen tĩnh lặng cùng hơi lạnh len lỏi trong không khí, khiến lòng cậu không khỏi có chút trống vắng. Thế nhưng hôm nay, khi vừa lái xe đến cổng bảo vệ, cậu bất giác khựng lại.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra một cách rõ ràng.

Cậu cau mày, trong đầu nhanh chóng lục lại trí nhớ. Chẳng lẽ mình quên tắt đèn? Không, không thể nào... À, phải rồi! Anh Hoàng!

Cậu suýt vỗ trán khi nhớ ra. Anh Hoàng đã nói cuối tuần sẽ qua nhà cậu, và hôm nay chính là cuối tuần!

Soobin lập tức đậu xe, vội vàng chạy lên nhà. Nhấn mật khẩu mở cửa, cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng vì đã quên béng mất lời hẹn, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ tới.

Anh Hoàng, với chiếc tạp dề quấn ngang hông, đang đứng trong bếp, trên tay là cái giá múc canh còn bốc khói nghi ngút.

"Anh Hoàng! Anh đến từ lúc nào đấy? Sao không gọi em?"

Anh Hoàng liếc cậu một cái, mặt không đổi sắc: "Anh tưởng mày còn đang quay chương trình nên không gọi. Nhưng mà về đúng lúc lắm, anh vừa nấu xong mấy món, chắc chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống đi."

Soobin mắt sáng lên nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại đồ ăn của anh Hoàng nấu. Đầy ắp những món quen thuộc, gợi nhớ đến những ngày tháng xa xưa khi cả hai mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp. Khi đó, ngày nào anh Hoàng cũng nấu ba bữa cho cậu, còn những ngày anh bận thì chị Tiên lại đến thay phiên. Họ giống như một gia đình nhỏ, quây quần bên nhau, lo lắng cho nhau từng bữa cơm.

Còn Soobin? Cậu có biết nấu ăn không á? Không hề.

Lần trước, khi tham gia chương trình có thử thách nấu ăn, cậu chỉ biết đứng nép vào một góc, trông như một đứa trẻ bị lạc giữa căn bếp hỗn loạn. Sau khi chương trình phát sóng, fan còn trêu cậu không biết cả cách luộc trứng. Nhưng cậu cũng đâu muốn như vậy đâu? Cậu đã từng thử học, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng khá lên được, cuối cùng đành cam chịu với sự thật là mình chỉ hợp với âm nhạc mà thôi.

Cậu phấn khởi nhấc đũa lên, định gắp một miếng thịt xào măng, nhưng chưa kịp chạm vào thì một tiếng "chát" vang lên.

"Chưa rửa tay mà đòi ăn à?" Anh Hoàng trừng mắt nhìn cậu, tay vẫn cầm chiếc giá múc canh như sẵn sàng đánh thêm phát nữa.

Nhưng cậu cũng không dám cãi, ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa tay. Khi dòng nước mát lạnh chảy qua những kẽ ngón tay, cậu mỉm cười.

Hóa ra, nhà không phải chỉ là một căn hộ có bốn bức tường. Nhà là nơi có người đợi cậu về, có một bàn ăn ấm cúng, và có những ký ức ngọt ngào mà cậu luôn trân trọng.

Khi trở ra, anh Hoàng đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tay lại siết chặt thành nắm đấm trên bàn. Đôi mắt anh trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Soobin khựng lại.

Cậu bỗng nhiên có dự cảm xấu. Cậu mở miệng định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng, anh Hoàng đã cắt ngang bằng một giọng điệu có phần gượng gạo:

"Em ăn trước đi, hôm nay anh có làm nem chua rán, món em thích."

Soobin nhìn anh một lúc, rồi đành nuốt xuống những lời sắp bật ra khỏi miệng. Cậu ngồi xuống ăn, nhưng tâm trạng đã chẳng còn thoải mái nữa. Đũa gắp thức ăn đưa đến miệng nhưng chẳng còn vị ngon như thường ngày. Trong lòng cậu, từng cơn lo lắng dâng lên như những gợn nước lặng lẽ mà không cách nào trấn áp được.

Cậu thầm nghĩ "Sao hôm nay anh lại rề rà thế nhỉ, không phải tính cách của anh gì cả."

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng nặng nề.

Sau khi ăn xong, Touliver đứng dậy, xắn tay áo, đi vào bếp rửa chén. Nhưng trước khi đi, anh bảo Soobin ra phòng khách đợi.

Cậu nhướn mày.

Không phải chứ? Đây mới là nhà của cậu cơ mà?

Tuy khó hiểu, nhưng Soobin vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngồi xuống ghế sô-pha, hai tay đan vào nhau, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía bếp, nơi có tiếng nước chảy rì rầm.

Một lát sau, anh Hoàng bước ra, trên tay là một ly sữa nóng. Đặt ly sữa trước mặt cậu, anh ngồi xuống đối diện, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa nhưng lại không để lên môi.

Từ ngày cưới Tiên, anh đã bỏ thuốc lá, mỗi khi phiền lòng hay căng thẳng, anh chỉ vào phòng gym giải tỏa căng thẳng. Vậy mà hôm nay, anh lại đốt thuốc, chỉ để nhìn làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan biến vào không trung, dường như khói thuốc có thể làm cõi lòng đang cuồn cuộn như sóng gào của mình bình tĩnh một chút.

Touliver im lặng đưa cho Soobin túi bệnh án màu xanh, linh cảm không lành dần siết chặt lấy cậu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tay cậu đặt lên túi hồ sơ, chậm rãi mở ra.

Cậu vừa định nhìn vào dòng kết luận cuối cùng thì bỗng nhiên tầm mắt tối sầm.

Mùi thuốc lá thoảng nhẹ trong không khí.

Qua hàng mi dài, cậu thấy rõ bàn tay anh Hoàng đang run nhẹ:

"...Anh..." Touliver cất giọng khàn khàn.

"Em không sao."

Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh đang siết chặt, dùng một lực vừa đủ để kéo xuống. Trong đôi mắt cậu không có sợ hãi, chỉ có một sự bình thản đến lạ kỳ.

"Trong lòng em đã có đoán trước rồi."

Cậu thì thầm, chậm rãi nhìn lại tờ giấy xét nghiệm. Dù đã đoán trước, nhưng khi thấy ba chữ ấy rõ ràng trên trang giấy, trái tim cậu vẫn nhói lên từng cơn.

Xuất huyết não.

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cậu không phải là nỗi sợ hãi, cũng không phải là tuyệt vọng.

Mà là—mọi người sẽ lo lắng lắm đây.

Touliver nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng.

"Anh sẽ tìm mọi cách, anh sẽ chữa cho em bằng mọi giá. Em cho anh chút thời gian được không?" Giọng anh run lên, như thể chỉ cần thêm một chút nữa, anh sẽ không kìm được mà bật khóc. "Anh và anh em trong SpaceSpeakers sẽ luôn ở bên em..."

Lần đầu tiên, Soobin thấy anh Hoàng nói chuyện lộn xộn như thế.

Cậu thở dài.

Lạ thật. Người cần trấn an lẽ ra là cậu mới đúng chứ? Nhưng nhìn gương mặt lo lắng đến mức mất bình tĩnh của anh Hoàng, Soobin lại chỉ muốn bật cười.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy anh Hoàng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh như muốn an ủi.

"Không sao, không sao hết. Em ổn mà."

Cậu cảm nhận được cơ thể anh Hoàng khẽ cứng lại trong thoáng chốc, trước khi thả lỏng dần theo từng cái vỗ lưng của cậu.

"Em không biết rằng lúc nhận được kết quả, anh đã bất lực đến thế nào đâu..."

Giọng anh khàn đặc.

Em trai của anh.

Soobin chỉ mới 32 tuổi, còn cả một quãng đường dài phía trước, còn rất nhiều thứ cậu muốn làm, muốn cống hiến cho âm nhạc.

Từ ngày đầu tiên gặp Soobin, anh đã xem cậu như đứa em trai của mình. Anh chăm sóc cậu, dìu dắt cậu, chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày. Vậy mà bây giờ, trời xanh lại giáng xuống một cú đau đến thế.

Anh không thể chấp nhận được.

Touliver mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn phải cố gắng trấn định, anh không thể sụp đổ ngay bây giờ được, nếu anh sụp đổ, Soobin biết dựa vào ai bây giờ. Em ấy biết mình bị bệnh nhưng điều đầu tiên làm là quay sang an ủi anh. Anh không được thể hiện sự yếu đuối ngay lúc này.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

"Bác sĩ nói cần theo dõi xem có thể phẫu thuật được không. Nhưng trong thời gian này, em phải hứa với anh—không rượu, không bia, không thức khuya, không làm việc quá sức. Và quan trọng nhất, em phải giữ tâm trạng ổn định, không được để bản thân căng thẳng. Thôi, anh biết nói gì em chắc cũng không nghe, vậy nên, từ bây giờ cho đến khi khỏi bệnh, anh sẽ quản chặt sinh hoạt của em. em không được phép nói không. Anh sẽ..."

Chưa kịp nói hết, anh đã bị Soobin kéo vào một cái ôm khác.

Cậu áp đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng mà vững vàng:

"Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh mà."

Tiếng nói ấy len lỏi vào tai Touliver, trùng điệp với giọng nói thuở bé mà anh vẫn nhớ, khi cậu còn là một đứa trẻ hay bám lấy anh, mỗi lần bị mắng đều ngoan ngoãn nhận lỗi trước, giọng mềm nhẹ, pha chút nũng nịu như một chú mèo con lười biếng rúc vào lòng chủ nhân, cẩn thận đưa móng vuốt bé xíu cào nhẹ vào tay anh, như thể đang thủ thỉ: "Anh đừng giận nữa mà..."

Cảm giác ấy bỗng quay về.

Touliver siết chặt vòng tay, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé vào lòng.

Anh hứa.

Dù có chuyện gì xảy ra, dù phải đánh đổi điều gì, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai, kể cả số phận, cướp em trai bé nhỏ rời khỏi vòng tay mình.

___

Tác giả có điều muốn nói:

Nhấn mạnh 3 lần: Tình cảm giữa Soobin và anh Hoàng là bromance, không pha lẫn tình yêu nhé. 

Dạo gần đây ăn Tết bận rộn, bây giờ mình mới có thời gian viết tiếp, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip