Về phía Kai , cậu về nhà với khuôn mặt ủ rũ . Soobin thấy bé có chuyện không vui liền ra ôm và hỏi bé :
- Hôm nay em đi học hogg vui hả ? Hay em ốm ??
Kai chỉ lắc đầu và lặng lẽ đi vào phòng mình .
Vào phòng , cậu ôm gối và khóc , cậu cứ nghĩ đến việc rời xa anh Soobin khiến cậu càng khóc to hơn nữa . Soobin mang cơm canh đến mời cậu ăn nhưng nghe thấy tiếng cậu khóc nên anh để khay lên bàn rồi chạy ngay đến phòng em :
- Em sao thế ? Ốm hay đau ở đâu à ?
Kai vừa khóc vừa kể chuyện sáng nay càng khiến cậu khóc to hơn !
Soobin nghe xong cũng buồn buồn , mấy năm trước Kai chỉ để ý mỗi Soobin - theo đuổi đến tận bây giờ vậy mà phải xa nhau lâu đến vậy .
Soobin dỗ cậu một hồi thì thì Kai đã thôi khóc.
- Hôm nay , anh mới mua cho em gấu bông nèee ! - đưa gấu bông cho Kai - Kai vui vẻ lấy bé gấu bông đó , nhìn nó na ná anh Soobin nên cậu đặt tên Soobinnie khiến anh phải phì cười . Chả biết là Kai vui quá hay mệt mà thiếp lúc nào không hay . Soobin nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , nhìn cậu ngủ như 1 thiên thần vậy thế là Soobin trao cho cậu một nụ hôn trên chiếc môi mềm mại của cậu .
Sau khi Kai ngủ , Soobin ra ngoài hóng gió . Đi tới cầu thì gặp Sunmi :
- Em là Sunmi , bạn của Kai phải hoggg ?
- Vâng ạ ! Mà sao anh biết ạaaa ??
- À anh nghe Kai kể về em đóo
- Anh nghe nói Kai sắp đi du học phải không ? - Sunmi nghe xong lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn cố nén lại vào trong -
Sunmi chỉ gật đầu chứ không nói gì cả .
- Mà em rảnh hogg ? Đi chơi đi !
Thấy Soobin mời đột ngột nên cô cũng chỉ đồng ý thuii
- Em ăn gì ? Hay ăn thịt xiên nhé ?
- Em ăn bánh mì là được rồi !
- Cho anh hỏi nhé ?
- Anh cứ tự nhiên đi ạaaa !
- Em thích Kai đúng không ?
- Sao anh lại hỏi thế ạ ? - Sunmi hơi giật mình một chút nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh - Sao em lại thích cậu ấy được chứ ??
- Anh chỉ nói vậy thuii mà ! Không đúng thì hoi vậy - Dù biết trước Sunmi sẽ nói vậy nên Soobin cũng không bất ngờ lắm - À em có rảnh không ? Lúc nào em rảnh thì mình làm buổi tiệc chia tay cho Kai được chứ ?
- Nếu anh rảnh thì được ạ !
Cả hai chào nhau xong thì mỗi người đi một hướng .
Đi được nửa chặng đường về nhà thì cô bắt đầu khóc , cô cũng chả hiểu sao mình lại khóc nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip