#Extra
—
Choi Soobin vừa trải qua những ngày nghỉ hiếm hoi của mình tại Ansan - quê nhà của anh. Trước ngày lên đường trở về nhà, anh có ngõ lời rủ các anh em còn lại trong nhóm, đặc biệt là em người yêu Choi Beomgyu cùng về nhà anh chơi. Nhưng mọi người đều từ chối. Họ bảo cũng muốn nhân cơ hội này trở về thăm bố mẹ. Thấy mọi người quả quyết như vậy, Soobin cũng chẳng thể ý kiến thêm điều gì nữa. Thế là anh đành trở về Ansan một mình.
Ba ngày tại Ansan trôi qua trong chớp mắt. Cảm tưởng như còn chưa kịp cảm nhận được bầu không khí của quê nhà, Soobin đã phải trở lại Seoul. Trước lúc lên xe, mẹ Choi khẽ thủ thỉ vào tai anh điều gì đó mà chỉ có hai người nghe thấy. Chẳng rõ việc đó có hay ho không, chỉ thấy sắc mặt Soobin sau khi nghe xong lập tức đỏ bừng bừng. Suốt dọc đường đi, anh cứ tự cười một mình. Mọi người xung quanh dù không thấy được mặt chàng trai ngồi ở hàng ghế cuối cùng (vì anh đeo khẩu trang lẫn kính râm), nhưng đều cảm thấy thương cảm cho số phận u buồn của một chàng trai trẻ chắc đã không có sắc lại còn bệnh thần kinh.
—
Soobin về đến kí túc xá, vừa mở cửa bước vào đã thấy Choi Beomgyu đang ngồi trên ghế sofa. Rón rén bước lại gần, Soobin định bụng sẽ hù cậu một phen. Còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị thứ trên màn hình điện thoại của Beomgyu làm cho từ bỏ.
Choi Beomgyu đang xem phim đồng tính nam. Hơn nữa phim còn đang đến cảnh hai nam chính hôn nhau say đắm. Vừa xem phim, Beomgyu vừa cười đến là thích thú. Hai gò má cậu còn thoáng ửng hồng lên. Soobin thất thần. Biểu cảm này của cậu là sao đây? Không lẽ cậu khao khát được hôn môi đến mức này rồi á?
"Ủa Soobinie, anh về rồi đó hả. Sao không vô phòng cất đồ đi mà đứng đó ngây người ra vậy?"
Huening Kai từ trong phòng bước ra, thấy Soobin đang đứng bất động sau ghế sofa bèn thắc mắc.
Choi Beomgyu nghe thấy Kai nói Soobin đã về lập tức quay người lại nhìn. Chết rồi! Soobin đứng sau lưng cậu từ bao giờ vậy? Anh đã kịp thấy những gì cậu đang xem trên điện thoại chưa?
"Soobinie, anh về tới sao không nói em biết?"
Vội khoá màn hình điện thoại, Beomgyu vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vứt điện thoại lên ghế, chạy đến dụi đầu vào người Soobin làm nũng.
"Em nhớ anh quá! Ba ngày không gặp mà như ba năm vậy đó."
"Eo! Khiếp thế!"
Choi Yeonjun - người anh cả của nhóm, đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt thật khó diễn tả. Thật trùng hợp làm sao khi hai chân anh vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc mấy lời nhớ nhung sến sẩm của Choi Beomgyu vang lên. Chúng dĩ nhiên đều lọt vào tai anh, khiến mặt anh nhăn nhúm. So với khỉ ăn ớt chắc chẳng kém cạnh là bao.
"Thấy mà tức cái lồng ngực ghê á! Ông anh cũng có khác gì Choi Beomgyu đâu. Cả đêm hôm qua ông anh với thằng Taehyun cứ rù rì suốt. Muốn ngủ cũng không yên với hai người nữa."
Kai tức giận phản bác Yeonjun.
Kai, Yeonjun và Taehyun là ba người trở lại kí túc xá sớm nhất. Họ đã trở lại từ tối hôm qua. Tiếp theo là Beomgyu, Soobin là người sau cùng. Đêm qua Yeonjun tự nhiên nổi hứng mò sang phòng Kai và Taehyun đòi ngủ ké. Nhắc là thấy ức, đã ngủ ké còn yêu sách. Choi Yeonjun đòi phải được nằm cùng Kang Taehyun thì mới chịu. Ừ, Kai vốn cũng có nằm cùng Taehyun đâu. Cậu với nó mỗi người mỗi giường cơ mà. Vấn đề ở chỗ Yeonjun sau khi được toại nguyện nằm cùng Kang Taehyun rồi thì hai người lại luyên thuyên suốt cả đêm. Kai nằm ở giường khác muốn điên cái đầu nhưng chẳng biết làm sao để chặn miệng ông anh cả quý hoá và thằng bạn chí cốt lại. Hậu quả là bây giờ hai mắt cậu bắt đầu xuất hiện quầng thâm đáng ghét. Mất hết cả vẻ đẹp trai rồi!
"Thế sao không đi chỗ khác ngủ? Cũng cố nằm lại để hóng chuyện còn gì."
Yeonjun bĩu môi tỏ ý khinh bỉ sự dối lòng của nhóc maknae. Hôm qua Taehyun nói nhiều cực. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ anh chưa bao giờ thấy Kang Taehyun nói nhiều đến thế. Trong lòng vui quá nên mặc kệ thế giới cứ nằm thao thao bất tuyệt cùng cậu.
"Ơ! Tại sao em phải là người ra đi trong khi rõ ràng đấy là phòng của em? Lẽ ra anh nên bế Taehyun sang phòng anh rồi cả hai muốn nói gì thì nói, muốn chim chuột gì thì làm mới phải. Hic, đã rù rì cả đêm thì thôi đi. Lại còn ôm nhau ngủ bỏ mặc em gặm nhấm cô đơn nữa chứ. Ông trời ơi Huening Kai cũng muốn có bồ nữaaaaaaaaa!"
"Kai, cậu gào cái gì vậy? Tớ đang ngủ mà."
Sau tiếng gào ai oán của Kai là sự xuất hiện không ngờ tới của một Kang Taehyun tóc tai rối bù, mặt còn hơi sưng vì mới tỉnh ngủ. Cậu nhóc đang mặc áo hoodie của Yeonjun. Cách biệt tương đối về chiều cao phần nào làm tay áo bị thừa ra khá nhiều so với chiều dài cánh tay của Taehyun, khiến ngay lúc này cậu nhóc như giấu tay mình sau lớp áo. Nhìn bé nhỏ và đáng yêu vô cùng.
"Ủa bé, sao em không ngủ nữa đi? Em còn mệt mà."
Thấy người yêu bé nhỏ xuất hiện, khuôn mặt Choi Yeonjun hớn hở hẳn ra. Tuỳ tiện kéo cậu lại gần rồi ôm cậu vào lòng, anh nhẹ vỗ vào lưng của cậu như cái cách mà các mẹ hay dùng để dỗ một đứa bé. Taehyun được đà cọ đầu vào người anh, cũng chẳng rõ có phải là muốn làm nũng hay không nữa.
"Em ngủ đủ rồi. Ngủ nhiều nữa sẽ đần mất."
Hai mắt của Huening Kai như sắp rơi ra ngoài trước cảnh tượng trước mặt. Một bên là Soobin và Beomgyu, một bên là Yeonjun và Taehyun. Hai bên thi nhau phát cẩu lương.
"Aaaaaaa! Cái nhà này loạn hết rồi! Chọc mù mắt tôi đi!"
Kai tội nghiệp la lên với tông giọng cá heo đặc trưng của mình. Sau đó lập tức ôm đầu chạy vào phòng khoá trái cửa lại, không còn đủ bình tĩnh để nhìn hai cặp đôi kia thêm một chút nào nữa.
—
Choi Soobin vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, mặc kệ Beomgyu tuỳ ý kéo anh vào phòng của cả hai rồi khoá trái cửa lại. Beomgyu quan sát một lúc, xác định rõ rằng anh người yêu của mình hôm hay thật sự không được bình thường, trong lòng bỗng thấy lo lắng.
"Soobinie, anh không khoẻ sao? Trông sắc mặt của anh tệ quá!"
Beomgyu hấp tấp sờ loạn trên người Soobin, giọng nói mang theo chút run rẩy. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi. Nếu bây giờ anh đột nhiên đổ bệnh thì ngày mai làm sao tập luyện nổi đây? Có khi còn bị mắng vì không biết giữ gìn sức khoẻ nữa.
"Anh không sao. Anh... chỉ đang tập trung suy nghĩ một số vấn đề thôi."
Soobin chậm rãi giữ lấy hai tay người kia. Khuôn mặt mang theo nét buồn bã mà trả lời Beomgyu. Vậy là nếu yêu đương mà không có những hành động lãng mạn như hôn môi nhau để bồi đắp thì tình cảm cũng sẽ sớm tàn thôi nhỉ? Nghĩ tới đây, cõi lòng Soobin lại thêm phần nặng trĩu. Tiếng thở dài theo đó cũng không giấu được mà vô tình thoát ra.
"Nói dối. Anh đang không ổn chút nào. Tại sao lại buồn? Tại sao lại thở dài chán nản như vậy? Mau nói cho em biết đi. Hay anh nghĩ em không xứng đáng để được anh chia sẻ tâm sự?"
Chuyện càng muốn giấu lại càng lộ liễu. Trước sự tấn công dồn dập từ phía Choi Beomgyu, cuối cùng Soobin cũng không thể giấu được nữa, đành gật đầu thừa nhận.
"Ừm... có một chút buồn. Vừa rồi lúc đứng sau ghế sofa anh có vô tình thấy... thấy em đang xem phim đồng tính nam. Trông em vô cùng phấn khích với cảnh hai diễn viên nam hôn môi nhau. Có phải là..."
Soobin ngập ngừng không dám nói hết. Anh rất sợ phải nghe lời thừa nhận "Ừ, em thích hôn môi lắm nhưng chẳng thể cùng anh làm được việc đó nên mới phải xem phim để tự an ủi bản thân đây." từ chính miệng Beomgyu. Dẫu sao cũng là đấng nam nhi. Không thể khiến người yêu của mình cảm thấy hài lòng cũng coi như là một sự sỉ nhục to lớn với anh đi.
"Có phải là cái gì? Ý anh là có phải em thích hôn môi đến phát điên rồi đúng không? Nếu đúng thì sao mà sai thì sao hả?"
Beomgyu cố nén cười. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Soobin lúc này khiến cậu chỉ muốn vật anh xuống cắn cắn mấy cái cho bỏ ghét. Người gì đâu to như bò mộng mà cứ đáng yêu ngập trời!
"Nếu đúng thì anh xin lỗi vì đã không thể khiến em toại nguyện. Còn nếu không đúng thì anh vẫn muốn xin lỗi vì đã nghĩ không đúng cho em. Beomgyu, nhưng mà anh thương em thật lòng. Anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em. Chỉ là... haiz, thật bực mình!"
Choi Soobin khó chịu đưa tay vò rối mái tóc của mình. Tại sao cái lời nguyền vớ vẩn này lại dính trên người anh vậy? À không, đúng hơn là tại sao lại tồn tại cái lời nguyền chết tiệt này trên thế giới vậy chứ. Thật là quá điên rồ!
Thấy anh khổ sở như vậy, Beomgyu cũng không còn muốn tiếp tục trêu anh thêm nữa. Nhẹ giữ lấy hai tay của Soobin, cậu dịu dàng đặt lên chúng một nụ hôn.
"Đừng như vậy nữa. Em đã nói là em không trách anh rồi mà. Em hoàn toàn chấp nhận được mọi chuyện. Xem phim chỉ đơn thuần là để giải trí, không phải để tự an ủi nỗi thèm khát của bản thân đâu. Anh cứ tự trách bản thân như vậy em buồn lắm!"
Nói xong lại đặt thêm một nụ hôn khác lên bàn tay to lớn của Soobin. Choi Beomgyu lúc này rất muốn anh hiểu được cậu thực sự không có chán ghét anh. Với cậu mà nói, Choi Soobin vừa là một người bạn, vừa là một người yêu. Trong lòng cậu, anh chiếm vị trí VÔ CÙNG QUAN TRỌNG mà không phải ai cũng có thể thay thế được.
Nét u buồn trong tâm trí Choi Soobin dần được xoá bỏ. Tự gỡ hai tay mình ra khỏi bàn tay cậu, anh chẳng nói chẳng rằng lập tức ôm chặt lấy cậu.
Cả khuôn mặt giờ đây được chôn sâu vào lồng ngực vừa vững chãi vừa ấm áp của Choi Soobin, Beomgyu tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh người yêu. Choi Soobin thơm lắm. Một mùi hương mà chỉ mỗi anh mới có, một mùi hương mà Beomgyu thề rằng chỉ cần ngửi thấy cậu sẽ lập tức quên sạch mọi ưu phiền.
"Soobin!"
"Sao hả em?"
Vẫn duy trì tư thế áp mặt vào lồng ngực của người kia, Beomgyu thì thầm cất tiếng gọi. Hơi thở của cậu phả vào làn da nhạy cảm của Soobin làm anh khẽ rụt người lại vì nhột.
"Aw! Đừng có cắn anh chứ Beomgyu. Này này, nhột quá!"
Choi Beomgyu lại giở trò quậy phá. Cậu vừa cắn vào ngực của Soobin khiến anh vừa uốn éo vừa la oai oái. Soobin có cơ ngực. Và điều này kích thích sở thích gặm cắn của Beomgyu cực hạn.
"Chao ôi người yêu em có quả cơ ngực chất lượng quá. Cứ khiến em chảy nước dãi vì thèm thuồng luôn ấy hehe."
Ngẩng mặt thoát khỏi lồng ngực của anh người yêu, Beomgyu tinh nghịch nháy mắt rồi cảm thán. Không ngờ lại khiến Choi Soobin mặt đỏ bừng bừng.
"Bị em phát hiện mất rồi. Anh định tạo bất ngờ cho em nên đã lén lút đi tập cơ ngực đấy. Em... có thích không?"
Soobin bối rối gãi đầu đầy ngượng ngùng. Thật ra anh quyết định đi tập thể hình là vì vừa muốn nâng cao sức khoẻ, vừa muốn sở hữu một thân hình đẹp. Hơn nữa còn hi vọng có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ đủ để che chở cho Beomgyu. Bây giờ được cậu khen ngợi thế này xem như anh không uổng công rồi.
"Em dĩ nhiên là thích rồi. Siêu thích luôn là đằng khác. Tự nhiên em cũng muốn có một thân hình vạm vỡ quá. Hay là anh dẫn em cùng đi tập với nha."
Beomgyu thích thú đưa ra lời đề nghị với hi vọng Soobin sẽ đồng ý. Nào ngờ anh lại lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
"Không được. Em mà tập thể hình em sẽ vật ngã anh mất! Không được, anh không chịu đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho em. Em chỉ cần là một Choi Beomgyu bé bỏng thích mè nheo là đủ rồi."
Choi Beomgyu nghe xong lập tức bật cười ha hả. Choi Soobin trẻ con thật sự. Ai lại đi ngăn cản người khác tập thể hình chỉ vì sợ bị vật ngã thôi chứ? Nhưng cũng không bác bỏ suy nghĩ của anh. Vì ngẫm lại nghe cũng khá là đáng yêu.
"Xì! Không cho thì thôi. Em cũng không cần thân hình vạm vỡ nữa. Có Choi Soobin bảo vệ là đủ rồi hehe. Còn bây giờ thì cho em sờ cơ ngực của anh chút nữa đi, thích quá à!"
Nói xong, chẳng cần anh có đồng ý hay không Beomgyu đã lập tức đưa tay ngắt nhéo cơ ngực của đối phương một cách không thương tiếc. Soobin đau đến ứa nước mắt. Nhưng vì một Choi Beomgyu vui vẻ anh đành cắn răng chịu đựng.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã theo đúng quỹ đạo cho đến khi Choi Beomgyu nghịch quá đà khiến Soobin đau đến mức không còn chịu được mà vật ngã cậu ra giường. Hai tay chống hai bên đầu của Beomgyu và chân anh thì lại đang ở giữa hai chân cậu. Tư thế lúc này làm cả hai trông mờ ám vô cùng. Hô hấp của Beomgyu như ngưng trệ, hai má cũng thoáng đỏ lên.
"Soo-Soobin à, anh có thấy tư thế này kì quặc lắm không?"
Cậu khẽ nuốt nước bọt, khó khăn né tránh ánh nhìn kì quái của Soobin đang dán chặt lên người mình.
"Ừ. Nhưng tất cả là do em đấy. Anh vừa suy nghĩ ra một thứ. Nếu không thể hôn môi cùng em, tại sao chúng ta không hôn những chỗ khác nhỉ?"
Cái gì? Hôn... những chỗ khác sao? Nghe xong lời Soobin nói, mặt Choi Beomgyu càng đỏ dữ dội hơn. Cũng không rõ cậu nghĩ đến cái gì mà lại tủm tỉm cười e thẹn.
Soobin khó hiểu nhìn biểu cảm thẹn thùng của người dưới thân. Ủa? Anh nói gì sai à? Ý anh là không hôn môi thì hôn trán, hôn má, hôn đỉnh đầu, hôn chóp mũi... cũng được mà. Tại sao Beomgyu lại xấu hổ?
"Ưm... không ngờ anh lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Được rồi, em đồng ý. Anh muốn hôn ở đâu cũng được, nhưng đừng mạnh quá kẻo để lại dấu vết đấy."
Bây giờ thì đến cả hai tai của Beomgyu cũng đỏ bừng lên rồi. Cậu ngượng ngùng quay mặt lảng tránh ánh mắt của người nằm trên. Tim nơi ngực trái đập nhanh tưởng chừng như sắp văng cả ra ngoài.
Choi Soobin thoáng sững người. Hoá ra lí do khiến Beomgyu xấu hổ là như thế này đây. Khẽ bật ra tiếng cười nhỏ, anh sau đó cúi người xuống hôn "chụt" một cái lên má cậu.
"Hư hỏng! Ai cho phép em nghĩ tới mấy chuyện người lớn đó vậy hả Beomgyu? Em còn bé lắm, chúng ta sẽ tính đến mấy chuyện đó sau."
Nói rồi anh nằm xuống bên cạnh Beomgyu, kéo chăn quấn quanh thân cả hai người. Hài lòng ôm lấy người bên cạnh vào lòng, Soobin lần nữa lại thơm lên mi mắt xinh đẹp của người người yêu rồi thì thầm.
"Ngủ một chút đi cục cưng. Anh buồn ngủ quá! Beomgyu của anh ngủ ngon nha."
Đợi đến lúc tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Beomgyu mới thực sự bừng tỉnh. Thế hoá ra hôn những chỗ khác mà Choi Soobin muốn nói đến là như vừa rồi thôi à? Và còn cái gì mà "Em còn bé lắm, chúng ta sẽ tính đến mấy chuyện đó sau." chứ hả? Rõ ràng cậu chỉ kém anh có 3 tháng 5 ngày mà thôi. Thế thì tại sao anh lại nói cậu như thể là trẻ con vậy chứ.
Ấm ức cắn môi dưới, Beomgyu quay sang nhìn Soobin đang say ngủ. Chẳng chần chừ thêm, cậu lập tức hôn thẳng vào môi anh.
"Cho anh biến thành thỏ luôn đi, đồ độc ác!"
Beomgyu đã thủ sẵn tâm lí để chào đón một Choi thỏ con. Nhưng đợi mãi chẳng thấy điều kì lạ ấy xảy ra. Hai mắt Choi Beomgyu như sáng rực lên.
Ơ kìa! Thế có phải là nếu như Soobin không nhận thức được việc mình đang hôn môi thì anh sẽ không bị biến thành thỏ?
END.
Cuối cùng cũng có thể tự hào tuyên bố tui lại hoàn thành một fic nữa rồi cả nhà ơiiiiii ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip