1
Miyoung sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc. Khi từ nhỏ, cô luôn bị chính cha mẹ của mình ruồng bỏ và xa lánh, chỉ vì họ cho rằng cô là điềm xui xẻo của gia đình họ. Từ nhỏ đến lớn, gia đình luôn dành hết tình yêu thương cho cô em gái là Nayoung, cũng từ đó mà con bé có cái tính kiêu ngạo, xem thường người khác
Khi học cấp 1 và cấp 2, Miyoung từng đến sống ở cùng bà ngoại một thời gian rất dài, nhưng sau khi bà mất, cô trở nên suy sụp và không nơi nương thân, lí do chính bản thân không muốn trở về nhà là vì bởi từ trước đến giờ, bố mẹ chưa từng mong muốn thấy mặt Miyoung, nên từ đó mà cô cũng không còn tiếp xúc hay gặp mặt với họ nữa
Sau khi lên cấp 3, cô đỗ vào một trường học có tiếng tại thành phố Seoul nhờ khả năng học tập tốt của mình, tuy có hơi lạ lẫm với vùng đất mới này, nhưng cô vẫn phải cố gắng vì tương lai và ước mơ của mình. Trường mà cô học hiện tại là nơi quy tụ của những cậu ấm cô chiêu, thiếu gia hay tiểu thư quý tộc thượng lưu nào đó, tất nhiên là bản thân cô không thích, bởi vì cô cảm thấy mình có hơi lạc lõng ở đây, vì được tài trợ toàn bộ số tiền học bổng từ nhà trường nên cô sẽ không lo tiền học phí, nhưng còn vấn đề tiền sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ này thì cô phải tự chỉ trả. Cô xin vào làm thêm tại một quán cà phê gần khu trọ vào những ngày nghỉ và thời gian sau khi đi học về để kiếm thêm tiền, số tiền đó vẫn đủ dùng, nhưng cô phải tiết kiệm mỗi ngày vì số tiền lương không quá cao để cô có thể tiêu xài thoải mái
Hyunwoo : Miyoung à đem trà ra cho khách bàn số 4 nhé
Miyoung : ờm, mình biết rồi
Hyunwoo : Miyoung à đem cà phê ra cho khách bàn số 3 nhé
Miyoung : ra liền đây
Hyunwoo : Miyoung à đem bánh cake cho khách bàn số 5
Miyoung : bánh cake đây ạ
Hyunwoo : Miyoung, đem matcha latte cho khách bàn số 1
Miyoung : matcha latte ra ngay đây ạ
Hyunwoo : Miyoung đem tiramisu ra cho khách bàn số 2
Miyoung : tiramisu đây, chúc quý khách ngon miệng
Ngày và đêm, cứ hàng vạn việc làm tại quán mà cô luôn luôn phải làm, vì cuộc sống mưu sinh mà cô bắt buộc phải làm thế. Trong quán có rất nhiều nhân viên nhưng ca chiều chỉ có cô và Hyunwoo và một cô bạn khác nữa là Minjeong, nhưng hôm đó vì lí do sức khoẻ mà Minjeong không đến làm nên chỉ có cô và Hyunwoo làm tất cả mọi thứ. Buổi sáng thì học bù đầu bù cổ, buổi chiều thì làm quần quật mọi việc trong quán, khi về nhà lại phải đối mặt với nhiều thứ tiền khác khiến cô từ lâu đã kiệt sức, nhưng vì mục tiêu mà cô quyết tâm sẽ không bán mình cho tư bản. Sau khi làm xong việc trong quán nước, đến giờ về và chào tạm biệt vị khách hàng cuối cùng thì cô đã có thể về nhà
Hyunwoo : hôm nay làm mệt rồi, có cần tớ chở về không
Miyoung : không cần đâu, tớ tự về được, cậu cứ về đi, tạm biệt
Hyunwoo : ừm, vậy cậu về cẩn thận nha
Lí do mà cô từ chối để về cùng với Hyunwoo là bởi vì cô biết cậu còn nhiều việc bận, mà nhà cô và nhà cậu lại không tiện đường về chung nên sẽ gây bất tiện và tốn thời gian, với lại mỗi lần đi chung với Hyunwoo, cậu luôn mua cho cô cái này cái kia mà khi cô đòi trả tiền thì cậu lại không nhận, như vậy thì làm cô rất ngại
Trên đường về nhà, cô ghé cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ linh tinh cho bản thân thì vô tình gặp được hội thái tử trong truyền thuyết, bao gồm : Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun và Kai. Trong trường, cô ít khi để ý đến mọi người xung quanh nhưng một số kiểu người đặc biệt thì không, ví dụ như 5 người họ chẳng hạn, ai trong trường mà không biết họ là những người quyền lực cơ chứ, nhà họ ai nấy cũng giàu ăn không hết của, cả 5 người đều là công tử bột mà được cưng như trứng hứng như hoa, họ nổi như vậy, mọt sách như cô vẫn biết và thậm chí là có hơi tò mò một chút
Yeonjun : ngày mai bọn mày đi đâu?
Kai : bar
Beomgyu : gì hoài vậy cha, không ngán à
Kai : chứ còn chỗ nào chả qua đâu, chỉ có bar là đỡ chán thôi
Yeonjun : còn hai thằng bây, không ý kiến gì hả
Soobin vừa châm điếu thuốc lên vừa nói
Soobin : tao sao cũng được
Beomgyu : mày thì khỏi hỏi đi, lúc nào cũng sao cũng được
Soobin : thì tao chiều theo ý bọn bây thôi
Kai : còn thằng Taehyun thì sao? nãy giờ anh em hỏi mà không trả lời cứ cắm mặt vào cái điện thoại hoài vậy
Taehyun : tụi bây đi đâu thì quyết đi, tao không ý kiến
Beomgyu : đang nhắn tin với em nào hay sao, lần này là tiểu thư hay học bá đây
Taehyun : là Serena, ẻm đang tán tao, nhưng có lẽ tao không đồng ý, nhắn cho vui vậy thôi
Kai : ồ quao, chuẩn trap boy à nha
Tôi đang đứng lựa đồ nhưng vẫn dỏng tai lên nghe lén họ nói chuyện, cứ cho là tôi nhiều chuyện đi, vì thường ngày dù chung trường nhưng có mà mơ tôi mới gặp được họ, nay lại còn gặp được ở cửa hàng tiện lợi tầm thường cơ, hiếm à nha. À mà khoan đã, họ nhắc đến Serena, trùng hợp là tôi có một cô bạn cùng lớp khá thân cũng tên Serena nhưng không biết phải không, vì ngoài cổ ra thì còn một cô khác cũng tên Serena nhưng là một con nhỏ bánh bèo chảnh choẹ xấu tính, tôi thầm cầu mong là họ không nhắc đến người bạn thân của tôi. Sau một hồi lựa đồ, tôi thanh toán tiền rồi ra về, đang đứng thanh toán và hí hửng khi trên tay đang cầm cốc cà phê để cho bác chủ trọ thì tên Soobin bỗng nhiên lên chỗ tôi để thanh toán gói thuốc lá của hắn rồi tự nhiên hắn bất cẩn làm đổ ly cà phê của tôi
Soobin : ôi, xin lỗi nhé, bao nhiêu tiền, tôi trả cho?
Miyoung : à không cần đâu, tôi cũng sắp về rồi nên chắc không kịp thời gian chờ ly khác
Soobin : vậy thì tôi trả tiền cho cô là được chứ gì
Miyoung : ài, có cốc cà phê thôi, không cần đâu
Nói rồi tôi nhanh chóng giọt về nhà để tránh hắn, nói thẳng ra là tôi không muốn dính líu gì đến cái tên thiếu gia này chút nào nên nhanh chóng chuồn về trước. Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ, vì hôm nay tôi đăng kí làm thêm cả ca đêm nên hơi mệt, vì thế tôi nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon để bù đắp một ngày đầy mệt mỏi của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip