page 2.
vừa bước xuống phòng giáo viên, điều đầu tiên tôi chứng kiến đó là hiện giờ chỉ còn mỗi thầy choi đang làm việc. mắt đang nhìn chăm chú trên máy vi tính, cẩn thận soạn thảo, đánh máy liên tục mà không để ý đến sự xuất hiện của tôi. vì tôi mở cửa rất khẽ, thậm chí còn chẳng phát ra tiếng động nào nên không biết cũng phải, nhưng dáng vẻ cần mẫn, sự tập trung cao độ cũng đủ hiểu vì sao những anh chị năm trước khen thầy choi rồi. một người tâm huyết với nghề, lại còn được mọi người quý mến, chưa kể còn đính kèm cho mình vẻ bề ngoài hấp dẫn. ngắm nhìn thầy ấy đang chăm chỉ thế này mà tôi không muốn can thiệp vào, cứ đứng đó chờ làm xong việc hẳn gọi cũng được ha?
nhưng sao có thể, việc mải mê nhìn thầy siêng năng làm việc đã khiến tôi suýt quên mất rằng ông anh trai choi yeonjun sẽ rước mình về cùng với phần thưởng là ly trà đào trên tay vì tôi được nhận làm trợ giảng đã khiến tôi chợt ngộ ra sớm hơn, liền nhỏ nhẹ cất tiếng đối phương phía trước:
"dạ thầy ơi, em đến rồi đây ạ. em là học sinh được thầy cho làm trợ giảng môn toán lớp 10a5 lúc sáng nay ấy, nên thầy có hẹn em ở phòng giáo viên sau giờ học ạ"
"ôi xin lỗi em nhé, nãy giờ thầy không để ý nên không biết em đứng đây từ nãy đến giờ. em đứng đây lâu chưa? ngồi xuống đi đứng ngây người đó làm gì không biết à.."
nghe xong tôi liền nhấc cặp ra khỏi lưng mà ngồi ghế đối diện với thầy, thầy choi cũng tạm gác công việc mà cất máy tính qua một bên. nhìn tôi với ánh mắt chứa chan sự dịu dàng đang được bao bọc trong mắt thầy, và cặp mắt hai mí rất đỗi long lanh kia đã khiến tôi như hẫng một nhịp vậy, có lẽ là chạm mắt nhìn nhau nên cảm xúc có hơi bồi hồi một chút. sau đó, thầy nói ra một số điều và chú ý khi làm trợ giảng như sau:
"vì thầy biết điểm thi tuyển sinh của em rất tốt nên là thầy đặt kì vọng hết vào em nhé, mọi năm thầy chỉ bảo trợ giảng cập nhật điểm thường xuyên, báo bài cho các bạn về nhà làm, kiểm tra tập vở rồi ghi nhận những thành phần lười biếng cho tới gây ảnh hưởng lớp trong tiết thầy thôi. nhưng với em thầy sẽ bổ sung thêm là hỗ trợ cũng như là khi không có thầy thì giảng lại, giúp các bạn trong lớp học tập tiến bộ môn toán hơn. không biết ý em sao nhỉ? liệu có quá nặng nề không.."
"dạ cũng không sao ạ, em chỉ là băn khoăn rằng không biết liệu em truyền đạt lại kiến thức các bạn ấy có hiểu không, và cũng là lần đầu tiên được giao trách nhiệm không hề nhỏ này cũng khiến em hơi bỡ ngỡ, mong thầy trong tương lai sẽ dìu dắt và hướng dẫn giúp em nhiều hơn ạ"
ôi không chỉ vấn đề chỉ lại bài mà tôi thấy mớ yêu cầu này cũng đã là một vấn đề rồi, nhưng nếu mà dễ dàng vậy thì chức trợ giảng này đâu phải dửng dưng làm được là làm được đâu.. mà thầy choi có vẻ ưng ý với cô học trò tài ba này lắm nên tôi cũng không dám nói lên tiếng lòng mình, chỉ đơn giản là không sao cho thầy vui thôi. chứ biết chắc tương lai e là cần phải được chiếu cố nhiều hơn rồi
về phía thầy choi, nghe xong thầy cũng bất ngờ nhưng cũng quay lại suy nghĩ lời trò mình nói vừa rồi, cũng đúng thật, học giỏi thì giỏi chứ còn lại phụ thuộc vào cách cả lớp hiểu nữa. sau một hồi, thầy trả lời tôi rằng:
"vậy em cứ chỉ cho các bạn ấy, không hiểu cách em giảng thì tối em nhắn nói lại với thầy là được, để mai thầy ôn lại kiến thức cho nhá. đây là số kakaotalk của thầy, em về kết bạn với thầy để tiện trao đổi hơn nha. thôi em về đi, bao nhiêu điều thầy dặn cũng xong hết rồi"
"hẹn gặp lại em vào ngày mai, về nhà cẩn thận đó biết chưa?"
lời thầy căn dặn đủ điều vừa rồi làm tôi cảm thấy bản thân mình sao mà may mắn khi được làm học sinh của giáo viên vừa dạy được, lại vừa có tính cách quan tâm, tinh tế đến thế? hỏi sao không cô nào là không thể không thích được, thầy choi soobin quả thực đúng là mẫu người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước muốn có
đương nhiên là có cả tôi.. nhưng tôi biết giới hạn và nhận thức được rằng đây là thầy giáo mình, lại là đang ở trong môi trường giáo dục. việc học sinh mà có cảm tình với giáo viên thì ai chấp nhận cho nổi? tuổi tác thì chưa biết cách nhau bao nhiêu, nhưng nếu tồn tại thứ tình cảm ấy đang dần nảy nở trong tôi, chắc chắn tôi sẽ tự trách bản thân vì quá dễ rung động mất
định hình được một lát, tôi vội đứng dậy cúi chào thầy, cầm cặp đeo lại lên người rồi bảo:
"dạ em biết rồi, cảm ơn thầy đã dặn dò ạ. chúc thầy có một ngày tốt lành và về nhà thật cẩn thận nha ạ"
"thầy biết rồi, cảm ơn em. rồi, em về đi"
tôi đi ra kèm đóng cửa phòng giáo viên lại, trả lại không gian yên tĩnh để thầy làm việc, liền cầm điện thoại lên tìm số anh trai mình để gọi chở mình về, chắc anh yeonjun không đợi lâu đâu ha..
nhá mấy cuộc đều nhận lại tin "thuê bao quý khách tạm thời hiện không liên lạc được" mà lòng có chút lo lắng, nãy ảnh vừa bảo sẽ dắt xe ra đón mình mà sao không bắt máy thế? nhưng kiên nhẫn gọi thêm mấy lần nữa thì cũng có hiệu quả
đúng là như thế, anh trai tôi đã bắt máy rồi, nhưng nghe giọng thì có vẻ hơi vội vàng..
"ôi chờ anh một tí nha em, đang trên đường tới rồi"
"anh định chợp mắt một lát thôi mà ai dè ngủ hơi nhiều, đừng về mách mẹ nha, anh mua trà đào kèm cả đồ ăn vặt cho"
"trời ơi ông ơi là ông.. bây giờ trễ lắm rồi đó, tính cho tui ngủ ở trường luôn à??? lẹ lên đi ạ, kẻo ba mẹ biết được lại khổ cho anh đấy!!"
"mà em có đe doạ gì việc này đâu mà anh hào phóng bao thêm cả đồ ăn vặt cho em thế? vậy cho em xin lỗi cái ví tiền của anh nhá hihi. em hứa không đòi nhiều đâu, sương sương một bịch bánh tráng trộn, bánh tiramisu, kem socola với bánh bao nhân thịt thôi à"
"ăn cho lắm vào rồi béo lên đéo ai thèm yêu đâu con lợn"
"ừm vậy thì thế thôi ạ, chắc nay em sẽ về kể cho mẹ nghe một ngày ở trường của em đã dài đằng đẵng đến thế nào vì ai đó mê ngủ quên chở về nhà vậy"
"ê giỡn xíu, hông biết đùa hả em gái cưng??"
"em cảm thấy mình đang bị xúc phạm một cách rất sâu sắc đấy ạ.. không ai yêu thì thôi có sao đâu?? đã vậy còn bồi thêm câu 'con lợn' nữa, anh coi chừng em đó"
"thì xin lỗi, được chưa? dù gì bà cũng được tui thưởng bánh nước tới tấp rồi còn gì, dỗi là anh mày quỵt không mua cho giờ. thế nhá, năm phút nữa tới nơi rồi, ra cổng trường chờ lẹ đi là vừa"
*tút tút tút* "ảnh cứ thích ghẹo mình hoài vậy, không biết sau này có cô nào chịu yêu ổng nữa, trẻ trâu vô cùng tận"
lẹ làng xuống lầu chạy hơi vội ra cổng trường nên cũng thở dốc liên hồi, nhìn xung quanh giờ chỉ còn vài học sinh lẻ tẻ, ánh hoàng hôn dần ghé đến, nhuộm lên cho sắc trời một màu cam vàng hoà quyện với nhau, không khí buổi chiều tà dần hạ nhiệt xuống nên cũng hơi lạnh lẽo. không lâu sau yeonjun tới với quả mũ bảo hiểm và chiếc áo khoác bông trên tay, vội thầm cảm ơn ông anh trai yêu dấu này vì đã đến xua tan không khí cõi buốt quanh người mình. mà tôi cũng là một người dễ bệnh, không dễ dàng chịu được cái lạnh giá hay nắng nóng ngày hè nên cũng hay ốm vặt lắm, bởi thế cho nên tôi phải học hành cho thật giỏi, vì một tương lai làm việc với phương châm 'làm ít tiền nhiều'. có như vậy cuộc sống đỡ khổ sở và nhàn rỗi hơn, và tương lai mình sẽ là một cô gái độc lập, tự chủ, không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai
cùng anh trai đi đến tiệm trà sữa, tiệm bánh để mua đồ ăn vặt mà cũng quên mất rằng mình đang lạnh bởi nhiệt độ dần hạ xuống khi sắp hết một buổi chiều, và tôi cũng có thể thấy rõ tâm trạng hờ hững của ảnh khi ngẫm lại số tiền còn lại trong ví. hình như mình tiêu hao của anh hơi nhiều thì phải, nhưng mà việc này ảnh chủ động cho chứ đâu phải mình đòi đâu, nên cũng không sao đâu ha
"này? em tính ăn hết mớ này một mình à?? chắc không đến mức đó đâu ha, hay anh nghĩ xa quá vậy???"
"đâu ra, mua từ tiền anh thì cũng phải cho anh ăn cùng chứ, em không phải là con heo à nha!!!"
hai anh em chúng tôi ăn nói vui vẻ rồi ngồi lên xe tăng ga hết sức nhanh nhất có thể để về nhà cho kịp giờ, kẻo ba mẹ đi làm về không thấy đâu thì lại có chuyện to. và người bị nói nhiều nhất chắc là anh hai mình rồi..
cả hai chúng tôi đều về trước khi mặt trời lặn nên giờ ba mẹ chưa về, đến nhà vội mở cổng, dắt xe vào để ở sân. lấy chìa khoá nhà mở cửa vào để sửa soạn, nghỉ ngơi, tắm rửa sau một ngày đi học và lăn lội ở ngoài đường cũng đã khiến tôi đủ mệt, yeonjun biết vậy liền nhường tôi đi trước, để giờ này anh tranh thủ nấu bữa tối cho cả nhà sau đó tắm sau cũng được nên tôi cũng biết đường thao tác lẹ làng, không muốn anh đợi lâu cũng như tranh thủ nghỉ ngơi một lát trước khi ăn tối
tối đến, khi cả nhà cùng quây quần bên bữa ăn thịnh soạn bởi đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn từ anh yeonjun làm nên thì sực nhớ ra tin vui khi đi học sáng nay, và thật sự tôi đã xém quên bởi cái đầu lú lẫn này. liền dõng dạc nói cho cả nhà rằng:
"ba ơi, mẹ ơi. hai người biết tin gì không???"
cả hai người họ đều trơ mặt ra khó hiểu nhìn tôi, anh trai tôi thì cũng không có gì bất ngờ mấy nhưng cũng không tiết lộ ra cho phụ huynh biết, tại chuyện vui của em mình thì cứ để ẻm nói, mình lắng nghe là được. khoảnh khắc ấy, sự im lặng lẫn cả sự tò mò đến mơ hồ đều bao trùm lấy không khí buổi cơm hôm nay. tôi cũng không vội nói ngay, cứ để ba mẹ suy nghĩ rồi đoán cũng được
"hừm.. ba không biết, cả ngày đi làm về có nghe ngóng được tin gì đâu con gái. con kể đi"
"mẹ cũng như bố nó vậy, hay mình có lơ là đi chuyện gì quan trọng không anh?? em đắn đo nãy giờ chả biết gì cả"
thì không biết cũng phải mà, chờ đến thời cơ thích hợp mới nói được chứ. bởi tôi cũng muốn xem phản ứng mừng rỡ kèm tự hào khi tôi được như vậy, niềm hạnh phúc trên gương mặt họ đó là vàng, là vô giá nhất trên đời, và tôi luôn cố gắng mỗi ngày để bù đắp công ơn và báo hiếu cho ba mẹ. ít nhất là khi còn đi học, tôi sẽ học hành mang lại nhiều thành tích ấn tượng, để cho họ thấy, cô con gái được mình yêu chiều giỏi giang đến mức nào
không để cả nhà đợi lâu, tôi liền kể:
"chuyện là hôm nay con được làm trợ giảng của môn toán ạ, mà con nghe bảo chức vụ này đóng vai trò quan trọng trong lớp lắm. nào là thống kê điểm cả lớp, chỉ bài và giúp đỡ các bạn khi không hiểu bài, cũng như ghi nhận mấy đứa không chịu học, ý thức chưa tốt nữa. nghe giống làm sao đỏ ha ba mẹ??"
nghe xong sắc mặt họ còn bất ngờ hơn nữa, bởi mới đi học có ngày đầu tiên trên trường mà được giáo viên thăng chức sớm lại còn là trợ giảng nữa. bỗng dưng buổi cơm tối trở nên xôn xao tiếng cười cười nói nói, có lẽ tôi đã thành công xua tan đi sự mệt mỏi của ba mẹ sau một ngày đi làm vất vả rồi nhỉ? họ bảo:
"con gái nhà ta giỏi ha anh? chúc mừng con yêu nhé, hãy phát huy điểm mạnh của mình và làm thật tốt vai trò của một trợ giảng trên lớp nha. mẹ tin con làm được"
"tự hào về con rất nhiều đó, con gái cưng của bố. học hành chăm chỉ vậy cho dù có đi làm cả ngày bươn chải và vất vả nhiều thì bố cũng không sao cả, vì sinh ra đứa con mát lòng mát dạ như này là một thành tựu lớn nhất đời bố rồi. cố gắng nha con!!!"
cùng lúc đó, anh yeonjun cũng nói:
"mừng cho em, sau này em phải cố gắng nhiều đó. nhưng anh tin em làm được, bởi anh hai đây đã giỏi thì em mình cũng phải như vậy!!"
đây có lẽ là một trong những buổi tối đầy dư vị của cảm xúc nhất mà bao lâu nay tôi đã trải qua, đó là ngày mà cả ba và mẹ tôi đều tràn ngập dáng vẻ yêu đời, nét mặt họ cũng không giấu nổi sự hạnh phúc khi con mình nhận được trọng trách cao cả đến thế. những lời ăn, tiếng nói đáp qua đáp lại, cùng với cả những lần ba đến anh trai thi nhau gắp thức ăn vào bát tôi nữa. tôi chỉ mong sao ước rằng giá như có thể làm chậm khoảnh khắc này thêm một chút thôi, hãy để tôi tận hưởng mái ấm gia đình trong bữa cơm này lâu thật lâu nữa cũng được. để cả gia đình tôi cùng nhau quây quần như này mãi..
kết thúc bữa ăn, hiện giờ chỉ còn lại tôi và anh trai, do yeonjun cũng phụ giúp tôi lau dọn các thứ nên thế. vì ảnh đã nấu ăn cho cả nhà rồi nên phần rửa bát sẽ là cô em gái này làm, không phải là tôi không thích nấu ăn hay không biết nấu, mà là vì tôi khá là không thích việc đứng lâu để chờ đồ ăn chín. chưa kể đến là sợ các món chiên dầu là đằng khác, vì đã không biết bao lần, dầu từ chảo bắn lên tung toé, chạm đến da thịt vốn đã nhạy cảm này từ tôi nữa, chính điều đó mà bản thân bị bỏng rất nhiều, nên việc bận cái tạp dề xuống e là sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa
mà bù lại, anh yeonjun được cái khéo léo, cái gì cũng biết làm nên việc nấu ăn để ảnh nấu có khi ngang bằng với mấy đầu bếp năm sao luôn không chừng. bởi thực đơn mỗi ngày ăn của gia đình tôi rất đa dạng và rất ít khi lặp lại, do yeonjun anh ấy là người có tính cầu toàn, lại còn có tính ham học hỏi, tìm hiểu nhiều điều mới nên anh rất giỏi chế biến, nấu các món mới vô cùng. nên thôi, nhường lại việc này cho ảnh, mình rửa bát cũng được. mà quá trình từ rửa, đến tráng bát rồi úp lên kệ thì làm có tí là xong rồi, nên thấy đỡ hơn nấu ăn cực kì
xong xuôi hết không còn việc gì để làm nữa, sực nhớ ra mình chưa kết bạn với thầy choi nên nhanh nhảu lấy cặp đang để ở ghế sofa phòng khách ấy mà đi lên lầu, vào phòng mình để học bài, chuẩn bị cho ngày mai. chưa kể đến là soạn mấy bài toán thầy chưa kịp dạy ở lớp để giao bài tập cho cả lớp nữa
mở điện thoại vào kakaotalk, viết số điện thoại lên thanh tìm kiếm mà mình được nhận. thấy tài khoản có ảnh đại diện đúng là thầy ấy rồi nên gừi lời mời kết bạn
tầm hơn một - hai tiếng sau, chiếc máy của tôi có hiện thông báo "@page.soobin đã chấp nhận lời mời kết bạn từ bạn"; "bạn và @page.soobin chính thức trở thành bạn bè của nhau, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện cùng anh ấy nào"
đang ngồi học bài đang còn dở dang nên quên tắt thông báo, để tiếng chuông ấy reo lên một tiếng *ding dong ding dong* sau đó mới chịu ngừng, và điều đó đã thu hút sự chú ý từ tôi. nãy giờ học cũng khá lâu rồi nên mở máy lên coi là cái gì.
thấy tôi và thầy giờ đã có thể nhắn tin trao đổi thông tin với nhau rồi, bỗng nhiên trong lòng không biết đã dậy sóng từ bao giờ. nhìn lên thấy còn đang trong trạng thái đang hoạt động mà có chút đánh nhau trong tâm trí, rồi suy nghĩ rằng:
/mình có nên nhắn với thầy không đây/
/ơ sao mình lại mất tập trung thế này???/
/này nhá tôi ơi, mày chưa xong dealine được giao kìa, đừng để bị phân tâm chứ../
do dự một hồi, cái lý trí trong tôi đã chiến thắng. nên đã ngồi chăm chú học và soạn bài thêm để hoàn thành, phải mất một lúc lâu mới xong được. phần lớn là dành thời gian cho môn toán chết tiệt này..
cho dù được 98 điểm toán nhưng tôi có nói là tôi yêu toán à? đó chẳng qua là điểm mạnh của bản thân tôi mà thôi, ai lại thiết tha cái môn hành cái não mình từ năm này sang năm khác chứ. dẫu có ghét toán nhưng giỏi thì vẫn là giỏi, ghét thì vẫn là ghét!!!
vì hôm nay không có giảng bài mới, nên phải tìm trên mạng các video giải toán đã có đầy trên mạng để học, sau đó làm bài tập, kiểm tra lại mình xem có không hiểu chỗ nào không. bởi nếu không biết cái gì, là tôi sẽ lao vào, cố gắng để hiểu nhất có thể. tránh việc dồn dập lượng kiến thức nhiều vào đầu vì không hiểu thì tôi phải tốn hết 100% năng lượng của mình để tiếp thu rồi hiểu
đó là cách học rất hiệu quả mà bản thân đã suy trì trong nhiều năm qua, ẵm được cái hạng học sinh đến xuất sắc cũng chỉ là chuyện nhỏ ở trường từ những năm cấp hai thời ấy
khi tôi học bài xong thì thời gian đang là đến 22h45' rồi, tôi vươn vai đứng dậy, cảm nhận tiếng xương cốt đang kêu răn rắc vì đã ngồi ì ở phòng học hơn hai tiếng đồng hồ ấy. đành tự thưởng cho bản thân lên giường thưởng thức cũng như ngồi bấm điện thoại một chút rồi đi ngủ cũng không phải là ý tưởng tồi
tôi liền vào kakaotalk, nhìn lên dòng bạn bè đang hoạt động. bỗng nhiên điều tôi chú ý không phải là đã tối rồi sao vẫn còn nhiều người hoạt động, mà là..
thầy choi soobin vẫn chưa off còn online đó à???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip