4.
*reng*
*reng*
Sáng sớm tại một căn phòng nọ, tiếng điện thoại thì reo lên liên tục, còn chủ nhân của nó thid vẫn bất tỉnh trên chiếc giường của mình
"Ưm..."
Câu trở mình vẫn vẹo, mắt nhắm mắt mở mò tìm chiếc điện thoại
"Ừm...alo...ai vậy..."
"...em chưa thức à"
"Chưa...đang ngủ...mà anh là ai?"
"..."
"...."
Tự nhiên đầu dây bên kia im re, cậu cầm chiếc điện thoại trong im lặng mà gần như là sắp ngủ gục nếu người kia không lên tiếng
"Sơn, Soobin Hoàng Sơn"
"Sơn??? Sơn...là thằng nào...."
"...."
"Soobin sibủn gì giờ này, mệt quá sáng sớm đã làm phiền...biến đi..."
Cậu tắt luôn điện thoại mà phè ra ngủ tiếp, 1...2...3 đột nhiên cậu mở mắt ra
"..."
"Soobin Hoàng Sơn...chết mẹ rồiiii...trời ơi Khoa ơi Khoa...aissss"
Cậu bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân một cách gấp gáp
....
"Ủa...Soobin gọi thì mình gọi lại thôi chứ tự nhiên đi vệ sinh cá nhân???"
Cậu mơ hồ tự cảm thấy mệt với bản thân, thôi làm lẹ rồi ra gọi lại
"..."
"Alo"
"Alo...anh Soobin...lúc nãy anh gọi có việc gì không..."
"Lúc nãy có người nói không quen biết mà giờ gọi lại là sao nhỉ?"
Cái giọng điệu gì đây?????
"Thì...tại em đang ngủ mà...em xin lỗi"
"Không tha lỗi, nếu muốn tôi tha thì xuống nhà đi nhóc, tôi đứng dưới đợi em từ nãy đến giờ hơi lâu rồi đấy"
"? Ở đâu, dưới nhà nào?, nhà em á hả"
"Không lẽ nhà tôi, xuống lẹ đi hỏi nhiều quá"
"Nhưng m-..."
*tút*
*tút*
Chưa để cậu nói thêm anh tắt máy cái rụp không cho cậu một cơ hội nào, cái gì đang xảy ra về trời, cậu đi xuống mở hé cửa lú cái đầu tròn tròn ra nhìn anh, rồi tới lú con mắt
"..."
"Bạn chịu vác mặt xuống rồi à?"
"Có...có gì không..."
"Phải có mới được kêu bạn xuống được à, tới đây..."
Anh ngoắt cậu lại, cậu chậm rãi đi tới kèm theo anh mắt nghi ngờ, cậu bước tới gần anh đặt tay mình lên mái tóc của cậu, mặt hơi cúi xuống đối mặt với cậu, rồi anh nhìn cậu cười nhẹ
"Đi ăn sáng"
Anh quay người đi vào xe lôi kèm theo cả cậu
"Nè...đừng có kéo"
Anh để cậu ngồi lên xe, anh thì ngồi lên ghế lái
"Tui không có muốn đi ăn đauuuuu"
Thấy cậu quấy không chịu ngồi yên, khó chịu anh quay sang nhấn vai cậu vào ghế, dí sát mặt mình vào mặt em
"Ngồi yên! Bạn có tin bạn quấy thêm một xíu nữa là 2 đứa lên báo không?"
"...."
Cậu ngồi im re không nhúc nhích, thấy vậy anh mới về lại ghế lái
"Bạn như vậy có phải ngoan không"
"...bạn..."
Anh cười nhẹ rồi đạp ga, xe bắt đầu lăn bánh, anh chở cậu đến chỗ nào cậu cũng chẳng biết nữa nhưng mà cậu buồn ngủ, nên cậu cũng chợp mắt luôn chứ không nhìn đường, đến khi xe dừng lại cậu thấy mình đang dừng trước một nhà hàng có tiếng ở Thành Phố, anh quay sang thấy cậu đang ngủ thì lay nhẹ người cậu
"Dậy nào bạn ơi"
"Um...tới rồi à..."
Cậu nhìn lên, trời ơi đi ăn sáng mà cái nhà hàng to dữ vậy ba, cậu hết nhìn nhà hàng rồi quay sang nhìn anh
"Bạn đi ăn sáng?"
"Ừm, vào thôi"
Hai người xuống xe, cậu thì bình thường quay sang anh thì chùm kín mít từ đầu tới chân không lộ một khe hở nào, cậu nhìn anh mà không biết nói gì chỉ biết lén đi theo sau anh vào một căn phòng đã đặt sẵn, cậu và anh ngồi vào bàn
"Bộ bình thường nghệ sĩ như bạn là đi ăn sáng ở nhà hàng 5 sao thế này à?"
"Đây là nhà hàng thấp sao nhất trong tất cả các nhà hàng mà tôi từng ăn sáng rồi bạn ạ"
'Thấp nhất sao...'
Cậu nhìn anh với ánh mắt đéo thể tin được, nhưng rồi cũng chỉ viết cười trừ
"Bạn gọi món đi"
"Ừm...bạn gọi đi, tui ăn gì cũng được"
Nói chứ, sinh viên mà, gọi bừa một món trong đây cũng đủ đee cậu nhịn ăn một tuần rồi, nên thôi mình chấp nhận số phận mà gọi gì ăn đó, nói đúng hơn là cậu còn chẳng định ăn đâu, cuối tháng hết tiền
"Tôi trả"
"Hả...?"
Anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu hay sao mà thốt ra một câu rất tự nhiên mà đánh thẳng vào suy nghĩ của cậu bây giờ
"Bạn lo cái gì, không lẽ một bữa ăn để chiêu đãi một thành viên mới mà tôi lại không thể trả được sao"
Cậu nhìn anh ngơ ngác
"Bạn thích ăn gì cứ gọi đi, đừng nghĩ gì về giá cả của nó, dù gì hôm nay tôi cũng không có ý định để bạn trả đâu"
Vừa nói anh vừa đẩy menu về phía cậu, cậu cầm menu lên e ngại mà xem
"Đã vậy thì...món này...món này...món này...món này...món này nữa..."
Cậu chỉ lung tung hết món này tới món khác khiến anh cũng có chút bất ngờ mà nhìn cậu mỉm cười
"Ha...không biết là tôi có nói hớ lời nào không Khoa nhỉ, sao tự nhiên bạn lại nhiệt tình thế"
"Thì...tại ở đât toàn món tôi thích nên...nếu bạn không ăn thì thôi mình đừng gọi nữa"
Cậu nói với anh với chất giọng có chút gì đó hờn dỗi, vẻ mặt có chút phụng phịu mà không thèm nhìn anh
"Ấy, tôi giỡn mà bạn, đừng giận mà"
"Xí, tui là tui không chơi với bạn nữa rồi đó, chỉ là lỡ gọi nên tui miễn cưỡng ở lại ăn thôi"
"Rồi rồi, không giận"
Anh cười trừ bất lực, anh chịu thua cậu rồi đó, anh đưa tay lên vò mái tóc của cậu làm nó có chút xù lên
"Mới nói một tí đã giận rồi, được rồi chuẩn bị ăn đi bạn ạ, đừng giận dỗi nữa rồi lại bỏ bữa"
"A...tạm tha cho bạn"
Đúng lúc phục vụ cũng đẩy xe đồ ăn vào hương thơm bay khắp căn phòng làm bụng cậu không tự chủ được mà sôi sục lên, cậu đói
Từng món từng món được bưng để lên bàn ăn, ánh mắt cậu không rời khỏi một món ăn nào
"A..."
Khi anh phục vụ ra ngoài, anh nhìn cậu cứ chằm chằm nhìn vào bàn đầy áp thức ăn, buồn cười thật
"Được rồi, ăn đi nhóc"
"Vậy thì tôi không khách sáo đâu bạn nhé"
Cậu nói rồi cầm chén đũa lên gắp lia lịa bỏ vào bụng của mình, tất nhiên cậu cũng không quên gắp cho anh nữa, sáng giờ anh cười bất lực với cậu không biết bao nhiêu lần rồi nữa
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"
Cậu không trả lời mà vẫn chăm chú ăn hết thức ăn trong chén của mình
"Trời ơi ăn mà dính tùm lum, bộ bạn là con nít hả Khoa"
Anh đưa tay tới lau miệng cho cậu, bị hàng động của anh làm cho đơ ra cậu tạm thời không biết phản ứng thế nào, chưa dừng lại ở đó anh còn đưa luôn chỗ anh vừa chùi từ miệng cậu sang miệng của anh mà ăn sạch, cái gì vậy ba, hành động này là sao ba, nhìn anh mút ngón tay vừa chùi đồ ăn cho mình cậu sốc đến nổi mà ho sặc sụa
"A...khụ...khụ...khụ..."
"Ay, thấy chưa đã nói rồi ăn từ từ thôi cứ thôi có ai dành của bạn đâu mà bạn hấp tấp vậy chứ"
Tôi sặc có phải vì đồ ăn đâu Sơn!
Anh đưa nước cho cậu, uống vài ngụm cũng khiến cậu ổn hơn, cậu đưa tay lên lau vết nước còn dính trên khóe miệng rồi ngại ngùng ngước lên nhìn anh, rồi không nói gì mà cặm cụi ăn không nói thêm lời nào nữa, anh thì bình thường còn cậu hì ngại ngùng vô cùng, hành động đó của anh là sao
Hai người ăn xong, cũng chẳng còn việc gì nên anh chở cậu về nhà, trên đường về cậu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ
"Lúc nãy..."
"Hửm"
"À ừm lúc nãy...tôi có thấy...anh lau miệng cho tôi"
"...ừm...đúng rồi...tôi có..."
"Và sau khi lau miệng anh đã..."
Cậu ngập ngừng không nói thêm anh quay sang nhìn cậu thì thấy tai cậu đỏ ửng lên tay thì chống lên kính xe và bản thân thì đang bối rối cắn móng tay, không biết có nên nói tiếp hay không, hay ngưng tại đây, nhìn thấy biểu hiện của cậu anh biết tại sao cậu phản ứng như vậy, nhưng anh không trả lời cậu ngay lập tức, khi xe dừng trước nhà cậu anh lên tiếng trước
"Tôi biết lúc nãy bạn nói về chuyện gì, bộ...bạn ngại à?"
Anh chồm tới dí sát mặt của mình vào mặt của cậu, cậu đơ ra vài giây, sát quá rồi đó bạn Sơn Hoàng Nguyễn ơi
Anh bật cười trước phản ứng của cậu, rồi anh quay về ngồi ngay ngắn lại vào ghế lái
"Tôi đùa thôi, nói chung là...bạn cứ nghĩ bình thường là được rồi, trước sau gì hai chúng ta cũng sẽ là..."
"???"
"Trước sau gì chúng ta cũng sẽ là người cùng một công ty nên học cách quan tâm nhau một chút thôi"
"...ừm...vậy sao..."
"Thôi bạn vào nhà đi, chiều nay hẹn gặp bạn ở công ty nhé"
"Ừm...bai..."
Cậu vẫy tay chào anh, anh cũng vẫy lại rồi đạp ga đi luôn, cậu cũng có mặt dễ thương thật đấy...
------------------
Ê dạo này cứ đọc được thông tin hint hẹn hò của Sơn Hoàng Nguyễn với chị Hoa Hậu ở Sen Vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip