---Ngày 2---
Hôm nay là ngày tang lễ của Hueing Kai. Màn sương trắng bao phủ dày đặc khu nghĩa trang, cái cây duy nhất vẫn còn duy nhất một chiếc lá.
Xem ra cũng không có gì khác với mọi hôm.
À, trời hôm nay có thêm lác đác mưa lạnh.
Với cả, có thêm 1 ngôi mộ.
.
.
.
- Thật đáng buồn... Một thiên thần đã mãi mãi rời xa chúng ta... Cậu ấy là một cậu bé ngoan..
Người cha xứ đứng trước ngôi mộ của Huening Kai. Đôi mắt cha hiện lên sự buồn bã, mệt mỏi. Hình như đêm qua cha không ngủ. Cha xứ là một người nhân hậu. Cha nhớ hết mặt, hết tên của từng người dân trong thị trấn này. Cha xứ đặc biệt yêu trẻ con. Cha coi Huening Kai như con ruột của mình. Có quá nhiềy lý do thuyết phục để giải thích cho đôi mắt buồn rầu kia. Cha xứ nhẹ nhàng đặt xuống ngôi mộ của Kai một bó hoa loa kèn màu cam
- Cha xứ mua hoa loa kèn cam sao? Thường khi đi thăm người đã khuất, người ta hay mua hoa màu trắng chứ?
Soobin thắc mắc, âm điệu không mang chút cảm xúc nào. Nhưng chắc chắn Soobin thấy rất khó hiểu. Ai cũng thế thôi. Nhất là đối với người như cha xứ, người đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa của từng thứ xuất hiện, vậy mà cha lại đi thăm mộ với bó hoa loa kèn, màu cam.
- Vậy là con không biết rồi. Đây là loại hoa Huening Kai của chúng ta yêu thích nhất
Soobin im lặng, đưa mắt từ từ nhìn cha xứ. Liệu đấy có phải lời giải thích thuyết phục không? Nhưng ngài không muốn hỏi thêm. Đó là một người vừa mất đi người thân. Có lẽ cha xứ vẫn còn sốc. Hãy để cha yên.
- Kì lạ thật...
Tiếng một người đàn ông khác đang thì thầm. Cha xứ và Soobin đưa mắt quay sang nhìn về hướng giọng nói ấy. Là một chàng trai trẻ. Cha xứ nhìn chàng trai với vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng đôi mắt toát lên vẻ u sầu không tả xiết. Chàng trai trẻ nhận thấy có hai đôi mắt đang nhìn về phía mình, anh mới nói:
- Ý tôi là... chỉ vài hôm trước, tôi thấy em ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Sao có thể như vậy được chứ...?
Yeonjun - một nam thanh niên trẻ tầm đôi mươi. Anh ấy bị đuổi học khỏi trường đại học do nhiều lần trễ nộp học phí; bây giờ anh đang làm thêm ở một cửa hàng tạp hoá. Và đó là cửa hàng tạp hoá duy nhất trong cái thị trấn này. Anh đã phải vất vả lắm mới xin được một chân làm việc cho cửa tiệm tạp hoá này. Cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt chán đời, như không còn chút động lực, hứng thú hay hy vọng gì về cuộc đời này nữa. Yeonjun rất quý Huening. Thường thường, nếu cậu nhóc có ghé qua cửa hàng tạp hoá chỗ anh làm, Yeonjun sẽ lén lút cho cậu ấy vài chiếc kẹo rồi dặn đừng nói cho ai biết.
- Kai kể là nhà em ấy có một cái xe ô tô đời cũ, cái xe ấy có thiết kế rất đặc biệt... Em ấy còn vẽ cho tôi xem! Và em ấy hứa nào có dịp sẽ nhờ cha xứ gọi cho chị mình về đây và lái chiếc xe ấy và chở 2 người bọn tôi đi vòng quanh thị trấn... Em ấy biết tôi thích xe cổ... Em ấy muốn làm tôi vui.. Sao lại...?
Yeonjun không thể kiềm chế cảm xúc của mình, giọng đã dần nghẹn lại, rồi không thể nói được gì nữa, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cõ lẽ Yeonjun đặc biệt rất quý Huening. Cha xứ đang im lặng, nghe xong càng im lặng hơn.
- Đó là lý do vì sao cậu ấy được chôn ở nghĩa trang này.
Soobin vẫn cái vẻ không cảm xúc ấy, điềm đạm nói. Khu nghĩa trang này có một điều đặc biệt. Những người ở đây, dù ở độ tuổi nào, đều chết không rõ nguyên nhân, hoặc không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Huening Kai cũng vậy.
Yeonjun nhìn Soobin với đôi mắt ngấn lệ, còn ngài Soobin chẳng để ý mà đi qua hai người họ để ra chỗ khác trong nghĩa trang để nhặt cỏ dại. Công việc thường ngày.
.
.
.
- Cái nghĩa trang này... lộn xộn quá. Không đẹp tý nào...
Một bà lão khoảng 80 tuổi, da đã nhăn nheo, tóc phủ bạc trắng, chống nạn đi lang thang tronh khu nghĩa trang. Soobin thở dài. Soobin không lạ gì bà lão này. Cứ tầm vài ngày, sẽ có một bà lão tới nghĩa trang này. Bà lão không thăm mộ ai hay nhờ ngài Soobin đây việc gì cả; bà ta chỉ đi loay quanh vài vòng, chỉ chỏ vào từng ngôi mộ, lẩm bẩm gì đó, rồi dán sát mặt vào từng khấc đất, "xem xét" xem chỗ nào bẩn, chỗ nào chưa kịp dọn, chỗ cỏ nào chưa kịp nhổ rồi buông lời chê bai, mà chê là phải nói to sao cho chắc chắn Soobin có thể nghe thấy. Xong bà ta rời khỏi nghĩa trang, sau đó coi như không có gì xảy ra cả.
Bây giờ đến khu nghĩa trang vẫn có thể đánh giá được.
Dù khuôn mặt Soobin tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong ngài thấy khó chịu. Soobin ghét mấy lời phán xét hay đồn đoán. "Bà già khó ưa". Ngài Soobin đây không thích bà ta.
.
.
.
- Ba ơi ba, sao cái cây này chỉ có một chiếc lá vậy ạ?
Một bé gái nhỏ, chắc tầm tuổi học mẫu giáo, mặc một chiếc váy dài màu trắng, một tay ôm con thỏ bông màu hồng, một tay nắm chặt lấy tay của bố mình. Giống như mọi đứa trẻ khác, cô bé luôn để ý và tò mò về thế giới xung quanh. Hai cha con họ hôm nay cũng tới viếng mộ của Kai. Người cha thì mặc áo sơ mi và quần tây đen, ngoài thì khoác chiếc áo blouse màu trắng, có vẻ là một bác sĩ, nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình rồi từ tốn giải thích
- Vì một lý do nào đó mà ba cũng không chắc nữa, dù thời gian có trôi bao lâu, thời tiết có khắc nghiệt như thế nào, dù có ai xấu xa cố làm rung cành cây, chiếc lá vẫn ở đó, vẫn kiên cường bám trên cành cây. Ba cũng tự hỏi chiếc lá đó lấy đâu ra sức mạnh, lấy đâu ra ý chí, hay có vị thần nào yểm bùa nó không, mà sao nó chưa một lần bị khuất phục. Nhưng dù là vì lý do nào, ba mong con gái bố cũng sẽ mạnh mẽ, kiên cường như chiếc lá ấy, giống như bông hoa tuyết vậy. AAnh Kai đã từng kể cho con câu chuyện về "Sự tích hoa tuyết" rồi, đúng không?
Cô bé gật gù, tỏ vẻ hiểu những gì cha mình nói. Nhưng nhớ đến Kai, cô bé bỗng cúi đầu nhìn xuống đất, tay nắm chặt bố, tay kia ôm chặt con thỏ bông, nói nhỏ với cha mình với một giọng buồn bã
- Con sẽ nhớ anh Kai lắm...
.
.
.
- "Hôm nay có nhiều người đến nghĩa trang thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip