Chương 14
Ra đến quán kem, Yeseo ngồi ăn kem với Soobin mà áp lực vì mấy ban học ngồi xung quanh cứ thi thoảng ngó qua họ rồi xì xầm bàn tán gì đó với nhau. Yeseo ngoắc Soobin nói nhỏ nhỏ:
- Tiền bối đi ăn kem riêng với em thế này lỡ crush tiền bối thấy rồi hiểu lầm thì có sao không?
Soobin đang ăn kem thì ngớ người ra.
- Sao..sao em biết anh có crush?
- À...dạ...thì...em nghe mọi người đồn.
Soobin thầm nghĩ vậy sao Yeseo không nghe đồn người đó là ẻm nhỉ? Bây giở ẻm lại hiểu nhầm crush của Soobin là ai đó rồi.
Soobin tủm tỉm cười, múc một muỗng kem bỏ vào miệng nhâm nhi rồi hỏi Yeseo:
- Thế em có biết crush của anh là ai không?
- Dạ hông, đó là chuyện riêng của tiền bối mà, em hông có tò mò đâu.
Soobin chưng hửng tưởng nhỏ cũng quan tâm mình lắm. Thái độ thờ ơ vậy là hông có thích mình hả? Soobin đành vu vơ bảo:
- Người ta hông có thích anh nên chắc chả quan tâm anh đi với người khác đâu.
- Tội nghiệp tiền bối quá. - Yeseo nhìn Soobin bằng ánh mắt cảm thông.
Mấy nhỏ ngồi một bàn gần đó bắt đầu xì xầm.
- Kìa bây giờ hẹn hò với Soobin nên mất hút ở trên nhóm rồi. Nhỏ này cáo già thật, hồi trước lên đó tung tin tiền bối Soobin bắt nạt này kia để mọi người mất thiện cảm với ảnh xong bên ngoài lại đi tán tỉnh ảnh bằng gương mặt nai tơ.
- Mày không biết đâu, hồi mới lập nhóm nó còn bịa chuyện tiền bối chặn đường tán tỉnh nó trước nữa cơ.
- Không biết tiền bối Soobin có biết được bộ mặt thật của nó không?
- Chắc chắn là không rồi nên mới bị nó lừa đó. Lúc nào cũng bày đặt tỏ vẻ hiền lành, tốt đẹp, trông mắc ói.
Hai người bên này vẫn vô tư ngồi ăn kem không hề biết bao nhiêu ánh mắt thù ghét đang hướng về phía Yeseo. Soobin thì cảm nhận được mọi người nhìn mình nhưng vì vốn dĩ bình thường Soobin cũng là tâm điểm của sự chú ý nên cũng không còn quan tâm người ta nhìn ngó hay nói gì về mình nữa.
Yeseo dạo này thấy Soobin có vẻ không xấu tính như ấn tượng ban đầu dù thấy tính cách của anh cũng có phần "hai mặt" thật nhưng việc anh gấu bị bắt nạt làm Yeseo băn khoăn mãi. Thế là cô nhóc tìm cách hỏi dò Soobin:
- Tiền bối này...
- Sao thế em?
- Ừm...anh hay đành mấy anh em ở nhà lắm hả?
- Gì? Đứa nào lại mách lẻo nói xấu gì anh à?
- Dạ hông hông...tại em nghe bảo mọi người hay đành nhau đùa giỡn ở nhà..
- Ừa thì nhà toàn con trai nó vậy đó em, toàn giỡn chơi đánh nhau bùm bụp hông à. Đứa nào không nghe lời hay ghẹo phá anh thì anh cũng hay đánh trêu tụi nhỏ chứ hông phải anh là người bạo lực thích đánh nhau đâu em đừng có hiểu lầm á nhen.
Yeseo chớp chớp mắt, hơi ngần ngại hỏi tiếp:
- Thế...thế với bạn bè anh cũng thế ạ?
- Ờ thì với bạn nào thân thiết anh mới giỡn thế thôi.
- Nhưng...nhỡ người ta thấy đau thiệt và hông cảm thấy vậy là giỡn thì sao anh?
Soobin dừng ăn kem, hơi băn khoăn về mấy câu hỏi của Yeseo:
- Đừng nói là...em nghĩ anh đánh đập ăn hiếp bạn bè gì nha?
Bị bắt trúng tim đen, Yeseo giật mình rồi phủ nhận:
- Dạ hông hông phải, em chỉ tò mò...tính cách của anh trước mặt bạn bè là như thế nào thôi ạ.
- Thì cũng như khi ở với em thôi.
- Vậy...vậy hả anh...
Sau hôm đó là nhỏ Yeseo liền nhắn cho anh gấu giải đáp thắc mắc liền.
"Anh ơi, anh Soobin bảo ảnh đánh bạn bè chi là đùa giỡn thôi, có lẻ ảnh chỉ muốn đùa với anh...nhưng làm anh hiểu lầm.."
"Sao hôm nay em lại đi giải thích bênh vực cho cậu ta thế?"
Beomgyu nằm trên giường rep tin nhắn mà suy nghĩ chả nhẽ Soobin sắp tẩy não nhỏ Yeseo thành công rồi ư? Hay nhỏ Yeseo thích Soobin rồi?
"'Không phải đâu ạ. Chỉ là con người em tiếp xúc và Soobin mà anh kể...em thấy có lẻ khác nhau quá, em nghĩ có thể anh cũng hiểu nhầm gì đó giống em lúc ban đầu."
Beomgyu thấy mình cũng hơi quá khi cứ liên tục lừa gạt Yeseo thế này. Đang không biết trả lời lại thế nào thì cô đã nhắn tiếp.
"Hay anh và em gặp nhau đi, cả tiền bối Soobin nữa. Em sẽ giúp hai người nói chuyện. Có thể tiền bối muốn thân thiết hơn với anh nhưng lời nói và hành động bỗ bả thô lỗ đã làm anh hiểu nhầm. Em cũng sẽ nói để tiền bối hiểu và không hành xử với anh như vậy nữa."
Beomgyu thầm nghĩ con bé này chính nghĩa dữ vậy, cứ như cô giáo muốn đứng ra hòa giải xích mích của hai học trò vậy. Nhưng Beomgyu cũng hoảng khi cô đòi gặp mặt cậu. Cậu đâu có muốn lộ danh tính.
"Cảm ơn ý tốt của em nhưng anh sẽ tự mình nói chuyện với cậu ấy xem thế nào."
"Vậy có gì xảy ra thì anh nhớ báo em nha."
Beomgyu thở dài. Ban đầu chỉ là vì ham vui mới bày trò giả mạo thế này để ghẹo cô một chút nhưng có vẻ ô đã lo lắng và quan tâm thật lòng cho nhân vật "anh gấu" mà cậu bịa ra kia. Beomgyu đột nhiên thấy có lỗi kinh khủng, không dám nói sự thật vì sợ sẽ làm Yeseo sẽ tổn thương vì phát hiện mình bị lừa gạt.
Soobin thấy cậu em cứ ngồi nhìn điện thoại hết thở dài lại vò đầu bức tóc. Đoán thầm chắc thằng nhóc này gặp vấn đề gì với tình yêu qua mạng rồi nè. Soobin lập tức đến ngồi cạnh hỏi.
- Cãi nhau với bạn gái à?
- Bạn gái gì? Em làm gì có bạn gái?
- Thế là có vấn đề gì với cái "người bạn" mà em nhắn tin suốt ngày đó à?
- Chuyện này...anh không hiểu được đâu.
Beomgyu đứng dậy toan bỏ về phòng.
- Sao anh lại không hiểu được. - Soobin hỏi.
- Chuyện người lớn, con nít biết gì mà hỏi.
Beomgyu phán cho một câu rồi bỏ đi về phòng. Yeonjun ngồi gần đó nghe cuộc hội thoại thì phì cười. Soobin quạo quọ quay sang méc anh hai.
- Anh xem nó bảo ai là con nít kìa???
Yeonjun cười rồi cầm ly cà phê hút một hơi đáp:
- Anh thấy nó nói cũng đúng mà.
- Em con nít chỗ nào????
- Cách chú mày đi tán Yeseo là thấy trẻ con rồi.
- Sao ạ?
- Thì chỉ có bọn học sinh tiểu học mới đi tán người mình thích cái kiểu đó thôi.
- Kiểu đó là kiểu gì?
- Thì giật tóc, kéo cặp, chặn đường chọc ghẹo, cố tình đụng chạm rồi vờ như vô tình, giấu đồ của người ta rồi để người ta cuống lên đi tìm rồi mới trả lại,...bla..bla
Soobin ngượng ngùng nghe anh Yeonjun liệt kê không sót hành động trẻ con nào của mình khi thu hút sự chú ý của Yeseo.
- Em có biết mỗi lần anh nhìn thấy em lẽo đẽo đi theo Yeseo anh liên tưởng tới gì không?
- Tới gì?
- Liên tưởng tới mấy chú cún con quắn chủ lúc nào cũng quắn quýt đi theo chủ nhân ấy ha ha ha.
- Anh! Sao anh bảo em là chó hả?
Thế là Soobin lại nhào tới đùa giỡn "đánh" ông anh lớn.
Bên này Beomgyu vào cái group mà Yeseo đã bỏ quên xem có gì mới không thì thấy một nhóm các bạn nữ cmt bàn cùng nhau lập nhóm chat gì đó để cùng bàn kế hoạch "gặp mặt" Yeseo vạch mặt cô gì đó. Beomgyu sài acc clone nhìn chả có chút uy tín nào nên không được vào nhóm chat. Anh chàng bắt đầu lo lắng hơn cho Yeseo nhưng lại chẳng nói được với ai.
Ngày hôm sau Yeseo lại ung dung đi học như mọi ngày thì tiền bối Soobin lại đi từ sau tới đánh cái bộp lên lưng cô nhóc.
- Chào em!
- Ách..dạ..chào tiền bối.
Mới sáng sớm gặp đã đánh con gái người ta rồi. Yeseo thầm đánh giá rồi nghĩ crush ảnh mà biết cái nết ảnh vậy hông thèm thích lại là đúng rồi.
Soobin bắt chuyện:
- Hôm nay em có tiết gì vậy?
- Nay em có tiết toán, tiết anh, 2 tiết văn.
- Uầy mấy môn chính không nghe chán nhờ, hôm nay anh cũng tận 2 tiết toán lận. Chắc rủ Beomgyu cúp học đi chơi game quá.
Yeseo tròn mắt nhìn Soobin hỏi:
- Hả? Không phải tiền bối là học sinh gương mẫu sao? Sao cúp học được.
Soobin cười gian manh đáp:
- He he vì anh là học sinh gương mẫu nên mới càng dễ cúp học đó. Chỉ cần giả vờ bảo bị bệnh, ốm sốt, đau bụng gì đó xong rồi bảo muốn nhờ Beomgyu đưa về nhà thế là một lúc cúp được cả hai đứa. Học sinh gương mẫu thì có giả bệnh thầy cô cũng tin mà.
Yeseo bắt đầu đánh giá. Cái người hôm qua mới được thầy khen chăm ngoan học giỏi, năn nỉ đi thi học sinh giỏi còn mở mồm bảo sợ không có thời gian học các môn khác nay lại thản nhiên đòi cúp học đi chơi game kìa. Đúng là hai mặt quá đi, không thể tin tưởng cái hình tượng anh ta xây dựng được mà.
Đi vào trong sân trường có nhóm bạn nữ thấy Soobin là đưa mắt len lén nhìn rồi bắt đầu đẩy đẩy ghẹo ghẹo một cô bạn nào đo trong nhóm, cô bạn đó thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt tránh né sự trêu ghẹo của đám bạn. Yeseo theo phản xạ dần dần đi cách xa khỏi Soobin. Nhóm bạn nữ kia đùa giỡn đẩy bạn gái đó về phía Soobin. Soobin giật mình đỡ cô bạn cho khỏi ngã rồi hỏi han:
- Ôi bạn không sao chứ?
Bạn nữ kia ngẩn ngơ trong vòng tay của Soobin, hai má đỏ au nhìn Soobin.
- Mình..mình không sao.
Soobin đỡ cô bạn đứng dậy đàng hoàng rồi bảo:
- Lần sau các bạn đừng có đẩy giỡn như vậy, nguy hiểm lắm đấy.
Bạn nữ đó bối rối vén tóc cho gọn gàng rồi cúi đầu đáp:
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã đỡ mình.
- Không có gì đâu, mình đi nha.
Nói rồi Soobin lại ngó về phía Yeseo thấy cô nhóc bỏ Soobin đi xa hẳn một đoạn rồi. Soobin liền vội vã đuổi theo. Còn nhóm bạn nữ bên này thì phấn khích vây quanh cô bạn kia chọc ghẹo các thứ. Mấy chuyện thế này cũng đã không còn mới mẻ gì ở cái trường này rồi.
Soobin đuổi đến nơi thì Yeseo cũng vừa vào đến cửa lớp, Soobin lập tức nắm tay kéo Yeseo lại. Cả bọn trong lớp tròn mắt ngó ra hóng hớt.
- Em giận anh à?
- Dạ? Em giận gì ạ?
- Thế sao lại bỏ đi trước không đợi anh?
Taehyun ngồi trong lớp nói với Huening Kai:
- Xem đôi gà bông có vẻ như đang giận dỗi nhau kìa.
- Theo tao thấy có vẻ là anh Soobin tự suy diễn chứ mặt nhỏ Yeseo có tí giận dỗi gì đâu.
Bên ngoài này Yeseo thản nhiên đáp:
- Dạ...em thấy mấy chị đó có lẽ muốn nói chuyện gì đó với anh nên em về lớp trước, em đứng lại nghe chuyện riêng tư vậy...thì cũng kì.
- Em đừng hiểu lầm nha, chỉ là mấy bạn đùa giỡn rồi đẩy bạn kia về phía anh, anh sợ người ta té dập mặt bị thương nên mới đỡ lại thôi, anh biết là mấy bạn đó có ý đồ giúp bạn nữ kia tiếp cận anh nhưng mà anh không hề có tí hứng thú gì hết bla bla...bla bla...
Soobin giải thích mà nói một lèo như bắn rap làm nhỏ Yeseo nhìn anh mà mắt tròn mắt dẹp. Người ta không hiểu lầm gì mà ảnh giải thích cỡ đó.
- Em hiểu mà..tiền bối cũng đâu cần giải thích chi tiết dữ vậy cho em đâu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Soobin đi về lớp mà cứ miệng không ngừng nói với Yeseo là đừng hiểu lầm với đừng giận anh. Taehyun và Huening Kai ngồi trong lớp thấy ông anh mình bối rối lo lắng mà bật cười khùng khục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip