2
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, vì ngày hôm qua tôi đã thức xuyên đêm và đến gần 2h sáng tôi mới đi ngủ, lí do là vì đêm hôm qua đi làm về trễ, đã vậy lúc gần ngủ, tôi còn nán lại xem điện thoại một chút và một lúc lâu sau đó vẫn xem nữa chỉ để tìm kiếm một số công việc làm thêm để kiếm một số tiền thu nhập trang trải cuộc sống
Hôm nay tôi lại đến trường với gương mặt lờ đờ uể oải của mình, vừa đến nơi thì gặp nhỏ Minjeong hỏi thăm
Minjeong : ê hôm qua tao không đi làm có chuyện gì buồn không
Miyoung : gì? buồn hả? vui gần chớt
Minjeong : ê nhỏ này láo, lạng quạng tao quánh mày
Miyoung : thôi tao đùa, được chưa
Minjeong : hihi biết điều đó
Miyoung : à mà hôm qua có vụ này hot lắm nè
Minjeong : sao sao, kể tao
Miyoung : hôm qua lúc tao đi làm về ấy, trên đường về nhà có ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì gặp được 5 thái tử trong truyền thuyết đó
Minjeong : gì, tụi nó mà đi cửa hàng tiện lợi á
Miyoung : ai mà biết, xong tao đứng lựa đồ thì vô tình nghe được về Serena tán tỉnh Taehyun đó
Minjeong : hả gì? Serena hả??
Miyoung : mày nhỏ nhỏ thôi
Minjeong : à ờ, tao biết rồi
Miyoung : nhưng mà Serena thì có hai trường hợp : một là nhỏ Serena bạn mình, hai là con nhỏ bánh bèo kia
Minjeong : chắc tao nghĩ con bánh bèo á, nghĩ sao Serena mọt sách của tụi mình mà đi tán tỉnh trai hư
Miyoung : ừm thì cứ cho là vậy đi, xong tao nghe thằng Taehyun nói là tính thả thính con Serena chơi chơi thôi rồi tới lúc nó tỏ tình thì từ chối
Minjeong : ê cái này hay nè
Miyoung : haha, mày ác ghê
Minjeong : tao đó giờ thích ác vậy đó
Miyoung : rồi khúc sau tao đang tính tiền thì Soobin chen lên làm đổ cốc cà phê của tao mua tính tặng cho bác bảo vệ
Minjeong : í í , thú vị à nha
Miyoung : sau đó hắn ta đòi trả tiền cốc cà phê đó, mà tao không muốn nó dính dáng vô người tao nên tao từ chối luôn
Minjeong : Miyoung ơi là Miyoung, sao mày khờ quá vậy, hắn ta giàu như vậy, nếu tao là mày tao đòi tiền gấp đôi
Miyoung : thôi đi, mày khác tao khác
Minjeong : mà tao có cái này hơi thắc mắc chút
Miyoung : cái gì?
Minjeong : giàu như tụi nó mà cũng đi cửa hàng tiện lợi hả
Miyoung : ủa má, bộ người giàu không phải là con người hay gì mà không được đi cửa hàng tiện lợi
Minjeong : theo tao biết thì, thường như tụi nó đến khung giờ mà tụi mình tan làm, thì chắc lúc đấy nó đang ở quán bar xập xình rồi
Miyoung : thì chắc nó có lí do riêng của nó thôi chứ gì
Sau một hồi tám chuyện sau 1 ngày xa cách thì bọn tôi quyết định vào lớp, xui rủi thế nào, lúc Minjeong đang đi mua nước thì tôi vô tình đụng trúng Soobin đang đi dọc đường
Soobin : ais, mắt để sau gáy à?
Miyoung : ôi, tớ xin lỗi
Tôi chỉ vọn vẹn nói câu xin lỗi, hắn ta đã nhanh chóng cầm tệp tài liệu rơi xuống đất rồi vội vã chạy đi đâu đó
Miyoung : rõ ràng là hắn đụng trúng mình cơ mà, lại còn nói như mình đang là người sai ấy
Hơi bức xúc, nhưng tôi vẫn nhủ lòng bỏ qua rồi sau đó cầm tệp tài liệu đi tìm Minjeong
Tan học, tôi đang đến quán cà phê để làm thêm thì bỗng nhiên có một số lạ gọi cho tôi
Miyoung : alo, ai đấy ạ?
Soobin : là tôi, Soobin đây
Miyoung : gì, sao cậu biết số tôi, mà cậu gọi để làm gì thế?
Soobin : lúc sáng tôi đụng trúng cậu rồi làm rơi tệp tài liệu, sau đó nhặt đại rồi chạy nhanh đi, lúc gỡ ra mới biết tôi lấy nhầm tài liệu của cậu rồi, giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua lấy lại tài liệu
Miyoung : à ờm giờ đang ở quán cà phê xx, qua đây đi
Soobin : rồi rồi đợi tí
Tầm 10 phút sau, cậu ta đến, bước vào quán hút bao nhiêu là ánh nhìn, cậu ta ăn diện trông bảnh bao lắm, có lẽ là đi họp hay gì đó
Soobin : tài liệu đâu?
Miyoung : nè, à còn tài liệu của tớ
Soobin : đây
Vừa nói dứt câu, cậu ta đi một mạch ra xe không ngoảnh đầu lại hay cảm ơn tôi một tiếng gì, người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ
Tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao cậu ta biết được số điện thoại của tôi, hóa ra là trong tệp hồ sơ xin việc, tôi đã ghi số điện thoại mình vào đó
Nari : Miyoung à, người hồi nãy là bạn trai em à
Miyoung : à không phải đâu chị, đó là một người bạn cùng trường thôi ạ
Nari : thế à, mà em là bạn cậu ta hả, giới thiệu cậu ta cho chị đi
Miyoung : em không phải bạn cậu ta, em chỉ biết thôi chứ không quen
Nari : à vậy hả
Cậu ta rắc rối thật đó, báo hại tôi phải giải thích mối quan hệ giữa tôi và cậu ta cho một vài vị khách quen để đính chính là tôi không phải là bồ của cậu ấy
Hyunwoo : là Soobin à?
Miyoung : ừm, là Soobin
Minjeong : nè nè, cậu ta kiếm mày làm gì thế, đừng nói là hai người...
Miyoung : nè, không phải đâu, chỉ là tớ lấy nhầm tài liệu của cậu ta nên trả lại thôi à
Minjeong : ôi giời ơi, tưởng gì to tác lắm cơ
Hyunwoo : vậy giữa hai cậu không có gì à
Miyoung : ừm đúng rồi, hai người đừng lo
Minjeong : lo gì chứ, cậu ta cũng đẹp trai mà
Miyoung : thôi thôi, không phải gu, với tao không với tới đâu
Minjeong : chưa thử sao biết=))
Tôi đáp lại Minjeong bằng một ánh mắt không thể nào sắc bén hơn nữa, sau đó cả ba ai làm việc nấy mà chẳng quan tâm đến chủ đề đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip