#3
—
Beomgyu giật mình tỉnh giấc. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt chính là nhìn sang bên cạnh để xem tình hình của con thỏ kia. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một Choi Soobin đang say ngủ, đôi môi anh còn vô thức mím chặt lại.
"Soobinie, anh đã trở lại rồi sao?"
Beomgyu một tay dụi mắt, một tay khẽ chạm vào thân hình người nằm cạnh. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, trong lòng lập cậu lập tức dâng lên nỗi xúc động khôn cùng. Cậu vòng tay ôm lấy người bên cạnh chặt cứng, hai mắt ngấn lệ.
Choi Soobin vì khó thở nên bất đắc dĩ phải tỉnh giấc. Ngó xuống thấy cảnh người nhỏ hơn đang ôm mình khóc thút thít, Soobin cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu.
"Mới sáng ra đã mít ướt. Em như vậy là trưởng thành hay chưa đây?"
Đúng chất giọng của Soobin đây rồi. Beomgyu nghe thấy càng xúc động mạnh hơn, nước mắt cũng theo đó bắt đầu trào ra. Cậu không trả lời, chỉ im lặng ôm lấy anh rồi thổn thức.
"Được rồi, anh vẫn ổn. Chỉ bị biến thành thỏ trong một đêm thôi. Bây giờ đã bình thường trở lại, cho nên em cũng đừng buồn nữa."
Soobin xoay người, đem cậu ôm trọn vào trong lòng. Để cậu áp mặt vào trong lồng ngực mình, còn cằm anh thì đặt trên đỉnh đầu cậu.
"Hôm qua lúc anh bị biến thành thỏ em đã rất hoảng loạn, còn sợ anh sẽ không thể trở lại làm người. Bây giờ thấy anh bình thường như thế này em vui lắm. Sau này sẽ không đòi hỏi quá đáng nữa."
Bờ vai cậu run lên, giọng thì nghẹn lại. Cả đêm qua cậu lo lắng đến không thể chợp mắt, mệt quá thiếp đi lúc nào cũng không hay. Hiện tại thấy anh đã quay lại như trước đây lòng cậu vừa vui mừng vừa ân hận.
"Anh hiểu mà. Nhưng mọi chuyện qua rồi, em không nhất thiết phải để ở trong lòng làm gì cho nặng nề."
Soobin hôn lên đỉnh đầu cậu trấn an. Beomgyu cảm nhận được sự ấm áp của anh cuối cùng cũng không còn khóc nữa. Cậu dụi vào áo Soobin lau đi nước mắt đọng lại trên mặt. Tiếp đó ngẩng đầu, giương đôi mắt còn long lanh ánh nước nhìn anh.
"Soobin, sao không nói cho em biết mấy chuyện này sớm hơn?"
"Anh sợ em không tin. Em cũng thấy là chuyện này rất kì quái mà đúng không? Vậy nên anh mới phải chần chừ tìm thời điểm thích hợp để cho em hay. Kết quả chưa kịp nói em đã bị thực tế làm cho chấn động rồi đó."
Anh buồn bã nói. Đến cả bản thân khi biết chuyện còn thấy khó chấp nhận huống hồ là đủ tự tin để kể cho cậu nghe.
"Ừm, cũng có lí. Vậy anh có biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra vấn đề này không? Anh mắc bệnh gì hả?"
Beomgyu lo lắng. Nếu quả thật Soobinie mắc bệnh thì đây có lẽ là một căn bệnh hiếm gặp. Mà thông thường những căn bệnh kì quái như thế này sẽ không có cách chữa trị. Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Cậu sợ mình sẽ mất đi người đang ở bên cạnh cho nên càng ra sức ôm anh chặt hơn. Khuôn mặt lần nữa lại được giấu nơi lồng ngực của Choi Soobin.
"Anh không nghĩ đây là bệnh, nhưng cũng không biết chính xác tình trạng này gọi là gì. Chỉ biết rằng có lẽ nó sẽ theo anh đến cuối đời mà không thể bài trừ. Beomgyu, nếu thực sự như vậy em có còn muốn bên cạnh anh nữa không?"
Soobin cúi đầu muốn nhìn thấy biểu cảm lúc này của Beomgyu, nhưng cậu lại đang bận úp mặt trong khuôn ngực của anh làm nũng. Vì thế lúc này Soobin chỉ có thể thấy được mái tóc đen láy của cậu đang động đậy.
"Nhột quá Beomgyu! Đừng cọ nữa, mau trả lời anh đi." - thấy cậu mãi không chịu lên tiếng, Soobin lập tức hối thúc.
"Dù không thể chấm dứt tình trạng này, em vẫn sẽ bên cạnh anh. Không hôn môi cùng nhau cũng chẳng sao. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều được ôm anh thế này là em mãn nguyện rồi."
Giọng Beomgyu nhỏ xíu phát ra từ nơi lồng ngực của Soobin. Thật ra so với việc được hôn môi thì cậu thích được ôm anh như lúc này hơn.
"Hihi, vậy thì anh yên tâm rồi."
Nghe cậu nói vậy, Soobin vui mừng lắm. Anh cười đến híp cả mắt lại, hai chiếc má lúm xinh xắn theo đó cũng hiện lên rõ mồn một.
"Khoan đã... hình như có gì đó sai sai. Hôm qua chỉ mới là lần đầu em và anh hôn nhau thôi mà. Làm sao anh biết được khi hôn em bản thân sẽ bị biến thành thỏ mà né tránh hay vậy? Nói mau, có phải trước khi quen em đã cặp kè với đứa nào khác rồi đúng không?"
Rồi như nghiệm ra được điều gì đó, Choi Beomgyu lập tức ngồi bật dậy. Ánh nhìn sắc lẹm chiếu thẳng vào người Soobin khiến anh một phen giật mình.
"Không có. Em là mối tình đầu của anh. Trước đây anh cũng không phát hiện ra việc kì quặc này, đến gần đây mới nhận ra. Là do lần đó... ừm... lần đó..."
Choi Soobin lo lắng nuốt nước bọt. Thấy anh ấp úng như vậy càng khiến máu ghen trong người Beomgyu mỗi lúc một sôi sục hơn.
"Lần đó làm sao? Hôn đứa nào rồi? Khai mau để còn nhận được sự khoan hồng từ Choi Beomgyu đây!"
"Ừ thì... cũng là hôn em chứ ai. Lần đó em ngủ quên dưới sàn, sợ em thức dậy sẽ mỏi người cho nên anh đã bế em lên giường. Lúc ngủ trông em đáng yêu lắm, cứ như một em gấu dễ thương ấy. Đã vậy môi lại vừa hồng hào vừa căng mọng. Anh nhịn không được mới trộm hôn em một cái. Ai ngờ vừa hôn lại bị biến thành thỏ."
Soobin nói trong sự tiếc nuối. Hôm đó tưởng đâu sẽ được ăn đậu hủ miễn phí, ai dè chẳng những không thành mà còn muốn chết điếng vì bị biến thành thỏ. Lại nhớ chuyện sau khi hoá thành thỏ Soobin đã sợ hãi chạy vào góc phòng trốn tránh, rồi ngủ quên luôn ở đó lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy tự cảm thấy thật may vì đã bình thường trở lại, cũng không bị ai phát hiện ra việc kia. Chỉ có bị Beomgyu quở trách sao có giường không nằm mà lại chui vào xó để ngủ cho cực thân thôi. Kể từ đấy Soobin bắt đầu cẩn thận hơn khi skinship với cậu. Đặc biệt là cật lực tránh né mỗi lúc cậu đòi hôn môi.
"Thật?" - Beomgyu nghi hoặc.
"Nếu nói dối em anh lập tức bị biến thành th... ưm..."
Lời thề thốt của Soobin bị ngắt quãng vì Choi Beomgyu đã kịp thời dùng tay bịt miệng anh lại. Mấy chữ "bị biến thành thỏ" với cậu bây giờ là điều cấm kị. Cậu không cho phép anh được nhắc đến.
"Được rồi, em tin anh. Sau này đừng đem chuyện này ra thề thốt nữa. Một lần như đêm qua đã đủ khiến em muốn chết đi sống lại rồi."
"Ừm, anh biết rồi. Sau này không dám nhắc tới nữa."
Soobin đem bàn tay đang che ngang miệng mình của Beomgyu lấy xuống. Nhẹ nhàng miết lấy mấy ngón tay thon dài của cậu.
"Nhưng mà... anh nói thật nhé! Nếu em thấy chán anh thì cứ mạnh dạn nói ra, anh sẽ để em tìm người khác tốt hơn. Mặc dù việc đó làm anh thấy rất đau lòng."
Âm thanh phát ra từ phía Soobin bỗng trầm xuống. Nét mặt cũng không còn vui tươi như vừa rồi nữa. Soobin ước gì điều tồi tệ này không xảy ra với anh, như thế anh không phải lo lắng Beomgyu sẽ chán ghét mình nữa.
"Haha, em ước gì mình có thể khiến anh đau lòng đến chết khi phải chia tay với em. Nhưng mà làm sao bây giờ đây, trái tim em không thể nào chứa được hình bóng của ai khác ngoài một con thỏ mang tên Choi Soobin nữa rồi. Em có vẻ u mê quá nhỉ, giận bản thân ghê!"
Beomgyu vờ tỏ vẻ thất vọng. Cậu không buồn phiền khi anh không thể hôn cậu, phải trông thấy dáng vẻ không tự tin này của anh mới là việc khiến cậu chán ghét nhất.
"Beomgyu à..."
Soobin nghẹn ngào. Anh như muốn vỡ oà trong hạnh phúc sau khi nghe những gì Beomgyu nói.
"Cảm ơn em, Beomgyu. Cảm ơn em vì đã không chán ghét anh cho dù anh không thể đáp ứng đầy đủ tất cả mong muốn của em được."
Ôm chầm lấy cậu, giọng anh khẽ run lên. Lúc này nếu có khóc chắc cũng không bị xem là yếu đuối đâu nhỉ?
"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra thế nào mới là yêu thật sự. Chúng ta chẳng ai là hoàn hảo cả, chỉ có yêu thương mới khiến đối phương trong mắt nhau trở nên đẹp đẽ hơn thôi. Đối với em anh luôn là tuyệt vời nhất, vì vậy đừng bao giờ nghĩ tới việc chia tay em vì chuyện kia. Em không cho phép anh làm thế đâu."
Beomgyu ở trong lòng anh thì thầm. Không phải mỗi Soobin xúc động mà chính bản thân cậu lúc này cũng đang trong tình trạng tương tự. Chưa bao giờ cậu nghĩ Soobin vì cậu mà tự ti như thế. Mặc dù cậu chẳng muốn điều đó xảy ra, nhưng rõ ràng nó đã chứng minh được anh cũng thực sự yêu thương cậu.
Soobin mỉm cười mãn nguyện. Vòng tay đang ôm lấy Beomgyu cũng siết chặt hơn.
"Vậy thì cảm ơn ông trời dù lấy đi khả năng hôn của anh nhưng vẫn bù lại cho anh bằng một Choi Beomgyu, nhé?"
"Thiếu rồi. Phải là một Choi Beomgyu vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện lại còn giàu lòng vị tha nữa mới đúng."
Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ vừa bước vào ngày mới.
Ở phòng kế bên, Yeonjun khó chịu mở mắt nhìn màn hình điện thoại. Sau khi biết được bây giờ là mấy giờ, lửa giận trong người anh càng lúc càng trào dâng. Choi Yeonjun tức giận cầm lấy cái gối phi thẳng ra cửa rồi gào to.
"Đúng là cái bọn yêu nhau dở hơi cám lợn! Mới 6 giờ sáng cười khùng cười điên làm người ta mất cả giấc ngủ. Phòng bên, khôn hồn thì im còn không đừng trách tại sao anh mày không có lương tâm nghe chưa!!!"
End.
Tui chỉ muốn nói là tui đang viết extra cho fic này. Nhanh nhất thì mai sẽ đăng, còn chậm hơn thì tui chưa biết ngày nào sẽ đăng =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip