Chapter 2

Huỳnh Sơn vừa mới đáp máy bay từ Hà Nội về đến Sài Gòn đã vội vã trở về nhà, nhập mật khẩu rồi chạy thẳng vào trong với tâm trạng rối bời. Mắt cậu long lên sòng sọc, bản thân vô cùng hoảng sợ, điên cuồng lục tung mọi thứ như để tìm kiếm thứ gì đó. Tất cả bóng đèn trong nhà đều được bật sáng, đồ đạc bị cậu hất tung trở nên lộn xộn, ngổn ngang mỗi chỗ một ít. Rèm cửa cũng bị lật lên, các cánh tủ bật mở mà chẳng tìm thấy bóng dáng người đó. Điện thoại trên tay vẫn liên tục bấm gọi, Huỳnh Sơn tiếp tục tìm kiếm sang cả những phòng khác mà chẳng có chút dấu hiệu nào. Đôi bàn tay đã đỏ ửng lên vì những lần nắm mạnh, móng tay mới làm để phục vụ cho sân khấu đã gãy và xước xát, sơn trên móng bong ra để lộ ra cả phần móng thật vì va đập quá nhiều. Đồ đạc trên tay cậu cứ thế mà rơi xuống đất, chân không cẩn thận đạp phải một vật gì đó khiến cậu đau điếng nhưng dường như Huỳnh Sơn chẳng hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác khác lạ nào lên thể xác.

Cậu cứ lục lọi khắp nơi trong nhà mình với ánh mắt dại đi vì sợ hãi. Da mặt, da cổ đỏ gay lên, đầu tóc bù xù chẳng thể nào nhìn ra một ca sĩ hạng A lộng lẫy, được bao người săn đón. Chợt đôi mắt của Huỳnh Sơn rơi vào chiếc tủ đặt ở gần đầu giường, bên dưới gầm bàn làm việc với một mảnh vải nhỏ bị kẹt lại giữa khe tủ. Huỳnh Sơn vừa mừng dỡ vừa hoảng hốt, vội vàng lao đến quỳ sụp xuống, mở ra ngay lập tức như bắt được vàng. Chiếc tủ bên ngoài chỉ là một chiếc tủ để đồ cỡ nhỏ nhưng cảnh tượng bên trong làm Huỳnh Sơn chết sững. Cả không gian tủ không quá lớn nên cơ thể Minh Phúc ngồi bên trong chỉ miễn cưỡng vừa khít. Cả người anh cuộn tròn lại, hai cánh tay buông thõng, đỉnh đầu và cổ áp sát vào trần tủ, cằm tì lên hai đầu gối hơi nhướn ra phía trước. Miệng cứ khe khẽ lặp lại một đoạn nhạc nào đó mà cậu nghe không rõ chữ. Nước mắt khô lại bết dính trên mặt, đôi mắt đờ đẫn nổi đầy vân máu, không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được đặt trên mu bàn chân đã nóng rực nhưng vẫn đang liên tục nhảy những bài viết và bình luận tiêu cực mới nhất trên các trang mạng xã hội. Minh Phúc dường như không hề nhận ra cửa tủ đã bị mở và sự hiện diện của người ấy, bản thân anh chẳng có chút phản ứng nào như thể đã mất toàn bộ liên lạc với thực tại. Huỳnh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người cứng đờ, vô thức cắn chặt môi lại để kìm nén, cậu nhẹ nhàng chạm vào vai anh, lay nhẹ, cố gắng kéo anh về thực tại.

"Phúc ơi. Em về muộn. Xin lỗi anh." Miệng cậu liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi, hình ảnh Minh Phúc trong chiếc tủ đó làm Huỳnh Sơn vừa sợ hãi vừa ám ảnh, cậu chẳng kìm được đau lòng đến bật khóc.

Vậy mà Minh Phúc vẫn cứ yên lặng trong chiếc tủ như vậy, chẳng có một chút nào phản ứng lại trước những hành động của Huỳnh Sơn. Anh vẫn cứ lẩm nhẩm hát như vậy, như thể đây là dấu hiệu sống và tồn tại duy nhất. Huỳnh Sơn thấy anh không đáp lại thì chẳng thể kiên nhẫn được hơn, không chần chừ mà ngay lập tức tìm cách đưa anh ra ngoài. Cơ thể Huỳnh Sơn hơi nhích ra một chút để dễ dàng kéo anh ra ngoài. Ánh sáng đèn điện trong phòng lúc này mới mạnh mẽ hắt vào trong không gian chật hẹp của chiếc tủ vào khiến lông mày Minh Phúc khẽ động. Anh theo phản xạ nheo mắt lại để thích nghi với thay đổi nhưng cả cơ thể thì chẳng có động tĩnh, như thể đã hoàn toàn kết nối với bên ngoài. Bên trong tủ quá nhỏ, thêm vào đó anh đã ngồi bất động quá lâu nên tay chân đã tê lại từ bao giờ khiến Huỳnh Sơn vô cùng khó khăn trong việc đưa Minh Phúc ra ngoài. Cậu chộp lấy điện thoại của Minh Phúc ném qua một bên, trong lòng vô cùng sốt sắng nhưng các động tác vẫn từ từ nhẹ nhàng, giúp anh rời khỏi tủ. Tuy nhiên khi hai chân của Minh Phúc vừa được gỡ ra trước để khoảng trống cho thân trên có thể cử động thì gương mặt đầy nước mắt của Huỳnh Sơn hiện lên đập vào mắt anh, Minh Phúc như bị cái gì đó kích thích, cả người đột nhiên run bần bật vì hoảng loạn, hai tay nắm lấy tóc, ôm đầu, quyết liệt chống cự.

"Không. Đi đi. Tránh xa ra. Bệnh. Bệnh. Lây. Tránh ra." Minh Phúc vừa gào lên vừa dãy dụa. Chân anh tuy đã mỏi nhừ nhưng chẳng biết sức lực từ đâu mà dồn hết lại đạp liên tục về phía Huỳnh Sơn. Ánh mắt anh mang đầy sự khiếp sợ và hoảng hốt, cả người càng lúc càng cố lùi lại sâu vào trong tủ, dí vào trong góc.

"Phúc, em đây. Bin đây. Không sao rồi. Ngoan. Không sao rồi."

Huỳnh Sơn nhìn thấy Minh Phúc như vậy thì càng lo lắng, cả người không tự chủ được mà cứ run rẩy liên hồi vì sự sợ hãi lớn dần trong lòng. Cậu càng cố nói để trấn an anh thì Minh Phúc lại càng gào lớn át đi lời của cậu, tiếng hét của anh ở trong tủ vang lại khiến cả hai cùng váng đầu. Gương mặt Huỳnh Sơn càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh, cậu cố gắng gồng mình lên để nghĩ cách đưa anh ra ngoài mà trong đầu giờ đây chỉ còn một mảng trống rỗng. Huỳnh Sơn tức giận đến bất lực, cả người đã mệt mỏi đến vô lực, cảm giác như chẳng thể di chuyển được thêm nữa. Ấy vậy mà cậu vẫn cố gồng mình, tiếp tục cố gắng tiếp cận Minh Phúc cho bằng được. Anh vẫn cứ đạp loạn xạ như vậy, miệng vẫn liên tục đuổi Huỳnh Sơn đi đến mức gần như tắt tiếng. Tốc độ của tay Huỳnh Sơn vì cơ thể đã đạt đến giới hạn nên chẳng thể linh hoạt được như trước. Bản thân cuối cùng vì không kịp né mà bị Minh Phúc thụi một phát vào bụng đến điếng người, theo quán tính ngã lăn ra sàn. Cơn đau từ vị trí bị đạp trúng truyền ra khắp ổ bụng rồi lan ra khắp cơ thể, Huỳnh Sơn một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống xuống sàn làm điểm tựa để lật người dậy. Nhưng cơ thể chưa nâng được khỏi mặt đất bao nhiêu thì tay đã run lên bần bật rồi lại khuỵu xuống. Mặt cậu một lần nữa đập thẳng xuống mặt sàn, cả người nằm sấp trên sàn, chẳng còn chút động tĩnh.

Chân Minh Phúc vẫn tiếp tục đạp trong vô thức, miệng vẫn cố gào lên đuổi người ấy đi nhưng âm thanh đã xuất hiện những quãng lặng ngắt quãng. Đột nhiên tiếng hét lên của Huỳnh Sơn và một tiếng rơi lớn giữa truyền tới khoảng lặng khiến anh như bừng tỉnh mà đột ngột dừng lại. Hai chân buông thõng, đáp mạnh xuống mặt sàn. Tiếng gào thét của Minh Phúc theo đó cũng biến mất hẳn, không gian trở về với sự yên tĩnh. Gương mặt anh ngơ ngác, ánh mắt vô cùng ngờ nghệch và cơ thể bất động. Các ngón tay bám vào tóc dần nới lỏng, tai hơi hếch lên để tìm kiếm âm thanh nào đó trong không khí. Minh Phúc cứ thẫn thờ như thế một lúc rất lâu sau mới buột miệng ra một chữ "Bin", cả người như được chạm đúng công tắc, lập tức di chuyển tìm cách trườn ra ngoài. Bản thân chẳng quan tâm đến cơ thể mình đã nhức mỏi do bị "đóng khung" trong tủ hằng giờ đồng hồ, vừa ra khỏi tủ Minh Phúc đã vội vã muốn bò đến bên cạnh Huỳnh Sơn. Tuy nhiên di chuyển chưa được mấy bước cơ thể đã vô lực, run rẩy mà gục xuống, hình ảnh đối phương bất động nằm trên sàn đập thẳng vào mắt anh. Minh Phúc hốt hoảng không cho bản thân nghỉ ngơi dù một giây phút nào đã tiếp tục cố gắng chồm người dậy, lết đến bên cạnh Huỳnh Sơn. Nhìn cậu nằm sấp, nhăn mặt, nhắm tịt mắt, ôm bụng, nước mắt chảy ra không ngừng, Minh Phúc sót sa nằm ngay bên cạnh với gương mặt tái nhợt, giọng khàn khàn, yếu ớt bấu vào vai cậu.

"Bin. Bin ơi. Bin." Miệng gọi trong vô thức. Gương mặt anh xanh xao, mệt mỏi nhưng đã có một chút tỉnh táo, ánh mắt không còn đờ đẫn như lúc trước.

"Em không sao." Huỳnh Sơn thều thào đáp lại. Cậu khó khăn lật nghiêng người, mở mắt đối diện với Minh Phúc. "Phúc. Không sao rồi. Em về với anh rồi đây."

Huỳnh Sơn nhìn Minh Phúc với ánh mắt dịu dàng, bản thân cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp đẽ để trấn an anh nhưng chỉ có thể gượng ra một nụ cười vô cùng méo mó. Một tay toan ôm anh vào lòng, tay còn lại chậm rãi đưa lên, muốn chạm vào gương mặt của người kia. Sao chỉ mới ba ngày không gặp mà anh đã trông khác đi nhiều quá? Cả người tiều tụy, da dẻ tái xanh, đôi mắt thâm sì, gương mặt vô hồn, thiếu sức sống. Huỳnh Sơn còn nhớ ba ngày trước khi cậu chuẩn bị bay ra Hà Nội, anh vẫn cười tít, ôm cậu làm nũng, đòi cậu mua bánh cốm về cho mình kia mà? Sao giờ cả hai lại trở nên thảm hại như thế này? Anh bé vui vẻ hay cười của cậu đi đâu mất rồi? Huỳnh Sơn muốn đưa tay ra xoa má Minh Phúc để an ủi anh, cũng như tìm kiếm cảm giác an toàn cho chính mình thì Minh Phúc lại theo phản xạ lùi về phía sau khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Trong lòng cậu lại rấy lên tia bất an và lo lắng. Ánh mắt anh tuy đã ổn định hơn đôi chút nhưng vẫn mang rõ nét hoảng sợ, Minh Phúc mím môi, cúi đầu im lặng một hồi, lảng tránh ánh mắt đau đớn của đối phương, miếng mới mấp máy, khó khăn nói.

"Bin. Đừng chạm vào anh. Anh bị bệnh, anh là tội đồ. Đừng lại gần anh."

"Phúc." Giọng Huỳnh Sơn gọi tên anh có hơi lớn hơn bình thường một chút, mang theo ít giận giữ, cánh mũi cậu phập phồng, kiềm chế xuống mà đáp lại anh. "Đấy không phải bệnh. Khoa học đã chứng minh đấy là đa dạng giới tính. Cả hai chúng ta không ai bị bệnh hết. Anh không có lỗi gì hết."

Lời nói của Minh Phúc làm Huỳnh Sơn đã đau lòng càng thêm xót ruột. Anh càng nói không được chạm vào anh, cậu lại càng muốn sát lại gần, ghì chặt anh trong lòng mình. Cái gì mà bệnh với không bệnh? Là cả cậu và anh yêu nhau nhưng sao anh chỉ nghĩ một mình mình bị bệnh? Sao một mình anh phải hứng chịu mọi thứ kia chứ?

Chuyện này bắt nguồn từ mấy ngày trước khi Huỳnh Sơn còn đang có buổi diễn ở Hà Nội liền nhận được điện thoại của quản lý nói cảnh cậu và anh nắm tay nhau trong cánh gà sân khấu đã có người vô tình chụp được và đăng lên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ sau đó, bài đăng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hàng loạt tin nhắn và cuộc điện thoại được gửi đến cả công ty và cả thông tin liên lạc cá nhân của Huỳnh Sơn. Bên quản lý của cậu đã cố gắng liên hệ với bên phát tán ảnh để làm việc mà chẳng được. Chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi hôm qua một lần nữa có một tài khoản ảo lan truyền bức ảnh hai người hôn nhau ra bên ngoài. Huỳnh Sơn vì chuyện này mà đã hủy toàn bộ lịch trình ở Hà Nội để bắt chuyến bay sớm nhất, quay trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức.

Từ lúc mọi chuyện nổ ra, Huỳnh Sơn chỉ gọi điện được cho Minh Phúc đúng một lần nhưng cũng không phải là anh bắt máy mà là trợ lý của anh. Y nói tạm giấu điện thoại của Minh Phúc để tránh anh đọc được tin tức mới và những tin nhắn tiêu cực. Vậy mà lúc ở sân bay Nội Bài, chuẩn bị cất cánh, Huỳnh Sơn lại thấy hình ảnh Minh Phúc đang cúi người ngay trong họp báo đang lan truyền trên mạng xã hội với một vài tựa đề.

"Ca sĩ hàng đầu Soobin Hoàng Sơn với ca sĩ Tăng Phúc thật sự là người yêu hay là bạn thân "trá hình" hay chỉ là chiêu trò truyền thông?"

"Sự thật về mối quan hệ của ca sĩ đình đám nhất showbiz Soobin Hoàng Sơn và ca sĩ Tăng Phúc."

"Nóng: Lộ diện người trong lòng của ca sĩ đình đám nhất Vbiz Soobin Hoàng Sơn."

"Hot nhất lúc này: Bóc trần mối quan hệ của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Tăng Phúc."

"..."

Huỳnh Sơn nhìn thấy hình ảnh anh cúi người song song với mặt sàn lòng càng như lửa đốt. Tại sao bên anh tổ chức họp báo mà chẳng ai nói với cậu một câu? Chuyện này đâu phải chỉ liên quan đến mỗi mình anh mà mọi người lại gạt cậu sang một bên như vậy? Những tiêu đề và những lời lẽ trong các bài báo trên trang nhất hôm nay được đăng lên đều vô cùng tiêu cực. Bọn họ dường như có ý dẫn dắt dư luận, những câu chữ được viết đều trích từ buổi họp báo, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường như những gì cả hai bên đã thống nhất với nhau từ trước phòng có vấn đề gì đó bất trắc xảy ra mà sao Huỳnh Sơn vẫn luôn cảm giác có gì đó không hợp lý. Các bình luận tiêu cực nhắm vào cả hai người càng lúc càng nhiều, sự độc hại từ đó chỉ có tăng chứ chẳng có xu hướng giảm đi. Tuy nhiên số lượng bình luận nhắm vào anh nhiều hơn hẳn, dường như Huỳnh Sơn được kéo ra ngoài mớ rắc rối để lại anh ở giữa tâm bão một mình.

"Đề nghị tôn trọng giới tính sinh học sinh học bình thường. Chẳng phải tự dưng mà lại có hai giới tình nam và nữ rõ ràng đâu."

"Ý là mình bú fame người ta thì thừa nhận đi lại còn bày đặt nói là bạn bè."

"Hay quá. Tao chưa thấy bạn bè nào mà hôn môi nhau như vậy đấy."

"Trông cũng sáng sủa mà sao hãm thế nhỉ?"

"Trông hai người cũng đẹp đôi mà nhỉ? Người ta yêu nhau thì kệ mắc gì cấm cản?"

"Sao anh tao có thể dính vào chuyện này? Nó là bệnh đó? Chưa kể ca sĩ tầm trung thôi mà muốn trèo cao hay gì mà lên bài dựa fame anh tao?"

"Ê chính ra ông này mà không dính đến anh tao thì tao cũng chẳng biết ổng là ai luôn á? Quá mờ nhạt. Đã chìm rồi thì chìm hẳn đi giờ còn lây bệnh cho anh tao nữa. Sao anh tao khổ quá?"

"Trước thấy có sự kiện nào đó thấy ổng cũng đẹp trai rồi thấy tương tác với anh tao cũng okie nên ship chơi chơi. Ai ngờ yêu nhau thật."

"Ship thì vui chứ yêu nhau thật thì kỳ kỳ thế đéo nào ý. Hết vui nha."

"Ý là đó là bệnh ấy."

"Khổ thân anh Phúc ghê á. Bình thường dễ thương ghê mà cứ dính phải chuyện gì không biết. Người ta đã nói là bạn bè rồi chửi cái đ* gì nữa? Bảo yêu nhau cũng chửi, bảo bạn bè cũng chửi. Tao lạy."

"Ủa? Giờ giới nghệ sĩ thoáng đến công khai yêu đương đồng giới luôn à?"

"Trời ơi khổ anh tao quá. Đây là bệnh, là bệnh đó. Sao anh tao lại dính phải loại người này kia chứ?"

"Anh ơi hay mình tránh xa người ta ra cho hết bệnh được không chứ như thế này không ổn đâu anh ơi."

"Anh ơi, con gái bao nhiêu người không yêu sao mình lại dính vào người ta? Ý là mình chẳng kỳ thị đâu nhưng mà cái gì trái tự nhiên cũng không tốt?"

"Tao thấy hai ông tương tác đáng yêu vãi. Ship vui vẻ nào ngờ giờ người ta yêu nhau thật thấy hơi kỳ kỳ..."

"Ở đâu chấp nhận yêu đồng giới tôi không biết nhưng ở đây thì không nhé. Đề nghị ca sĩ Tăng Vũ Minh Phúc tránh xa anh tao ra cho anh tao hết bệnh."

"Ê nha, biết ai dính ai trước mà đổ cho anh bé nhà tao có bệnh. Biết đâu lại là idol quý hóa của mấy người?"

"Rồi sao chỉ vì người ta là ca sĩ tầm trung thì bị mắng còn anh mấy người thì lúc nào cũng đúng. Idol mấy người là vàng là bạc chứ nghệ sĩ nhà người khác là rơm là rác à?"

"..."

Tắt điện thoại, ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt, đáp xuống Sài Gòn đã quá nửa đêm, còn chưa kịp lấy hành lý hay ăn uống gì, Huỳnh Sơn đã ngay lập tức bắt xe đến nhà anh ngay trong đêm. Cậu vẫn liên tục gọi vào điện thoại anh mà chẳng ai bắt máy, các tin nhắn gửi đi không hề nhận được phản hồi. Trong lòng Huỳnh Sơn càng lúc càng hoảng loạn, chân tay cậu run rẩy, nắm chặt điện thoại, xem định vị để chắc chắn anh không rời khỏi nhà. Xuống xe, đưa đại cho tài xế một tờ tiền rồi chạy như bay vào trong tòa nhà, cậu bỏ lại tiếng gọi với của tài xế ở phía sau, vội vã bấm thang máy rồi lao đến trước cửa hành lang nhà anh như sợ rằng chỉ chậm chễ thêm một chút thì những giả thuyết kinh dị mà cậu nghĩ ra sẽ thành hiện thực. Thật may mắn rằng anh vẫn còn ở đó nhưng trớ trêu thay tình trạng của anh chẳng ổn chút nào.

Nước mắt cậu lại tiếp tục vô thức rơi. Mặc cho anh liên tục nhắc đến "bệnh và tội lỗi", nói cậu tránh xa mình ra mà Huỳnh Sơn chẳng màng đến. Hai người một người cứ lùi, một người cứ tiến cho đến khi lưng Minh Phuc chạm vào góc tường, chẳng thể lùi thêm được nữa, cậu mới có thể ôm anh vào lòng, siết chặt lại như thể thả ra anh lại sẽ biến mất. Ánh mắt hoảng loạn, vằn tia máu của anh lúc trong tủ có lẽ là thứ ám ảnh nhất mà cả đời này cậu không thể quên được. Đôi tay cứng rắn, giữ chặt đối phương lại, chân gác lên người anh, để Minh Phúc nằm gọn trong lòng mình, miệng cậu vẫn liên tục vừa khóc vừa xin lỗi anh. Sao chuyện này lại có thể xảy ra với anh kia chứ? Ở thế kỷ nào rồi mà còn những suy nghĩ cổ hủ như vậy? Anh và cậu yêu nhau thì có gì sai? Tình yêu này nào có vi phạm pháp luật hay đạo đức? Chẳng phải khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 đã công bố đây là đa dạng giới tính chứ không phải là bệnh tật mà sao mọi người cứ thành kiến với những người có giới tính thứ ba như bọn họ mãi? Những bình luận độc hại đó không ngừng chạy trong đầu Huỳnh Sơn, những lời mạt sát người cậu yêu vẫn còn ở đó và vẫn tiếp tục nhiều dần lên. Sao cả hai người yêu nhau mà người bị nói nhiều hơn cứ phải là anh? Anh đâu có làm gì bọn họ, còn chẳng quen biết mà sao cứ làm tổn thương người khác mãi?

Nước mắt Huỳnh Sơn cứ rơi, chẳng phải rơi vì cậu mà vì người trong lòng cậu. Ngực áo cậu cũng ướt đẫm đi vì đối phương cũng đang khóc. Cả hai cứ ôm nhau, nằm trên sàn nhà với ngổn ngang là đồ đạc xung quanh mà thút thít trong bất lực. Có lẽ giờ phút này chỉ có họ mới hiểu và đồng cảm được với nỗi đau đớn trong lòng nhau. Hai người làm sao đấu lại hàng trăm con người ngoài kia? Dù đã có khoa học bảo vệ là bình thường nhưng với xã hội mà nói mọi thứ còn quá mới để có thể chấp nhận, đặc biệt là với người nổi tiếng. Tình yêu của họ không sai cũng không xấu tuy nhiên cũng chẳng đi theo "luân thường đạo lý". Hai người họ khi trước đã nói chuyện với ekip của mình để chuẩn bị cho tình huống này, nhưng đến khi thật sự đối mặt với sóng gió, mọi thứ vẫn quá sức tưởng tượng. Chỉ vì là người nổi tiếng mà họ không thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ này, chỉ vì một bức ảnh mà chữ "bệnh", chữ "tội đồ" được phép xuất hiện trên người họ, chỉ vì một câu khẳng định "bạn bè" mà cả mạng xã hội như muốn nuốt chửng cả hai. Minh Phúc không hiểu, anh thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao mọi người lại chửi rủa anh và cậu nhiều đến thế? Trong lòng anh bây giờ chỉ còn sợ hãi và bất lực, anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, tay anh bám lấy lưng Huỳnh Sơn như để tìm kiếm dũng khí, giọng khản đặc lại, nói.

"Bin. Hay chúng ta dừng lại đi. Chuyện này sẽ không có kết quả đâu."

"Không." Lời nói của Minh Phúc vừa dứt, Huỳnh Sơn đã ngay lập tức gầm lên mà không cần phải suy nghĩ. "Không bao giờ Phúc à. Vì chuyện này thì nhất định không được."

Đáp lại Huỳnh Sơn là những lời Minh Phúc nghẹn ngào nói trong nước mắt, chữ được chữ mất vô cùng khó khó nghe. Tuy cậu chẳng thể nghe rõ anh đang nói gì nhưng từ ánh mắt tuyệt vọng của anh cùng những từ ca sĩ tầm trung và bệnh cậu có thể đoán được những điều anh đang nói đến. Sự xót xa và bực bội trong lòng chẳng hề giảm xuống, cậu có chút mất kiên nhẫn, cắt ngang lời anh mà hỏi ngược lại.

"Ca sĩ tầm trung thì sao? Anh còn hơn khối người ngoài kia có kẻ chống lưng mà thực lực chẳng ra gì." Huỳnh Sơn cúi xuống ôm lấy gương mặt Minh Phúc để anh đối mặt với mình. Cậu hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy nhưng cho dù có là gì đi nữa thì đó cũng không phải lý do để hai người phải xa nhau. Lông mày Huỳnh Sơn nhíu chặt lại, ngữ điệu có mang theo ít cáu gắt. "Em nói không là không. Vì chuyện này mà chia tay em thấy không đáng. Cái gì mà bệnh với lây bệnh? Em là người tỏ tình với anh trước, nếu nói là lây bệnh thì phải là em lây cho anh mới đúng. Còn anh là ca sĩ tầm trung thì vẫn làm ăn chân chính chứ anh đâu có dựa hơi ai để nổi tiếng? Hai năm yêu nhau đã bao giờ anh chịu để em nhúng tay vào công việc của anh? Ngay cả đến nhạc em viết, anh còn từ chối thì anh bám em để nổi tiếng kiểu gì?" Nói rồi chân tay cậu lại siết thêm chút nữa như muốn khảm anh vào lồng ngực, Huỳnh Sơn đặt một nụ hôn lên trán anh như vừa muốn trấn an người trong lòng vừa muốn cho anh thấy mình yêu anh đến mức nào. Cơn nhức đầu xuất hiện từ lúc nào cậu chẳng hay nhưng vẫn cứ hành hạ cậu, bản thân cố gắng gồng mình lên để nghĩ ra câu chữ, rồi dịu giọng lại mà thủ thỉ. "Phúc này, xin lỗi anh vì không thể về kịp để cùng anh tham gia buổi họp báo. Nhưng anh đã khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường, giờ tách nhau ra khác nào ngầm thừa nhận mấy lời của báo chí là đúng?"

Minh Phúc ngước lên nhìn Huỳnh Sơn, ánh mắt anh thoáng chần chừ thấy rõ trước lời nói của người yêu. Mấy lời Huỳnh Sơn nói không hề sai, mối quan hệ này là cậu mở lời trước, Minh Phúc và Huỳnh Sơn chưa từng can thiệp vào công việc của người còn lại thì việc gì anh phải sợ. Chẳng phải khoa học đã chứng minh giới tính thứ ba không phải bệnh rồi hay sao? Chẳng phải Huỳnh Sơn nổi tiếng như vậy, nếu đã lợi dụng cậu thì sao anh vẫn cứ phải cố gắng chỉnh chu nhất trong từng buổi diễn. Tuy nhiên nghĩ là vậy nhưng những lời công kích trên mạng đó vẫn phần nào ảnh hưởng đến Minh Phúc. Chúng cứ ám ảnh, lởn vởn trong đầu anh mãi đến mức trong phút chốc Minh Phúc cũng phải tự hoài nghi chính bản thân mình. Toàn bộ những bình luận đó lọt vào mắt khiến Minh Phúc thật sự ấm ức và uất nghẹn đến tuyệt vọng. Trong lòng chưa bao giờ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mọi chuyện không phải như thế, nhưng cuối cùng anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin.

Huỳnh Sơn biết mấy lời của cậu đã phần nào chạm đến những lo lắng trong lòng anh nhưng để hoàn toàn xóa bỏ nó thì chưa chắc. Cậu cứ lặng lẽ, vỗ đều đều lên lưng anh để cho anh có thể suy nghĩ, cho đến khi tay anh vắt qua eo cậu hơi thả lỏng ra, Huỳnh Sơn mới tiếp tục nói. "Em về rồi sẽ không để cho anh phải đối mặt một mình với chuyện này một mình nữa. Mặc kệ báo chí có nói gì, em vẫn sẽ ở đây luôn bên cạnh anh, có được không? Phúc cho phép em ở cạnh anh có được không?" Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, hôn nhẹ một cái lên tóc anh dỗ dành. "Phúc của em vào nghề muộn, nên đi có chậm hơn những người cùng tuổi cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên? So với những người có tuổi nghề tương tự anh thì còn hơn rồi ấy chứ? Anh bé của em cũng có những bản hit trong sự nghiệp rồi mà. Nếu bây giờ chúng ta rời xa nhau chẳng phải anh đang thừa nhận mấy lời đó mà phủ nhận bản thân mình hay sao? Chúng ta cùng nhau chứng minh cho họ đã sai có được không?"

Ở bên nhau một thời gian dài cậu hoàn toàn hiểu trong lòng anh lúc nào cũng có sự tự ti về bản thân mình, nhất là khi đứng trước cậu. Nhưng cho dù cả hai người có là người yêu của nhau thì anh và cậu đâu phải một thể, sao mà có thể so sánh với nhau? Cậu tham gia vào âm nhạc từ rất sớm, lại là con nhà có truyền thống theo nghệ thuật, còn hoàn cảnh của anh thì hoàn toàn khác, anh là một tay ngang, đá sân sang ca hát, Minh Phúc được như bây giờ đã là cả một sự nỗ lực cố gắng hết mình của anh. Huỳnh Sơn yêu Minh Phúc, yêu cái cách anh làm việc với âm nhạc, yêu cái cách anh dốc hết tâm trí để mang đến cho khán giả một sân khấu tuyệt vời nhất. Cậu còn yêu tính cách hồn nhiên của anh, giữa một môi trường đầy rẫy những cám dỗ và khó khăn, anh vẫn luôn là một người cao ngạo và tử tế. Chỉ có cái tính tự ti của bản thân anh là thứ khiến cậu xót xa và canh cánh trong lòng nhất, nhưng cái cách anh sống chết đối mặt với nó để cố gắng chứng tỏ với chính bản thân mình rằng anh xứng đáng ở bên cạnh cậu làm Huỳnh Sơn vô cùng cảm động.

Bản thân Huỳnh Sơn biết, cậu chưa từng yêu sai người, nhưng cậu cũng biết nếu mình không làm gì đó để loại bỏ sự tự ti trong lòng anh thì giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Và quả nhiên là như vậy, mối quan hệ của hai người vỡ lở, anh đã chọn gạt cậu sang một bên để ôm lấy tất cả một mình. Huỳnh Sơn chưa từng muốn để Minh Phúc phải gánh tất cả mọi thứ như vậy. Anh là yêu thương của cậu, là người cậu yêu, cũng là người mà cậu muốn dành cả đời để ở bên cạnh. Những gì vừa rồi cậu nói với anh không phải lần đầu tiên, nhưng sự kiên cường của Minh Phúc chưa từng cho phép anh nhận lấy. Họ có thể đưa ra lời khuyên hay giúp nhau trong những vấn đề vụn vặt của công việc, nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng chịu đi diễn chung với cậu sân khấu dù chỉ một lần. Bản thân Huỳnh Sơn cũng rất sợ lần này Minh Phúc lại từ chối, không cho phép cậu ở bên cạnh thêm nữa, chỉ nghĩ đến những tháng ngày anh cô đơn ở một mình, cậu lại chẳng chịu được mà siết chặt tay thêm như giữ chặt thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Thật may lần này anh đã gật đầu đồng ý. Có lẽ Minh Phúc đã quá mệt để có thể gồng lên một mình hoặc anh muốn thử một lần đặt cược cuộc đời mình cho một lựa chọn khác khi trước, Huỳnh Sơn chẳng biết nhưng từ cái khoảnh khắc anh đồng ý, nước mắt của cậu vẫn tiếp tục rơi, chẳng phải vì đau lòng mà vì vui sướng. Cậu vui vì cuối cùng bản thân đã thật sự bước đi bên cạnh anh, vui vì đoạn đường sau này cả hai người đã có bạn đồng hành, chẳng ai phải đi một mình thêm nữa.

Night
23.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip