Chương 11
Sáng nay Yeseo cùng Huening Kai và Taehyun ăn sáng ở căn tin thì Soobin sáp lại ngồi cùng ngay. Anh ngồi kế bên vừa nhìn Yeseo vừa thi thoảng chọc chọc má cô nhóc hoặc là nghịch tóc. Yeseo thì quen rồi nên mặc kệ. Kai và Taehyun nhắc anh mình không được nên cũng chả quan tâm nữa, để mặc ông anh mình muốn làm gì thì làm.
Một nhóm nữ sinh lớp dưới đi ngang qua thấy Soobin thì xoắn xuýt hết cả lên liền gọi:
- Tiền bối Soobin!
Soobin ngước lên nhìn sang, mỉm cười vẫy tay chào hậu bối. Khỏi phải nói mấy nhỏ hú hét khoái chí la rần trời. Yeseo thấy cảnh đó liền cảm thán:
- Tiền bối nổi tiếng ghê.
Soobin tự hào khoe:
- Tất nhiên rồi, ở trường này anh nổi tiếng số một đó.
Huening Kai nhìn Soobin, bày ra bộ mặt khinh bỉ.
- Vậy đó hen mà người khác nói thế thì anh lại "Ôi anh có nổi tiếng gì đâu, mọi người đừng nói vậy, anh cũng chỉ là một học sinh bình thường như mọi người thôi mà". - vừa nói Huening Kai vừa nhái lại giọng Soobin cho thêm phần sinh động.
- Im lặng cho anh mài nhờ! - Soobin lườm Huening Kai.
Huening Kai chọt được Soobin rồi nên khúc khích cười rồi ăn tiếp.
Lát sau thì lại có nữ sinh ỏn ẻn đi đến chỗ Taehyun ngượng ngùng đưa cậu là thư. Chỉ vài giây sau thì bạn khác đem túi bánh cupcake đến chỗ Huening Kai bảo:
- Cái này...là mình tự làm. Cậu và mọi người cùng chia nhau ăn nha.
Huening Kai chưa kịp phản ứng thì bạn nữ đó đã đỏ mặt bỏ chạy.
Yeseo lúc này mới để ý ánh mắt của mọi người đã luôn đổ dồn về phía bàn này. Yeseo thấy không còn ăn uống tự nhiên được nữa. Đôi lúc đúng là Yeseo có quên mất anh em nhà Soobin nổi tiếng đến mức nào.
Ba anh em kia thì như đã rất quen rồi nên cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Chỉ ghẹo nhau đôi ba câu rồi Soobin toan lấy túi bánh của Huening Kai ăn thì bị Huening Kai ngăn lại.
- Anh xin miếng thôi mà. - Soobin chu mỏ nói.
- Không được, tí em trả lại bạn í.
- Sao lại trả?
- Thì người ta tặng là có ý với mình rồi mình nhận vậy là bật đèn xanh đó. Em có biết bạn ấy là ai đâu, tự nhiên gieo hy vọng cho người ta.
- Tiền bối hông tinh tế gì hết chơn. - Yeseo nhận xét Soobin.
- Đúng rồi, có Yeseo ở đây mà còn cười chào con gái khác đúng là hông có tinh tế gì. - Taehyun nhận xét thêm.
- Hở? - Yeseo khó hiểu nhìn Taehyun.
Soobin cười cười.
- Yeseo giận anh hả?
Yeseo lại quay sang nhìn Soobin.
- Sao em lại giận tiền bối?
Ba anh chàng nhìn nhau tủm tỉm cười. Còn Yeseo thì chả hiểu chuyện gì.
Đúng lúc đó Beomgyu đi ngang qua. Taehyun liền gọi:
- Anh Beomgyu! Lại ăn sáng với tụi em nè!
Beomgyu thấy Yeseo thì lại muốn né.
- Ờ..ờ..anh ăn rồi. Mọi người cứ ăn đi.
Sau đó cậu bỏ đi một mạch. Yeseo thấy Beomgyu vừa chạm mắt mình đã tránh đi ngay thì lấy làm lạ lắm. Cô nhóc cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh gấu.
"Anh ơi hình như tiền bối Beomgyu không thích em."
Beomgyu lúc này đã đi lên lớp, thấy tin nhắn thì giật mình.
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Không hiểu sao... Em có cảm giác cứ thấy em là tiền bối né tránh"
Beomgyu giật mình thon thót.
"Chắc không phải đâu. Cậu ấy vốn thân thiện mà. Chắc mấy lúc đó cậu ấy bận việc gì đó. Hoặc... do có Soobin ở đó."
"Có tiền bối Soobin thì sao ạ?"
"Thì...Soobin vốn hung hăng mà, nghe bảo ở nhà cậu ta cũng đánh cả mấy đứa em. Beomgyu nhỏ con ốm yếu thế khéo là nạn nhân số 1 của Soobin đấy."
Yeseo đọc tin nhắn rồi nhìn sang thấy Soobin nạt nộ gì đó hai cậu em nhưng hai đứa em thì trông chả có vẻ gì là sợ mà còn nhe răng ra cười hề hề chọc ghẹo ông anh.
"Thật hả anh? Dạo này tiền bối Soobin có làm gì anh không?"
"Tất nhiên rồi, cậu ta vẫn kiếm chuyện với anh mỗi ngày"
"Ảnh cũng kiếm chuyện với em mỗi ngày luôn >< như bây giờ nè, em đang ăn mà cứ phá em"
Trưa hôm đó, tan học là Yeonjun lại bá vai bá cổ Soobin cùng đi về. Beomgyu cùng Taehyun và Huening Kai đã về trước từ lúc nào. Tất nhiên là Soobin lại tìm Yeseo để đi về cùng. Thấy bóng cô nhóc là Soobin đi tới ngay, Yeonjun cũng đi theo cậu em.
Thấy Yeseo là Yeonjun lập tức thân thiện chào:
- Hi em dâu!
Soobin nghe thế thì ngượng nhưng trong lòng khoái lắm. Yeseo ngơ ngác:
- Dạ? Em dâu gì anh? Em đâu có biệt danh là dâu tây gì đâu?
Yeonjun phì cười. Soobin thì méo mặt.
- Em đúng là đồ ngốc. - Soobin "mắng yêu".
Có anh ngốc ấy! Cả nhà anh đều ngốc! Yeseo chửi trong lòng nhưng không dám nói ra. Dạo này cô nhóc đang băn khoăn về con người thật của Soobin nên cũng không biết phải phản ứng như thế nào với tiền bối.
Đi đến cửa hàng tiện lợi thì Yeseo quay sang nói với hai anh chàng.
- Hai anh đi trước đi, em cần mua chút đồ.
- Em cứ vào đi, bọn anh đứng ngoài này chờ. - Yeonjun đáp.
Thế là Yeseo vào trong mua đồ còn hai anh em họ Choi ngoài này cũng tâm sự riêng.
- Em cứ tưởng anh cũng sẽ phản đối em như mấy đứa nhóc ở nhà. Thế ra anh ủng hộ em à. - Soobin nói.
- Ờm.. anh thấy có gì đâu mà phản đối nhỉ? Anh em cùng một nhà phải giúp nhau chứ. Chỉ là anh muốn khuyên chú mày...
- Khuyên gì?
- Từ tốn chậm rãi thôi, chú mày dồn dập quá con bé sợ đấy. Chưa gì mà đã đè con người ta ra hô-
Yeonjun chưa nói dứt câu thì Yeseo đã đẩy cửa bước ra.
- Em mua xong rồi!
Yeseo còn mua cho Soobin và Yeonjun mỗi người một cây kem. Cả ba vừa ăn kem vừa trò chuyện trên đường về nhà. Một tấm ảnh ba người đi chung được chụp lại và đăng bên group của Yeseo. (Và tất nhiên là nhỏ này không vào nên không biết chuyện)
Bên dưới toàn là bình luận chửi bởi Yeseo tằng tịu một lúc hai người. Rồi nào là ve vãn cả Choi Soobin và Choi Yeonjun...Beomgyu thấy sự phẫn nộ cùa dàn fan Soobin dành cho Yeseo thì lo lắng cho cô nhóc lắm nhưng cũng chỉ có thể lấy cái danh anh gấu để hỏi han tình hình thôi.
Trưa chủ nhật, mẹ nhờ Soobin và Beomgyu đi mua giúp lọ tiêu ở ngoài tạp hoá. Cả hai làm biếng đùn đẩy cho nhau rồi quyết định bằng việc chơi búa kéo bao. Beomgyu thua nên đành ngậm ngùi đi mua. Tình cờ ra đến nơi lại chạm mặt Yeseo cũng đi mua đồ. Yeseo thấy Beomgyu là ngoan ngoãn cúi đầu chào, Beomgyu cũng cúi đầu chào lại. Cô chủ tạp hoá thấy hai đứa là láu táu hỏi ngay:
- Hai đứa mua gì?
- Dạ con mua nửa ký đường.
- Lấy con lọ tiêu ạ.
- Được rồi, đợi cô vào trong lấy cho hai đứa nha.
Cô chủ tạp hoá đi vào trong thì Beomgyu thân thiện hỏi thăm Yeseo để đỡ bị hiểu nhầm là né tránh cô nhóc:
- Em đi mua đồ giúp mẹ hả? Anh cũng vậy nè.
- Dạ hông, em đang làm bánh thì hết đường nên đi mua.
- Em biết làm bánh hả? Giỏi thế?
- Tiền bối muốn ăn không? Nhà anh gần đây mà ha, khi nào xong em mang sang cho anh mấy cái hen!
- Thế có phiền em quá không?
- Dạ hông sao đâu anh, em làm nhiều lắm với cũng định là mang cho mọi người nữa.
Vốn tính cách của gia đình Yeseo là rất hay làm món này món kia rồi đem cho hàng xóm nên nó cũng ảnh hưởng lên Yeseo.
Đúng lúc đó thì cô chủ tạp hoá cũng đem đồ ra rồi đưa cho cả hai. Cả hai đưa tiền xong thì Yeseo hỏi Beomgyu:
- Nhà anh ở đâu vậy? Để tí em mang sang.
- À.. thôi em chỉ nhà em đi, tí anh qua lấy, mắc công em quá.
- Dạ vậy cũng được. Nhà em ở ngay phía bên kia nha. Nhà có cổng màu trắng í. - Yeseo vừa nói vừa chỉ ra cuối đường.
- Ừm anh biết rồi vậy anh đi về trước nha, lát gặp em.
Beomgyu toan cất bước thì Yeseo đã níu tay anh lại.
- Ơ..khoan đã, làm sao em liên lạc anh đến lấy lúc em làm xong được.
Chếc chếc Beomgyu cứ mặc định Yeseo và cậu đã kết bạn facebook nên có thể liên lạc cho nhau nhưng lại quên mất đó là Yeseo kết bạn với cái nick gấu của cậu ta. Beomgyu đành cho Yeseo luôn số điện thoại của mình.
Cô bán tạp hoá không có tiền lẻ nên thối lại cho Yeseo hai cục kẹo. Yeseo vui vẻ cho Beomgyu một cục rồi vẩy tay tạm biệt anh đi về.
Beomgyu đi về nhà thì bắt đầu chọc Soobin.
- Anh sẽ hối hận nếu biết lúc đi mua tiêu em đã gặp được ai.
- Ai?
Beomgyu giơ cục kẹo lên khoe:
- Crush bé nhỏ của anh chứ ai, ẻm còn cho em kẹo nữa này.
Soobin nhìn Beomgyu bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Thật không?
- Không tin thì thôi. Ẻm còn bảo em tí sang nhà ẻm lấy bánh ẻm làm về ăn. Tụi em còn trao đổi số điện thoại với nhau nữaaaaaa. Ui cha cha coi bộ em còn nhanh thân với ẻm hơn là người ngày nào cũng đeo bám như anh haa ha ha ha.
Mẹ của cả hai nghe vậy thì vui vẻ hỏi:
- Ồ nay Soobin nhà mình thích ai rồi hả Beomgyu?
Beomgyu lủm cục kẹo vào mồm rồi tỏn tẻn đi vào bếp khoe với mẹ:
- Là cô bé nhà ở cuối đường phía quán tạp hoá í mẹ. Nhà có cổng màu trắng.
Thấy Beomgyu còn nói rõ ra luôn cả vị trí nhà Yeseo thế này thì chắc không phải là bịa chuyện rồi. Soobin sấn lại nắm cánh tay Beomgyu hỏi cho ra nhẽ.
- Sao hai đứa lại trao đổi số điện thoại?
Beomgyu bụm miệng cười.
- Hihi thì để tí ẻm làm bánh xong gọi em sang lấy đó.
Mẹ Soobin ghẹo:
- Tiếc chưa.. ban nãy đi mua tiêu thay em là được gặp con bé rồi.
- Đúng ha mẹ ha, ai biểu trốn việc mẹ nhỉ? - Beomgyu thêm lửa.
Soobin đành xuống nước.
- Tí nữa...cho anh đi cùng với.
- Hả? Anh nói gì cơ? Em nghe hông rõ á?
Soobin nín nhịn, nói lại lần nữa.
- Lát nữa cho anh đi lấy bánh cùng em nha.
- Hm... Nghe không được thành khẩn lắm..
- Cho anh đi chung hoặc anh đánh mày!
Mẹ Soobin ngăn:
- Nào nào không có nạt em.
Beomgyu núp sao lưng mẹ tỏ vẻ đáng thương.
- Đó đó cứ hung hăng vậy hỏi sao crush anh sợ anh.
- Tại mày cứ cà rỡn với anh đấy chứ?
Beomgyu le lưỡi lêu lêu. Soobin cáu điên nhưng không làm gì được.
Mẹ liền nhắc:
- Cả Beomgyu nữa! Không có nhây với anh hoài. Lát dẫn anh đi cùng đi.
- Em không đi đâu.
Soobin tròn xoe mắt hỏi:
- Sao thế?
- Anh đi một mình đi.
Nói rồi Beomgyu dọt lên phòng, mẹ cười cười rồi lắc đầu. Soobin vẫn nghệch mặt ra đó. Mẹ liền khều tay anh.
- Thằng bé muốn giúp con đi gặp riêng cô bé đó đó.
Soobin ngạc nhiên. Beomgyu muốn giúp anh á? Chẳng phải thằng nhỏ cũng thích Yeseo sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip